Chương: 7

Mạc Quan Sơn bị hắn lôi đi đến trước cửa phòng hiệu trưởng, Hạ Thiên không nói gì mà mở luôn cửa ra, cực kỳ hống hách.

Đấy là Mạc Quan Sơn nghĩ thế, thế nhưng ngoài dự đoán của cậu, ở trong phòng không chỉ có mỗi hiệu trưởng, còn có cả người mà cậu vừa gặp trên hành lang vào lúc nãy.

Hạ Trình.

Anh của Hạ Thiên sao vẫn còn ở đây??

Nhìn dáng vẻ của hiệu trưởng xem, còn có uy nghi khi mắng vốn cậu vào mấy hôm trước không, cái bộ dạng khép nép này là sao? Giờ mà nói hiệu trưởng không sợ thì là nói điêu rồi, thử nhìn Hạ Trình xem. Thân cao tận 1m94, còn dắt theo hai tên to cao mặc vest trông không khác gì xã hội đen. Mạc Quan Sơn có thể hiểu phần nào, nhưng mà sao hai người lại quay sang nhìn chằm chằm vào tôi thế! Người đập cửa là tên Hạ Thiên chết tiệt kia cơ mà??

Hiệu trưởng vốn là định nói chuyện với phụ huynh của Hạ Thiên, nhắc hắn tránh xa Mạc Quan Sơn ra để khỏi phải học theo thói xấu của cậu. Thế nhưng khi gặp mặt Hạ Trình, ngài hiệu trưởng có hơi run, ăn nói cũng không được trôi chảy như trong tưởng tượng. Nhưng ít ra hiệu trưởng cũng dũng cảm nói ra được những vấn đề chính, thế nhưng Hạ Trình cả buổi chỉ đáp lại vài câu, bày ra vẻ "Còn gì nữa không?" với ngài hiệu trưởng đây. Thế nên cuối cùng hiệu trưởng chỉ còn cách nói thẳng vào việc tách riêng hai người này ra, ai ngờ chưa kịp mở miệng thì hắn dắt theo Mạc Quan Sơn đập cửa phòng hiệu trưởng rồi! Xem xem hắn học thói hư tật xấu này ở đâu ra, chắc chắn là từ Mạc Quan Sơn chứ đâu.

"H-Hạ Thiên, em làm gì ở đây?"

Hạ Thiên thản nhiên vào trong phòng, sau đó tự động ngồi xuống ghế, nghiêm túc nói.

"Em đến để báo cáo một vụ mưu sát"

Mạc Quan Sơn nghe thế liền trợn mắt nhìn hắn, cái gì mà mưu sát???

Hiệu trưởng nghe xong đứng hình mất vài giây, sau đó lại nhìn về phía Hạ Trình cùng hai tên bảo tiêu đằng sau anh ta.

"Em, em nói gì? Không thể nào có chuyện đó được.... Đây là trường học"

Hạ Thiên không chớp mắt, khẳng định lại lần nữa:"Chính xác là cố ý mưu sát, em yêu cầu được điều tra kỹ càng vụ việc, gọi cả cảnh sát nữa thưa thầy. Nếu không em cũng không biết vụ việc này có bị đưa lên tòa không"

"Ch-chuyện này...." hiệu trưởng lắp bắp, hết nhìn Hạ Thiên rồi lại nhìn sang Hạ Trình, trái tim già cỗi đập càng lúc càng nhanh.

"Này, đâu có đến mức đấy, mày đang làm quá lên đấy" Mạc Quan Sơn cúi đầu, nói với Hạ Thiên.

Hắn nhìn cậu, cười bảo:"Mày không nên nghĩ thế, tí nữa là cả hai bọn mình mất mạng rồi, anh Mạc mà có mệnh hệ gì thì em không biết phải làm sao đâu"

Hạ Trình ngồi bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, đột nhiên nói:"Hiệu trưởng, ngài cứ liệu mà làm, trừ phi Hạ Thiên phạm pháp, còn lại có chuyện gì cũng đừng gọi cho tôi làm gì"

Ý của câu này là:"Khi nào Hạ Thiên giết người thì gọi cho tôi, nếu không thì đừng làm phiền, tôi rất bận"

Nói xong anh ta nhìn về phía Hạ Thiên một cái, rồi lại rời đi. Bỏ lại hiệu trưởng đang rối rắm đến muốn phát bệnh tim.

Hiệu trưởng tự nhủ thầm trong lòng rằng đây là may mắn, nếu như Hạ Thiên thật sự bị gì đó trong trường, mà Hạ Trình lại ở đây, thì chỉ sợ có mấy cái mạng cũng đền không nổi.

"Hạ Thiên.... Em...chuyện này thật sự là như thế nào, em có thể nói rõ hơn được không, chúng ta có thể giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể..."

Hiệu trưởng dường như quên mất mình là hiệu trưởng, nói chuyện với hắn như đang nói chuyện với con cái trong nhà, câu nào câu nấy nhẹ như bông. Làm Mạc Quan Sơn phát cáu lên đi được, cái lúc mà ông ta quát tháo với cậu, còn ném cả xấp giấy vào người cậu chỉ vì cậu bị đổ oan là gian lận thi cử. Rõ ràng là có thằng chơi xỏ Mạc Quan Sơn, cho dù có không biết làm thì cậu cũng sẽ để giấy trắng, oanh liệt ăn một con không, thay vì tốn thời gian chép phao thì cậu đi làm thêm kiếm tiền còn hơn.

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn, Mạc Quan Sơn lại nhìn đi đâu ấy.

"Anh Mạc, anh còn nhớ trước đó đã nói chuyện với ai không"

Mạc Quan Sơn bị gọi, hai tiếng 'anh Mạc' làm cậu dựng hết cả tóc gáy.

"Đừng có gọi tao kiểu đấy nữa!.... Lúc đó nói chuyện nó không nói tên, tao chỉ biết là nữ, cùng khối"

Hiệu trưởng nghe hai người nói chuyện, tự nhiên lại không hiểu gì, hỏi lại:"Tại sao... Chuyện của em lại liên quan tới Mạc Quan Sơn"

Hạ Thiên nhìn hiệu trưởng:"Ai bảo đấy là chuyện của một mình em? Đây là chuyện của em và người bạn thân nhất của em, hai đứa em đã suýt bị hại đấy, rõ là hai mạng người"

Hắn ta nói cực kỳ nghiêm túc, Mạc Quan Sơn nghe xong mà cũng thấy nghiêm trọng theo. Sau đó cậu được nghe hắn kể chuyện, tình tiết từ bé bị hắn xé ra to như dải ngân hà. Hiệu trưởng nghe xong mà mặt tái mét, không nói được lời nào, học sinh trong trường mâu thuẫn, bạo lực hay cô lập nhau cũng không thiếu, có điều đây lại liên quan đến Hạ Thiên, ông ta mà không lo lắng mới lạ đấy.

"Được.... Được rồi, thầy nhất định sẽ điều tra chuyện này rõ ràng, em yên tâm." hiệu trưởng lau mồ hôi, nói với vẻ mặt vô cùng có trình độ của một nhà giáo.

Hạ Thiên mỉm cười gật đầu, sau đó hai người lại đi ra. Mạc Quan Sơn cả buổi không nói được mấy câu, chỉ toàn nghe Hạ Thiên kể lể.

"Nhóc Mạc, mày nói xem bây giờ ăn món gì ngon, tao muốn ăn lẩu quá"

"Mày ăn thì liên quan gì đến tao? Giờ tao phải lên lớp"

Mạc Quan Sơn nói rồi xoay người, đi không ngoảnh lại. Hạ Thiên thấy vậy mới đi theo cậu, lại tiếp tục lải nhải.

"Anh Mạc, em vừa mới đòi lại công đạo cho hai chúng ta, anh không thể thưởng gì đó cho em sao?"

Thật sự là không thể nghe được cái câu này mà!

Mạc Quan Sơn quay người, bịt miệng hắn lại:"Tao đã bảo đừng có gọi tao bằng cái câu mắc ói đấy nữa, bố mày không rảnh--  cái đ** mày làm trò gì đấy!!"

Mạc Quan Sơn kịch liệt rút tay về, trên tay còn hơi dính nước bọt của hắn. Hạ Thiên vừa rồi không biết xẩu hổ là gì mà liếm tay cậu, da gà da vịt Mạc Quan Sơn cũng nổi hết lên rồi, mẹ nó ai mà biết được cái hắn lại có cái trò ghê phát ớn lên đi được thế này. Mạc Quan Sơn xoay người đi một mạch, Hạ Thiên đằng sau lại lẽo đeo đi theo.

"Anh Mạc, anh lại đi đâu vậy, chờ em với."

"Mẹ mày đừng có mà đi theo tao nữa, tao phải đi rửa tay!!"

Trong lúc đó, Di Lập từ trong nhà vệ sinh đi ra, vô tình hai người đụng trúng nhau ngay trong đây. Mạc Quan Sơn vừa nhìn thấy gã liền lùi về mấy bước, mà Di Lập lại mỉm cười, tiến về phía cậu.

"Vừa vặn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Sao thế, vội vã như vậy định đi đâu?"

"Tôi không có gì phải nói với anh cả" Mạc Quan Sơn không lùi nữa, nhìn vào gã ta nói.

Di Lập cúi đầu, hai mặt áp sát nhau, gã mỉm cười, khoác tay lên vai cậu.

"Sao lại không có gì để nói.... Chà, bông tai đẹp đấy, Mạc Quan Sơn của chúng ta có nhớ ai là người giúp mày bấm cái lỗ tai xinh xắn này không?"

Mạc Quan Sơn cau mày, chuẩn bị đẩy gã ta ra. Thế nhưng còn chưa kịp động tay thì Di Lập đã bị kéo ra, Hạ Thiên che đi Mạc Quan Sơn, nắm cổ áo Di Lập, hai người nhìn nhau, muốn bao nhiêu thù địch thì có bấy nhiêu.

Di Lập nhếch môi:"Ồ, tao còn chưa làm gì thì mày đã xuất hiện rồi"

"Tao còn phải đợi mày làm gì rồi mới xuất hiện à? Chẳng lẽ lúc trước mày còn ăn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn dám lảng vảng trước mặt tao?"

Hạ Thiên đẩy gã ta ra, chuẩn bị vung nắm đấm thì bị Mạc Quan Sơn kéo lại, cậu dùng vẻ mặt vô cùng khó chịu mà lắc đầu, sau đó kéo Hạ Thiên đi.

"Lúc nào chúng ta lại tâm sự nhé, tóc đỏ"

"Tâm sự dưới quan tài ấy, tên chết tiệt!"

--------

Dạo này bận quá, chap mới ra có hơi lâu, các bạn thông cảm. Mà tôi nghe bảo wattpad đang có vấn đề đấy, các bạn đừng logout nha, không lại mất acc thì khóc 9 dòng sông giống con bạn tôi đấy :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top