Chương 12

Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel

Akkard nhìn vào cô với đôi mắt cứng đờ.

Còn đôi mắt của Damia sáng rực như thể cô nhìn thấy kho báu phi thường nhất thế giới.

Nhưng lời nói ra khỏi môi cô thật nhẫn tâm. Mặc dù cô nói một cách rất thản nhiên, nhưng ý nghĩa trong câu đó của cô rất rõ ràng. Nó có nghĩa là cô sẽ không gặp anh nữa.

Không thể nào Akkard tin vào điều này. Anh đã quen với việc thoát khỏi một người phụ nữ hay khóc lóc và đeo bám anh. Nhưng đây là lần đầu tiên tình huống này lại đảo ngược, khiến anh sững người một lúc.

Trong khi đó, Damia lúc này đang mặc quần áo và lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ.

"Tạm biệt."

Đêm qua, người phụ nữ xinh đẹp khóc lóc thảm thiết dưới thân anh đã rời đi.

Không hề nhìn lại.

Cạch-

Cánh cửa phòng ngủ của anh vang lên tiếng đóng cửa ngắn ngủi và khô khan, khi Damia đi ra ngoài.

Còn lại một mình, Akkard hung hăng trừng mắt nhìn ra cửa.

Chuyện này không nên diễn ra theo cách như thế này được. Rõ ràng đêm qua còn rất nóng bỏng và mãnh liệt với nhau cơ mà. 

Damia sẽ phải tan chảy như viên sô cô la được đặt trước lò sưởi và bám dính vào anh chứ. [T: ụa mơ đi]

Trong đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ, anh nhìn quanh phòng ngủ. Tìm kiếm vật mà Damia đã bỏ lại.

Đôi khi có những người phụ nữ như vậy đã sử dụng chiến thuật cố tình để lại những đồ đạc nhỏ như bông tai và kẹp tóc trong phòng ngủ của anh, để họ có cớ để gặp lại anh. Một số đồ vật mà anh ấn tượng nhất mà anh có thể nhớ là đồ lót.

Nhưng Damia Primula thì không. 

Không có gì món đồ nào mà cô để lại. Akkard vô cùng kinh ngạc, tuy rằng cô ngại ngùng, nhưng cô lại tỉ mỉ lấy hết quần áo và đồ đạc của mình mà không sót thứ gì.

"Vô lý."

Sau đó, Akkard mới nhận ra.

Damia rất chân thành.

Cô đã khóc lóc dưới thân anh và điên cuồng vào đêm qua, nhưng khi cô thức dậy cô lại nói lời tạm biệt, chỉ như vậy?

Một tiếng cười khô khốc đầy tức giận phát ra từ miệng Akkard.

"Ha!"

Casanova nổi tiếng thế giới, Akkard Valerian, giờ đã bị bỏ rơi sau một đêm cuồng nhiệt.

Và người đã bỏ rơi anh, Damia Primula, vẫn không biết anh cho đến ngày hôm qua!

Với đôi mắt tối sầm lại vì cơn thịnh nộ, Akkard hung hăng trừng mắt nhìn chiếc giường trống không mà cô đã trốn thoát khỏi. Sự kiêu ngạo của anh, vốn đã bay cao lên tận bầu trời và niềm kiêu hãnh của anh vì là một người đàn ông nổi bật và đẹp trai đã hoàn toàn sụp đổ.

Đương nhiên, chỉ có một câu hỏi hiện lên trong đầu anh khiến anh rối bời.

Người phụ nữ này là ai mà đã ăn tươi nuốt sống anh?

Ngay khi câu hỏi thoáng qua trong đầu, Akkard chợt nhận ra.

Họ đã dành cả ngày để lăn lộn, và anh không biết bất cứ thông tin gì về Damia Primula.

Anh luôn nghĩ rằng anh là người kiểm soát các mối quan hệ và nghĩ rằng anh luôn có thể hỏi cô những gì anh muốn nếu anh không cảm thấy phiền. Vì vậy, thay vì tìm hiểu kỹ về cô trước khi họ qua đêm với nhau, trước tiên anh phải tìm hiểu cơ thể tuyệt đẹp của cô.

Nhưng giờ đây, bị bỏ lại một mình, Arkad nhận ra rằng mình đã hiểu lầm nghiêm trọng. Cú sốc ngứa ran làm đầu anh ấy thật là khó chịu và xa lạ. Tính khí xấu xa của anh bắt đầu sôi sục.

"...... Trơ tráo, ai lại muốn kết thúc chuyện này cơ chứ?"

Việc người bề trên bị bỏ rơi kẻ kém cỏi là lẽ tự nhiên. Vì vậy, Akkard luôn trong tư thế vứt bỏ. Không ai dám quay lưng lại với anh trước.

Damia Primula đó cũng không phải là ngoại lệ. Akkard quyết định trả lại sự sỉ nhục, khinh bỉ và tức giận mà anh đang nhận lấy.

"Cô sẽ ước rằng mình sẽ chưa bao giờ được sinh ra."

Akkad lạnh lùng lẩm bẩm. Đây không phải là kết thúc. Khi Damia khóc lóc thảm thiết và nắm lấy chân anh, cầu xin anh ở lại - Đó sẽ là kết thúc thực sự của mối quan hệ này.

[T: ò để rồi coi, chuẩn bị có một anh với màn tự vã cực mạnh, đoán thế]

#VUILONGKHONGREUP
#NhaCharyybanchaydeadlinenovel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top