Chương: 10

Mạc Quan Sơn nằm trên đất thở hồng hộc, đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, hồi tưởng lại vì sao cậu lại bị kéo ra đây.

Hạ Thiên nói vận động thì liền đi vận động thật, hắn kéo cậu ra sân bóng rổ dưới công viên, hai đứa quần qua quần lại suốt 1 tiếng, thế mà cậu không đánh được vào lưới trái nào, Hạ Thiên cũng như cậu, không một trái nào lọt lưới. Thế nhưng cái mặt hắn trông cực kỳ toại nguyện là thế quái nào?

Mạc Quan Sơn nằm trên đất, ôm bóng đập về phía Hạ Thiên đang ngồi uống nước kế bên:"Bố mày mệt rồi, về"

Hạ Thiên chụp lấy bóng, cười giễu cậu:"Còn chưa được 1 tiếng mà đã mệt rồi à, thể lực mày yếu thế..."

Mạc Quan Sơn nghe xong liền phát cáu, cả trận hắn chỉ ôm bóng chạy khắp sân, làm cậu chạy theo mệt nghỉ.

"Thể chất mà yếu thì sinh lý chắc cũng không ổn đâu nhóc Mạc..." Hạ Thiên lắc lắc đầu, híp mắt cười.

Mạc Quan Sơn nhịn không nổi nữa, ngồi phắt dậy, vồ tới muốn đấm Hạ Thiên.

"Đeao nói nhiều, tao hôm nay đánh chết mày!"

"Hahahaa, nhóc Mạc mày còn sung sức vậy mà"

Hạ Thiên chụp lấy hai tay cậu, đè lại Mạc Quan Sơn xuống đất.

"Đừng bạo lực như thế nhóc Mạc, người ta buồn đó" hắn cúi đầu, miệng cười tươi.

"Buồn mẹ mày, tao không tin hôm nay tao không đấm được ma-"

"Chị ơi chị ơi, hai anh kia đang hôn nhau hả chị??"

Mạc Quan Sơn cứng người.

Cách hai sân bóng rổ vài mét là một em gái nhỏ đang túm váy chị của bé, hồn nhiên chỉ vào hai người mà nói. Mà chị đứa bé vừa làm động tác giơ camera xong, sua khi thấy Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía này, cô rụt ngay điện thoại về, nhẹ nhàng vỗ về bé gái.

"Ngoan, hai chúng ta ra chỗ khác đi dạo, đừng làm phiền bọn họ"

Sau đó cô gái ôm cô bé kia đi mất.

Mạc Quan Sơn đang bị Hạ Thiên đè dưới đất:"....."

"Pfff-, hahahah" Hạ Thiên không nhịn được bật cười, sau đó liền ăn một bộp từ Mạc Quan Sơn. Cậu ngồi phắt dậy, mặt đỏ lừ.

"Cười mẹ mày, nín ngay cho bố!"

"Đừng tức giận đừng tức giận, ít ra mắt cô bé kia cũng không tồi, nhìn thấy được tao hôn mày"

"Câm mẹ mày đi!!"

Mạc Quan Sơn quay đầu đi một mạch, Hạ Thiên lại bám theo sau, bắt đầu lải nhải. Khi cậu quyết định về nhà, hắn đã không ngần ngại nói rằng:"Tiền lẫn cặp của mày tao giấu cả rồi, giờ mày mà về thì đến một đồng đi xe bus mày cũng không có đâu"

Mạc Quan Sơn một lần nữa bị Hạ Thiên chơi xỏ, mẹ kiếp, tên này chắc chắn chính là khắc tinh của cậu, Mạc Quan Sơn lườm hắn:"Khôn hồn thì trả đây cho bố mày đi về, tao không thể ở chung với mày thêm một phút nào nữa"

"Đừng vậy chứ, mày làm tao buồn đó, đến thang máy rồi, đi lên lấy là được mà, tao không nhốt mày lại đâu đừng sợ"

Tao nhất định sẽ nhốt mày lại.

Hạ Thiên thầm nghĩ, rồi lại mỉm cười đưa tay bấm thang máy.

Mạc Quan Sơn nhìn hắn, trong lòng tự nhiên có cảm giác chẳng lành chút nào. Thang máy mở ra, cậu định bước vào thì đột nhiên Hạ Thiên dừng ngay trước mặt cậu, đầu cậu đập vào lưng hắn rõ mạnh, Mạc Quan Sơn ôm mặt, ngước đầu định chửi hắn, thế nhưng Hạ Thiên lại không có động tĩnh gì.

Giờ cậu mới ngước nhìn vào trong thang máy, một người quen đến không thể quen hơn xuất hiện.

Mạc Quan Sơn hơi giật mình, tại sao Hạ Trình lại ở đây?!

Hạ Thiên che Mạc Quan Sơn ra khỏi tầm mắt của Hạ Trình, mặt lạnh hỏi:"Sao anh lại đến đây?"

Hạ Trình nhìn hắn, rồi lại nhìn người sau lưng hắn, im lặng vài giây.

"Anh là anh mày, không đến được à?"

Mạc Quan Sơn nghe thấy hắn nói:"Muốn theo dõi thì bảo anh Khâu đến, tôi vừa mắt anh ấy hơn anh."

"....."

Mạc Quan Sơn đang nghĩ, nếu cậu là Hạ Trình thì cậu đã cho hắn một đấm rồi.

Hạ Trình không biết đang nghĩ gì, nhưng anh cứ đứng trong thang máy, không hề có ý định rời đi.

Hạ Thiên mất kiên nhẫn:"Anh có ra hay không?"

"Hay ăn tối chung đi?"

"Tôi ăn rồi"

Mạc Quan Sơn quay đầu hỏi lại hắn:"Không phải vừa nãy mày than đói à?"

Hạ Thiên nhìn cậu, cậu nhìn hắn, Mạc Quan Sơn biết thừa là Hạ Thiên có vẻ không muốn ở chung với anh của hắn, thế nhưng, nếu anh hắn ở đây, Hạ Thiên sẽ không thể giữ cậu ở lại nữa, cậu có thể chuồn về.

"Vào đi" Han Trình đứng sang một bên nhường chỗ.

Mạc Quan Sơn lùi xuống một bước:"Vậy thì tao đi trước-"

Hạ Thiên nắm chặt cổ tay cậu, nhẹ giọng:"Tao đang giữ đồ mày đó, sao mày về được'

Mạc Quan Sơn cũng thì thầm lại:"Tao có mang theo tiền dư trong túi, đếch quan tâm bố về đây"

"Cả hai cùng vào đi, chúng ta không thể giằng co ở thang máy" Hạ Trình đưa mắt nhìn cả hai người.

Hạ Thiên kéo cậu vào thang máy, hắn đứng chính giữa, cậu đứng bên trái Hạ Trình bên phải. Ba thằng đàn ông trong thang máy mặt mày lạnh tanh, không nói một câu nào.

Mạc Quan Sơn thầm chửi xui xẻo, hôm nay cậu làm cái quái gì mà vận xui cứ liên tục bám theo cậu vậy chứ hả???

Cả vào chung cư, mỗi người một hướng, Hạ Thiên đột nhiên kéo Mạc Quan Sơn vào phòng mình, sau đó đóng cửa. Để lại một mình Hạ Trình ngoài phòng khách.

Hạ Thiên nhấn Mạc Quan Sơn lên tường, ánh mắt đầy sự nguy hiểm.

"Mày....."

"Tao..?"

"Mày đi tắm trước đi, dù sao cũng vừa chơi bóng xong. Đồ trong tủ cứ mặc đại đi, đàn ông với nhau cả mà. Tắm xong thì đừng ra ngoài, cứ ở trong phòng đi"

Mạc Quan Sơn vẻ mặt khó hiểu, chưa kịp nói câu nào đã bị đẩy vào phòng tắm. Còn Hạ Thiên thì đi ra ngoài, lúc này Hạ Trình đang ngồi trên sofa giữa phòng khách, anh quay đầu nhìn hắn.

"Ngày nào mày cũng qua lại với nó như thế này?"

Hạ Thiên ngồi xuống chiếc sofa đối diện, nghiễm nhiên đáp:"Thì sao?"

"Bọn mày cũng chỉ mới 17, đã làm đến mức nào rồi?" Hạ Trình nhìn hắn.

Hạ Thiên đột nhiên bật cười:"Cái gì khiến anh nghĩ thế?" Tôi đến hôn còn chưa hôn, thì đến mức nào được...

"Đoán thôi, làm gì thì làm, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, dù sao cũng chỉ là chơi đùa-"

"Anh nghĩ ai cũng giống như anh chắc?"

Hạ Thiên đứng dậy:"Nói nhảm vậy đủ rồi, anh hỏi xong thì mau đi đi, tôi còn phải đi ngủ"

"Anh sẽ để mắt đến thằng nhóc đó đấy, mày liệu mà làm"

Hạ Trình nói rồi bước qua hắn, mở cửa bỏ đi. Hạ Thiên nhìn cánh cửa đóng lại, thở dài một hơi, hết tên Di Lập lại đến Hạ Trình, sao cứ phải cản trở hắn thế nhỉ?

Bỗng tiếng đổ vỡ phát ra từ trong phòng hắn, Hạ Thiên nhanh chóng trở lại phòng. Vừa mở cửa, đập vào mắt hắn là một khung cảnh hỗn độn, Mạc Quan Sơn vừa cúi người kéo cái balo của chính mình từ dưới gầm giường hắn ra, sau đó quay lại nhìn Hạ Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top