Chương: 13

Hối hận?

Mạc Quan Sơn cười khẩy.

"Tao hối hận vì đã quen mày hơn-"

Di Lập thẳng tay một cú đấm ngay giữa bụng cậu. Mạc Quan Sơn đau điếng, ôm bụng khụy gối, thở không ra hơi.

Thằng chó!

Gã thả điếu thuốc xuống chân, dẵm nát nó như đang muốn cho cậu thấy điều gì đó. Rằng chống chối hắn thì cũng sẽ như điếu thuốc tàn này, Mạc Quan Sơn sợ không?

Sợ chứ.

Cậu nhìn thế thôi chứ trong thâm tâm cậu đang gào thét, run sợ, cậu có chết cũng không muốn nhìn thấy hắn. Sự run sợ hèn nhát này khiến Mạc Quan Sơn cảm thấy rẻ mạt, nhưng Di Lập thích Mạc Quan Sơn chính là ở điểm này.

Gã rất thích Mạc Quan Sơn sợ hắn, càng sợ thì gã lại càng thích.

Gã sờ lên tai cậu mân mê, Mạc Quan Sơn rụt người lại, Di Lập sẽ lại nắm gáy cậu kéo ra.

"Mày nhớ ai là người cho mày cái lỗ tai này không?"

Gã nhìn Mạc Quan Sơn, ngập tràn phấn khích cùng ác ý, cậu chẳng biết hôm nay gã ta ăn trúng cái gì rồi lên cơn điên với mình thế này, Mạc Quan Sơn chỉ biết tự rủa rằng cậu xui xẻo thôi.

Gã bóp cằm cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Mạc Quan Sơn cau mặt vì đau, cậu chẳng muốn nói gì với thằng điên này hết.

"Mạc Quan Sơn ơi Mạc Quan Sơn, mày chính là đứa tao thích nhất vậy mà mày lại rời bỏ tao?"

"Haha mẹ kiếp, mày đừng nói thế Di Lập ạ. Ai là đứa đã hại tao, bắt tao phải nhận tội mà tao không làm?"

Mạc Quan Sơn cười khẩy.

Di Lập nắm lấy vai cậu, mắt hắn càng ngày càng tối đi, cậu bắt gặp ánh mắt này rất nhiều lần, khi hắn điên lên.

"Tao hại mày? Sao tao lại hại mày được, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà, tao đã bảo là tao sẽ bù đắp cho mày rồi mà không phải sao? Tao bảo rồi đấy chỉ là diễn thôi, chỉ là diễn thôi! Cho dù có điều tra thì cũng chẳng phải mày. Mày chỉ việc giả bộ không biết là xong còn gì, mày còn phải lo trả nợ giúp bà mẹ của m- "

Bốp-

Mạc Quan Sơn đấm thẳng vào mặt Di Lập.

"Đừng nhắc đến mẹ tao, mày đéo có quyền nói gì đến mẹ tao hết thằng khốn!"

Gã nhếch miệng, một bóp lấy cổ cậu, Mạc Quan Sơn giật mình nắm lấy tay hắn, nhưng hắn quá mạnh, cậu không kéo tay hắn ra nổi.

Di Lập nhìn cậu vật vã khổ sở, hắn lại cảm thấy phấn khích, gã không thể nào lý giải nổi cảm giác này.

"Tóc đỏ, mày thử cầu xin tao đi?"

Dù cho Mạc Quan Sơn có sợ hãi thế nào, cậu cũng không thể mở mồm cầu xin bất cứ gì từ tên điên này cả.

"H-haa... Mày nên đi khám bệnh được rồi.."

Di Lập nhíu mày.

Gã cúi đầu, cười thầm vào tai cậu

"Hahahahaaa, nào, đừng thế chứ, tao đang rất thân thiện đấy, lòng tốt của tao mà mày nỡ lòng nào chối bỏ à?"

Mạc Quan Sơn lườm gã, Di Lập không thích ánh mắt này của cậu chút nào. Thế nhưng đột nhiên gã cười.

Mạc Quan Sơn rợn người, rồi xung quanh cậu bỗng tối lại, Di Lập che mất đôi mắt của Mạc Quan Sơn, khiến cậu trở thành con mèo đuối nước, bắt đầu giãy giụa.

Trong bóng tối, cậu nghe gã thì thầm bên tai.

"Đừng lo, không có ai ở đây cả, không ai cứu mày khỏi tay tao được đâu. Nên là cầu xin tao đi...."

"T-thằng khốn kiếp...!"

"Hahaaa.." hắn thả tay ra, nhưng lại đè vai cậu lại, tay kia thì nắm lấy gáy cậu, Mạc Quan Sơn còn chưa kịp mở mắt đã cảm thận được cái gì đó trên môi cậu.

Di Lập hôn lên môi cậu, còn nghiến một cái rồi cười.

Mạc Quan Sơn điếng người.

Gã híp mắt, nhìn cậu đứng đực ra đấy chưa kịp định thần, lại tiếp tục bắt lấy hai tay cậu áp vào tường trước khi cậu kịp phản ứng.

"Đm mày điên rồi! Buông tao ra khốn khiếp!!"

Mạc Quan Sơn dùng hết sức vùng vẫy, đổi lại chỉ là gã siết tay cậu còn mạnh hơn, Mạc Quan Sơn thật sự không hiểu nổi, tên này rốt cuộc đã điên đến mức nào rồi mà đi hôn cậu.

Phản kháng chẳng được, cậu tức đến nỗi nước mắt cũng ứa ra, khốn nạn, mẹ nó nữa chứ, chẳng thằng nào được bình thường hết vậy. Từ thằng Hạ Thiên đến thằng Di Lập, mẹ nó mẹ nó mẹ nó!!

Thế rồi trong lúc Di Lập vừa nhìn thấy cậu khóc, gã liền cười, gã cười đến híp cả mắt, sự phấn khích lẫn thích thú hiện rõ trên gương mặt này.

Đột nhiên nhạc chuông điện thoại dưới đất reo lên, bắt lấy sự chú ý của cả hai người. Mạc Quan Sơn nhìn điện thoại của mình như một vị cứu tinh, cậu đẩy thẳng Di Lập ra rồi cho hắn một cú đấm, cậu chộp ngay chiếc điện thoại rồi chạy như bay ra khỏi con ngõ, ánh sáng trước mắt chưa lúc nào làm cậu thấy may mắn đến vậy.

Nhưng Di Lập lại bắt được cánh tay cậu khi cậu đã sắp ra khỏi được cái con ngõ này.

Tim Mạc Quan Sơn lúc này như ngừng đập.

Mẹ kiếp!

"Nhóc Mạc...?"

!

Mạc Quan Sơn đang bị bắt lấy kia bỗng dừng lại, cậu như không tin nổi vào tai mình, quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy Hạ Thiên đang đứng đó, cầm điện thoại trong tay như đang gọi cho ai.

Hắn gọi cho cậu.

Hôm nay hắn không được gặp cậu, nên tới đây tìm cậu.

Nhưng cửa quán đóng rồi, không thấy cậu. Gọi cậu cũng không bắt máy, hắn có cảm giác rất hồi hộp.

Hạ Thiên ngay cái khoảnh khắc thấy cậu áo quần xộc xệch chạy ra khỏi ngõ, đã nắm muốn nát chiếc điện thoại trong tay.

Rồi khi thấy cậu bị bắt lại, bàn tay nọ kéo cậu vào, gương mặt chết tiệt hứng khởi đấy nhìn vào Mạc Quan Sơn làm Hạ Thiên không tài nào kiềm chế nổi.

Hắn tiến tới, chỉ trong một giây kéo Mạc Quan Sơn về phía hắn, sau đó không ngần ngại nắm lấy đầu gã nhấn xuống đất, máu bắt đầu loang ra nhưng Hạ Thiên không hề có ý định dừng, hắn đấm Di Lập mạnh đến độ gã ta còn chẳng thể nhấc tay nổi mà đỡ.

Mạc Quan Sơn đứng khựng lại một lúc mới hoàn hồn, chạy lại ngăn hắn.

Cậu nắm lấy tay Hạ Thiên.

"Đủ rồi!!"

Hạ Thiên thở ra một hơi, nửa quỳ liếc xuống nhìn gã.

"Tao đã cảnh cáo mày rồi, không phải sao?"

"Ha.... Thằng nhóc, như mày.. Chẳng bảo vệ được ... Nó đâu..."

Hạ Thiên vung tay muốn đấm hắn, nhưng bị Mạc Quan Sơn ngăn lại.

"Định đánh chết người à?"

Hắn lườm gã, sau đó mới đứng dậy nhìn cậu.

"Mày, nhìn cái gì?"

Hắn cau mày, sau đó kéo cậu ra khỏi ngõ, gọi taxi rồi tống cả hai về. Trong xe hai người không nói nổi một câu nào, thế nhưng cậu không biết. Địa điểm không phải nhà cậu, mà là chung cư của Hạ Thiên.

"Gì? Tao muốn về nhà cơ mà, sao mày lại để tao về đây?"

Hạ Thiên kéo cậu đến thang máy mà chẳng nói gì.

"Này. Mày bị câm à? Tao hỏi sao không nói g-"

Hạ Thiên tra thẻ phòng không vào. Tay hắn run đến nỗi không nhét được thẻ phòng vào.

"Nó làm gì mày?"

"Mày lại nhảm gì nữa vậy?"

"TAO HỎI THẰNG CHÓ ĐÓ NÓ LÀM GÌ MÀY RỒI?"

Hạ Thiên như đang gầm lên, Mạc Quan Sơn cũng phải giật mình.

"Đang ở hành lang mà mày hét cái đeao gì?"

Cửa mở, Hạ Thiên đẩy cậu vào trong rồi đóng sầm cửa lại, Mạc Quan Sơn bị đẩy đến nỗi xém ngã xuống đất, cậu phải dựa lấy cái tường sau lưng để đứng vững.

"Mày điên à? Mắc gì đẩy tao!"

Hạ Thiên lấy tay ôm lấy mặt để bản thân bình tĩnh lại, hắn không chịu nổi, có lẽ hắn phát điên mất thôi.

"Không lẽ bây giờ tao phải giết con mẹ nó thằng chó đó đi cho rồi? Mày nói tao nghe xem nhóc Mạc?"

Mạc Quan Sơn trợn mắt.

"Mày điên rồi Hạ Thiên, sao mày lại muốn giết người???"

Hạ Thiên bắt lấy cổ tay cậu, mắt hắn đỏ ngầu nhìn cậu, Mạc Quan Sơn bất giác mà lùi lại.

Hắn ôm nắm lấy vai cậu, cúi người nói với cậu:

"Mày không thể biết được cảm giác hiện tại của tao đâu nhóc Mạc, tao không kiềm chế được bản thân mình..."

Hắn không thể làm như không thấy cổ cậu hằn những vết đỏ, hay bộ dạng xộc xệch kia, hay thậm chí là vẻ mặt hứng khởi đấy của thằng Di Lập.

Hạ Thiên không hề biết trong đó gã ta đã làm gì, hắn không dám tưởng tượng, hắn sợ mình sẽ phát điên. Hắn không muốn để Mạc Quan Sơn nhìn thấy bộ dạng này của hắn, hắn sợ cậu sẽ bỏ chạy, sẽ rời khỏi hắn.

"Mày bị cái gì đấy thằng này"

"Sao môi mày sưng vậy?"

Mạc Quan Sơn tự động giật mình bịt môi lại, chết tiệt, vừa nãy thằng chó Di Lập nghiến mạnh quá, chắc giờ nó sưng lên rồi.

Hạ Thiên nhìn cậu.

"Hahaa... Đừng nói với tao là nó hôn mày?"

Hạ Thiên như siết lấy cằm cậu, hỏi lại.

"Nhóc Mạc,... Mạc Quan Sơn nhìn tao này"

Cậu nhìn hắn, không biết vì sao mà tim cậu đập liên hồi, cậu bắt đầu thấy sợ hãi, cậu không dám lắc đầu, cũng không dám gật đầu.

"Ha.. Hahah.... "

Hạ Thiên đột nhiên cười, cậu nghe tiếng cười này của hắn thì lại thấy lạnh người.

"Mày bị cái gì đấy- n-này đm sao mày kéo tao!"

Hạ Thiên kéo cậu đến phòng tắm rồi ném cậu xuống sàn, bật nước, xối thẳng vào người cậu.

"Ư- thằng điên này!"

Hắn quỳ xuống nắm lấy chân cậu kéo đến, Mạc Quan Sơn bị kéo lê trên sàn với người ướt nhem.

Mạc Quan Sơn bỗng thấy lạnh sống lưng, cả người cậu nằm trong người hắn, cậu chưa bao giờ nhận ra rằng hắn to đến mức này, che hết người cậu, một tay liền kéo được cậu đến, có lẽ cậu sợ Di Lập là sai rồi, Hạ Thiên bây giờ còn đáng sợ hơn cả gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top