Chương 15

Trans và Beta bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel.
------
Trans: Chảy
Beta: Bem

◇◇◇◇◇

Mặc một bộ đồng phục hiệp sĩ màu trắng, Kael nhìn về phía cô. Một nụ cười sảng khoái thoáng qua trên khuôn mặt anh như thể chỉ là một cơn gió thoảng qua khi anh tìm được Damia.

"Damia? Ôi trời ơi."

Kael nhảy qua lan can không chút do dự. Dù anh rất cao nhưng động tác tiếp đất của anh vẫn rất nhẹ nhàng. Người đàn ông nhìn xuống Damia và ôm lấy cô.

"Lâu rồi không gặp. Sao em không gửi thư cho anh?"

"Ừm... Đã lâu rồi nhỉ."

Một nụ cười buồn bã thoáng qua trên khuôn mặt Damia. Sau khi nghe tin Kael sẽ trở thành hiệp sĩ, cô cảm thấy mất mát vô cùng và rơi vào trạng thái trầm mặc. Trong hoàn cảnh như thế này cô không còn tự tin để tiếp tục đùa giỡn và đối mặt với Kael như một người bạn thơ ấu trước đây.

"Anh hiểu rồi. Em không đến đây chơi thường xuyên như trước nên anh nghĩ rằng đã có chuyện gì xảy ra với em. Anh đã rất lo lắng đấy."

Giọng nói ấm áp như rót mật vào tai cô. Kael hơi do dự nhưng có vẻ vì anh là một người thân thiện.

Dami đã yêu anh vì nụ cười ấm áp và tính cách tốt bụng ấy của anh.

Cô ngước nhìn anh mà không nói một lời nào. Cách anh nói cho cô ảo giác rằng anh ấy đang hờn dỗi cô nhưng Kael trước mắt vẫn đang mỉm cười tự nhiên với cô. Điều đó càng khiến Damia hiểu rõ hơn rằng...

<Cô không quan trọng với anh.>

"Em đã nghe tin tức rồi phải không? A-anh đã vượt qua bài kiểm tra... Anh muốn nhanh chóng hoàn thành khóa đào tạo của mình càng sớm càng tốt để có thể rời đi và còn thanh tẩy sự 'ô nhiễm' đang tràn lan ở miền Nam..."

Đôi mắt xám của Kael sáng lên với những tính toán về tương lai. Đặc biệt, ánh mắt đầy khao khát đó... Những câu từ như thế này, như đang đâm thẳng vào trái tim của Damia.

"Hôm nay là ngày cuối cùng, và em đã đến bữa tiệc chia tay của anh. Anh rất vui mừng vì điều đó, Damia! Anh sẽ không bao giờ quên em dù cho anh gia nhập vào nhà thờ đi chăng nữa."

Kael bày ra cách chào cơ bản của một hiệp sĩ, anh đặt một tay trước ngực và cong nhẹ eo của mình xuống. Tất nhiên, đó là một trò đùa nhưng trông thật đẹp mắt khi anh làm như vậy, hàng động đấy khiến anh như tăng thêm sự quý phái. Đồng phục của nhà thờ rất gọn gàng, ngoại trừ những lời chào trang trọng của anh.

Đôi mắt Damia nhòe đi khi cô nhìn quang cảnh trước mặt. Theo quy tắc của nhà thờ, một hiệp sĩ không thể kết hôn, để ngăn chặn xung đột gia đình, chính trị, lòng trung thành và đức tin - một người hết lòng với Đức chúa trời và không thể bị tình cảm làm lu mờ.

[trans: thấy cẩu huyết rồi đấy...]

Vào ngày mai, Kael sẽ lên đường đến đền thờ của nữ thần chiến tranh vĩ đại để tham gia một buổi lễ gia nhập hiệp sĩ của thánh và Damia sẽ mất đi cơ hội của mình mãi mãi. Cô sẽ không bao giờ có quyền làm người yêu hay vợ của Kael.

<Không bao giờ.>

"Kael."

Damia gọi tên anh cùng với trái tim đang vụn vỡ của mình.

"Hửm? Có chuyện gì sao Damia? Sắc mặt của em không được tốt lắm, em ổn chứ?"

Kael đờ đẫn không hiểu gì, vẫn cười rạng rỡ trong tình huống này mà không hề mảy may lo lắng về những gì Damia sắp nói.

Cô không thể để Kael đi mà không bày tỏ được.

Damia cô biết rõ bản thân mình. Tình yêu đơn phương bấy lâu nay của cô cũng đã chai sạn đến mức đau đớn và nhất định sẽ trở thành liều thuốc độc chết người có thể nổ bất kì lúc nào.

"... Anh có hỏi em một điều trước đây, đúng không, Kael? Anh từng hỏi em, 'Tại sao em không hẹn hò?'"

"Ừm hửm? À... Đúng, anh không nghĩ anh sẽ nhớ. Không phải em nói em có người mình thích sao?"

Kael, người đang cố gắng nhớ lại cuộc trò chuyện trong một lúc, ngẩng đầu lên, cuối cùng anh cũng có thể nhớ ra...

Đôi mắt tuyệt vọng của Damia nhìn Kael. Anh nhìn lại vào đôi mắt Damia, đôi mắt xinh đẹp của cô chỉ có duy nhất hình bóng của anh và chiếm hữu nó trong suốt một khoảng thời gian dài. Anh đột nhiên nhận ra, và cứng người lại khi biết được sự thật muộn màng ấy.

"Không đời nào! Làm sao có thể! Người đàn ông mà Damia thích, em nói em thích..."

"Đúng rồi."

Dù đã được Damia, người đẹp nhất phương Bắc, tỏ tình nhưng gương mặt của Kael không có chút hài lòng hay vui vẻ. Thay vào đó, trông anh như thể đang bị trừng phạt vậy. Khuôn mặt anh biến dạng vì ngạc nhiên và đan xen cảm giác tội lỗi.

Damia không thể làm gì cả. Cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát, mùi vị của trái tim tan vỡ nhưng cô vẫn cố gắng nói tiếp.

"Đó là anh, người em thích là anh, Kael Roysten. Em đã luôn thích anh từ rất lâu rồi..."

#VUILONGKHONGREUP
#NhaCharyybanchaydeadlinenovel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top