Chương: 18
Hạ Thiên thấp giọng: "Đừng đi."
"...."
Mạc Quan Sơn không nói gì mà chỉ nhìn hắn.
Hạ Thiên vẫn nắm chặt cánh tay cậu không buông, giống như chỉ sợ bản thân nới lỏng chút thôi thì Mạc Quan Sơn sẽ như tờ giấy mỏng mà bay mất khỏi hắn.
"Mạc Quan Sơn đừng bướng nữa, quay về thôi."
Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên gọi tên họ đầy đủ của cậu như thế, nghe rất lạ, rõ ràng là tên cậu họ cậu. Nhưng Hạ Thiên lại khiến cái họ tên đó nghe thật khác.
"Mày không hiểu hay cố tình không hiểu vậy Hạ Thiên? Tao với mày là hai loại người khác nhau, hai thế giới đối lập."
Không thể đi chung đường.
Mạc Quan Sơn cúi đầu, cậu không muốn nhìn vào mắt Hạ Thiên nữa.
Trước nay cậu không nghĩ rằng sẽ có ngày cậu và Hạ Thiên sẽ quen biết được nhau.
Vốn dĩ cả hai sống ở hai xã hội khác nhau, cuộc đời của Mạc Quan Sơn là một mớ rắc rối, bế tắc, không có nổi một chút tương lai tươi sáng nào. Còn Hạ Thiên thì khác, hắn từ lúc sinh ra đến khi lớn lên đều có đầy đủ điều kiện để sống như một thằng công tử bột, căn bản là không cần suy nghĩ xem ngày mai kiếm tiền thế nào, hôm nay làm việc gì.
Cuộc sống của cậu là cuộc sống không thể không có tiền
Còn Hạ Thiên, cuộc sống hắn ta không thiếu nhất chính là tiền.
Vì vậy nên Mạc Quan Sơn rất ghét, rất hận, cũng rất ghen tị, chỉ muốn tránh xa hắn, càng xa càng tốt.
Nhưng Hạ Thiên lại cố tình bám lấy cậu.
Hắn đúg là tính khí trẻ con, nông nổi, kiêu ngạo, nhiều khi còn điên khùng hết chỗ nói, lúc nào cũng muốn làm theo ý mình.
Đó chỉ là những gì Hạ Thiên thể hiện cho cậu thấy, còn sâu bên trong nội tâm hắn có gì, Mạc Quan Sơn chẳng thể nào biết được.
"Mày cứ một mình ôm hết rắc rối không mệt à? Dựa dẫm vào người khác không được hay gì?"
Mạc Quan Sơn không nói gì hết.
Hạ Thiên nắm chặt cổ tay cậu, nói ra những lời tưởng chừng như cả đời này sẽ không nói với bất kỳ ai:"Mày không biết, trong đời tao, ngoại trừ Hạ Trình, tao chưa từng xuống nước với bất kỳ ai cả. Duy nhất chỉ có mày."
Mạc Quan Sơn nghe đến đây liền căng cứng hết cả người.
"Duy chỉ có mày."
Độc nhất một mình mày không ai khác.
Tiếng lòng của Hạ Thiên gãi vào trái tim cậu, dù cho hắn không nói thẳng, cậu cũng biết ý nghĩa của câu nói này là gì.
Mạc Quan Sơn không ngu đến mức độ không nhận ra.
Cậu thấy, cậu không kham nổi, nên cậu chạy.
Đúng vậy, Mạc Quan Sơn sợ, cuộc đời sóng gió của cậu chưa từng xảy ra chuyện này. Mạc Quan Sơn không biết phải đối mặt như thế nào, cũng không biết phải làm gì, cậu sợ bản thân sẽ tạo ra sai lầm, cuộc đời cậu có quá nhiều cái sai rồi, cậu không thể để nó bết bát hơn được nữa.
"Mày đừng nói nữa."
"Tao không phải đang đùa giỡn mày, mày có bao giờ nhìn vào mối quan hệ này một cách nghiêm túc chưa nhóc Mạc?"
"Hạ Thiên, tay mày còn chưa hỏng thì đầu mày đã hỏng rồi đấy, mày biết mày đang nói gì không?"
Mạc Quan Sơn cuối cùng cũng ngẩng mặt lên đối diện với hắn. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, nhìn như sắp khóc đến nơi, Hạ Thiên nhìn thấy mà sốt hết cả ruột, không nói nổi thêm câu nào nữa. Đành buông tay cậu ra. Mạc Quan Sơn ném bao thuốc vào người hắn, Hạ Thiên vừa chộp lấy thì cậu đã quay người bỏ đi. Hạ Thiên lần này không dám cản nữa, chỉ đứng đó nhìn cậu.
Mạc Quan Sơn không biết bản thân đang đi đâu nữa, đứng trên làn vỉa hè nhìn dòng người qua lại, cậu cũng chẳng còn chỗ để đi, giờ mà về nhà với bộ dạng nhếch nhác này thì mẹ chỉ có lo thêm thôi chứ chẳng có ích gì.
Nên cậu đi bộ rồi bắt xe bus đến tiệm cafe làm thêm.
Sau vụ Di Lập thì Hạ Thiên đã sống chết bắt cậu nghỉ việc ở chỗ đó, hai ba ngày trôi đi rồi mà cậu vẫn còn nhớ rõ như mới ngày hôm qua. Mạc Quan Sơn vẫn còn chút ám ảnh tâm lý với cái ngõ nhỏ kia, vậy nên cậu đi cửa chính vào tiệm. Hôm nay tiệm có hơi vắng vẻ, chú chủ quán đang đứng chống cằm lướt điện thoại ở quầy pha chế nghe thấy tiếng chuông cửa liền ngẩng đầu, nhìn thấy Mạc Quan Sơn bước vào mà mắt sáng hết cả lên.
"Nhóc Sơn, sao bây giờ cháu mới đến hả!"
Mạc Quan Sơn cúi đầu xin lỗi, bịa đại lý do bị bệnh nên không tới được. Chú thấy vậy cười hề hề bảo:"Tuổi trẻ ấy mà, bệnh vặt tí lại khoẻ ngay, có khi hết bệnh xong lại còn khoẻ hơn đấy chứ."
"Dạ...."
"À mà bạn cháu đâu? Ây da cháu nhìn cái quán này xem, hai ngày không thấy trai đẹp là cái quán nó vắng như ma! Cháu mau dắt thằng bạn đẹp mã của cháu đến đây, chú mời nó uống nước cả ngày cũng được!!"
"....."
Mẹ nó đẹp trai có lợi vậy đấy hả...
"Nó bận học rồi chú, không đến được đâu."
Chú chủ quán nghe xong ỉu xìu.
"À nhỉ, chú quên mất là bọn cháu vẫn đang trong kỳ học, coi cái đầu óc chú này. Mà sao nay đến sớm thế, ca của cháu buổi chiều lận mà."
Mạc Quan Sơn đeo tạp dề, cầm khăn chuẩn bị lau bàn.
"Hôm nay được nghỉ học nên cháu đến làm sớm."
Chủ quán nghe thế cũng ậm ừ, chuẩn bị đồ ra về để cậu trông quán.
Mạc Quan Sơn kéo cái mũ đang đội sát sát xuống, cậu đang vừa đội mũ vừa đeo khẩu trang nên chủ quan không thấy được kỹ mặt cậu, giờ chắc mấy vết bầm cũng tan bớt phần nào rồi nhưng cứ che cho chắc ăn.
Thật ra cậu vẫn đang sợ Di Lập lại đến kiếm chuyện, nhưng mấy ngày nay không thấy thằng đấấy nhắn tin hay gọi điện đe doạ gì nên Mạc Quan Sơn vẫn đang khá lạc quan. Không biết Hạ Thiên có làm gì thằng đấy không, hai đứa điên mà đánh nhau thì kiểu gì cũng có đứa đắp mộ. Nói thật nếu phải so sánh, thì chắc thằng Hạ Thiên nó điên hơn, nếu không phải do hắn có hứng với cậu thì giờ này có khi cậu cũng bị đập cho ra bã. Thằng đấy có ngán ai bao giờ đâu.... À, trừ thằng anh nó.
Hạ Trình chắc phải trâu bò lắm mới dạy được cái thằng điên đấy.
Trong lúc đó thì Hạ Thiên đang bực tức ôm bịch thuốc ném lên bàn, sau đó nằm oài ra sofa.
Mới đây thôi hắn còn vật lộn với Mạc Quan Sơn ở chỗ này, vậy mà giờ chỉ còn mỗi hắn, thật trống trải quá đi mất.
"Mới xa nhau có tí mà mình lại nhớ nhóc Mạc nữa rồi..."
Mẹ nó biết vậy lúc đó thó chân vào cho rồi, què thì Mạc Quan Sơn làm sao mà bỏ hắn đi được.
Nhưng mà làm vậy thì có khi nhóc Mạc sẽ thấy day dứt khó chịu lắm...
Cái này không được cái kia cũng không được, Hạ Thiên nằm nhìn trần nhà đến thất thần, đến cái nỗi khi cửa vang lên những tiếng bíp bíp mở mật khẩu, sau đó cánh cửa nhà mở ra luôn rồi mà hắn cũng không thèm ngó tới.
"Nằm đấy chờ chết à?"
Hạ Trình đứng đó khoanh tay nhìn hắn, có vẻ anh vừa từ công ty tới. Trên người mặc một chiếc suit và khoác thêm có một cái áo măng tô, tôn lên cặp chân dài cùng dáng người siêu đẹp của mình.
Hạ Thiên ngó qua, sau đó lại thở dài ngẩng mặt tiếp tục nhìn trần nhà.
"Có khi sẽ chết thật đấy anh."
Hạ Trình bỏ áo khoác xuống sofa đối diện, nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống tự rót cho mình ly nước lọc.
"Tay làm sao đấy, chọc chó xong nó cắn mày à?"
Anh nhìn bịch thuốc kèm hoá đơn trên bàn, sau đó lại chậm rãi nhìn thằng em ngớ ngẩn nhà mình.
Hạ Thiếc đánh mắt xuống nhìn anh với vẻ mặt 'Anh mới là chó đó'.
Nhưng mà hắn làm gì dám nói thế.
"Chẳng có gì, em trai anh rảnh quá tự kẹp tay vào cửa thôi."
"Đâu chỉ có tay, anh thấy não mày cũng bị kẹp vào cửa luôn rồi đó."
"....."
"Nhìn cái gì? Sao mấy ngày nay không đi học? Mày biết thầy cô gọi điện làm phiền anh mày lắm không, hay mày muốn anh cho mày cuốn gói ra khỏi Trung Quốc?"
"Mai đi."
"Vậy thì tốt."
Hạ Trình nghe xong câu trả lời của hắn liền đứng lên lấy áo ra về, không có ý định ở lại thêm giờ phút nào.
Hạ Thiên lại thở dài lần nữa, sao hôm nay ai cũng chê não hắn có vấn đề vậy...
-----------
Hehe đây là 'Độc nhất vô nhị' đó cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top