Chương 17

Trans và Beta bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel
-------
Trans: Chảy
Beta: Bẻm nèee

<)

Damia lau sạch nước mắt và quay lưng đi trở lại vào phòng tiệc. May mắn cho cô, người đã chào đón cô đầu tiên chính là bạn của cô, Cecil.

"Damia! Cậu đang làm cái quái gì vậy? Đã hai tiếng kể từ khi cậu tới đây, thế nhưng tớ tìm cậu mãi mà không thấy cậu đâu đấy!"

Cô ấy cau mày và cằn nhằn khi đang quan sát biểu hiện của Damia. Sau đó cô ấy hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Này! Mắt cậu bị làm sao vậy? Mới khóc sao?"

"Rõ lắm hả?"

Damia hỏi thẳng thừng mà không phủ nhận. Dù sao Cecil cũng biết về nỗi lòng đau đớn của cô. Vì vậy, cô không cần thiết phải giấu với Cecil.

"Sao bạn thân tôi lại khóc một cách ngu ngốc thế này?! Eo ơi, thật là xấu xí..."

Cecil khịt mũi nhưng trái lại với giọng điệu lạnh lùng của cô ấy, đôi mắt của Cecil vẫn hiện rõ sự quan tâm với người bạn thân của mình.

Cecil vốn không thật thà lại có biểu hiện và thái độ lạnh lùng nên dễ khiến người khác hiểu lầm rất nhiều về cô nhưng Damia biết cô ấy ấm áp hơn bất kì ai khác.

'Chết tiệt... Thật xin lỗi.'

Cecil biết hôm nay là 'bữa tiệc chia tay của Kae Roysten' có ý nghĩa như thế nào với Damia. Dù Damia có nũng nịu bên cạnh Cecil như thế nào, tình yêu đơn phương của Damia vẫn không có dấu hiệu kết thúc một cách nhanh chóng. Trước khi gặp Damia, cô ấy biết rằng sẽ có một lúc nào đó trái tim của Damia có thể tan nát vì mối tình đơn phương dài đằng đẵng này.

Damia rõ ràng là rất đau lòng. Cecil nắm tay Damia dẫn cô vào trong phòng chờ cùng với sự thương cảm cho bạn thân mình một cách đau đớn. Damia đã khóc rất nhiều và Cecil phải cẩn thận sửa lại lớp trang điểm đã bị nhòe đi của Damia.

"Cậu đang làm gì đấy? Trang điểm là một việc cần làm - đặc biệt là với khuôn mặt xinh đẹp này!! Nếu cậu không muốn tận dụng thì hãy đưa cho tớ đi!"

Cecil vội an ủi Damia. Tất nhiên, đó chỉ là một câu đùa giỡn nhưng sự thật khuôn mặt của Damia đẹp đến mức khiến Cecil không thể nào quên được, đôi khi cô ấy còn cảm thấy kinh ngạc về sự xinh đẹp của Damia, dù đã nhìn cô rất nhiều lần.

Tóc Damia có màu đỏ như màu của hoa hồng đỏ thẫm. Nó là một màu sắc sặc sỡ cực kỳ hiếm hoi ở miền Bắc, vì đa số hầu hết những người miền Bắc đều có mái tóc màu đen phổ biến.

Khuôn mặt của Damia, làn da trắng cùng với đôi lông mày thanh tú, đôi mắt xanh to và đôi môi dày đỏ căng mọng; tất cả hợp lại tạo ra một Damia khiến người ra khó có thể rời mắt.

'Kael Roysten thật không thể tin được! Làm sao anh ta lại có thể từ chối gương mặt thanh tú như thế này cơ chứ?' Cecil đã nghĩ rằng, Kael thực sự là người duy nhất miễn nhiễm với cái nhan sắc này...

Nếu Kael không bị lung lay bởi những kế hoạch gian xảo của Cesare thì hắn có khi đã quỳ dưới chân của Damia rồi.

".... T-tớ, trông tớ ổn chứ?"

Damia ngẩng đầu lên và cẩn thận hỏi.

Cô không kìm được nước mắt nhưng cô không muốn mình trở nên đáng thương vào lúc này. Cô không muốn thể hiện điều đó trước mặt Kael, người vừa mới từ chối tình cảm của cô, thậm chí là Cesare-người sẽ vui mừng vì nghĩ rằng sắp đến lượt mình.

Cecil biết rõ trong tim của Damia đang nghĩ gì, và nhìn cô với ánh mắt buồn bã.

Vẻ ngoài của Damia đặc biệt bi thương sau khi cô khóc. Vì phần lớn mọi người thường nghĩ rằng, khóc sẽ khiến khuôn mặt của một người trở nên xuống sắc và ảnh hưởng tới nét đẹp của họ...

'Không phải mọi người thường trở nên xấu xí khi họ khóc sao... Sao Damia, cô ấy lại....'

Cecil bĩu môi với Damia vì sự bất công nhưng rồi cô chỉ cảm thán trong đầu rằng thật là tốt nếu trở nên xinh đẹp... [trans: bà là bạn thân của bả chắc bà cũng đẹp ngang ngửa bả chứ vừa gì]

Cecil thầm nghĩ, cô mong rằng có một chàng trai tử tế nào đó bất thình lình xuất hiện và tóm lấy Damia vào ngay lúc này thì hay biết mấy.

Nếu không, với tính cách của Damia, chắc chắn cô sẽ không thể nào thoát khỏi tình yêu 10 năm của cô được mà nó còn khiến cô khô héo hơn thôi.

Nhưng không phải chỉ duy nhất Cesare là một kẻ lập dị mà còn có những kẻ ngu ngốc đặc biệt nhắm vào Damia. Giống như anh trai kế của cô, Cesare, vừa lập dị vừa ngu ngốc nhưng cũng rất thông minh.
(B: thông minh về lý trí, ngu ngốc về tình cảm :)))

Khi biết được điều này, Cecil cau mày nhìn vị khách bất ngờ vừa mới xuất hiện ở sảnh tiệc. Cô cảm thấy mình phải cảnh cáo trước cho người bạn thân dễ bị tổn thương của mình ngay lúc này.

"Damia, hãy cẩn thận. Cậu có biết ai đang ở ngoài đó ngay lúc này không?"

"Ai cơ?"

Damia ngơ ngác hỏi lại. Cecil cau mày phun ra một câu với giọng điệu quyết đoán hơn.

"Đừng ngạc nhiên. Cậu biết kẻ kiêu ngạo Rascal đến từ thủ đô mà. Cậu nhớ không? Tại sao vợ của Bá tước Fisher lại yêu cầu các thanh niên phải cẩn thận và các tiểu thư phải thận trọng chứ?"

"... Lãnh chúa Akkard của Công tước Valerian? Ý cậu là anh ta à?"

#VUILONGKHONGREUP
#NhaCharyybanchaydeadlinenovel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top