Chương 8
Sáng hôm sau, họ lại bị đánh thức bởi một tiếng hét, nhưng lần này không phải giọng nữ mà là một giọng nam. Tiếng hét ấy xé rách bầu không khí tĩnh lặng buổi sớm.
Mạc Quan Sơn hoảng hốt bật dậy. Vừa định hình được tình huống, cậu không dám chần chừ thêm giây nào, lập tức hướng mắt sang phía người bên cạnh. Hạ Thiên cũng làm điều tương tự, cặp mắt xám tro của hắn bắt gặp đôi mắt màu hổ phách đang phản chiếu cùng một nỗi lo. Khi thấy đối phương chẳng mảy may trầy xước, họ mới dám thở phào thật nhẹ nhõm.
Vài giây sau, một tiếng thét chói tai khác kéo hai thiếu niên trở về với vấn đề trước mắt. Trong đầu họ cùng vang lên câu hỏi: "Là ai, Hâm Bằng hay Nghiêm Bác Văn?"
Tranh thủ khoác thêm áo, Hạ Thiên mở cửa, cùng Mạc Quan Sơn chuẩn bị đối mặt với thảm kịch sắp lộ diện. Lòng hắn tĩnh lặng như mặt hồ đầu thu.
Không khác lắm so với tưởng tượng của họ, tương phản với không gian vắng ngắt của tòa nhà là tình cảnh hỗn loạn đến nghẹt thở trên hành lang tầng ba. Chỉ có điều, lần này nhóm người tham gia không tập trung bên ký túc xá nữ mà đều dồn tới trước cửa phòng 302 - nơi ở của Hâm Bằng và Nghiêm Bác Văn.
Do tầm nhìn tạm thời bị hạn chế, Hạ Thiên không thể đoán ra ai trong số hai người trên mới là kẻ chịu tội. Thấy Hạ Thiên tới, Bách Điền lặng lẽ gửi cho hắn một ánh mắt phức tạp.
"Ai vậy?" Hạ Thiên hỏi. Hiểu ý hắn, cậu trai đeo kính lập tức trả lời.
"Nghiêm Bác Văn."
Đứng cạnh họ, Tử Sâm nhíu chặt chân mày, bối rối xoa xoa mái tóc ngắn ngủn: "Má nó... đừng nói là mồm tao thiêng như vậy nhé? Hôm qua nói xấu nó một tẹo mà hôm nay đã thành ra cái gì rồi?"
Vẫn mang nét mặt vô cảm, Hạ Thiên tách khỏi đám người, đi tới trước quan sát hiện trường.
Hắn thấy Hâm Bằng đứng cách cửa phòng một đoạn, quần áo xộc xệch. Nam sinh tính tình vốn nóng nảy ấy đến bây giờ vẫn còn chưa khép được miệng, nỗi kinh hoàng thấm đẫm từng đường nét trên gương mặt đã tối sầm đi vì sợ.
Đang quỳ ngay trước cửa phòng là Tịnh Sương. Đầu tóc cô rối tung, hai mắt trợn to như muốn lọt khỏi tròng. Đoàn Thu đứng cạnh vài lần muốn đỡ lấy cô nàng nhưng đều bị gạt ra. Bao nhiêu vẻ dịu dàng đằm thắm của Tịnh Sương đã hoàn toàn biến mất, biểu cảm của cô bây giờ trông chẳng khác gì một con quỷ.
Tịnh Sương không dám bước vào trong, chỉ quỳ ngay đó mà nức nở gọi tên Nghiêm Bác Văn.
Liếc cũng không thèm liếc, Hạ Thiên vòng qua cô nàng, tiến thẳng vào trong phòng. Mạc Quan Sơn lúng túng đi theo, nhưng không vào hẳn mà chỉ đứng ghé ngay ngoài cửa.
Trong phòng nồng nặc mùi thịt nướng quen thuộc, khiến cho Hạ Thiên có cảm giác dạ dày rỗng không của mình cũng sắp sửa lộn nhào. Nằm trên một chiếc giường là thi thể của Nghiêm Bác Văn với tử trạng vô cùng quen thuộc: cháy đen, co quắp, miệng mở lớn đầy kinh hoàng.
Vậy là vận may của mình vẫn chưa dùng hết, Hạ Thiên tự nhủ. Sau khi xác nhận Nghiêm Bác Văn đã chết đến không thể nào "chết" hơn được nữa, hắn mới đủng đỉnh bước ra ngoài.
Phương Giai Kỳ và Tiêu Quân Dao cũng đã xuất hiện. Tuy sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng Phương Giai Kỳ trông bớt sợ hãi hơn hôm qua nhiều, chỉ thấp thỏm nhìn Hạ Thiên như có điều muốn nói. Dù để ý tới ánh mắt của cô, Hạ Thiên vẫn im hơi lặng tiếng. Hắn thản nhiên đứng đó, như thể bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến mình vậy.
Dãy hành lang im ắng chỉ còn văng vẳng tiếng khóc của Tịnh Sương.
Mấy phút sau, Tịnh Sương mới thôi nức nở, trở về trạng thái chết lặng. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì khủng khiếp lắm, cô trợn mắt, mặt mày một lần nữa vặn vẹo, quay phắt sang nhìn về hướng hai người Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn.
Mạc Quan Sơn hừ nhẹ. Hạ Thiên chẳng nói chẳng rằng, thờ ơ đón lấy ánh mắt độc địa của Tịnh Sương.
Để xem con bé này định giở trò gì, Hạ Thiên nghĩ vậy. Nhớ đến bóng tối mịt mùng trên dãy hành lang hắn đã phải chật vật bước qua, trong đôi đồng tử xám tro lại âm ỉ lửa giận.
Bằng thái độ bất chấp hậu quả, Tịnh Sương giơ tay chỉ vào hai người, gào lên: "Chính là chúng mày!!! Chúng mày hại chết Nghiêm Bác Văn!!! Chúng mày là bọn giết người!!!"
Lửa giận đã tắt. Ánh mắt Hạ Thiên lạnh xuống.
Toàn bộ học sinh đứng ở đó đều sửng sốt. Giấu mình sau lưng Tiêu Quân Dao, Phương Giai Kỳ khẽ khàng lẩm bẩm: "Lấy đâu ra tự tin như vậy chứ..."
Mạc Quan Sơn lập tức bước lên trước, dùng nửa người che chắn cho Hạ Thiên ở phía sau. Cậu hất cằm chất vấn: "Con kia, bớt ngậm máu phun người cho bố! Mày nói bọn tao giết bạn trai của mày, vậy chứng cứ đâu?"
Đến lúc này, Tịnh Sương đâu còn biết lý lẽ gì nữa. Cô gằn giọng: "Tao vốn biết chúng mày vẫn luôn ngứa mắt bọn tao rồi! Tóc đỏ, mày đừng tưởng bọn tao không để ý. Suốt từ lúc bắt đầu đến giờ, mày nhìn chòng chọc bọn tao từng phút một!!"
"Tịnh Sương, mình biết cậu rất đau lòng, nhưng hãy bình tĩnh lại một chút, đừng vội đổ lỗi cho nhau. Chúng ta càng mất đoàn kết thì càng dễ gặp nguy hiểm." Đoàn Thu rụt rè khuyên giải.
Tịnh Sương trợn mắt nhìn Đoàn Thu, cứ như đang nghĩ tại sao người chết không phải là cô mà lại là Nghiêm Bác Văn vậy.
Trước ánh mắt dữ tợn của cô, Đoàn Thu sợ hãi cúi thấp đầu.
Hạ Thiên nhếch môi, thong thả mở lời: "Mạc Quan Sơn nói đúng đó, bạn Tịnh Sương đừng buộc tội bừa. Nhưng dựa vào sự chắc chắn của bạn, có vẻ như bạn đã biết rõ Nghiêm Bác Văn vì sao mà chết rồi nhỉ?"
Hiểu ra Hạ Thiên đang ám chỉ điều gì, mặt Tịnh Sương tái mét, môi mím chặt.
Hạ Thiên cười khẩy. Có gan hại người mà không có gan chịu hậu quả, đê tiện thực sự. Tịnh Sương đã đi một nước đi cực kỳ ngu xuẩn, chính là công khai buộc tội hắn và Mạc Quan Sơn trong khi không nắm được bằng chứng cụ thể, khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô ta và Nghiêm Bác Văn đã làm điều gì đó bất minh. Mặc dù không thể trực tiếp vạch trần cặp đôi này ngay bây giờ, nhưng nếu có thể hướng sự nghi ngờ của những học sinh còn lại về phía họ, vậy là đủ rồi.
Mất đi Nghiêm Bác Văn, nhóm Tịnh Sương như rắn mất đầu. Nếu Tịnh Sương không biết điều, bị dồn vào chỗ chết chỉ là chuyện không sớm thì muộn.
Mạc Quan Sơn tặc lưỡi: "Sao? Sao lại không nói nữa?"
Biết mình lỡ miệng, Tịnh Sương nghiến răng, quyết đâm lao thì phải theo lao: "Chính chúng mày cắm cái chìa đó ở phòng anh ấy, hại chết anh ấy!"
Hạ Thiên nghiêm mặt lập luận: "Cầm đồ không phải của mình có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta cũng đã được cảnh báo rồi, nhưng khó mà biết được sẽ gặp nguy hiểm ở mức độ nào, nguy hiểm ra làm sao. Theo lời bạn nói, cái chìa được cắm ngoài cửa kia rất có thể là thứ giúp 'mời' quỷ vào phòng. Nhưng hôm qua khi mình kiểm tra phòng của Ninh Hinh lại không hề thấy chiếc chìa thừa nào, vậy Ninh Hinh chết là do đâu? Nếu như nguyên nhân tử vong của Ninh Hinh không phải vì cái chìa, vậy tại sao bạn có thể khẳng định rằng Nghiêm Bác Văn - người có chung tử trạng với Ninh Hinh - đã bị giết bởi cái chìa đó? Cũng có thể do mình sơ suất, nhưng ngày hôm qua Bách Điền và Tử Sâm cũng không thấy chiếc chìa nào, phải chứ?"
Hai thiếu niên được nhắc tới đồng loạt gật đầu.
Hạ Thiên tiếp tục: "Nếu mình nhớ không nhầm, Nghiêm Bác Văn và Tịnh Sương là hai người đầu tiên kiểm tra hiện trường ngày hôm qua. Nhưng Nghiêm Bác Văn đã chết rồi, vậy đành phải hỏi bạn Tịnh Sương, bạn có tình cờ thấy chiếc chìa thừa ra nào trong phòng của Ninh Hinh hay không?"
Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Thiên, khuôn mặt Tịnh Sương trắng đến mức gần như hòa làm một với bức tường gần đó. Sống lưng cô lạnh toát.
Tên này cực kỳ không tầm thường, Tịnh Sương nghĩ.
Ngay lúc này, Tiêu Quân Dao lại bồi thêm một đòn: "Nói mới nhớ, người nhận chìa giúp chúng ta ban đầu cũng là Nghiêm Bác Văn, vậy mà không nhận ra bị thừa một chiếc chìa hay sao?"
Tịnh Sương cúi đầu không nói, mọi người cũng không nhìn được biểu cảm của cô ta.
Giữa bầu không khí phảng phất mùi thuốc súng, Bách Điền quyết định can thiệp. Cậu giục mọi người mau chóng quay trở về, sau đó cùng Tử Sâm giúp Hâm Bằng thu dọn một chút đồ đạc. Hạ Thiên cũng không nấn ná thêm, dắt theo Mạc Quan Sơn bình tĩnh rời đi. Những học sinh còn lại nhìn hai người với vẻ phức tạp, tuy có nhiều điều muốn hỏi nhưng lại chẳng dám giữ họ lại, chỉ đành ngậm ngùi tản ra.
Về đến nơi, Mạc Quan Sơn liền thở dài: "Chẳng khác gì cung đấu cả."
Hạ Thiên cười: "Hai người này giả vờ tuy giỏi nhưng thủ đoạn còn non lắm, đổi thành người khác thì đều đã bị qua mắt lâu rồi. Ai mà ngờ được học sinh cấp ba lại muốn lập mưu giết người cơ chứ?"
"Nhưng vì sao họ lại làm thế?" Mạc Quan Sơn cau mày suy tư.
Hạ Thiên cũng rất bận tâm về chuyện này, nhưng hiện giờ hai người bọn hắn và Tịnh Sương đã chính thức vạch rõ ranh giới. Vì vậy, vấn đề cấp thiết nhất vẫn là tìm đường trở về, nếu không sẽ rất khó để đối phó với cả người lẫn quỷ.
"Trừ khi hỏi trực tiếp, còn không thì cũng khó mà đoán được. Chúng ta có thể hỏi nhóm Phương Giai Kỳ một chút, biết đâu họ lại nắm được thông tin gì đó."
Hạ Thiên ngừng lại vài giây để tròng áo vào, sau đó tiếp tục: "Phải nhanh chóng thoát ra, nếu không đêm nay sẽ lại có người phải chết."
Chiếc chìa thừa kia Hạ Thiên cũng không cầm đi, mọi người đều nhất trí để chiếc chìa tiếp tục cắm trước cửa phòng Nghiêm Bác Văn. Còn về việc liệu Tịnh Sương có cầm chìa đi mất hay không, hắn cũng không lo lắng, vì hắn chắc chắn là Tịnh Sương không dám.
Lúc Hạ Thiên chuẩn bị xong xuôi, Mạc Quan Sơn đã đứng ngay cửa chờ hắn rồi. Hắn vui vẻ nhào tới, dụi dụi đầu vào mái tóc ngắn ngủn của Mạc Quan Sơn, rồi mặc kệ tiếng kêu phản đối của cậu trai tóc đỏ, cứ như vậy ôm vai cậu rời đi.
*
"Danh sách lớp, danh sách học sinh nội trú, báo, tạp chí,... chúng ta đều tìm cả rồi, còn sót cái gì nữa đây?"
Thời gian của họ đang cạn dần. Cái chết của Nghiêm Bác Văn đã vô hình trung tạo ra một cục diện rối rắm, khiến họ không thể đoán trước được liệu Tịnh Sương có vì báo thù mà ra tay lần nữa hay không. Không chỉ có Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn chịu căng thẳng, những người khác cũng đang quẩn quanh tại ngõ cụt.
Chiếc chìa khóa vẫn còn cắm ở chỗ cũ, hệt như một bản thông báo tử vong. Trước đêm nay, nếu không thể tìm ra lời giải, một người, hoặc có thể là nhiều người phải chết. Có thể là nhóm Hạ Thiên, nhóm Phương Giai Kỳ, hoặc nhóm Tịnh Sương, dù là người nhóm nào cũng không muốn phải bỏ mạng. Vì vậy, nhóm Hạ Thiên và Phương Giai Kỳ đã âm thầm lập nên giao hẹn, nếu như một bên tìm ra manh mối mới thì nhất định phải bắn tín hiệu cho bên còn lại, tuyệt đối không được che giấu thông tin.
"Sao có thể tin tưởng nhau dễ dàng như vậy được?" Mạc Quan Sơn hỏi.
"Nếu không tin thì sẽ không có chỗ dựa, nên người ta buộc phải tin nhau thôi." Hạ Thiên thở dài.
Vì không muốn đánh động Tịnh Sương, sáu thiếu niên cùng hẹn gặp ở một góc cầu thang vắng. Tuy hiện tại là thời gian nghỉ giữa giờ, nhưng nơi này hiếm khi có học sinh bén mảng tới. Đây cũng là nơi Tịnh Sương gặp riêng Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn lần trước.
"Đúng là người có kinh nghiệm, không ngờ hai người đó lại hỏi được manh mối quan trọng như vậy từ một nhân vật ngẫu nhiên." Nghe xong câu chuyện về nữ sinh chết cháy mà Mạc Quan Sơn tình cờ biết được, Tử Sâm xoa tay cảm thán.
"Ngẫu nhiên thật hay không thì cũng chưa có gì đảm bảo cả." Bách Điền nhíu mày.
Quan sát hai tờ danh sách lưu trên máy Hạ Thiên, Tiêu Quân Dao lẩm bẩm: "Như vậy, một trong hai Đoàn Thu sẽ là 'người thừa ra'. Trong số các phương tiện lưu trữ thông tin, chúng ta đã kiểm tra hết các phương tiện lưu trữ truyền thống rồi, vậy thì có thể vẫn sẽ còn băng ghi âm, video gì đó chăng?"
Phương Giai Kỳ gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Rồi dường như chợt nghĩ tới điều gì đó, cô nàng giật mình thốt lên: "Đã ai hỏi bảo vệ và quản lý ký túc xá của chúng ta chưa?"
Mọi người đều ngớ ra. Tử Sâm gãi gãi đầu: "Nhưng lần trước tụi mình đi hỏi giáo viên trong trường cũng đâu ai nhớ được cái gì, nếu không khẳng định là đã biết về câu chuyện nữ sinh chết cháy kia rồi, chứ đâu phải đợi đến bây giờ?"
Mạc Quan Sơn nhíu mày, liếc mắt nhìn Hạ Thiên đứng cạnh: "Cũng chưa chắc được. Nói mới nhớ, đã không gặp lại lão bảo vệ chúng ta thấy lúc mới vào hai hôm rồi, liệu quản lý ký túc xá có biến mất giống vậy không?"
Vẻ mặt Hạ Thiên đăm chiêu. Hắn cảm thấy họ vẫn luôn bỏ sót một thứ gì đó mang tính quyết định. Thứ gì có thể phân biệt được hai người đây? Giọng nói, bối cảnh, tính cách?
...Khuôn mặt?
Hạ Thiên vỗ tay, thốt ra một câu không đầu không đuôi: "Kỷ yếu!"
Những người còn lại nhìn hắn với vẻ bối rối, chỉ riêng Bách Điền và Tiêu Quân Dao hai mắt sáng ngời, xem ra đã hiểu ý định của Hạ Thiên.
"Tìm kỷ yếu của lớp Năm mười năm trước để xem Đoàn Thu nào sẽ xuất hiện trong ảnh chụp." Hắn bình tĩnh giải thích, sau đó cười cười ngắm đôi mắt tròn xoe của Mạc Quan Sơn.
Bách Điền thở hắt ra: "Chỉ mong là tìm được, nếu không chúng ta sẽ chết thật đó. Hay như vầy đi, bây giờ chia nhau ra rà soát để tiết kiệm thời gian. Tiêu Quân Dao và Phương Giai Kỳ tới ký túc xá tìm quản lý và bảo vệ, Mạc Quan Sơn và Tử Sâm qua phòng phát thanh của trường xem có băng đĩa gì chứa manh mối không, còn Hạ Thiên và mình ra thư viện tìm kỷ yếu. Giờ nghỉ trưa sẽ bắt đầu tìm, mười lăm phút trước ca học chiều thì gặp nhau tại chỗ này, thế nào?"
Mạc Quan Sơn nhăn mặt, đang định há miệng phản đối thì Hạ Thiên đã vỗ vai ngăn cậu lại. Hắn cười đáp: "Cứ chốt vậy đi."
Khi họ quyết định mọi thứ xong xuôi, chuông vào lớp cũng vừa lúc vang lên. Trên đường quay trở lại, Mạc Quan Sơn bứt rứt thầm thì: "Tao vẫn không tin tưởng mấy người bọn họ lắm. Nhỡ họ định hại chúng ta giống cặp đôi kia thì sao?"
Hạ Thiên mỉm cười bất đắc dĩ, xoa gáy tóc đỏ nhà hắn đầy an ủi: "Vì chưa đủ lòng tin nên mới phải tráo người cho nhau đó. Nhưng mà không sao, họ không có ý xấu đâu, tao đảm bảo."
Mạc Quan Sơn không đáp, chỉ thở dài.
Hai tiết học trôi qua tựa như một cái chớp mắt, rồi cũng tới lúc chuông báo hết giờ vang lên. Theo lời đã hẹn, Bách Điền đứng đợi Hạ Thiên ngay cửa lớp. Họ gật đầu chào nhau, rồi ngay lập tức lên đường tới thư viện trường.
"Hình như Tiêu Quân Dao trước đây không cùng nhóm với các cậu phải không?" Trên đường đi, Hạ Thiên là người lên tiếng trước.
"Ừ." Bách Điền đáp gọn, ngừng lại một chút như nghĩ ngợi điều gì rồi mới tiếp lời. "Trước đây bạn ấy hay đi một mình, nhưng lại bắt đầu quen với Phương Giai Kỳ sau khi chương gần nhất kết thúc. Tình huống cụ thể thì Phương Giai Kỳ không nói rõ, nhưng có vẻ như ít nhiều cũng liên quan tới Nghiêm Bác Văn và Tịnh Sương."
Bảo sao họ lại đề phòng cặp đôi kia như vậy, Hạ Thiên nghĩ. Hắn hiếu kỳ hỏi: "Vậy hả? Liên quan như nào thế?"
Bách Điền cũng không giấu giếm gì mà kể lại: "Ở chương trước, lúc mọi người gần tìm ra được lời giải thì đột nhiên Tiêu Quân Dao mắc bẫy, nhưng ngay lúc quyết định lại được Phương Giai Kỳ hỗ trợ nên mới giữ được mạng. Theo như phán đoán của hai người, có vẻ như kẻ chủ mưu là Tịnh Sương. Sau khi rời khỏi nơi đó tụi mình liền gặp mặt, vậy là quen."
Nói đoạn, cậu trai đeo kính thở dài: "May mà tụi mình kịp đề phòng từ những ngày đầu tiên, nếu không tới giờ này cũng đã chết mất xác rồi. Vì những loại người như cặp đôi kia nên mới không dám hợp tác với ai nữa đó."
Cứ vừa đi vừa nói như vậy, hai người rất nhanh đã đến thư viện. Hạ Thiên xung phong tới trước quầy thủ thư, ngoan ngoãn hỏi: "Cô ơi, tụi em muốn tìm kỷ yếu các lớp mười năm trước thì có thể tìm ở đâu ạ?"
Cô thủ thư nhíu mày: "Mười năm trước cơ à, xa phết nhỉ. Tài liệu giấy thì chắc không có đâu, các em thử tìm trên thư viện điện tử của trường xem."
Khó trách vì sao trước đó Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn lại tìm không ra manh mối. Ai mà nghĩ được trường mình sẽ có cả thư viện điện tử cơ chứ? Càng nghĩ lòng càng lạnh lẽo, vì nếu quyển kỷ yếu đó thực sự không tồn tại thì cũng chỉ đành bó gối chờ chết mà thôi.
Bách Điền nhanh chóng chọn một chiếc máy tính gần đó, lập tức ngồi xuống tra cứu. Hạ Thiên đứng cạnh, từ bên trên chăm chú ngó xuống.
Con trỏ chuột nhỏ xíu thấp thỏm lướt qua từng tấm ảnh. Những nụ cười trống rỗng chạy đều trước mắt hai thiếu niên, tay cầm chuột kéo màn hình mà cứ như kéo trái tim mình lên tận cuống họng, không biết bao giờ thì sẽ rơi xuống nát bấy. Đây có thể coi như ván cược quan trọng nhất của họ, vì mặc dù đã có hai nhóm còn lại hỗ trợ tìm kiếm, nhưng Hạ Thiên cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào đó. Đặc điểm dễ dàng nhất để phân biệt hai người chính là khuôn mặt, một yếu tố tưởng như đơn giản nhưng lại mang tính quyết định, tuy rằng không dễ để tìm ra. Nhưng nếu như tìm được...
"Hạ Thiên!" Bách Điền hoảng hốt kêu lên. Biểu cảm trên khuôn mặt sắc nét của Hạ Thiên đanh lại, hắn cúi người xuống.
Trên màn hình máy tính là một tấm ảnh tập thể, bên dưới còn ghi chú "Tập thể lớp Năm - Năm học 20XX." Đó là một tấm ảnh vô cùng bình thường, các nam nữ sinh xếp thành hàng, nở nụ cười tinh nghịch trước ống kính. Nhưng điều khiến cho người quan sát rợn tóc gáy chính là một khuôn mặt quen thuộc đứng ở góc trái tấm ảnh.
Đoàn Thu. Không phải "nhân vật", mà là "người tham gia".
Người mà đã cùng họ bước vào quyển sách này, cùng họ tìm manh mối, cùng họ chứng kiến cái chết của những người bạn, "con quỷ đội lốt người" mà họ vẫn luôn sợ hãi vốn đã ở cạnh họ ngay từ đầu.
"Như vậy... như vậy chẳng phải là... 'thứ' đó đã trà trộn vào trong nhóm người tham gia ngay từ đầu sao? Sao có thể như vậy chứ???" Đôi môi của Bách Điền xám ngoét, run rẩy mấp máy.
Mặc dù đã dự đoán trường hợp này từ trước, nhưng khi nó thực sự xảy ra, Hạ Thiên cũng không khỏi lạnh sống lưng. Hắn hỏi: "Các chương trước không có chuyện tương tự xảy ra sao?"
Bách Điền lắc đầu nguầy nguậy: "Từ lúc bọn mình tham gia thì chưa hề có. Ai mà ngờ..."
Đúng vậy, ai mà ngờ được trong nhóm người sống lại vẫn luôn tồn tại một người đã chết cơ chứ?
"Quay trở về thôi." Hạ Thiên trầm giọng, kéo Bách Điền còn đang chìm trong sự khiếp đảm ra tới hiện thực. Tỉnh lại từ nỗi bàng hoàng, cậu trai đeo kính mau chóng dùng điện thoại chụp lại bằng chứng. Cả hai người cùng gánh trên vai sức nặng khủng khiếp của sự thật, cứ như vậy mà rời đi.
Hệt như phán đoán của Hạ Thiên, hai nhóm còn lại đều không tìm được gì đáng kể.
Cũng may là đã sớm tìm ra đáp án, Hạ Thiên có chút mừng thầm, nếu không thì chẳng phải bây giờ cả đám chỉ còn nước chờ con quỷ kia tới lấy mạng tiếp thôi hay sao?
Không chần chừ thêm một giây nào, hắn lập tức quay trở về bên cạnh Mạc Quan Sơn. Nhận ra sắc xám âm u đặc quánh khác thường trong đôi mắt của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn nhíu mày như muốn hỏi. Hạ Thiên chỉ mệt mỏi lắc đầu, để dành phần giải thích cho Bách Điền, còn chính mình thì nhẹ nhàng tựa lồng ngực còn đang vang lên từng nhịp hốt hoảng vào tấm lưng của cậu trai tóc đỏ.
Bách Điền không nói nhiều, chỉ mở tấm ảnh trước đó cho những thiếu niên còn lại xem. Theo từng giây trôi qua, sắc hồng trên mặt họ cũng rút dần đi. Cho đến lúc Bách Điền thu tay về, mặt mọi người đã trắng bệch như giấy.
Phương Giai Kỳ gần như đứng không vững, một tay phải vịn vào vai Tiêu Quân Dao, miệng lắp bắp: "Sao... sao có thể có người chết trà trộn vào trong số những người tham gia chứ?? Rõ ràng những chương trước toàn bộ người tham gia đều là người sống, còn ma quỷ chỉ là nhân vật trong sách thôi mà?"
Tử Sâm trợn mắt: "Bảo sao ngay từ đêm đầu tiên đã có người chết! Nhưng vì sao Tịnh Sương ở cùng phòng với 'thứ' đó lại không sao cả?? Có khi nào con bé đó cũng..."
Vuốt nhẹ những khớp tay cứng ngắc của Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên lắc đầu: "Không có khả năng. Có thể Tịnh Sương chưa biết Đoàn Thu không phải người, hoặc giữa bọn họ có một giao kèo nào đó. Nhưng đừng bàn chuyện này vội, trước hết hãy nghĩ xem bây giờ chúng ta phải làm thế nào tiếp đã."
Cả đời Mạc Quan Sơn chưa bao giờ chứng kiến tình cảnh nào vừa quái dị vừa khủng khiếp như vậy. Nếu không phải có Hạ Thiên đang đỡ sau lưng, hai đầu gối cậu hẳn là đã khuỵu xuống lâu rồi. Trong đầu cậu, khuôn mặt cháy đen của hai người đã chết chồng lên khuôn mặt của Đoàn Thu, khớp lại với nhau tạo thành một bức chân dung tang tóc. Khuôn miệng sâu hoắm của Đoàn Thu mở lớn, dường như đang thét lên một tiếng hét câm lặng. Mạc Quan Sơn không dám nghĩ nữa. Cậu tập trung toàn bộ tâm trí lên bàn tay ấm áp đang vuốt ve cánh tay mình đầy an ủi, khàn giọng hỏi: "Vậy... chẳng lẽ phải đi tìm Đoàn Thu hay sao? Sau đó thì sao?"
"Chắc chắn phải tìm Đoàn Thu. Còn về việc phải làm gì với 'thứ' đó... Thử đưa nó về nơi nó đã chết xem, giống như cách chúng ta làm với đồ vật mấu chốt của các chương trước vậy." Bách Điền đề xuất.
Tiêu Quân Dao bình tĩnh kết luận: "Đó có thể là lối thoát duy nhất của chúng ta đó, vì nếu mình đoán không nhầm, chiếc chìa thứ mười ba kia khả năng cao chính là chìa khóa phòng 304, nơi mà Đoàn Thu chết cháy."
Tất cả các mảnh ghép bắt đầu khớp lại với nhau thành một bức tranh đầm đìa máu. Sự thật đang dần được vén màn trước mắt họ.
Liệu cái chết của Đoàn Thu chỉ đơn giản là một tai nạn, hay còn nguyên nhân sâu xa nào khác phía sau?
*Tâm sự của tác giả:
Quả táo nhãn lồng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top