Extra 2

Hạ Thiên ôm lấy Mạc Quan Sơn, sau đó mở cửa xe bế cậu vào chung cư. Mạc Quan Sơn bị say pheromones của Hạ Thiên đến trời đất quay cuồng, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu có cảm giác mình đang lơ lửng giữa không trung, sau đó lại nằm trên cái thứ đồ mềm mại nào đấy, Mạc Quan Sơn theo bản năng co người lại, sau đó túm lấy chăn, gối ôm hết vào lòng. Cậu muốn ngửi mùi bột giặt, mùi của một thứ gì đó khác để lấy lại lý trí, nhưng những gì cậu ngửi thấy lại là mùi sữa tắm của Hạ Thiên, lúc này cậu mới nhận ra mình đã vào đến phòng ngủ, được Hạ Thiên đặt trên giường.

Mà Hạ Thiên từ nãy đến giờ đứng bên mép giường nhìn thấy hành động của cậu, cơn hưng phấn lại càng lúc càng mạnh, cậu thật sự giống như đang trong kỳ phát tình, sau đó lấy đồ của hắn để làm tổ vậy. Hạ Thiên day trán, nhếch miệng cười.

"Nhóc Mạc, đừng như vậy"

Hắn quỳ một gối trên giường, túm lấy cổ chân Mạc Quan Sơn, kéo cậu sát lại về phía mình, Mạc Quan Sơn giật mình, dùng sức lùi về sau:"Thằng chó, cút đi!"

Hạ Thiên kéo mạnh lấy chân cậu, Mạc Quan Sơn bị kéo đi mà tưởng như chân mình bị bẽ gãy vậy, Hạ Thiên quỳ hai gối trên giường, túm lấy chân trái Mạc Quan Sơn đặt trên vai mình, tay thì ôm lấy eo cậu, phần dưới hai người sát rạt nhau, khiến cho Mạc Quan Sơn run lên, dù cho cách mấy lớp quần áo, cậu vẫn cảm nhận được rõ rệt thứ dưới quần của Hạ Thiên đang cương lên, còn rất nóng.

Hạ Thiên như một thói quen, cầm lấy cổ chân cậu hôn lên, sau đó cắn một cái, lúc này Mạc Quan Sơn mới nhận ra, đây chính là tư thế mà hắn thích nhất lúc hai người họ làm tình. Hắn cũng hôn, rồi lại cắn chân cậu như vậy, Mạc Quan Sơn không hiểu vì sao hắn lại làm thế, nhưng lúc đó cậu làm gì có tinh thần suy nghĩ đến chuyện khác.

Thế mà hôm nay, khi hắn cắn cậu như vậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Mạc Quan Sơn, bỗng dưng cậu lại nhận thức được sự nguy hiểm, Mạc Quan Sơn lập tức đưa tay che gáy, dù cho Hạ Thiên vẫn chưa làm gì. Điều này khiến hắn bỗng nhiên bật cười.

"Nhóc Mạc, tao sẽ không làm gì đâu, thật đấy, đừng đề phòng như thế. Đây đâu phải lần đầu tiên chúng ta làm tình."

Đúng, đây không phải lần đầu tiên làm tình, nhưng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự đe dọa của Hạ Thiên, nó tràn ngập trong pheromones mà hắn đang tỏa ra, làm cho Mạc Quan Sơn không những lo lắng, mà còn thấy sợ hãi.

Mạc Quan Sơ lườm hắn:"Tao cảnh cáo mày, mau cút đi"

Hạ Thiên chống hai tay bên eo cậu, dí sát mặt vào Mạc Quan Sơn.

"Mày vẫn còn sức để nói chuyện hả, có vẻ pheromones của tao vẫn chưa đủ mạnh phải không?"

"Cái đ-" Pheromones của Hạ Thiên đột ngột đậm đặc hơn, nó xộc hẳn lên đầu cậu, Mạc Quan Sơn chóng mặt, sặc đến nỗi phải lập tức lấy tay bịt mặt lại, cậu quay đi, mong muốn được thoát ra khỏi chỗ này, nhưng cơ thể cứ nóng bừng, dính sát một chỗ với Hạ Thiên, có thế nào cũng không nhúc nhích nổi.

"Mày biết tại sao mỗi khi mày ngửi thấy mùi pheromones của tao thì mày lại phát tình không"

Hạ Thiên luồn tay qua chiếc áo thun mỏng manh của Mạc Quan Sơn, chạm lên từng tấc da thịt cậu, cả người Mạc Quan Sơn run lên, cậu bắt lấy bàn tay đang loạn xạ trên người mình, sau đó liếc nhìn hắn.

Hạ Thiên cười.

"Là do thuốc đấy"

" ! "

"Mỗi ngày một liều, có thể khiến mày nghiện pheromones của tao, cũng có thể khiến mày phát tình mỗi khi ngửi thấy pheromones của tao"

Một bộp tai thẳng đến gương mặt đang cười đến khó nhìn của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn không thể tin được mà nhìn hắn. Có trời mới biết được hắn dám dùng thuốc với cậu.

"Mày dám đánh thuốc tao? Còn cái mẹ gì cơ, mỗi ngày một liều? Mày điên rồi phải không thằng chó?"

Hạ Thiên quay mặt lại nhìn cậu.

"Có lẽ thế?"

"Thằng khốn-" Mạc Quan Sơn tức không chịu nổi, vung tay đánh hắn thêm lần nữa, thế nhưng bị Hạ Thiên bắt lấy, hắn nắm chặt cổ tay cậu, Mạc Quan Sơn đau đến nhíu mày, gầm giọng:"Bỏ ra"

"Đừng bướng nữa, ngoan đi, lúc nãy không phải mày rất ngoan sao, ôm đi cả đoạn đường cũng không nói gì mà"

Hạ Thiên cúi đầu thì thầm:"Mà... Nhóc Mạc trên giường cũng rất ngoan, khóc cũng rất dễ nghe, mỗi lần mày khóc, tao đều không nhịn được mà muốn làm mày đến sáng."

"Mẹ kiếp thằng ch-" Hạ Thiên đột ngột hôn cậu.

Một cái hôn chẳng nhẹ nhàng gì, hắn cắn lấy môi câu, nhưng Mạc Quan Sơn không hé nửa môi, cậu tránh mặt, rồi lại bị tay Hạ Thiên bóp lấy cằm, quay mặt cậu lại. Hắn siết quai hàm cậu đến đau điếng, muốn khiến Mạc Quan Sơn mở miệng bằng được.

Giống như mở một con trai, cạy hàm, luồn lưỡi, nước bọt trộn lẫn tạo nên âm thanh nhóp nhép, Mạc Quan Sơn bị hôn đến miệng môi tê rần, chỉ có thể cố gắng lắc đầu, Hạ Thiên vừa hôn, vừa mân mê làn da cậu, hắn đưa tay tháo chiếc quần thun mà cậu đang mặc đi, Mạc Quan Sơn cảm giác được lớp phòng bị duy nhất của bản thân đã bị tước bỏ, lòng cậu nhộn nhạo lo lắng, lại càng giãy dụa mãnh liệt hơn, thế nhưng không ngăn được hành động thô lỗ của hắn.

Hạ Thiên sau khi buông tha cho đôi môi sưng tấy của Mạc Quan Sơn, thì chuyển sang nơi bả vai dài rộng đầy gợi cảm, hắn kéo áo cậu xuống, hôn lên yết hầu, sau đó lại hôn xuống hõm cổ, xương quai xanh Mạc Quan Sơn, đôi mắt hắn mê luyến nhìn cậu đang mơ màng thở dốc. Mạc Quan Sơn lúc nào cũng tệ trong mấy khoản hôn hít này, thế nên hắn cũng hôn cậu đến lúc cậu kiệt sức thì thôi, khi đó cậu sẽ lại càng ngoan hơn.

"A-ư !"

Hạ Thiên đột nhiên cắn cậu, hắn cắn mạnh đến nỗi cậu phải giật mình, trên vai dần xuất hiện một loạt vết hôn vết cắn loạn xạ, trước ngực cậu cũng toàn mấy dấu xanh xanh tím tím, Hạ Thiên mân mê dạo chơi trên cơ thể Mạc Quan Sơn như thể một kẻ du khách đang khám phá một vùng đất thú vị.

Mà Mạc Quan Sơn bị dày vò đến hoa mắt chóng mặt, cậu đẩy hắn ra nhưng tay lại hoàn toàn không có tí lực nào, điều này lại càng khiến hắn thêm hưng phấn.

Lúc phát tình thật sự, Hạ Thiên sẽ không trêu đùa cậu thế này, mà sẽ làm thẳng luôn, làm xong thì thôi, Mạc Quan Sơn miễng cưỡng chịu được, nhưng hắn bây giờ cứ thế này, Mạc Quan Sơn thật sự bị đùa đến rơi nước mắt, cậu cắn lấy đôi môi sưng của mình, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng rên nào.

Nhưng Hạ Thiên thì không muốn như thế, đôi tay mò mẫm, một tay nắm lấy đồ chơi nhỏ của cậu, tay còn lại mân mê đầu ngực, Mạc Quan Sơn tức thở không ra hơi, cậu chỉ có thể lườm hắn, mà Hạ Thiên thì vẫn gương mặt cười cợt đểu giả ấy, tay càng lúc càng nhanh hơn.

Mạc Quan Sơn thở hắt ra một hơi, cả người mệt lả nằm trên gối.

"Ra nhanh thật, nhóc Mạc sướng lắm nhỉ?"

Hắn nắm lấy đùi cậu kéo lên, đưa tay dính chút dịch còn sót lại khi cậu vừa ra lúc nãy luồn xuống, Mạc Quan Sơn vừa nơi lỏng phòng bị thì nơi phía dưới lại ngay lập tức bị hắn chạm đến. Cậu trợn mắt nhìn hắn:"Con mẹ mày đư-- ư-" Mạc Quan Sơn rên rỉ.

"Hư- ư, đ- đừn-"

Hạ Thiên đưa ngón đầu tiên vào, hắn đảo một vòng bên trong cậu, sau đó lại thêm một ngón nữa, Mạc Quan Sơn bịt miệng, mắt ngân ngấn nước, cậu cật lực lắc đầu, muốn đẩy hắn ra, nhưng đương nhiên là không thể nào rồi.

"Ư!!-"

Cậu không thể tin nổi. Hắn vừa chạm vào chỗ nào đó bên trong cậu, Mạc Quan Sơn lập tức bị một thứ khoái cảm xen lẫn đau đớn kỳ lạ ập vào, cậu nhìn Hạ Thiên, chỉ thấy hắn đang cười.

"Thấy không, chỗ này.."

Hạ Thiên lại cố tình đưa tay nhấn vào điểm nhạy cảm của cậu, người Mạc Quan Sơn run rẩy vì hưng phấn.

"Tao nhớ rõ cơ thể mày thích như thế nào nhất mà"

Hắn lại đùa nghịch bên trong cậu, Mạc Quan Sơn thật sự muốn chửi người, nhưng chửi không nổi, cuối cùng vẫn là bắn trong tay hắn lần thứ hai.

Cậu mệt đến thở không nổi, chẳng còn sức lực đâu mà nói chuyện. Bị trêu đùa bởi con người này thật sự không tốt lành chút nào, đây là lần đầu cậu cảm nhận sâu sắc về nó.

Thế nhưng làm gì mà có chuyện dừng lại ở đó.

Hạ Thiên kéo khóa quần, rồi cúi người kéo eo Mạc Quan Sơn lại. Cậu chẳng nhỏ nhắn gì, nhưng khi nằm trong tay Hạ Thiên, cậu lại không là gì với hắn cả. Chỉ hai tay hắn đã nắm trọn được eo cậu, Mạc Quan Sơn giật mình, cảm nhận được thứ vừa cứng vừa nóng dưới cơ thể mình, lập tức hiểu được việc chuẩn bị đến với bản thân.

Không được.

Mạc Quan Sơn sợ.

Mấy lần trước, toàn là cậu mất đi hơn nửa sự tỉnh táo của bản thân, nhưng lần này, cậu vẫn còn nhận thức được mọi thứ. Cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn không cách nào chứa nổi cái thứ đồ chơi kia của Hạ Thiên.

Còn nữa.

Hắn lần này mẹ nó lại không đeo bao, đùa à.

"C-chờ đã" Mạc Quan Sơn lùi người lại, bị Hạ Thiên bắt được, thế là lại bị kéo về, Mạc Quan Sơn lườm hắn.

"Cút, tránh xa tao ra thằng chó-"

Hạ Thiên hôn lấy cái miệng đang mắng người của cậu, Mạc Quan Sơn phản kháng, khiến hắn lại càng không nể nang gì.

"Nhóc Mạc, không đau đâu, thả lỏng, tao không vào được"

Mẹ nó, không vào được thì đừng vào! Mạc Quan Sơn mắng chửi trong lòng, cậu thề là hiện tại hắn còn chưa vào được một nửa, mà cậu đã trướng đến không tả được, cảm giác thật sự đáng sợ, làm thế quái nào mà trước đây cậu có thể làm với hắn được cơ chứ.

Hạ Thiên hôn nhẹ lên môi cậu, vỗ về dụ dỗ muốn cậu thả lỏng.

"Ư, hức-"

Mạc Quan Sơn hức một tiếng, Hạ Thiên liền cứng người.

Hắn nhìn cậu, Mạc Quan Sơn..... khóc rồi.

Hắn đã nói gì nhỉ, cậu lúc khóc thật sự rất đáng yêu.

Không phải đáng yêu, mà là yêu, là hồ ly tinh. Cậu cứ khóc thế này lại chỉ càng làm hắn hưng phấn thêm thôi.

"Mẹ nó, nhóc Mạc, mày cố tình phải không?"

Mạc Quan Sơn còn chưa nghe rõ hắn nói gì, chỉ cảm nhận được thứ kia đột ngột di chuyển, Hạ Thiên thúc mạnh vào trong cậu, cậu căng cứng người, miệng dần phát ra mấy tiếng rên rỉ cùng tiếng nức nở lẫn lộn. Hắn thấy cậu lắc đầu, miệng lẩm bẩm cầu xin hắn đừng vào nữa.

Hạ Thiên nhếch mép, thúc vào sâu hơn nữa.

"Đã nói rồi mà, nhóc Mạc trên giường rất ngoan."

Hắn vừa thúc vừa nói mấy câu biến thái, khiến Mạc Quan Sơn đã tức nay lại còn tức hơn. Cậu nguyền rủa tên khốn này.

Tiếng da thịt va chạm, lép nhép nghe mà đỏ mặt, Mạc Quan Sơn bị làm đến quay cuồng trời đất, giọng cũng khàn đi, Hạ Thiên cứ hở chút là lại thúc mạnh hơn, làm cho Mạc Quan Sơn ra đến không còn gì để ra nữa, thế nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, Hạ Thiên cứ hở chút là đổi tư thế, cơ thể cậu bị hắn dày vò đến mệt nhoài.

Hạ Thiên hôn cậu, lần này nhẹ nhàng hơn. Hắn từ từ quyến rũ cậu, lấy pheromones làm điểm tựa, khiến cậu quên đi bản thân.

Hắn chạm tay lên bụng cậu.

Hạ Thiên không muốn để cậu tự do như trước nữa, có thể trói bằng cái gì thì trói bằng cái đó.

Kết đôi, đánh dấu, hay thậm chí là mang thai.

Cái gì cũng đều có thể được.

"Nhóc Mạc, tao đánh dấu mày nhé"

Hắn đẩy mạnh, bao nhiêu tỉnh táo của Mạc Quan Sơn đều bay đi hết, sao mà nghe thấy hắn nói gì.

"Hoặc là mang thai con của tao đi..."

Mạc Quan Sơn vẫn là không nghe thấy.

"Không nói gì nghĩa là đồng ý phải không."

Hạ Thiên nhếch môi, cúi xuống, cắn mạnh lên gáy cậu. Ngay lập tức, các giây thần kinh của Mạc Quan Sơn kêu réo, cậu bị cái cắn này kéo về với thực tại.

Lúc nhận ra, hắn đó đánh dấu hoàn toàn cậu, trên miệng thậm chí còn sót lại chút máu, hắn liếm môi, nhìn cậu mà cười.

"Vẫn là thế này thì tuyệt nhất"

Mạc Quan Sơn xong đời rồi...

- hết

Đọc mà thấy nhạt là do tôi đang tập viết mấy cảnh này đấy. Mà hỏi xưng hô vậy thôi chứ mình vẫn để mày tao cho thân thiện nha các tình yêu, các tình yêu mà muốn đọc bản tôi em thì đợi đi, tôi lại làm ngay cho một bản :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top