Chương: 11
Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn đem cái cặp mà hắn đã cất công giấu đi ra, còn trên người thì vẫn mặc cái bộ vừa nãy. Hắn liền hiểu ra, cậu từ nãy đến giờ chỉ đi kiếm đồ của mình để bỏ về thôi.
Vậy mà hắn cứ nghĩ cậu sẽ ở lại.
Hạ Thiên nhìn cậu:"Mày đang làm gì đây?"
Mạc Quan Sơn quơ cái balo ra.
"Nhìn không thấy à? Tao đang chuẩn bị biến khỏi chỗ này chứ sao, mày cứ an tâm trò chuyện với anh mày đi"
"Sao mày có thể tuyệt tình đến vậy hả nhóc Mạc, mày biết để có thể ở bên mày tao đã cố gắng bao nhiêu không?"
Mạc Quan Sơn nghe hắn lải nhải mà nổi hết cả da gà.
"Mẹ mày câm ngay, bố đây nhất định phải về nhà"
Mạc Quan Sơn đẩy hắn ra, nhưng Hạ Thiên lại quay sang ôm chặt lấy cổ cậu. Vì hắn cao hơn cậu cả một cái đầu, nên Mạc Quan Sơn hoàn toàn vào thế bị động, bị hắn ôm đến cứng người.
"Ổng đi rồi, giờ chỉ còn tao với mày thôi, mày nỡ bỏ tao sao nhóc Mạc"
"Mẹ cái thằng điên khùng này!!"
Hai người lại bắt đầu giằng co ngay trước cửa phòng. Mạc Quan Sơn quăng balo ra, sau đó quay sang túm lấy cái tay đang ôm cổ mình của Hạ Thiên, muốn kéo ra, Hạ Thiên lại dùng sức mạnh hơn, Mạc Quan Sơn bị hắn ôm vai cứng nhắc, không còn cách nào khác ngoài ngả người về phía sau. Hạ Thiên liền đáp đất ngay lập tức, hắn kêu lên hai tiếng đau điếng, hai tay cũng bắt đầu thả lỏng ra.
Mạc Quan Sơn chớp lấy cơ hội kéo hắn khỏi người mình, sau đó nhảy sang một bên, nhìn hắn nằm bất động dưới đất.
"....."
Cậu giơ chân, đá đá hắn:"Ê...."
Hạ Thiên vẫn không đáp lại.
Mạc Quan Sơn tự nhiên chột dạ, vừa nãy cậu nằm trên người hắn, còn hắn thì ngã thẳng xuống nền nhà, chắc cũng phải đau lắm.
"Này, đừng có mà giả bộ.... Này!"
Mạc Quan Sơn ngồi xổm xuống đưa tay kéo vai hắn qua, muốn xem xem Hạ Thiên đã chết chưa. Thế rồi đột nhiên tay cậu bị nắm lại, Hạ Thiên lại một lần nữa khống chế hai tay cậu, hắn xoay người đè cậu xuống sàn nhà.
Tư thế này không khác gì tư thế vừa nãy ở sân banh, nó khiến cậu đột nhiên nhớ đến câu nói của cô bé kia. Mạc Quan Sơn trợn mắt, muốn giãy ra, nhưng hai tay Hạ Thiên nắm quá chặt, cậu không nhúc nhích được.
"Mẹ mày! Thả tao ra không thì bảo?"
Hạ Thiên nhíu mày, tỏ vẻ đau khổ:"Tao không ngờ mày chơi ác vậy đấy nhóc Mạc, lưng tao bây giờ sắp gãy rồi, mày phải chịu trách nhiệm đi"
"Mày không còn câu nào ngoài mấy cái câu phát ớn đó à?" Mạc Quan Sơn khinh bỉ.
"Nhóc Mạc, mày nói xem" Hạ Thiên cúi đầu xuống, áp sát mặt hắn vào cậu trong thoáng chốc "Có phải tư thế này rất giống như tao và mày đang hôn nhau không?"
Mạc Quan Sơn nghe xong liền nghẹn họng, mặt cũng đỏ lên.
"S-sao bố mày biết được! Tao bảo thả tao ra cơ mà!!"
Mạc Quan Sơn giãy tay, bị Hạ Thiên nắm chặt lại.
"Đừng, mày còn động đậy nữa là có khi tao hôn mày thật đấy"
"Mày dám!" Mạc Quan Sơn lườm hắn.
Hạ Thiên mỉm cười, híp mắt nhìn cậu:"Sao lại không?"
Mạc Quan Sơn hiện tại bắt đầu cảm thấy nguy hiểm hơn rồi, đáng lẽ ra lúc nãy cậu nên kệ mẹ cái tên này cho rồi, đúng là không thể tin tưởng được gì từ hắn mà.
Hạ Thiên từ nãy đến giờ chỉ nhìn chăm chăm vào môi cậu, hắn thật sự muốn biết cảm giác chạm vào nó là như thế nào, nhưng lí trí bảo hắn đừng làm thế. Hạ Thiên cũng biết, nếu hắn làm thế, Mạc Quan Sơn nhất định sẽ chuồn mất tăm. Vì thế nên hắn chỉ có thể nhìn, không thể làm.
Cuối cùng thì Hạ Thiên cũng không chịu nổi, bỏ cuộc mà buông cậu ra.
"Được rồi, coi như mày thắng, về đi"
Mạc Quan Sơn nằm trên sàn, hắn vừa buông tay thì cậu lập tức ngồi bật dậy, đứng cách xa hắn vài mét, phòng ngừa Hạ Thiên lại làm ra mấy cái trò biến thái nữa.
Nhưng nghe hắn nói xong, Mạc Quan Sơn lại có hơi khó hiểu, tên này cứ vậy thả cậu đi thật hả, không có bẫy gì đó nữa đấy chứ?.
Hạ Thiên ngồi dựa lưng vào giường, nhìn cậu:"Sao thế, hay mày thay đổi ý định muốn ở lại với tao hả nhóc Mạc?"
"Cút, bố mày về đây!"
Kệ xác hắn, trước tiên cứ là phải đi về trước đã, tránh xa cái thằng này ra càng xa càng tốt.
Sau khi Mạc Quan Sơn rời đi, Hạ Thiên mệt mỏi, nằm dài ra sàn. Hắn nhìn cái phòng bừa bộn của mình, vừa cười vừa nghĩ, có lẽ hắn đã quá dễ dãi với cậu rồi. Chiều hư mất thì phải làm sao đây....
------- còn -----
Chiều hư thì thôi, để đấy mai mốt phạt =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top