Chương Extra

°* Chương này hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện chính x3......

[ABO nha mấy bruh :'))]
.
.
.

Mạc Quan Sơn choàng tỉnh sau một cơn ác mộng, dù không phải lần đầu tiên cậu gặp những giấc mơ thế này, nhưng cậu vẫn không thể quen được với nó.

Hình ảnh hỗn tạp chồng chất lên nhau, những âm thanh la hét cùng những tiếng chửi rủa cứ dồn tới khiến đầu cậu như nổ tung, nằm nhìn lên trần nhà không nhúc nhích.

"Sao đấy nhóc Mạc?"

Giọng nói truyền đến từ bên giường, một bàn tay vẫn còn mang hơi lạnh sờ vào mặt cậu, Mạc Quan Sơn bị cái lạnh làm cho giật mình. Cậu ngước mắt nhìn người đang đứng, sau đó chán nản nhắm mắt lại.

"Sao mày vẫn còn ở đây?"

Mạc Quan Sơn dùng giọng khàn khàn hỏi, Han Thiên nghe xong bật cười, sau đó ngồi xuống mép giường. Hắn mặc độc mỗi một cái quần ngủ, còn người trên thì choàng mỗi cái áo tắm. Trên người hắn vẫn còn thoang thoảng vị thuốc lá nhàn nhạt, dù hắn đã cố tình đứng ngoài ban công để hút. Trời cũng đã gần trưa, nhưng lại không có chút tia nắng nào, cả bầu trời âm ỉ, làm cho người ta cũng lười biếng theo.

"Nhóc Mạc hôm nay có muốn ra ngoài chơi không, Hạ Trình hôm nay có đặt một sân golf, chúng ta đi bao sân bóng rổ kế bên chơi đi?"

Mạc Quan Sơn kéo chăn, quay người đi chỗ khác.

"Cút mẹ mày đi, tao đang mệt"

Hạ Thiên sờ sờ đầu cậu, sau đó nhìn lên hõm cổ Mạc Quan Sơn, nơi vẫn còn mấy vết hôn vết cắn hôm qua hắn để lại, Hạ Thiên híp mắt cười, đưa tay di chuyển xuống gáy cậu xoa xoa.

"Nhóc Mạc lại giận rồi. Đừng giận mà, lần sau tao sẽ không thế nữa..."

Mạc Quan Sơn vẫn cứ nằm nguyên vị trí ấy, không hề nhúc nhích.

Hạ Thiên chống tay bên vai cậu, nghiêng người, áp mặt sát vào mặt cậu. Mạc Quan Sơn cảm nhận được mặt giường lún xuống, sau đó cậu mở mắt, gương mặt Hạ Thiên liền phóng đại trước mặt cậu, hắn vừa cười vừa nói.

"Đừng giận nữa nha, nhóc Mạc...?"

Mạc Quan Sơn trợn mắt, sau đó giơ tay đẩy đầu hắn ra.

"Bố mày đã bảo cút!"

Mạc Quan Sơn vừa ngồi dậy, lưng cậu đã bắt đầu nhức nhức rồi, cậu nhíu mày, miệng lại thầm chửi hắn thêm một tiếng.

Hạ Thiên thấy biểu hiện của cậu liền híp mắt, hắn ôm lấy tay cậu, sau đó còn không ngại mà hôn một cái. Hạ Thiên buổi sáng khác hẳn tối qua, mỗi lần hắn làm với cậu, Hạ Thiên đều như bị tiêm chất kích thích vậy, dù cho Mạc Quan Sơn có khóc khô cả cổ họng hắn vẫn mặc cậu, mỗi lúc làm một mạnh, bởi vậy Mạc Quan Sơn không bao giờ muốn làm với Hạ Thiên, nhất là khi hắn ta phát tình....

Thế nhưng Hạ Thiên dù cho có làm mạnh bạo cỡ nào, có phát tình rồi mất kiểm soát đến đâu thì hắn cũng chưa từng một lần nào đánh dấu cậu, vì hắn vẫn còn giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng đấy nên Mạc Quan Sơn mới chịu đựng nổi.

Sau khi hành hạ cậu, thì sáng mai hắn sẽ trở lại thành một tiên trơ trẽn, mặt dày, bám lấy cậu xin lỗi không ngừng, lần nào cũng thế, nhưng có lúc nào mà mấy lời hứa sáo rỗng của hắn thành hiện thực được đâu.

Mạc Quan Sơn cũng không biết tại sao mình lại làm việc này với Hạ Thiên nữa. Lần đầu tiên là do cậu say, Hạ Thiên hắn cũng say, sau đó hắn cố tình cưỡng ép cậu. Cậu còn nhớ như in lúc hắn làm, Hạ Thiên còn hỏi tại sao pheromones của cậu lại quyến rũ hắn, mẹ nó, cậu còn chưa phát tình thì quyến rũ cái quần què gì?

Mà được lần một thì ắt sẽ có lần hai, từ lúc đó đến nay đã được 3 tháng rồi, Mạc Quan Sơn nghĩ lại mà hối hận gần chết. Biết thế ban đầu cậu đánh chết mẹ cái tên này đi cho rồi.

"Hôm nay mày lên lớp đi. Tao có chuyện phải đi, chiều đến đón mày."

Hạ Thiên đứng lên, dường như lại nhớ ra gì đó, lại quay người lại:"Nhớ mang thuốc, hình như mày sắp tới kì phát tình rồi đấy"Hắn cười nói rồi đặt một nụ hôn lên tóc cậu, Mạc Quan Sơn không thể đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu hắn làm thế này rồi, nhiều đến nỗi, cậu từ ghét chuyển sang kệ mẹ luôn.

Nhưng nếu Hạ Thiên không nhắc, cậu cũng không định đi học. Mạc Quan Sơn cùng Hạ Thiên học cùng lớp, cả hai đều năm ba, nhưng không hiểu sau hắn lúc nào cũng đứng nhất, còn cậu thì suốt ngày bét bảng.

Có lẽ là do cậu không đủ đẹp trai?

Nhưng mà còn một chuyện quan trọng hơn.

Sao Hạ Thiên biết cậu sắp phát tình???

Đến Mạc Quan Sơn cậu còn chẳng biết được thì sao mà hắn ta biết hay vậy, coi bói toán à?

Mạc Quan Sơn sau khi bước tới cổng trường thì phát hiện, hôm nay trường dường như náo nhiệt hơn thường ngày. Lúc cậu bước lên cầu thang bộ thì còn không ngừng nghe tiếng xôn xao của bạn học.

"Mày nghe nói gì chưa, có một Omega ngày hôm qua phát tình lúc tan học, sau đó trốn trong nhà vệ sinh, rồi bị...."

Cô gái chưa nói xong thì cô kế bên đã nhanh chóng che miệng cô gái lại.

"Suỵt, nói nhỏ thôi, nhỡ đâu không phải thì sao, tội người ta..."

"Không cái gì mà không! Người ta nhìn thấy rõ ràng Omega bị một nam sinh khác bế ra từ phòng vệ sinh mà, nguyên một chỗ đó toàn mùi pheromones thôi."

Mạc Quan Sơn nghe xong liền hiểu, Omega đột ngột phát tình thì có mấy trường hợp rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có một Omega bị đánh dấu ngay trong trường. Mà ngày hôm qua cậu không đi học, cậu phải phụ mẹ cậu dọn nhà.

Mà... Có lẽ Alpha kia sẽ bị kỷ luật, hoặc thậm chí bị đuổi học và bị kiện vì đã tấn công Omega kia. Trừ phi Omega kia không khởi tố thôi.

Nghĩ đến đây, tự nhiên Mạc Quan Sơn muốn đi kiện Hạ Thiên....

Mà thôi, ông đây không chấp mấy cái nhỏ nhặt ấy.

"Ê nhưng mà, tao nghe nói Alpha trong nhà vệ sinh kia là cái người họ Hạ nổi tiếng trong trường mình đó"

"Gì? Mày không đùa chứ?, Hạ Thiên???"

"Đúng, đúng rồi đó, tao nghe bọn nó bảo thế."

Bước chân Mạc Quan Sơn ngưng lại, trong thoáng chốc, đầu cậu bỗng dưng lại thấy nhức nhối, Mạc Quan Sơn nhìn về phía hai bạn gái đang đi đằng trước đã đi xa mất tăm thật lâu, cậu mới có thể trở về với hiện thực.

Cậu không muốn vấn đề có phải Hạ Thiên hay không xuất hiện trong suy nghĩ của mình, nhưng không hiểu sao, cậu lại mở máy điện thoại lên gọi cho Hạ Thiên.

Ít ra thì cậu cũng muốn xác nhận.

Thế nhưng người bắt máy không phải Hạ Thiên.

"Xin lỗi, cậu Hạ vừa vào phòng kiểm tra sức khỏe rồi ạ, xin hỏi có muốn nhắn gì không ạ?"

Sau một hồi lâu, Mạc Quan Sơn mới tiếp lời cô bác sỹ:"... Hạ Thiên vào đó làm gì?"

"Hôm qua cậu Hạ có mang một Omega trong kỳ phát tình tới, nên bị pheromones ảnh hưởng, hôm nay tới kiểm tra lại ạ"

Cậu nghe tới đây liền cúp máy, nhét điện thoại vào túi. Mạc Quan Sơn không muốn phải nghe tiếp nữa, cảm giác này cũng không có gì hay ho. Nhưng chân cậu không bước tiếp được nữa, bụng cậu nôn nao, cảm giác buồn nôn dường như xộc lên cổ họng cậu, khiến Mạc Quan Sơn cau mày.

Ngay lúc này, Hạ Thiên từ phòng khám đi ra.

"À, cậu Hạ, cậu ra rồi, đợi lát nữa sẽ có kết quả kiểm tra cụ thể, cho tôi gửi lại áo khoác và vật dụng cá nhân".

"Khoảng bao lâu thì xong" Hạ Thiên mặc lại áo khoác, ngồi lên ghế hỏi.

"Không làm mất thời gian của cậu Hạ đâu, chỉ tầm 20' thôi. Đúng rồi, vừa nãy có lẽ người yêu cậu gọi điện tới, cậu thử gọi lại xem sao?"

"Người yêu tôi?"

Cô bác sỹ thấy biểu cảm đơ như tượng của hắn, bắt đầu hơi cứng họng hỏi:"H-hả? Không phải sao? Tôi thấy cậu Hạ lưu số cậu ấy là bảo bối...." lưu vậy mà còn không phải người yêu hả, nãy lỡ tiết lộ tình trạng cá nhân cho người ta nghe mất tiêu rồi... Mà tôi thấy cậu lưu vậy tôi mới dám nói, chứ không là tôi đâu có nói, mà nếu không phải người yêu thì lưu vậy để làm gì...????

Hạ Thiên nghe xong hơi nhướn mày, mở điện thoại ra xem, sau đó hơi mỉm cười mà nói.

"Không, cậu ấy đúng là người yêu tôi"

Cô bác sỹ lau mồ hôi, gượng gạo nở nụ cười. Mấy thiếu gia nhà giàu dạo này có tính cách kỳ lạ thật đấy....

Đúng 5h chiều, Hạ Thiên đậu xe ngay cạnh cửa trường, hắn đã gọi điện thoại cho Mạc Quan Sơn mấy lần rồi nhưng cậu không bắt máy, Hạ Thiên kiên nhẫn ngồi trong xe nhìn ra, nhưng cả trường đã về gần hết, nhưng vẫn chưa thấy Mạc Quan Sơn đâu.
Tài xế lúc này mới lên tiếng:"Có khi nào là cậu Mạc về rồi không ạ?"

Hạ Thiên không nói gì, nhưng hắn đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, đang muốn xuống xe thì hắn lại nhìn thấy Mạc Quan Sơn cùng với một người khác đang cùng nhau bước ra khỏi cổng.

Tên kia khoác vai cậu, dựa sát vào mặt cậu mà nói chuyện. Hạ Thiên mở cửa xe, bước về phía hai người, điều đầu tiên hắn làm là kéo Mạc Quan Sơn về phía hắn, mà Mạc Quan Sơn bị kéo không khỏi giật mình, đang định giãy ra thì cậu lại ngửi thấy mùi pheromones quen thuộc đến không ngờ.

Mùi pheromones của Hạ Thiên khác hẳn mùi mà một Alpha nên có. Hầu hết Alpha đều có mùi rất nam tính hoặc quyến rũ, nhưng Hạ Thiên thì không, mùi của hắn cứ như mùi đất ẩm ướt sau khi trời mưa vậy, Mạc Quan Sơn lần đầu ngửi thấy pheromones của hắn là lúc hắn phát tình, chỉ mới cách đây hai tháng thôi, ngửi một lần thì cậu đột nhiên phát tình theo luôn. Nó cực kỳ khó diễn tả, đến giờ cậu vẫn không hiểu sao cậu lại bị ảnh hưởng đến vậy, thế nên Mạc Quan Sơn nhớ rất kỹ.

Thế nhưng ngoài kỳ phát tình, Hạ Thiên chưa bao giờ để lộ Pheromones của mình ra. Hôm nay cậu ngửi thấy, tim liền đập thình thịch, cố gắng không bị ảnh hưởng, chỉ biết đứng im để hắn ôm lấy.

"Xin chào, tôi sẽ đưa cậu ấy về, tạm biệt"

Người kia có vẻ không vui, kéo tay hắn lại.

"Khoan đã, tôi còn chưa chào tạm biệt cậu ấy-"

Hạ Thiên dứt khoát hất tay người nọ ra, trưng lên một nụ cười:"Tôi giúp cậu ấy nói luôn, tạm biệt" Rồi kéo Mạc Quan Sơn lên xe đi mất.

Nguyên một đoạn đường dài, tài xế lái xe không dám thở mạnh một tiếng, tâm trạng căng thẳng không thể căng thẳng hơn mà lái, còn cả hai thì không nói một lời nào. Cuối cùng khi về đến tầng hầm nhà xe, sau khi để tài xế lái xe đi rồi Hạ Thiên mới hỏi:

"Người vừa nãy là ai?"

"Người quen"

Mạc Quan Sơn nói xong, mở cửa xe muốn xuống, thế nhưng cậu bị Hạ Thiên chặn lại, cậu cáu gắt gạt lên gạt xuống tay nắm, sau đó quay sang Hạ Thiên.

"Con mẹ mày tránh ra coi"

Hạ Thiên dí sát đầu nhìn cậu:"Hôm nay mày không uống thuốc đúng không?"

Mạc Quan Sơn cau mày:"Tao uống hay không liên quan quái gì tới việc mày phải khóa cửa xe hả?"

Hạ Thiên day trán, sau đó lấy ra một viên thuốc rồi uống, Mạc Quan Sơn mở to mắt nhìn hắn, tên này phát tình rồi hay gì mà uống thuốc?, nhưng mà mùi pheromones của Hạ Thiên vẫn đang rất nhạt mà??

"Tao đã bảo mày phải uống thuốc, vậy mà mày không uống. Tao đã gọi cho mày chục cuộc điện thoại, mày không nhận dù chỉ một cuộc. Tao ngồi chờ mày gần cả tiếng, khi mày ra thì lại đi chung với một thằng khác..."

Mạc Quan Sơn nhìn về phía trước, mặt lạnh nói:"Đó không phải chuyện của mày, mày quan tâm làm mẹ gì?"

Hạ Thiên bất thình lình nắm lấy cổ tay cậu, bắt cậu quay mặt lại nhìn hắn. Mạc Quan Sơn theo bản năng lùi lại, thế nhưng càng lùi lại thì hắn ta càng tiến tới, Hạ Thiên ép cậu phải dính sát vào cửa xe.

"Mày làm cái đ-"

"Nó vòng tay qua cổ mày, mày không biết là  nó đang cố ý sờ gáy mày phải không?, nó sáp lại nói chuyện với mày, mày không nhận ra là nó đang ngửi pheromones của mày đúng chứ? Tao chỉ mới đi tới gần mày có vài bước, mùi pheromones của mày đã nồng lắm rồi. Để tình trạng này đi học mà mày nghĩ mày sẽ yên được à? Mày có biết hiện tại trong xe này toàn mùi pheromones của mày không, mày có biết là từ nãy đến giờ tao vẫn đang cố kìm nén để không làm mày ngay tại đây không hả?"

Mùi pheromones của Hạ Thiên càng lúc càng đậm, Mạc Quan Sơn phải lấy tay che mũi lại, cậu không biết là pheromones củ mình bị loan ra bên ngoài, vì cậu hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu phát tình nên mới không uống thuốc.

"Tao đéo hiểu mày đang nói mẹ gì hết, buông tay tao ra. Tao muốn đi về"

Hạ Thiên đè Mạc Quan Sơn lên cửa kính:"Mày còn muốn về đâu?"

"Tao chán phải ở cùng một thằng điên như mày lắm rồi, tao muốn về nhà, tao đéo muốn ở chung với mày nữa!"

Mạc Quan Sơn thấy Hạ Thiên đơ ra một lúc, khi cậu tưởng rằng hắn đã bỏ cuộc thì cậu lại nghe thấy tiếng cười.

Hạ Thiên đang cười, hắn vừa cười vừa bảo:"Nhóc Mạc, đừng giỡn nữa, không vui chút nào"

Mạc Quan Sơn lạnh giọng, nói không ngần ngại:"Tao giống đang nói giỡn à thằng khốn?"

Biểu cảm trên gương mặt Hạ Thiên hoàn toàn bình thường, chỉ duy nhất đôi mắt hắn nhìn cậu thì lại khác, Mạc Quan Sơn chỉ vừa mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng thì đột ngột một mùi pheromones truyền ra nhắm thẳng vào cậu, Mạc Quan Sơn chỉ vừa thở ra, hít vào thì mùi nồng đến sặc tới từng tế bào cậu. Mạc Quan Sơn mở to mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó lập tức che mũi, cả người cậu co lại, ngón tay, tứ chi cậu run rẩy, cậu không thể thở nổi, cả người nóng ran như chiên trên chảo dầu. Mà Hạ Thiên thì vẫn ung dung, hắn ôm thân thể đang run rẩy của cậu vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ như đang an ủi.

"Nhóc Mạc, cầu xin mày, tao thật sự điên rồi, nên mày làm ơn đừng đùa nữa." hắn nói rồi hôn lên khóe tai cậu, Mạc Quan Sơn làm gì nghe hiểu những lời hắn nói, đầu cậu ong ong, tim đập liên hồi, thở dồn dập không ra hơi.

Tình trạng này còn tệ hơn lần trước nữa, pheromones lúc đó hoàn toàn không là gì so với bây giờ, Hạ Thiên cứ như muốn trút hết pheromones của hắn lên người cậu, Mạch Quan Sơn thật sự chịu đựng không nổi, nói cũng không nói nổi, nước mắt cậu không ngừng tuôn ra, cậu cố gắng lắc đầu, cố đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn chẳng có tác dụng gì hết.

Hạ Thiên chôn đầu vào hõm cổ Mạc Quan Sơn. Một tay ôm eo cậu, tay còn lại mơn trớn sau gáy cậu.

"Tao không biết mùi pheromones của tao là gì, nhưng có lẽ rất có tác dụng với mày phải không. Mày muốn biết mùi pheromones của mình không nhóc Mạc"

Đương nhiên là Mạc Quan Sơn không trả lời được, cậu sắp ngất đến nơi rồi.

"Tao thật sự nghiện pheromones của mày, mùi của rượu whiskey trộn lẫn với hoa hồng thật sự là mùi yêu thích của tao" nói xong hắn còn hít một hơi thật dài sau gáy cậu, Mạc Quan Sơn giật một cái, sợ hãi lắc đầu.

Mạc Quan Sơn thật sự rất sợ Hạ Thiên nổi điên lên đánh dấu cậu, nhưng cậu cũng thật sự rất khó chịu, rất muốn được giải thoát. Hạ Thiên hoàn toàn biết được là cậu đang khó chịu, nhưng hắn vẫn chưa muốn tha cho Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên thật sự đang nhẫn nhịn, cho đến tận bây giờ hắn cũng vẫn đang như thế. Nhưng Mạc Quan Sơn hết lần này đến làn khác chọc đến giới hạn của hắn, Hạ Thiên thật sự bị chọc đến mức độ muốn đánh dấu cậu, khiến cậu trở thành định mệnh của hắn.

Còn phần nữa, mấy ngày nữa đăng.
Thích chia làm hai đó, chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu.

---

Chắc là phần hai có cảnh tập thể dục, không biết các bạn có hứng thú với danh xưng tôi-em không, tại tôi thấy nó hỏny hơn tao mày. :")))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top