Chương: 9
Vài phút sau, Mạc Quan Sơn bưng ra một ly soda đặt trên bàn, nhạt nhẽo nói:"Chủ quán mời, uống xong về luôn đi"
Hạ Thiên nhìn cậu:"Tao muốn về chung với mày cơ, khi nào mày tan làm?"
"5h, thế nên biến lẹ đi dùm tao cái"
"Sao mày lại nỡ đối xử với tao như vậy, tao ngồi đây tất cả là vì mày mà"
Chứ không phải tại mày kéo quần bố đòi đi theo à?
Mạc Quan Sơn không thèm nói nữa, trở về quầy pha chế. Hạ Thiên cũng không đi về, ngồi chờ hẳn đến lúc cậu tan làm.
"Hôm nay vất vả rồi, cháu về trước đi, thằng nhóc kia đợi cháu lâu rồi mà"
Chủ quán lấy cái ly trên tay cậu xuống, cười nói.
Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên, hắn đang tập trung vào cái gì đó trên điện thoại, thấy thế bỗng dưng cậu cũng hơi chột dạ, gật đầu.
"Cảm ơn chú, vậy cháu về đây."
"Mai mốt đi làm dẫn theo thằng nhóc kia nhá, nó hút khách dữ dằn luôn hahaha, cỡ này thì chú sẽ tăng lương cho cháu đó!"
Mạc Quan Sơn đang cảm thấy cuối cùng cái tên Hạ Thiên kia cũng làm được một việc có ích rồi. Ngoài việc làm trò biến thái và suốt ngày ám lấy cậu ra thì Mạc Quan Sơn thật sự chẳng thấy bất kỳ điểm tốt nào từ hắn. Cái mặt đẹp trai kia cũng không lấp được cái độ vô liêm sỉ của hắn.
"Về rồi sao, tao đợi nãy giờ, nào giờ thì về nhà tao đi!"
"Đeo, sao tao lại phải về nhà mày???"
Hạ Thiên nói như lẽ đương nhiên:"Thì tao đợi mày cũng chỉ vì có thế thôi chứ mấy, ở nhà một mình tao chán lắm, nhóc Mạc qua nấu cơm cho tao đi nào"
"Tao phải về nhà, có nấu cũng nấu cho mẹ tao ăn, nấu cho mày làm quái gì?"
Cậu vừa dứt câu, tiếng điện thoại liền vang lên.
"Alo mẹ ạ?"
Hạ Thiên nhích lại gần cậu, ngóng tai lên muốn nghe điện thoại. Mạc Quan Sơn lườm hắn, đẩy cái mặt đang dí sát vào mình ra.
"Tiểu Mạc à, hôm nay mẹ không về nhà được, phải tăng ca rồi, con tự nấu cơm ăn nhé"
"Được, con biết rồi, mẹ đừng lo cho con."
Nói thêm vài câu kết thúc cuộc gọi. Mạc Quan Sơn liền chuẩn bị ghé vào tiệm tạp hóa, mua gì đó ăn tạm. Hạ Thiên đứng kế bên cậu nghe được nội dung câu chuyện, cười nham nhở.
"Nhóc Mạc, mẹ mày hôm nay cũng đâu có về nhà, qua nhà tao đi cho đỡ cô đơn!"
"Ai cho mày nghe lén tao! Bố ở một mình quen rồi, không cần mày"
"Thôi mà nhóc Mạc, ở nhà một mình dễ bị ma bắt lắm đấy"
Nói đến đây tự nhiên Mạc Quan Sơn nhớ lại cái vụ hồi trưa, cả người đột nhiên bồn chồn. Hạ Thiên hình như nhận ra được lời vừa rồi có tác dụng, liền tiến sát lại, giọng thì thầm.
"Ma nữ thích nhất là bắt mấy thằng trai tân ở nhà một mình á, tối đi ngủ nó sẽ bò lên giường mày, sau đó-"
Mạc Quan Sơn bịt ngay cái mồm đang nói kia lại, Hạ Thiên nhìn cậu, cười híp cả mắt.
Mạc Quan Sơn đang suy nghĩ xem, nên ở nhà một mình hay đi chung với tên bày. Mà hình như cái nào cũng nguy hiểm vãi đạn, phải làm sao đây.
Mẹ kiếp, tất cả đều tại hai cái thằng kia. Nếu không phải tụi nó kéo mình theo thì mình đã không gặp phải mấy chuyện đấy, ngày mai nhất định tao sẽ đấm chết lũ chúng mày.
"Còn chần chờ gì nữa, tao không muốn mày bị ma nữ bắt đi đâu. Mua đồ ăn về nấu cho tao đi nào"
Mạc Quan Sơn bị Hạ Thiên kéo đi. Không còn cách nào khác, chỉ lần này thôi, sẽ không có lần sau đâu!
Hai thằng đàn ông vào siêu thị chung với nhau thì có hơi lạ thật, nhưng mà cũng đâu phải là cái gì ghê gớm lắm, vậy mà đi đến đâu thì bị nhìn đến đấy. Mạc Quan Sơn, người chưa từng bị chú ý khi ở ngoài đường biết thừa rằng nguyên nhân chính là do cái tên đang đi sau mình. Nhưng cậu cũng không đuổi tên này đi được, Mạc Quan Sơn tự cảm thấy bản thân hôm nay đúng là dính vận xui độc đắc rồi.
"Đừng có lấy cái đó, lấy cái kia đi, được giảm giá 20%"
Mạc Quan Sơn đẩy cái tay đang lấy thịt của Hạ Thiên xuống, sau đó cầm bịch thịt đóng gói ở quầy kế bên cho vào xe kéo.
"Ăn cà ri xào thịt, mày lấy súp lơ xanh làm gì, lấy khoai tây cà rốt kìa!"
Hạ Thiên im lặng bỏ xuống.
"Mua sữa đi, giảm giá kìa" Mạc Quan Sơn nói xong tự động cầm lên.
Hạ Thiên đi theo im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Nhóc Mạc, mày toàn lựa hàng giảm giá không vây?"
"Mắc gì không được? Bố mày không có tiền, thích mua hàng giảm giá đó rồi sao?"
Hạ Thiên móc trong túi ra một tấm thẻ màu đen, bình tĩnh nói:"Nhưng tao có mà?"
Mạc Quan Sơn đứng nhìn tên đần độn trước mặt mình, cậu lựa chọn im lặng đi tính tiền. Trước mặt một đứa nghèo lôi thẻ đen ra rồi bảo mình nhiều tiền vl thì có khác nào đang vả mặt đứa nghèo là cậu không? Cái tên chết tiệt, mong sao cho tiền đè chết mày đi!
Tính xong, Mạc Quan Sơn chuẩn bị đợi xe bus thì Hạ Thiên đã bảo mình vừa gọi taxi rồi. Và đúng như hắn nói, mấy giây sau taxi tới nơi, Mạc Quan Sơn xem như được đãi ngộ của người có tiền một lần, đi taxi về nhà.
Chung cư của hắn khác với căn biệt thự lần trước Hạ Thiên đem cậu đến. Chỗ này nằm trong trung tâm thành phố, giá khá chát, Mạc Quan Sơn nghĩ rằng bỏ một đống tiền ra mua chung cư ở đây thật chẳng có tích sự gì, ngoài cái đẹp mã ra thì giờ cao điểm dễ bị tắc đường, còn xa trường nữa chứ.
"Nhóc Mạc, tao tắm đây, đừng có sợ ma quá mà chạy vô nha" Hạ Thiên cởi áo ngoài đi về phía phòng tắm, ngả ngớn nói.
"Cút mẹ mày đi!" Mạc Quan Sơn ném cái áo khoác vào người hắn. Sau đó xách đồ vào bếp, chuẩn bị nấu.
Cái chung cư chia làm hai khoảng, một là phòng ngủ, hai là phòng khách liền với phòng bếp.
Cái bếp này ngoài chỗ để nấu ra thì chỉ có mỗi cái nồi với cái chảo, vài cái chén với đũa, thật may vì cậu đã quyết định làm cà ri, chứ làm mấy món khác thì chẳng có nồi mà nấu.
Loay hoay cả tiếng cuối cùng cậu cũng nấu xong, Mạc Quan Sơn dọn ra bàn, Hạ Thiên vẫn chưa ló mặt ra, cậu quyết định gõ cửa gọi.
"Xong rồi, ăn đi thằng kia!"
Gõ vài tiếng không thấy ai trả lời, Mạc Quan Sơn xoay tay nắm, không khóa?
Cậu mở cửa vừa định bước vào, thì Hạ Thiên cũng vừa từ phòng tắm bước ra, hắn đang lau mái tóc ướt nhẹp, trên người không mặc áo tắm, chỉ treo một cái khăn ngang hông. Hạ Thiên quay đầu thấy cậu liền híp mắt cười.
"Sao thế, anh Mạc sợ rồi nên muốn đến tìm em an ủi hả?"
Mạc Quan Sơn tức đến đỏ mặt, quát lên:"Sợ mẹ mày chứ sợ thằng biến thái, bố mày nấu xong rồi, cút ra ăn!!"
Nói xong cậu quay ra, đóng sầm cái cửa lại.
Cái tên này đúng là không thể ưa được, không tài nào ưa được!
"Nhóc Mạc, mày nấu ăn cũng không tệ đấy chứ"
Hạ Thiên ngồi đối diện cậu, vừa ăn vừa cảm thán.
"Mày tưởng tao là ai?" Mạc Quan Sơn cũng vừa ăn vừa lướt điện thoại, cạu đang định tìm thêm việc làm.
"Ăn xong tao với mày làm tí vận động đi?" Hạ Thiên nhìn cậu, cười nói.
Mạc Quan Sơn liếc hắn, từ chối:"Ăn xong bố mày về"
"Đừng có vậy chứ anh Mạc, em sợ ma lắm đó, anh đừng có bỏ em"
Hạ Thiên lại bắt đầu moi chuyện ma ra kể, hắn vừa ăn vừa lải nhải mấy câu chuyện ma khiến cậu không tài nào ăn nổi.
"Mẹ mày có thôi đi không?! Nín cái mồm vào ăn đi"
Hạ Thiên cười nói:"Mày mà về thì tao còn kể nữa"
Mạc Quan Sơn:"....."
Cái thằng thần kinh này!!
"Quyết định vậy ha. Thế thì ăn xong tao với mày vận động giảm béo?"
Mạc Quan Sơn nhạt nhẽo nói:"Không có béo, không cần giảm"
"Mày chắc chắn có, mà dù sao vận động tốt cho tiêu hóa còn gì, mày sẽ được sống lâu trăm tuổi" Hạ Thiên tự cảm thấy thuyết phục, giơ ngón cái lên like cho bản thân một cái.
Mạc Quan Sơn thấy bản thân tốt hơn là nên về nhà thì hơn, ở chung với tên này nữa có khi cậu sẽ phát điên mất.
---------còn-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top