Chương: 5

Hạ Thiên bước lại gần, giơ bàn tay mình ra nhẹ nhàng chạm lên gò má cậu.

"...Nếu không tao sẽ cưỡng hôn mày đó"

Mặt Mạc Quan Sơn đỏ lên, cáu gắt hất tay hắn ra.

"Mày biến thái hay gì??!"

Hắn bật cười khanh khách, khoác lấy cổ cậu, kéo cậu lại gần mình. Sau đó từ trong túi móc ra một cái hộp đen, Mạc Quan Sơn nhìn hắn, rồi lại nhìn cái hộp.

"Gì đây?"

"Cầu hôn"

Cậu tức tốc cầm lấy hộp trong tay hắn muốn ném đi, Hạ Thiên nhanh chóng chộp lấy tay cậu, hai người giằng co một lúc lâu, cuối cùng thì cậu cũng đánh không lại, ngồi yên trên giường nhìn hắn mở cái hộp ra, bên trong là một chiếc bông tai màu đen.

"...."

"Dù sao bố mày cũng không đeo, không đeo!!"

Cậu giãy nảy, muốn vùng dậy bỏ trốn, vẫn là bị Hạ Thiên chộp lại. Hắn nở một nụ cười tươi rói, đem chiếc bông tai muốn xỏ vào tai cậu.

"Tao sẽ ném nó vào bồn cầu!"

"Chỉ cần tao không thấy nó ở tai mày, thì mày hãy chuẩn bị nằm trên giường bệnh đi"

Cậu lườm hắn một cái, sau đó chộp lấy, không ngần ngại ném đi.

Mặt hắn đen lại.

"....."

"Đitme tao lượm, tao lượm là được chứ gì!!"

Hạ Thiên buông tay đang siết lấy thắt lưng cậu ra, hòa nhã nằm xuống giường.

Mạc Quan Sơn vừa ngồi xuống giường, hắn đã mò tới ôm lấy eo cậu không buông. Cậu nổi hết da gà, giãy như một con cá mắc cạn.

Hắn chồm dậy đem cậu nằm xuống giường, còn mình thì đắp chăn lên, tắt đèn.

"... Tao thấy tội nghiệp cho vợ mày sau này, lấy phải thằng chồng vừa điên vừa biến thái"

"Mày đang tội nghiệp chính mình đấy à?"

Cậu đỏ bừng mặt, tiếp tục giãy chết.

"Cút khỏi người tao ngay!!"

---

"Cậu chủ, bữa sáng sẵn sàn rồi ạ"

Hạ Thiên từ phòng tắm nước ra, nhìn người trên giương ngủ say như chết.

Hôm qua cực khổ lắm hắn mới có thể yên lặng mà ngủ. Mạc Quan Sơn cứ liên tục đá hắn, không chịu nằm yên. Tới tận 2h sáng, cậu mới hết quậy, nằm yên ở mép giường mà ngủ. Đã ngủ chúng với hắn, thì rốt cuộc hắn vẫn kéo cậu vào lòng, đắp chăn mà ngủ thôi, cậu còn phí sức làm gì?

Hắn quay sang cô hầu, gật đầu. Sau đó đi đêm bên mép giường.

Hạ Thiên nhìn vào chiếc bông tai màu đen kia, sau đó nhẹ nhàng chạm lên, ánh mắt hắn như chứa hàng ngàn, hàng vạn sự nâng niu trong đó, dịu dàng vuốt ve.

"Nhóc Mạc, dậy ăn sáng nào"

Mạc Quan Sơn quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục ngủ.

Hạ Thiên nhếch mép, bóp lấy mũi cậu.

Cậu nghẹt thở, giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra, đã thấy ngay gương mặt đểu cáng của hắn.

Ngày mở đầu hôm nay đúng tồi tệ.

"Bữa sáng chúng ta ăn món Beefsteaks đó"

Hạ Thiên nhìn cậu tức tối đi vào phòng tắm.

Đột nhiên cậu khựng lại.

"Đồ đâu mà tao mặc?"

Hạ Thiên chớp mắt chỉ vào tủ đồ của mình ở phía góc nhà xa xa kia.

Cậu nhăn mặt nhìn hắn.

Hạ Thiên mỉm cười, gương mặt tỏ vẻ 'mặc đồ tao thì cũng có sao đâu' với cậu.

Mạc Quan Sơn bỗng cảm thấy hôm nay, có lẽ cậu đã thức dậy không đúng tư thế, hoặc có lẽ, hôm qua cậu nên liều mình đập cửa chống đạn bỏ về mới phải.

Cánh cửa phòng tắm lần nữa đóng sầm lại. Hắn đang nghĩ mình nên thay cửa phòng tắm, về sau nó sẽ còn phải chịu áp lực khá lớn...

"Ê! Mày không còn cái áo nào trông bình thường hơn à?"

Cậu nhìn cái áo hắn đưa, trông có khác gì công tử bột không???

"Cái đó bình thường nhất đó nhóc Mạc, đi ăn nhanh nào, đồ ăn nguội rồi"

Cậu đi ra cùng hắn, băng qua một đoạn hành lang dài, sau đó tới được một căn phòng khách cực rộng, tiếp đó lại băng qua, đến được phòng ăn, có một chiếc bàn dài tinh tế, có nến, có hoa, khăn trải bàn trắng tinh kèm theo vài sợi chỉ may màu vàng tôn thêm vẻ đẹp sang trọng. Cậu nhíu mày, bàn ăn thôi mà, có cần phải như cái bàn dạ tiệc vậy không nhỉ. Nhưng khi cậu nhìn đến thức ăn trên bàn, thì việc bàn ăn không còn quan trọng nữa, hắn vừa nãy bảo là cái gì nhỉ?

À, Beefsteaks...

Bít tết ???

Sáng sớm ăn bít tết???

Cậu không hiểu nổi, bị hắn nhét xuống ghế, sau đó Hạ Thiên ngồi đối diện Mạc Quan Sơn, chống cằm nhìn cậu.

"Sao thế, không thích à?"

Cậu nhích người lại, ngón tay gõ gõ xuống bàn, nói với giọng điệu khinh bỉ.

"Mày đang ở Trung Quốc, chứ có ở Mỹ đâu? Sáng phải ăn cháo hoa với uống sữa đậu nành mới đúng chứ, cái thứ này sáng sớm ăn được à??"

Cậu vừa nói, hắn vừa bắt đầu cầm dao nĩa lên, cắt một miếng thịt đỏ chín 8 phần, sau đó đứng dậy, chống tay lên bàn, nghiêng người qua đút miếng thịt trên nĩa vào miệng cậu.

"Nhai đi"

Cho vào miệng, cậu lại không thể nhổ ra, cuối cùng đành nhai trong im lặng.

Mạc Quan Sơn nhìn bộ dao nĩa kia, lại nhìn hắn thành thục cắt từng miếng thịt ra vô cùng đẹp mắt, mặt bỗng chốc nhăn nhó.

"Cái này dùng kiểu quái nào??"

Gì chứ muốn cậu theo phong cách đại gia như hắn, cậu làm không được. Cầm đũa quen rồi, giờ mà cầm con dao bé này mà cắt thịt thì cậu nghĩ mình sẽ khến cho miếng thịt văng xa 2 mét mất...

Hạ Thiên bịt miệng, nhịn cười, sau đó đẩy đĩa thịt đã cắt sẵn của mình về phía cậu, rồi lấy đĩa cậu sang.

"Thế thì ngày mai đành ăn theo ý Mạc đại ca vậy"

"Ngày mai bố ăn ở nhà, mày tưởng tao sẽ vào lại nhà mày nữa hay gì?"

Cậu dùng nĩa xiên lấy miếng thịt, sau đó cho vào miệng nhai nhai.

Ờ... Cũng không tệ.

Hắn không nói gì, cần lấy ly nước cam lên nhấp môi, đưa mắt nhìn cậu xiên lấy miếng thịt hắn cắt.

Đã lâu rồi, hắn không có cảm giác vui vẻ khi ăn sáng ở nhà như thế này. Mỗi lúc bước vào bàn ăn, không phải anh trai hắn lạnh lùng ăn sáng, thì là khoảng không trống trải cùng hắn trên chiếc bàn dài cô đơn này.

Đột nhiên lại có chút không nỡ..

Không muốn để cậu đi.

---còn---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top