Chương: 15

"Mạc Mạc, con đừng sợ, có mẹ ở đây!"

Mạc Quan Sơn 6 tuổi ôm chặt lấy cổ mẹ mình, cả người cậu nóng ran, mồ hôi tuôn ra như suối. Mẹ cậu lo lắng đến độ đứng ngồi không yên, cứ bế cậu đi qua lại tại sảnh bệnh viện. Thằng nhóc 6 tuổi ấy ôm mẹ nó khóc không ngừng, rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Đến lúc tỉnh lại, trần nhà chẳng phải của bệnh viện, bản thân cũng chẳng còn 6 tuổi nữa.

Mạc Quan Sơ tự hỏi tại sao bây giờ lại mơ thấy cảnh này, đã rất lâu rồi cậu không có một giấc ngủ đủ dài để có một giấc mơ hay ác mộng. Mạc Quan Sơn không biết mình đã ngủ bao lâu, quay sang cũng chẳng còn thấy Hạ Thiên đâu, lục lọi điện thoại thì lại không thấy, chẳng biết đi đâu rồi nữa!

Cậu chạy vội mở cửa ra khỏi phòng.

"Hạ Thiên điện thoại bố mày đâu?"

Đáp lại cậu là một khoảng không tĩnh lặng, im ắng đến sốt ruột.

Cậu đi hết tầng này đến tầng khác, phòng này đến phòng kia đều không thấy hắn đâu cả. Con tim cậu đập nhanh liên hồi, Mạc Quan Sơn mất bình tĩnh chạy ra cửa chính, cố gắng vặn tay nắm cửa, nhưng đương nhiên là cửa khóa rồi.

"Mẹ kiếp, thằng chó chết này!!!"

------
---
-

"Ừm, em không biết, chị bán loại nào đắt nhất cho em là được."

"...."

Nhân viên bán hàng nhìn Hạ Thiên bằng con mắt khó hiểu, anh chàng đẹp mã này đến tiệm thuốc của cô mua thuốc giảm đau, hỏi tình trạng đau như thế nào thì lại trả lời là đắt nhất thì bán, cô biết quái đường đâu mà bán! Bộ có tiền với đẹp trai thì muốn nói gì thì nói hả?

"Anh vui lòng cho em biết rõ tình trạng của người sử dụng được không ạ, em biết thì mới kê đơn được ạ."

"Chắc là đau kiểu bầm tím với nhức người?"

"....."

Hạ Thiên nhìn cô, bộ hắn nói không rõ ràng lắm hay gì, hắn biết sao nói vậy rồi đó muốn gì nữa.

"Dạ vâng được rồi, em kê cho anh đơn ba liều uống sáng trưa tối, uống trươc hay sau ăn đều được. "

".... Quý khách thành toán bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng ạ?"

Hạ Thiên đưa thẻ tới, trong người hắn làm gì còn tiền mặt.

Cô dược sĩ cầm thẻ mà run tay, cái thẻ đen này mới được gặp lần đầu, xịn quá nặng quá!!

Hạ Thiên cầm thuốc cùng một bao đồ ăn vừa mua trong cửa hàng tiện lợi bắt taxi đi về, hắn chỉ biết mua sanwich cùng với một hũ cháo trắng thôi. Hạ Thiên sợ Mạc Quan Sơn sẽ không ăn mấy món kia, nhóc Mạc của hắn cũng khó ăn lắm.

Hôm nay là ngày nghỉ, hắn định sẽ đem Mạc Quan Sơn đi dạo, nhưng suy nghĩ rồi lại thôi, lỡ đâu nhóc Mạc chạy mất luôn thì lôi về mệt lắm. Nên hắn nhốt luôn Mạc Quan Sơn trong nhà mình, tiện bề quản, nhưng hình như hắn quên mất tính cách của Mạc Quan Sơn mạnh như thế nào rồi.

Vừa về mở cửa ra, dưới chân là một đống giày dép ngổn ngang, phòng khách trông lộn xộn, nhưng không bằng phòng ngủ, chăn ra gối nệm gì bị lật tung lên hết. Hạ Thiên bây giờ mới ngó qua sofa, Mạc Quan Sơn đang ngồi đó bật tivi đang nhìn chằm chằm hắn.

"Sao mày quậy thế, dọn lại đống này mệt lắm đó."

"Điện thoại tao đâu? Và tại sao mày lại khóa cửa nhốt tao trong này, trả lời đi?"

Hạ Thiên bỏ hai cái bịch xuống bàn, ngồi xuống mở hộp cháo ra cho cậu, sau đó còn đi rót giúp cậu một ly nước.

"Ăn đi, tao mới mua nên chắc vẫn còn ấm đấy."

"Rốt cuộc mày đang làm trò gì vậy Hạ Thiên?"

....

Hạ Thiên nhìn cậu.

Hắn chẳng biết mình đang làm gì nữa, hắn có những suy nghĩ không đồng nhất với nhau. Hạ Thiên cảm giác rằng Mạc Quan Sơn rất gần, nhưng cũng lại rất xa, dù cho hiện tại cậu đang ở trong địa bàn hắn, mặc đồ của hắn, ngồi trước mặt hắn thế này hắn cũng không thể không sợ được sợ mất.

Đêm qua hắn gặp ác mộng, hắn ôm lấy Mạc Quan Sơn mình đầy máu tươi, cổ họng cậu tứa ra cái màu sắc đỏ chóe nằm trong tay hắn không tỉnh lại, hắn gọi bao nhiêu cậu cũng không mở mắt, Hạ Thiên chẳng miêu tả được xúc cảm của giấc mơ đó thật đến mức nào, thậm chí hắn còn không ngờ rằng đó là một giấc mơ. Khi tỉnh giấc người hắn vã đầy mồ hôi, còn nước mắt thì chảy từ lúc nào không hay.

Lập tức quay lại sờ vào gương mặt kia, để đưa hắn về hiện tại, trong đêm tối hắn ôm lấy cơ thể Mạc Quan Sơn để cái ấm kia xác nhận, để an tâm rằng cậu vẫn ở đây.

Nỗi lo sợ kéo dài dai dẳng làm Hạ Thiên chẳng thể nào ngủ được, điều đó khiến hắn nhận ra bản thân đã lún sâu vào cái tình cảm mình cho là hời hợt này như thế nào rồi.

"Tao không cố tình nhốt mày, điện thoại mày tao đang cầm, phòng hờ Di Lập lại quấy rầy mày nữa."

Mạc Quan Sơn nhìn hắn.

"Trả điện thoại đây, tao phải về nhà nữa."

"Mày còn định về nhà? Mày không nghĩ tới cảnh Di Lập đang đứng trước cửa nhà mày, đợi mày về rồi ăn gọn mày à?"

Mạc Quan Sơn đứng phắt dậy.

"Nó không có cái gan đấy, mày để điện thoại tao ở đâu?"

"Thằng chó ấy có cái gan đó đấy mày biết chưa? Hôm qua mày bị nó vật ngay giữa con hẻm kia mà mày còn không biết sợ à? Hay mày muốn nó lại làm vậy với mày lần nữa, hả?"

Mạc Quan Sơn bị Hạ Thiên chộp lấy đè xuống sofa, cậu lườm hắn.

"Hạ Thiên mày biết bây giờ trông mày như thế nào không?"

Câu nói này của Mạc Quan Sơn làm hắn bừng tỉnh, tay Mạc Quan Sơn run rẩy, cả người cũng run, đôi mắt cậu đỏ hoe nằm dưới thân hắn. Hạ Thiên chợt nhận ra ngay cả bản thân cũng đang làm những thứ mà Di Lập đã từng làm, nhưng hắn không hề có ý muốn cưỡng ép cậu như thế này. Hắn chỉ muốn cậu hiểu.

Hiểu rằng sẽ không có ai bảo vệ được Mạc Quan Sơn cậu bằng hắn đâu.

"Lỗi của tao, mày đừng sợ, tao không cố ý..."

Hạ Thiên ôm lấy tay cậu, vừa xoa vừa hôn.

"Mày nghe tao một lần đi có được không nhóc Mạc?"

Hạ Thiên nói tới đây trông như sắp khóc đến nơi, trong khi người cần phải khóc chính là cậu đây này. 

Mạc Quan Sơn nhìn hắn, vẻ mặt cậu rất khó tả, cảm giác như cậu đang tự giễu cợt bản thân mình, phải chấp nhận sự giúp đỡ không cách nào từ chối này. Di Lập là thằng điên, thì Hạ Thiên chính là điên của điên, nhưng cậu không từ chối hắn được, Hạ Thiên đã thành công dành được chút gì đó trong lòng cậu ta.

"Mày biết không, cảm giác xung quanh toàn một lũ điên đúng là không vui vẻ chút nào"

"Ừm."

Hạ Thiên hôn lên trán cậu một cái thật kêu, Mạc Quan Sơn giật mình bật dậy ngay tức thì, sau đó đẩy Hạ Thiên ra không nương tay. Hạ Thiên cũng không sấn tới nữa, chỉ vào tô cháo bảo cậu ăn hết đi. Mạc Quan Sơn cũng không muốn bị vật xuống ghế thêm lần nào nữa đâu, mệt lắm rồi, nên ngồi ăn mà không nói tiếng nào nữa. Hạ Thiên ngồi kế bên liên tục nhìn cậu, Mạc Quan Sơn bị nhìn đến nỗi khó chịu cau mày mà lườm lại hắn.

"Tao có mua cả thuốc, ăn xong phải uống đấy."

Hắn lấy thuốc từ trong túi ra đặt trên bàn.

"Ba buổi ăn thì uống 3 liều, mày sẽ đỡ đau hơn."

Mạc Quan Sơn nhìn thuốc trên bàn, trong lòng dấy lên cảm xúc khó hiểu.

"Lần sau đừng đánh nhau, gặp nó thì chạy đi, nếu mày còn bị tơi tả như thế này nữa thì chắc tao.."

"Gì, mày làm sao?"

Thì chắc tao giết mày đi còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top