Chương: 19
Nói đi liền đi, sau khi Hạ Thiên tới trường thì liên tục được hỏi thăm vết thương trên tay. Hắn bịa ra một câu chuyện đẫm nước mắt, vì cứu một chú mèo nhỏ đang mắc kẹt trên cây mà hắn bị trật tay. Ai nghe xong cũng cảm động, người gì mà đã đẹp trai nhà giàu lại còn giàu tình cảm, cứu động vật nhỏ đến nỗi trật cả tay.
Mạc Quan Sơn 'vô tình' nghe được câu chuyện cổ tích này liền bày ra vẻ mặt buồn nôn và khinh bỉ, quả nhiên là nói dối không chớp mắt.
Vô sỉ.
Hôm nay Mạc Quan Sơn cũng đi học, lý do thì đương nhiên là vì nếu nghỉ tiếp thì có khi lại bị gọi phụ huynh cũng nên.
Vậy mà không ngờ tên kia cũng đi học, cứ tưởng hắn sẽ ở nhà ỉ ôi cả tuần với cái vết thương đó chứ. Mạc Quan Sơn đang ngồi trên ghế đá sân trường, kế bên là đầu trọc, thằng nhõi này luyên thuyên cái mẹ gì từ nãy đến giờ, Mạc Quan Sơn vừa lướt điện thoại vừa ậm ừ cho qua.
"Anh Mạc có nghe vụ thằng Di Lập chưa?"
Mạc Quan Sơn quay sang căng thẳng hỏi: "Vụ gì?"
Đầu trọc ghé sát lại bên tai cậu: "Thằng đó không biết gây sự với ai mà bị đánh đến nhập viện luôn á!"
"Hồi nào?"
Tim Mạc Quan Sơn đập thình thịch, mỗi lần nghĩ đến đêm hôm đó ở trong hẻm thì cậu không thể không run, nó ám ảnh cậu đến từng giấc mơ.
Đầu trọc nhìn không ra điểm lạ ở đại ca nhà mình, tiếp tục nói: "Em nghe bảo là hai hôm trước, nhập viện giữa đêm luôn mới ghê, nhưng mà không biết ai đánh hết, thằng đấy giờ này chẳng biết tỉnh chưa cơ."
Mạc Quan Sơn cúi đầu, lục lọi trong trí nhớ, hai hôm trước, là hôm sau khi vụ đó xảy ra.
"Anh Mạc, anh sao vậy, không khoẻ ở đâu sao?"
Đầu trọc thấy cậu cúi người ôm mặt tưởng cậu bị làm sao, rối rít hết cả lên. Mạc Quan Sơn không nói gì, xua tay lắc đầu ý bảo mình không sao rồi đuổi thằng nhãi lắm mồm này đi. Chuyện này chắc chắn không phải trùng hợp rồi, chẳng lẽ do nó làm?
Không đâu...
Nếu thật sự do Hạ Thiên làm, thì hắn ta cũng không thể lành lặn được như thế này. Di Lập lăn lộn ngoài đường có khi còn nhiều hơn cậu ăn cơm, đánh đấm không khác gì con chó điên hết, nếu Hạ Thiên đánh nhau với nó thì không chột cũng què, trừ phi thằng Hạ Thiên là một con chó còn điên hơn cả Di Lập.
Hạ Thiên đánh đấm khá đấy, nhưng nó cũng chỉ là công tử bột quen thói được hầu hạ, làm sao mà đánh lại được thằng Di Lập.
Nhưng hiện tại ngoài Hạ Thiên ra thì cậu chẳng nghĩ ra ai được hết, không lẽ đây là trùng hợp thật?
Mạc Quan Sơn dựa lưng vào ghế rồi thở dài.
Mệt quá, không nghĩ nữa.
Cậu nhìn về phía trước, cách tầm vài mét là một sân bóng rổ, đang là giờ ra chơi nên sân đang có hai đội đấu bóng rổ. Mạc Quan Sơn cũng lâu rồi chưa chơi, kể từ cái lần đấu bóng dưới công viên chung cư của thằng Hạ Thiên thì phải....
Cơ mà cái thằng tóc vàng không có chân mày đằng kia nhìn quen nhỉ....
"Tóc đỏ!!!"
Đụ má Kiến Nhất????
Mạc Quan Sơn giật mình đứng phắt dậy.
Có quỷ mới biết giờ cậu đang chột dạ như nào luôn, nếu để thằng này biết cậu và Hạ Thiên ở chung nhà với nhau thì không biết nó lại suy tưởng ra cái đống đen thui gì nữa.
"Hahaha mày làm gì mà giật mình dữ vậy? Thằng Hạ Thiên đâu?"
Kiến Nhất chạy tới bá lấy cổ cậu, Mạc Quan Sơn giãy như cá mắc cạn để thoát khỏi cái móng heo của nó, rồi vô tình đụng tới vết thương trên mặt, cậu không khỏi xuýt xoa.
Kiến Nhất nghe cậu kêu đau liền thả người ra, sau đó lật mũ cậu lên. Bình thường cậu cũng vẫn đội mũ nên nó không để ý, giờ bỏ ra thì thấy rõ trên mặt cậu còn vài vết thương chưa tan hết máu bầm.
"Mày làm sao đây?? Không phải lại đi đánh nhau với thằng nào đấy chứ, thằng Hạ Thiên biết chưa?"
"Mày cứ nhắc tới nó hoài vậy? Nó cũng đâu phải mẹ tao."
Kiến Nhất ngồi phịch xuống léo nhéo: "Ui giời nó còn hơn mẹ mày ấy chứ!"
Mạc Quan Sơn đá cái chân nó đi, sau đó ngồi kế bên.
"Triển Chính Hi đâu?"
Kiến Nhất nhàn nhạt đáp: "Nó hôm nay nghỉ đưa em gái nó đi khám bệnh, tan học xong tao định qua thăm con bé đây."
Mạc Quan Sơn: "Sao tự nhiên lại bệnh?"
Kiến Nhất: "Chẳng biết nữa, chắc tại thức khuya làm bài tập nhiều, sức đề kháng con gái vốn yếu mà, dễ bệnh lắm." Nó quay sang nhìn cậu "Mày có muốn đi chung không, lâu rồi bọn mình không gặp nhau còn gì?"
Mạc Quan Sơn gật đầu: "Ừm, cũng được."
Kiến Nhất: "Gọi cả thằng Hạ Thiên đi, 4 đứa cho đông vui."
Lần này Mạc Quan Sơn không nói gì.
Kiến Nhất liền hiểu: "Mày với nó cãi nhau nữa hả?"
Sao cách nói này nghe có vẻ sai sai nhỉ?
Mạc Quan Sơn không trả lời, Kiến Nhất cũng chẳng hỏi nữa.
Hai đứa im lặng một lúc lâu, sau đó Kiến Nhất lại nghe Mạc Quan Sơn nói:
"Xin lỗi."
Nó giật mình: "Ủa gì vậy, tự nhiên đi xin lỗi tao???"
Mạc Quan Sơn cúi đầu: "Xin lỗi vụ lúc trước đã chặn đánh mày."
"Haha ôi trời, chuyện từ kiếp nào rồi mà mày mới xin lỗi hả?"
"Ừm, tao nghĩ đi nghĩ lại, dù trễ thì ít nhất cũng nên có một câu xin lỗi, lúc đó tao quá trẻ trâu."
Kiến Nhất bá vai cậu lần nữa cười nói: "Bỏ đi bỏ đi, tao không để bụng thì mày còn để bụng gì chứ. Mày nghĩ tao thù dai vậy đó hả?"
Mạc Quan Sơn quấy với Kiến Nhất một lúc thì chuông vào học vang lên, cả hai chia tay nhau rồi hẹn gặp trước cổng trường để cùng đến bệnh viện. Cậu trở về lớp, trên hành lang bắt gặp một bóng người quen thuộc.
Là Hạ Thiên.
Hắn cũng thấy cậu, Hạ Thiên nhìn chằm chằm cậu đi tới, Mạc Quan Sơn thì làm như không nhìn thấy hắn, lạnh lùng bước qua.
Nhưng tay cổ tay cậu bị bàn tay của hắn bắt lại.
Mạc Quan Sơn: "Làm gì đấy?"
Hạ Thiên: "Mày định tránh mặt tao đến bao giờ?"
Mạc Quan Sơn: "Sao tao phải tránh mặt mày?"
Hạ Thiên nắm chặt tay cậu, không nói gì, bỗng một cô giáo từ xa bước tới, trên tay còn cầm một ly trà kỷ tử đang nhè nhẹ hơi khói.
"Hai em, chuông vào học reo lên từ nãy giờ rồi mà còn đứng đó cái gì, không mau vào lớp đi."
Hạ Thiên: "Em chuẩn bị vào ạ."
"Ừ, nhanh lên không trễ tiế- A!!!!"
Hai học sinh đột nhiên từ đâu xuất hiện, chạy ngang qua bọn họ, cô giáo bất ngờ bị một người va phải cánh tay, ly trà lập tức văng ra khỏi tay cô, vừa vặn rơi vào người Mạc Quan Sơn.
Cậu hoảng hốt muốn né nhưng không kịp, chỉ biết nhắm mắt chờ đau.
Nhưng lại không cảm thấy gì cả.
Mạc Quan Sơn mở mắt, thấy Hạ Thiên đang ôm lấy cậu quay về một bên, vai áo bên phải hắn ướt đẫm, vài hạt kỷ tử nhỏ nhỏ vẫn còn dính trên nếp áo.
Cô giáo hoảng loạn, rút khăn ra lau đi cho hắn, Hạ Thiên liên tục trấn an cô, bảo rằng mình không sao, nhưng cô giáo một hai bắt hắn phải vào phòng y tế, nước không phải nước sôi, nhưng vẫn đủ nóng để hãm trà, đổ lên da thì vẫn sẽ đau như thường.
Vậy mà hắn ta không kêu lấy một tiếng.
Mạc Quan Sơn chẳng nghĩ được nhiều mà kéo hắn đến phòng y tế, bản thân thì vào nhà vệ sinh xấp một cái khăn lạnh để hạ nhiệt vết thương.
Vừa quay lại thì thấy Hạ Thiên ngồi trên giường cởi áo.
Hắn khẽ giật mình khi thấy cậu, Mạc Quan Sơn nắm chặt khăn trên tay, mở to mắt nhìn hắn.
Vai phải là vết đỏ do nước nóng vừa nãy.
Còn vai trái là một đống băng y tế quấn quanh, từ vai xuống bắp tay và ngực toàn là vết bầm tím, nhìn có vẻ như đã bị từ vài ngày.
Không cần đoán cũng biết là do gậy đánh.
Mạc Quan Sơn bước đến, đắp miếng khăn lạnh lên vai trái hắn, Hạ Thiên hít một tiếng.
Mạc Quan Sơn: "Giờ mới thấy đau à?"
Hạ Thiên: "Ừm, đau lắm."
Hắn ngồi trên giường, Mạc Quan Sơn đứng trước mặt hắn, tầm mắt hắn vừa vặn đặt trên thắt lưng cậu.
Hạ Thiên nắm lấy góc áo cậu kéo tới, cúi đầu rồi ôm ngang lấy eo Mạc Quan Sơn, vùi đầu vào bụng cậu.
Hắn lèo nhèo: "May là không phải nhóc Mạc bị thương, đau như vậy sao mày chịu được, tao sẽ xót chết mất."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top