Chương 20 - Hết phần Hai
Trước chất vấn của Thiệu Huy, gáy Hạ Thiên chợt lạnh. Mọi ánh mắt kinh hoàng lập tức đổ dồn về phía hắn. Hắn vội vàng mở điện thoại, nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp trang nhật ký của Cẩn Mai, như thể chỉ vài giây sau Cẩn Mai sẽ xuất hiện và chỉ cho họ biết lối thoát ở nơi nào.
"Sao lại như thế? Sao manh mối có thể sai được?" Hắn điên cuồng lẩm bẩm.
"Hay là... hay là quyển nhật ký kia còn trang nào mà chúng ta chưa đọc?" Lý Ngọc run giọng hỏi, nhưng lập tức bị Tử Sâm cắt ngang.
"Chúng ta đã kiểm tra từng trang một rồi mà, còn cái gì để xem nữa?" Cậu trai đầu đinh gắt nhẹ. Trong lúc ấy, Mạc Quan Sơn không ngừng đếm đi đếm lại từng bậc thang, cứ đếm hết một lượt, mặt cậu lại tái đi một chút. Cuối cùng, ánh mắt sợ hãi của Mạc Quan Sơn đành rời khỏi những bậc thang và hướng về phía Hạ Thiên như cầu cứu.
Hạ Thiên xông tới cửa sổ, ngón tay bám lên mặt kính, trừng mắt ngó ra ngoài. Bức tượng vẫn chẳng hề di chuyển, vẫn không chỉ tay về phía họ như cách "người đó" đã chỉ tay vào Cẩn Mai lúc cô gặp nạn. Ngoài điểm khác biệt này ra, hắn chẳng thể đoán được điều gì đã khiến cho họ cứ như vậy đâm thẳng vào ngõ cụt.
"Tay bức tượng nâng thẳng, chỉ vào mặt mình như buộc tội..." Mặc kệ những lời xì xào đầy sợ hãi của các thiếu niên còn lại, Hạ Thiên nhắm mắt, tụng đi tụng lại những dòng nhật ký của Cẩn Mai. Thấy hắn như vậy, Mạc Quan Sơn cũng nào dám giục, chỉ sốt ruột nhìn những bậc thang dưới chân. Dường như cậu đang chờ đợi một phép màu nào đó khiến cho bậc thứ mười ba đột nhiên xuất hiện trước mắt và dẫn họ ra khỏi nơi này.
"Giám thị—giám thị tới!"
Đứng canh gần bậc thang cuối, Tử Sâm lập tức sải chân nhảy lên chiếu nghỉ, khẽ lắp bắp.
"Đợi chút!" Hạ Thiên quát nhẹ, tay vò tóc. Tay chỉ thẳng, tay chỉ thẳng..., hắn lẩm bẩm như người điên, rồi ngay khi bàn tay của Mạc Quan Sơn bắt lấy cổ tay hắn, Hạ Thiên thốt lên.
"Mình biết chúng ta sai ở đâu rồi!"
"Chạy trước đã!" Mạc Quan Sơn nghiến răng gầm khẽ.
Tám thiếu niên phóng thẳng lên tầng trên. Sục sạo một hồi, cả nhóm kéo nhau vào một lớp học vắng, đóng kín cửa.
Vừa vội vàng ổn định nhịp thở, Hạ Thiên vừa cố đè thấp giọng, giải thích: "Chúng ta quên mất rằng bậc thang kia sẽ di chuyển hằng đêm từ cầu thang này sang cầu thang khác, nên việc xác định bậc thứ mười ba nhờ vào vị trí góc cầu thang nhìn thẳng ra bức tượng chỉ thực sự chính xác với điều kiện là tất cả các góc cầu thang đều cố định."
Thở ra một hơi, hắn tiếp tục thầm thì.
"Ban nãy mọi người cũng nhận ra rồi, bức tượng kia không chỉ tay về phía chúng ta như Cẩn Mai đã miêu tả mà lại hướng xéo về nơi khác."
Co gối ngồi trên sàn nhà lạnh toát, các thiếu niên còn lại gật gật đầu tỏ ý đồng tình.
"Nếu mình đoán không nhầm, không chỉ có vị trí của bậc thứ mười ba thay đổi mà khung cảnh đứng từ những góc cầu thang ở trong trường nhìn ra ngoài cũng sẽ thay đổi theo, vì chỉ giả thuyết này mới có thể giải thích lý do tại sao chỉ có mỗi góc cầu thang chúng ta vừa đứng mới quan sát được toàn bộ bức tượng, nhưng lại không thể thấy cánh tay của tượng chỉ về phía mình."
"Nói tóm lại, mấu chốt không nằm ở hiện trường vụ án - góc cầu thang, mà là nằm ở nhân chứng duy nhất, cũng chính là bức tượng kia?"
Trước kết luận ngắn gọn của Tiêu Quân Dao, Hạ Thiên giơ ngón cái.
"Đúng vậy. Chúng ta không thể xác định vị trí của bậc thang thứ mười ba nếu chỉ đứng từ trong nhìn ra ngoài, nhưng nếu... chúng ta đứng từ ngoài nhìn vào trong thì sao?"
"Ý mày là... Tay của bức tượng chỉ vào nơi nào, bậc thang kia sẽ xuất hiện ở đó? Vì bức tượng là thứ duy nhất chứng kiến toàn bộ sự kiện nọ, nên chỉ có nó mới biết vị trí của bậc thứ mười ba, phải chứ?"
Mạc Quan Sơn ngập ngừng đoán. Đáp lại câu hỏi của cậu, Hạ Thiên gật đầu.
"Ra ngoài chạy lung tung chẳng khác nào cố tình làm bia ngắm cho con quỷ kia cả. Lần này... mấy người có chắc không?"
Quan sát Hạ Thiên, Thiệu Huy bồn chồn lên tiếng. Hạ Thiên không nhìn người nọ mà thả tầm mắt xuống nền đất dưới chân, tập trung vào một viễn cảnh vô hình đang hiện ra trước mặt. Ngón tay hắn phác lên ô gạch hai chữ "bức tượng".
"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu," Hạ Thiên lẩm bẩm đầy mệt mỏi.
"Hay là... hay là trở về ký túc xá?"
Lý Ngọc rụt rè đề nghị. Hạ Thiên cau mày ngước lên, nhưng Phương Giai Kỳ đã kịp thời cắt ngang.
"Không, chúng ta không thể mạo hiểm nhân số chỉ để chạy trốn được. Nếu đêm nay mọi người cẩn thận, xác suất thoát ra ngoài thành công vẫn cao hơn là chờ đợi ở nơi này thêm một ngày nữa đấy."
Bả vai mảnh khảnh co lại, Phương Giai Kỳ cúi đầu, lẩm bẩm: "Ván cược này... có lẽ là ván cược cuối cùng của chúng ta đó."
Cạch.
Thiếu nữ tóc dài lập tức im bặt, tay bịt kín miệng. Hạ Thiên rùng mình, hướng mắt về phía hai ô kính nhỏ trên cánh cửa lớp.
Không có người.
Hạ Thiên thở mạnh. Hắn vội vã xua tay ra hiệu cho những thiếu niên còn lại. Họ cuống quýt cúi rạp người, bò về nấp sau những dãy bàn ghế xếp ngay ngắn. Nửa nằm nửa quỳ trên nền gạch cứng, Hạ Thiên quay xuống nhìn Mạc Quan Sơn đằng sau mình, rồi lại đưa mắt về phía cửa lớp, nhíu mi quan sát hai ô kính mờ lấp ló sau những chiếc chân bàn, chân ghế.
Một bóng người xuất hiện sau mặt kính. Gần như đồng thời, tám thiếu niên đang giấu mình trong bóng tối lập tức nín thở.
Cạch, cạch.
Nhờ quầng sáng rất nhạt hắt vào từ phía hành lang, Hạ Thiên nhìn thấy tay nắm cửa đang chậm rãi xoay. Tim hắn chợt hẫng một nhịp.
Cửa đã khóa chưa?
Bản lề khẽ rung, rồi cánh cửa kẹt mở. Cùng lúc đó, mọi sự sống tưởng chừng như chết lặng.
Từ bên ngoài, giám thị "bước" vào. Mồ hôi đã ướt đẫm trán Hạ Thiên. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, họ không nhìn rõ diện mạo của "kẻ kia", nhưng chỉ riêng đôi chân lơ lửng vài xăng-ti-mét trên mặt đất và chiếc bóng với cái đầu ngoẹo sang một bên trải dài trên nền nhà đã đủ để khiến lồng ngực của các thiếu niên thắt lại đầy kinh hoàng.
Sau khi lướt vài bước vào trong phòng học, "người" nọ không tiếp tục tiến về phía trước mà chỉ đứng im gần cửa ra vào, như còn đang phân vân về nguồn gốc của tiếng xì xào mình vừa nghe được. Tim đập như trống dồn, Hạ Thiên chậm rãi quay đầu sang trái và gần như giật thót. Lý Ngọc đang nhìn hắn chằm chặp, khuôn mặt cô trắng như giấy. Trong khung cảnh nửa mờ nửa tỏ, mống mắt nâu của Lý Ngọc chuyển màu đen kịt, vành mi ầng ậng nước. Môi run run, miệng cô mấp máy vài chữ.
"Cứu bọn mình với."
Mẹ kiếp, Hạ Thiên chửi thầm, xoắn óc nghĩ cách thoát thân. Chẳng biết bao giờ bóng người kia sẽ di chuyển về phía họ, vì vậy hắn bắt buộc phải có một kế hoạch trước khi viễn cảnh đáng sợ nhất xảy ra.
Ai đó đột nhiên gõ nhẹ trên lưng Hạ Thiên. Hắn khẽ giật mình, quay xuống. Mạc Quan Sơn đang nhìn hắn, rồi khi đón được ánh mắt của Hạ Thiên, cậu liếc xuống bàn tay đang xòe ra của mình. Trên tay Mạc Quan Sơn là một viên đá đen.
Hạ Thiên cụp mi, rồi lại ngước lên. Mạc Quan Sơn vẫn quan sát hắn, sắc hổ phách trong đôi mắt cậu ánh lên một vẻ thật vững vàng. Dù chẳng nghe được âm tiết nào, nhưng Hạ Thiên có thể nhận ra từng chữ thầm thì của Mạc Quan Sơn sau làn môi mấp máy.
"Mày làm được không?"
Hạ Thiên không đáp. Hắn nhón lấy chiếc khuyên tai cuối cùng, quay người lên rồi hạ mình sát đất. Khẽ nheo mắt, Hạ Thiên tìm kiếm mục tiêu giữa một rừng chân ghế đan xen. Cùng lúc ấy, "người" vẫn luôn đứng sừng sững gần cửa lớp đột nhiên di chuyển.
Mồ hôi chảy ròng ròng bên sườn mặt, Hạ Thiên ngắm thật cẩn thận. Tai hắn ong ong, nhưng hai cánh tay vững như bàn thạch. Giám thị đã gần tới chỗ họ.
Hạ Thiên búng ngón trỏ thật mạnh.
Một tràng âm thanh lách cách đột nhiên vang ngoài cửa lớp, giữa không gian lặng như tờ nghe càng thêm chói tai. Người giám thị đang tiến lên liền khựng lại, rồi lập tức vụt ra ngoài cửa lớp, ngó nghiêng. Sau vài giây lưỡng lự, kẻ nọ rẽ trái, đuổi theo một chiếc bóng vô hình.
Nỗi tuyệt vọng đè nặng lên vai những thiếu niên đang trốn lập tức tan biến. Không dám chần chừ, Tử Sâm lồm cồm bò dậy chốt cửa. Từ dưới gầm bàn, những cái đầu ngập ngừng nhô cao, rồi khi thấy xung quanh đã an toàn, cả đám gần như phát khóc, riêng Lý Ngọc thì nấc lên như đã phải kìm nén khổ sở vô cùng.
"Khẽ thôi!"
Bách Điền suỵt một tiếng, Lý Ngọc lập tức nín bặt. Mạc Quan Sơn vỗ vỗ bờ vai căng cứng của Hạ Thiên, nhẹ nhàng thì thầm, "Giỏi ghê." Trước lời động viên của cậu trai tóc đỏ, Hạ Thiên gượng cười, khóe miệng hắn méo xệch.
"Đừng vội mừng, chúng ta còn một quãng đường rất dài phải vượt qua đấy."
Tiêu Quân Dao nhắc nhở. Nghĩ tới hành trình từ nơi này xuống sân trường, rồi lại từ sân trường quay trở lại khu lớp học để tới chỗ bậc thang thứ mười ba, Hạ Thiên cảm thấy ý chí sinh tồn cứ lịm dần đi. Hệt như cảm nhận được sự chùn chân của hắn, bàn tay Mạc Quan Sơn đang đặt trên vai hắn trượt xuống, nắm lấy những ngón tay ẩm mồ hôi của Hạ Thiên. Khẽ siết tay, Hạ Thiên hít vào một hơi thật sâu.
Sau một hồi dò dẫm, các thiếu niên nhanh chóng rời khỏi khu lớp học, tiến thẳng về phía bức tượng thạch cao sừng sững giữa sân trường lộng gió. Trước khung cảnh đó, lưng Hạ Thiên chợt lạnh. Hệt như sống lại về đêm, thân tượng hơi nghiêng so với vị trí ban đầu, cánh tay khoát về một điểm trong không trung. Dõi mắt theo hướng ấy, Bách Điền khẽ hô.
"Kia rồi, mé phải của tầng hai!"
"Lại... lại là ông ta kìa!"
Chẳng màng đến âm lượng của chính mình, Thiệu Huy kinh hoàng thét lên. Những học sinh còn lại lập tức điếng người.
Con quỷ nọ không còn là một chiếc bóng lởn vởn trong những góc khuất trên hành lang lớp học nữa mà đã xuất hiện trước mặt họ với thân xác bằng xương bằng thịt. Đầu ngoặt sang một bên, kẻ đó nhìn các thiếu niên chằm chằm, tròng mắt đen kịt, sâu hoắm như muốn hút cả linh hồn họ vào trong. Dưới ánh sáng lạnh lẽo của những cột đèn điện, khuôn mặt vô hồn của ông ta trắng ởn, lủng lẳng trên chiếc cổ gãy. Cơ thể cứng ngắc như khúc gỗ, người giám thị đã chết lướt như bay về phía những học sinh.
"Nhanh lên!"
Phương Giai Kỳ khàn giọng hét. Mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng áo Hạ Thiên. Bắt lấy cổ tay Mạc Quan Sơn, hắn lôi cậu theo mình, cố gắng kéo dài khoảng cách với con quỷ nọ. Trên sân trường rộng thênh thang, nhóm người lẻ tẻ tản ra nhiều hướng khác nhau, cuống cuồng chạy.
Chợt, Hạ Thiên nghe sau lưng mình "thịch" một tiếng.
"Tử Sâm!!!" Bách Điền gào lớn.
Hạ Thiên vội vã quay đầu lại. Tử Sâm đang nằm sõng soài trên nền sân xám ngoét.
Những thiếu niên khác lập tức tái mặt. Trừ nhóm Phương Giai Kỳ, không một ai dám quay trở lại chỗ Tử Sâm. Tử Sâm sắp chết, Hạ Thiên biết vậy, vì con quỷ vẫn luôn bám gót họ chỉ còn cách nơi cậu trai đầu đinh ngã xuống nửa cánh tay.
Tiếc làm sao, hắn nghĩ, chộp lấy bàn tay của Mạc Quan Sơn đang hoảng loạn và cũng cố gắng giữ cho lòng mình không gợn sóng. Hạ Thiên quay đầu, bỏ lại những lời thét gào không rõ nghĩa của Phương Giai Kỳ phía sau lưng.
Ngay lúc ấy, vang lên một tiếng rít gai óc.
Đôi chân Hạ Thiên khựng lại, vai lập tức đụng phải Mạc Quan Sơn đang chạy theo quán tính. Theo phản xạ, hắn hướng mắt về phía tiếng rít kia.
Chẳng biết từ khi nào và bằng cách nào, Bách Điền đã kịp chắn trước người Tử Sâm, tay giơ ra phía trước, mặt đối mặt với con quỷ nọ. Bàn tay nắm chặt của cậu như đang phát ra một loại từ trường vô hình không ngừng chảy ngược về phía người giám thị. Từ trường đó chạm tới nơi nào trên thân quỷ, nơi đó lập tức thối rữa, từng miếng thịt nhầy nhụa rơi lộp độp xuống mặt sân.
Tiêu Quân Dao vẫn một mực ôm chặt Phương Giai Kỳ, không để cô chạy về nơi người - quỷ giao đấu. Trong vòng kìm kẹp của Tiêu Quân Dao, Phương Giai Kỳ cũng quên giãy dụa, hai mắt mở lớn, lắp bắp: "Bách... Bách Điền?"
Tiếng rít sánh ngang với những linh hồn báo tử dường như kéo dài đến vô tận, át đi cả tràng hô hoán của Tử Sâm. Màng nhĩ ong ong, Hạ Thiên bịt chặt tai, gân xanh nổi rần rật trên trán. Chân như bị đóng băng, họ đứng đó, chứng kiến cái xác vừa gào thét vừa tan chảy như chứng kiến một cơn ác mộng thành thật.
Cho tới lúc trước mặt cậu chỉ còn là một vũng máu thịt lổn nhổn, Bách Điền mới cứng nhắc hạ tay, hai đầu gối lập tức khuỵu xuống. Tử Sâm lồm cồm bò dậy, nhoài người ôm trọn đôi vai vẫn còn run bần bật của bạn mình, miệng liên tục gọi: "Bách Điền, Bách Điền, Tiểu Điền Tử,..."
Cả một khoảng sân rơi vào im lặng, chỉ có dư âm khẽ khàng lời gọi của Tử Sâm. Dưới màn đêm vô cùng, những thiếu niên sống sót bần thần nhìn nhau như còn chưa dám tin vào tình huống vừa xảy ra ngay trước mắt. Liếc nhanh hỗn hợp nhầy nhụa nọ, Mạc Quan Sơn mặt mày xanh mét, vội vã lùi về sau lưng Hạ Thiên.
"Bách Điền."
Hạ Thiên bình tĩnh gọi. Từ bả vai của Tử Sâm, Bách Điền ngẩng lên, khuôn mặt cậu trắng bệch. Giống như đọc được ánh mắt hắn, cậu trai đeo kính run run xòe bàn tay mới vừa rồi vẫn còn nắm chặt. Bởi những sự kiện xảy ra dồn dập trong mấy ngày vừa rồi, họ đã vô tình quên mất sự tồn tại của chiếc chìa khóa nọ. Chiếc chìa ấy hiện giờ đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Bách Điền trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người.
Hai mắt tròn xoe, Phương Giai Kỳ định lên tiếng, nhưng Tiêu Quân Dao đã kịp cắt ngang lời cô: "Ra ngoài rồi nói, chúng ta phải đi tìm bậc thang kia trước đã."
Chẳng dám ngoái lại lấy một lần, các thiếu niên vội vã chạy thẳng lên góc cầu thang mà nhân chứng duy nhất của tội ác đêm ấy đã chỉ cho họ. Băng qua những dãy hành lang dài sáng tối đan xen, gót chân Hạ Thiên tưởng chừng như đã tê dại nhưng hắn vẫn không dám ngừng lấy một giây để nghỉ ngơi, cho dù kẻ thù của họ đã bị tiêu diệt. Hắn không chắc rằng kẻ nọ thực sự đã "chết" hay những gì Bách Điền vừa làm chỉ là một biện pháp cầm chân tạm thời, rồi vỏn vẹn một khắc sau, vũng máu thịt nằm lại trên sân trường kia sẽ sống dậy để ngăn họ trở lại thế giới thực.
Một cảm giác nửa tuyệt vọng, nửa hy vọng đè nặng cõi lòng của các thiếu niên khi họ đứng trước góc cầu thang bị nguyền rủa nọ. Mọi người chỉ đứng lại vài giây để lấy hơi, rồi họ theo chân nhau bước lên từng bậc thang. Mỗi một lần tiến lên đều giống như một bước tới gần đoạn đầu đài, hệt như thứ đợi họ ở cuối đoạn đường sẽ là một chiếc giá treo cổ.
Giữa không gian lặng như tờ, chỉ có tiếng đế giày lộp cộp vang lên thành từng chuỗi. Trèo hết dãy thang đầu tiên của góc thang tầng hai, đầu gối Hạ Thiên bất chợt run run.
Mười hai bậc.
Cố gắng nén lại nỗi hoảng loạn chực trào lên cuống họng, hắn cùng các thiếu niên còn lại tiếp tục leo lên tầng tiếp theo. Bên cạnh Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn bắt đầu đếm khẽ.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
Tiếp tục leo.
Bảy.
Tám.
Tiếp tục đếm.
Mười một.
Mười hai.
Gần như đồng thời, tất cả cùng thì thào.
Mười ba.
Tay bám vào tường, Lý Ngọc gần như lả đi, còn Thiệu Huy thì ngồi bệt xuống bậc thang cuối.
"...Giờ thì sao?" Tử Sâm hỏi. Hai tay chống lên đầu gối, cậu trai đầu đinh thở dốc.
"Còn..." Tiêu Quân Dao nhanh chóng mở điện thoại kiểm tra thời gian. "Còn hai mươi phút nữa là tới mười một giờ."
"Đợi thôi," Hạ Thiên tựa lưng vào tay vịn cầu thang, Mạc Quan Sơn đứng cạnh hắn. Trong chốc lát, họ nhìn nhau, rồi hai cặp mắt đồng thời hướng về phía Bách Điền và Tử Sâm. Bàn tay Bách Điền vẫn siết chặt chiếc chìa khóa. Ngồi xổm trên bậc thang, cậu trai đeo kính hơi cúi đầu như đang suy nghĩ, nửa khuôn mặt khuất sau phần tóc mái đen nhánh rủ xuống trước trán. Kề sát Bách Điền, Tử Sâm hơi nghiêng đầu, sườn mặt ngả về phía vành tai của cậu trai đeo kính như muốn thì thầm điều gì, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt ra một chữ mà chỉ ngồi im trong tư thế ấy.
Kể cả trong thời khắc cuối cùng, Tiêu Quân Dao vẫn là người bình tĩnh nhất trong số họ. Chạm mắt với Hạ Thiên, ánh nhìn của nữ sinh tóc ngắn gần như toát ra vẻ bình thản, và trong một tích tắc, Hạ Thiên có ảo giác rằng Tiêu Quân Dao đã biết. Cô biết cái gì, chính hắn lại không rõ.
Giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng, Hạ Thiên chợt cảm nhận được biến hóa rất khẽ trong không gian. Hắn rùng mình, ót lạnh toát.
"Mọi... mọi người ơi..." Lý Ngọc khẽ gọi.
Trên bậc thang cao nhất, Thiệu Huy đứng bật dậy, bước vội về phía sau. Dãy hành lang trước mặt họ đã hóa đen kịt từ lúc nào, hệt như bị bóng tối nuốt chửng. Trong bóng tối tưởng như vô tận ấy, nhóm thiếu niên lờ mờ nhìn thấy một cánh cửa.
"Đi chứ?" Tiêu Quân Dao hỏi, nhưng dường như nữ sinh tóc ngắn cũng chẳng cần câu trả lời vì cô đã kéo tay Phương Giai Kỳ để cùng bước về phía cánh cửa nọ. Chứng kiến bóng dáng của Tiêu Quân Dao và Phương Giai Kỳ dần dần bị màn đêm ở phía bên kia cuốn gọn, Hạ Thiên chỉ dành một giây để chần chừ, rồi lập tức cùng Mạc Quan Sơn nối gót hai nữ sinh.
Đi vào vùng xám giữa thực và ảo, Hạ Thiên có cảm giác bản thân chẳng còn tiến lên một cách có chủ đích mà đã bắt đầu nhấc gối hạ chân theo bản năng. Giống như một cỗ máy đã bị xóa sạch dữ liệu, hắn bước từng bước đều đặn, bước mãi cho tới khi chẳng còn gì ngoài bóng tối.
Hết phần Hai
**Tâm sự của tác giả:
nay sến súa 1 tí ha...
khi bắt đầu gõ phím viết chương đầu tiên thì mình cũng không nghĩ xa, chỉ muốn viết cho đã thèm thui, tại nếu không phát điên vì thứ chúng ta thích thì đã không tự xưng là fan đúng không 😭 không ngờ đã đi được đến tận lúc này 🍧
khung xương cho phần 3 đang dần hoàn thiện, mà kết cục và vai trò của thiên sơn & bộ tứ dao kỳ sâm điền trong tác phẩm này cũng gần như được chốt rùi. mình cũng đang ấp ủ một kế hoạch rất lớn cho dao kỳ sâm điền (gọi đại là tứ trụ đi).
nói thật thì dạo này quá bận để tiếp tục update tiến triển mối quan hệ của hai con trai cưng hạ thiên & mạc quan sơn, mà từ khúc di lập cuốn xéo đến giờ mình cũng đã kịp nhảy 5, 10 cái hố khác rùi, nên lại chuẩn bị cày lại 19 days để khôi phục bộ nhớ một chút =))) cũng chưa đến nỗi quên dynamic chủ đạo của hai đứa chúng nó đâu nên cả nhà cứ yên tâm, riêng việc viết lách là t tuyệt đối không cẩu thả!!!!
mình hiểu là một số bạn đọc rất thích, rất yêu tác phẩm này, và lời xin lỗi mà nói nhiều lần thì sẽ rất vô nghĩa, nên thay vì xin lỗi thì mình muốn cảm ơn mọi người vì vẫn còn đủ nhớ, đủ yêu và đủ giận dỗi để giục mình ra chương mới. dù mình không để đảm bảo về mặt tốc độ, nhưng về chất lượng thì mình đảm bảo tuyệt đối!!!
hẹn gặp lại cả nhà trong phần 3 🌸🍡🍧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top