Chương 18
Edit: Fei Yang
Chung Hằng cười rạng rỡ hơn, đôi mày cong cong, ném Cá Chạch xuống đất.
Hứa Duy thấy ngón tay anh đặt bên môi, cho cô một nụ hôn gió giống như năm ấy.
Con ngươi Bình An trợn cả lên, che miệng trốn sau lan can cười khanh khách, vừa cười vừa nói với Hứa Duy: "Cậu em đang hôn chị kìa."
Dương Thanh đứng ở hiên cửa, đương nhiên cũng nhìn thấy màn này, đôi má cô ấy hơi nóng, nhưng trong lòng nhăn nhúm.
Hứa Duy chỉ cửa nhà nghỉ.
Chung Hằng gật đầu, nhìn cô mấy giây, rồi đi vào.
Dương Thanh đi ra sân sau, đứng dưới tán cây nhìn người đàn ông bên bồn nước, anh đang mở nước lạnh xối đầu.
Thời tiết quá nóng, lưng áo thun anh bị mồ hôi thấm ướt, một vệt ẩm lớn. Anh eo thon chân dài, chỉ nhìn hai bắp chân kia thôi cũng có thể làm người ta đỏ mặt.
Trong mắt Dương Thanh, có lúc anh dường như rất dễ gần, có khi lại khiến người ta không hiểu được, có lúc không mấy đứng đắn, nói năng thô lỗ, có khi lại nghiêm túc kinh khủng. Anh biết nói chuyện, nhưng không biết tâm sự, anh biết đối xử tốt với người khác, nhưng giữ chừng mực nghiêm ngặt, anh làm người làm việc có khuôn khổ của mình.
Người đàn ông như vậy, từ trong ra ngoài đều rất hấp dẫn.
Chung Hằng rửa mặt xong, lau sạch nước, đi trở lại, nhìn thấy cô.
Dương Thanh căng thẳng đến nóng mặt.
Cô dừng một chút rồi mới làm cho bản thân mình trông bình thường hơn, "Anh Chung Hằng."
"Ừm, có việc gì ư?" Anh nở nụ cười, lộ hàm răng trắng, rõ ràng tâm trạng rất vui.
Dương Thanh cũng nặn ra nụ cười, "Không có chuyện gì, em chỉ muốn nói hôm nay Cá Chạch ra ngoài chơi bị bẩn lắm, là cô Hứa tắm sạch cho nó."
"Vậy sao." Chung Hằng bất ngờ, "Cô ấy giúp Cá Chạch tắm?" Nói xong thì cười, "Anh bỏ lỡ kịch hay này rồi."
Dương Thanh gật đầu, xoa ngón tay, "Anh Chung Hằng, em hỏi anh một câu được không."
"Em nói đi." Chung Hằng đi tới chỗ chiếc ghế gỗ, móc cái hộp đỏ trong túi mở ra, chậm rãi uống sữa.
Dương Thanh cũng đi sang, nhỏ giọng nói: "Cô Hứa... là bạn gái anh sao?"
Tay Chung Hằng khựng lại, siết chặt hộp sữa.
Anh cúi đầu uống thêm một hớp, rồi ngẩng lên, "Hỏi cái này để làm gì?"
Dương Thanh liền căng thẳng hơn, không biết đứng tiếp thế nào mới phải, gượng cười, "Em thấy hai người trông tốt vô cùng, nếu yêu nhau thì chắc chị Lâm vui lắm, không cần phải lo cho anh, mấy bà mấy cô trên phố cũng không hành hạ giới thiệu bạn gái cho anh mãi. Cô Hứa đẹp như vậy, mọi người đều vui cho anh."
Chung Hằng không ngẩng đầu, "Chuyện này liên quan gì đến họ, là chuyện của bản thân anh."
"Ờ." Dương Thanh nói, "Mọi người quan tâm anh thôi mà."
Chung Hằng không lên tiếng, vài hớp là uống hết sữa, cho đến trước khi rời khỏi cũng không trả lời câu hỏi của cô.
Hứa Duy chờ trong phòng Bình An không đi, xem cô bé luyện chữ.
Cá Chạch thiếu gia bới đất trong sân chán muốn chết, một mình chạy sang.
Giờ nghỉ, Bình An dắt Cá Chạch lên căn phòng nhỏ ở lầu ba chơi.
Hứa Duy kiểm tra bài tập cho cô bé, không bao lâu thì nghe thấy Bình An gào rú trên lầu. Cô đi lên xem, đúng là dở khóc dở cười, tên nhóc Cá Chạch kia không biết sao lại chạy lên mái nhà, lúc này đứng ở đó bằng đôi chân chó run lẩy bẩy, sống chết không dám xuống.
Mái nhà hình cái ô, dựng bằng gỗ. Cá Chạch đứng ở chính giữa, mở to đôi mắt chó vô tội.
Bình An đứng trên sân thượng nhỏ ngửa đầu gào: "Xuống đi con chó ngốc!"
"Em đừng mắng nó nữa." Hứa Duy nói, "Mau dỗ đi."
Thế là Bình An bắt đầu khen: "Ngoan nào Cá Chạch, bé ngoan, bé cún đẹp trai nhất, em mau xuống đây đi nào."
Cá Chạch không nhúc nhích.
Hứa Duy: "..."
Đoán chừng bị buồn nôn mà không muốn xuống nữa rồi.
Hứa Duy định tự mình lên.
"Em chờ đây đừng động đậy." Cô dặn Bình An xong, lấy một cái cái ghế, thân trên vừa bám vào, phía dưới la một tiếng: "Hứa Duy!"
Cô quay lại, nhìn thấy mặt Chung Hằng, anh ở dưới lầu.
"Đừng lộn xộn!" Chung Hằng nhíu mày quát một tiếng.
Không tới nửa phút, anh chạy lên.
Nhưng Hứa Duy đã leo lên mái nhà, Cá Chạch rúc đầu vào lòng cô, cái miệng rộng dốc sức chen vào ngực cô.
Chung Hằng thấy mà nổi điên, "Kêu em đừng động đậy."
"Em lên rồi còn gì." Hứa Duy sờ đầu Cá Chạch, "Có phải nó sợ độ cao không, xem run thế này."
Bình An ở một bên la: "Mau ném nó xuống đây."
Hứa Duy nhìn Chung Hằng: "Anh đón vững nha."
Cô bồng Cá Chạch, vừa buông tay, Cá Chạch la một tiếng, rơi vào tay Chung Hằng.
Hứa Duy từ từ trượt xuống mái nhà, dừng ở rìa.
Chung Hằng ném Cá Chạch xuống, dang tay: "Nhảy."
Hứa Duy không hề do dự, nhảy thẳng xuống. Chung Hằng vững vàng đón lấy cô, "Em chán sống à?"
"..."
Hứa Duy không đốp lại, vội vàng đi xem Cá Chạch.
Chung Hằng nhìn Cá Chạch, cũng không biết mẹ nó cơn ghen này rốt cuộc nên nuốt thế nào.
*
Sau bữa cơm trưa, Chung Lâm về.
Chung Hằng dẫn Hứa Duy lên núi, trước khi đi bảo cô lên lầu thu xếp đồ đạc, "Tối nay ở trên núi, buổi tối lạnh, có áo khoác thì cũng mang một cái theo."
Hứa Duy về phòng lục lọi, không có áo khoác, đồ cô mang toàn là váy theo mùa, tay ngắn, có chiếc áo sơ mi cotton tính là tay dài duy nhất, đành phải chọn bỏ chung vào ba lô.
Ba giờ xuất phát. Con đường quốc lộ vòng quanh núi, không rộng, có mấy đoạn hơi dốc, nhưng phong cảnh quả thật quá đẹp. Phóng tầm mắt nhìn tới, một vùng xanh mơn mởn, tỉ lệ thảm thực vật bao phủ cực cao. Tuy nhiên, cũng có vách núi hiểm trở, cửa kính xe mở, gió cứ thổi mãi, càng đi vào trong càng mát mẻ.
Giờ này ít người lên núi, cả quãng đường trống trải, đến giữa sườn núi mất bốn mươi phút.
Giữa núi rừng có rất nhiều con đường, có rộng có hẹp, bảng chỉ đường treo trên cây, cho biết từng thắng cảnh đi như thế nào. Tên mấy thắng cảnh đó đều rất đẹp, Vườn hoa Linh Đinh, Hang Hòa Phong, Vụ Hải, còn có một loạt trang viên.
Hứa Duy thoáng thấy "Trang viên Mộc Vân" trong đó, trên bảng hướng dẫn viết phía trước 1km.
Chung Hằng giảm tốc độ, tìm được điểm đậu xe bên ngoài một tòa nhà màu đỏ.
Đó là khách sạn, sơn bốn chữ màu trắng —— Khách sạn Hồng Sơn.
Họ thuê phòng giường lớn.
Từ cửa sổ sát sàn nhìn ra ngoài, một khoảng xanh biếc, càng đi về nơi xa, sương mù càng dày, hệt như cõi tiên.
Hứa Duy mở cửa sổ, gió thổi vào mặt, chui qua người từ trên xuống dưới một lượt, lạnh lẽo. Có thể tưởng tượng buổi tối nhiệt độ nhất định thấp hơn, cô lấy áo sơ mi ra mặc vào.
Chung Hằng đi sang liếc nhìn: "Chỉ mang theo cái này à?"
Hứa Duy nói: "Không có áo khoác."
"Đây là lưng chừng núi, buổi tối lạnh hơn, lên đỉnh núi thì em không chịu nổi đâu." Anh nhíu mày, nói, "Lát nữa mua bộ đồ."
"Ở đây mua được ư?"
"Ừm, dẫn em đi."
Nơi Chung Hằng nói là một con phố nhỏ.
Họ nhìn thấy tiệm bán quần áo là đi vào. Đúng là tiệm bán trang phục nữ, nhưng trong tiệm treo váy hoa dài cùng một kiểu, nhìn chiều dài có thể phủ đến mắt cá chân, lòe loẹt, có xanh có tím, chỉ ước gì có thể nhuộm hết tất cả các màu.
Hứa Duy vừa vào cửa liền dừng bước.
Chung Hằng nhìn hai lần cũng cau mày, tưởng tượng thử thứ này trùm lên người Hứa Duy...
Cái này toàn quỷ ma gì không!
Hai người vô cùng ăn ý quay đầu đi ra, đi về phía trước một đoạn, tìm được tiệm khác. Tiệm này đáng tin, kiểu dáng quần áo đa dạng, dài ngắn khác biệt, có cả dày và mỏng. Hứa Duy vẫn đang xem, Chung Hằng đã lấy một chiếc cardigan dài màu xám.
Bà chủ nắm bắt cơ hội, "Anh đẹp trai nhìn tốt đấy, cô gái gầy thế này, kiểu này vô cùng vừa người, màu sắc cũng được, mặc vào chắc chắn đẹp lắm."
Chung Hằng nói: "Thử xem?"
"Ừm." Hứa Duy trực tiếp mặc vào, kích cỡ vừa vặn, không mỏng không dày, chiều dài vừa đến đùi, che chiếc quần short của cô, phía dưới một đoạn chân dài vừa trắng vừa thẳng.
Bà chủ tấm tắc khen một hồi: "Vừa vô cùng, đôi chân này đẹp thật đó."
Chung Hằng nhìn đôi chân thon nhỏ ấy, ánh mắt hơi sâu xa, hai giây sau, gật đầu: "Rất đẹp."
Hứa Duy nói: "Vậy lấy cái này đi."
"Được!" Bà chủ lại đề cử, "Lấy một cái quần dài không, buổi tối trên núi lạnh lắm."
Chung Hằng nói: "Lấy một cái."
Hứa Duy chọn quần màu đen, chất liệu cotton, hơi rộng.
Cô đến phòng thử quần áo thay.
Chung Hằng ở bên ngoài, một lát sau, nghe thấy Hứa Duy gọi tên anh.
Anh đáp một tiếng, hỏi: "Không vừa à?"
"Ừm." Cô ở trong nói, "Lưng quần rộng, giúp em lấy cái nhỏ hơn một số đi."
Chung Hằng kêu bà chủ lấy cái khác, rồi đi đến phòng thử quần áo gõ cửa.
Cửa mở hé, cái chân trắng trần trụi thoáng qua trước mặt, Chung Hằng không thấy rõ, chiếc quần trên tay đã bị rút mất, cửa đóng lại.
Cổ họng anh hơi căng, bỗng dưng nuốt một cái.
Hứa Duy thay xong đi ra, vừa mở cửa, Chung Hằng ở ngay bên ngoài.
Bà chủ chạy sang nhìn, lại khen: "Quá hợp luôn, đẹp lắm."
Chung Hằng nhìn hai lần, cảm thấy không mặc thì đẹp hơn.
Suy nghĩ này ít nhiều gì cũng hơi bỉ ổi, anh không gieo rắc tiếp, nói: "Cứ mặc thế này đi, buổi tối cũng phải thay thôi."
Một quần một áo, tổng cộng hai trăm sáu. Nói cho cùng thì trên núi cũng khác dưới chân núi, bất kì thứ gì cũng tăng giá. Hứa Duy đang lấy ví tiền, Chung Hằng đã trả xong, "Đi thôi."
Dạo một vòng, năm giờ rưỡi đi ăn cơm tối.
Cuối đường toàn là cửa hàng nhỏ và sạp lưu động, qua con đường này có nhà hàng lớn hơn, đi lên nữa, gần trang viên Mộc Vân còn có khách sạn lớn. Nhưng nơi khách du lịch thích nhất vẫn là quầy ăn vặt.
Họ ăn một bát mì kéo sợi thủ công, rồi đi đến sạp đồ nướng, không ngờ oan gia ngõ hẹp, gặp phải người quen.
Chung Hằng không chú ý, bưng dĩa ngồi xuống. Hứa Duy kéo tay anh, chỉ cho anh xem, bên kia có một nhóm người ngồi quanh một cái bàn, ăn uống trò chuyện, Nghiêm Tùng Mạn và Lư Hoan đều có mặt.
Mà người uống bia kia không phải là Triệu Tắc sao.
Chung Hằng lườm hai cái, "Còn đi chung với họ nữa, ngu."
Hứa Duy không lên tiếng, lại liếc nhìn, Triệu Tắc đang cười ha ha nói gì đó với Nghiêm Tùng Mạn.
Tâm tư đàn ông không như phụ nữ, không quanh co ngoằn ngoèo nhiều như vậy, rất dễ nhìn ra.
Hứa Duy nói: "Hình như cậu ấy còn thích Nghiêm Tùng Mạn."
"Thích thì có ích khỉ khô gì? Người ta không cho cậu ta tí xíu cơ hội nào."
Chung Hằng uống hớp bia, "Khi cần người giúp thì tìm cậu ta, bình thường không gọi cú nào, việc này có hi vọng được à?"
Hứa Duy nói: "Thế nào gọi là có hi vọng?"
Chung Hằng cầm lon bia, ngước mắt nhìn cô một hồi, nói: "Giống như ông đây theo đuổi em năm xưa vậy."
Như thế nào?
Bình thường phớt lờ anh. Anh vừa có chuyện, dù thế nào đi nữa cô cũng có mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top