Chương 11
Còn hai ngày nữa là bắt đầu lần vào sách tiếp theo.
Đúng tám giờ tối, Hạ Thiên nhận được cuộc gọi nhóm từ Wechat của F4. Đáy lòng quặn lại theo từng nhịp chuông reo, hắn bắt máy.
"Sao rồi?" Hạ Thiên nhíu mày, nhìn Kiến Nhất và Triển Chính Hi đang bày ra biểu cảm kỳ quái trên màn hình. Mạc Quan Sơn là người cuối cùng xuất hiện trong cuộc gọi.
"Phát hiện được gì chưa?" Cậu trai tóc đỏ gấp gáp hỏi, nét mặt có chút căng thẳng.
Chân mày nhạt màu của Kiến Nhất cau lại. "Tao cũng không biết nên giải thích thế nào... Bọn tao quả thực là tìm được một số điểm đáng ngờ, nhưng mà..." Cậu ngập ngừng, dường như đang phân vân xem phải bắt đầu từ đâu.
"Cứ nói đi." Hạ Thiên mất kiên nhẫn ngắt lời.
Tuy đã dặn bản thân phải giữ một cái đầu lạnh, nhưng Hạ Thiên khó mà làm được điều đó khi hiện tại, đáy lòng hắn đang nóng như lửa đốt. Manh mối nhiều thêm tất nhiên là một điều đáng mừng, nhưng có đôi lúc chân tướng phải được trả giá bằng tính mạng.
Triển Chính Hi bình tĩnh lên tiếng: "Trước tiên tao có một số vấn đề muốn hỏi lại tụi mày. Hạ Thiên, mày nói rằng số người chơi luôn cố định là mười hai người, phải chứ? Mày có chắc chắn không?"
Dự cảm không lành trong lòng Hạ Thiên càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Hắn gật đầu khẳng định: "Ít nhất thì chương vừa rồi tao tham gia đúng là có mười hai người..." Nói đến đây, hắn hạ giọng. "...Nếu tính cả kẻ trà trộn kia. Những người tham gia của các chương trước nữa cũng nói rằng số học sinh luôn gói gọn trong con số mười hai, chưa bao giờ thay đổi."
Triển Chính Hi nhíu mày: "Vậy là mày chỉ 'nghe nói', chứ chưa thật sự xác minh được điều này, đúng không?"
Đáy mắt Hạ Thiên phảng phất nét kinh hoàng. Chẳng lẽ...
"Ý mày là sao?" Mạc Quan Sơn nóng nảy lên giọng.
Nét mặt Triển Chính Hi trầm xuống: "Tao phải hỏi lại tụi mày như vậy, vì ở trong chương đầu tiên, bọn tao đếm được mười ba người."
Không thể nào.
Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn gần như chết lặng, họ trao đổi cho nhau một ánh mắt phức tạp. Hạ Thiên gấp gáp hỏi: "Vậy từ chương 2 trở đi thì sao?"
Kiến Nhất lắc đầu: "Chỉ còn mười hai người thôi."
Hạ Thiên thả người ra phía sau, tựa vào lưng ghế, khuôn mặt giữ nguyên nét choáng váng. Quả thực hắn chỉ nghe về số người chơi cố định qua lời kể của nhóm Phương Giai Kỳ, sau đó lại tận mắt chứng thực trong màn chơi vừa rồi nên đã vô tình bỏ lỡ phát hiện này. Ngay từ ban đầu, hắn cũng không lường trước được việc sẽ bị kéo vào trong sách, nên chỉ đọc những chương đầu với tâm thế thả lỏng, chưa từng có ý định kiểm tra lại số người tham gia.
Hạ Thiên lẩm bẩm: "Tử Sâm nói rằng tất cả những người tham gia của chương đầu tiên đều chết cả rồi, có nghĩa là không còn ai sống sót trong khi cốt truyện vẫn chưa được hoàn thành, khiến nó phải quay lại điểm xuất phát. Do đó, nhóm người vào sách tiếp theo, cũng tức là nhóm của Tịnh Sương và Nghiêm Bác Văn, theo quy tắc thì vẫn phải tham gia chương đầu tiên, nhưng họ lại là nhóm thuộc chương 2. Nếu như vậy... ai là người đã kết thúc chương 1, khi mà tất cả đều đã bỏ mạng?"
Câu hỏi của Hạ Thiên khiến tóc gáy mọi người dựng đứng. Kiến Nhất điên cuồng gõ bàn phím, run giọng: "Kết thúc của chương đầu tiên là thế này: 'Tô Bắc bỗng dưng ý thức được rằng dường như tất cả bọn họ đều đã bị gài bẫy, nhưng lúc đó không còn kịp nữa rồi. Câu đố có được giải hay không cũng không quan trọng, vì bọn họ nhất định phải chết.' Như vậy là sao? Tại sao chỉ có người chơi của chương này là không được phép sống sót trở ra?"
Hạ Thiên cứng họng, không biết nên nói gì cho phải, còn Triển Chính Hi chỉ thở dài: "Khó khăn thật sự."
"Đã nhờ được anh Trình chưa?" Kiến Nhất khổ não day trán. "Không giải quyết ngọn nguồn sớm thì càng nguy hiểm, đợi đến lúc cả bốn đứa cùng bị kéo vào thì phức tạp lắm."
Hạ Thiên trưng ra vẻ mặt bất lực: "Nhờ rồi, nhưng chẳng hiểu sao lần mãi không ra địa chỉ. Mong rằng họ chỉ gặp chút trục trặc kỹ thuật, chứ nếu như thật sự tìm không được thì chúng ta xong đời."
"Phải rồi, còn một chuyện nữa." Triển Chính Hi giơ tay, ngó lơ vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Mạc Quan Sơn. "Cặp đôi Tịnh Sương và Nghiêm Bác Văn mà hai đứa tụi mày hay nhắc đến đó, vận số khác hẳn với người bình thường, không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo."
Hạ Thiên nhíu mày: "Như thế nào?"
Triển Chính Hi trầm ngâm: "Tao để ý thấy bắt đầu từ chương 3 trở đi, họ gặp nguy hiểm nhiều gấp mấy lần những người khác, cũng không thiếu những tình huống thập tử nhất sinh, nhưng chẳng hiểu sao lần nào cũng thoát chết trong gang tấc."
Hẳn là có liên quan tới cái chìa khóa nọ, Hạ Thiên nghĩ thầm. Nếu có thể mang được nó ra ngoài thì chắc hẳn cũng có thể đem nó vào quyển sách kia lần nữa, chỉ là không biết cầm theo sẽ có tác dụng gì?
Sau cùng, Kiến Nhất và Triển Chính Hi đều rời khỏi cuộc gọi, chỉ còn Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn ở đó, mặt đối mặt qua chiếc màn hình máy tính.
"Mẹ kiếp... Quyển sách này đúng là không ngửi được." Mạc Quan Sơn đưa tay dụi mắt, vẻ mệt mỏi. Suốt mấy ngày gần đây, họ lúc nào cũng ở trong trạng thái căng như dây đàn vì phát hiện của nhóm Phương Giai Kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Kiến Nhất và Triển Chính Hi lại mang tới một manh mối mới. Chưa bàn đến tính hữu dụng của manh mối nọ, Mạc Quan Sơn chỉ cảm thấy mức độ phiền toái ngày càng tăng theo cấp số nhân.
Hạ Thiên gượng cười: "Trách ai bây giờ. Còn sống được ngày nào hay ngày ấy thôi." Nói đoạn, hắn phẩy tay: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều, chuyện khó đến mấy cũng có cách giải quyết mà. Để tao kể mày nghe giấc mơ tối qua của tao nhé?"
Mạc Quan Sơn cũng nhất trí bỏ qua một bên những nghi hoặc trong lòng. Cậu nhìn hắn đầy ngờ vực: "Có tao trong đấy không?"
Hạ Thiên cười cười: "Mày mong tao mơ thấy mày hả?"
"Mày đề cao bản thân quá rồi đấy." Mạc Quan Sơn liếc hắn, vẻ ngán ngẩm.
"Tao mơ về... ngôi nhà và những đứa trẻ." Hạ Thiên chợt nghiêm mặt.
Chỉ là một câu đùa nhạt nhẽo, nhưng Mạc Quan Sơn lại bật cười. Dường như nhận ra điều gì đó, cậu mím môi, nụ cười tắt ngúm, dù vậy vẫn không kịp làm phai đi nét kinh ngạc lấp lánh trong mắt Hạ Thiên.
Các cụ nói cấm có sai... Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim*, Hạ Thiên nhủ thầm. Hắn vờ giận dữ: "Có gì buồn cười hả?"
*美人一笑換千金 : Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim - Một nụ cười của người đẹp đáng ngàn vàng. Câu thơ của Lý Bạch.
"Không... Không buồn cười." Mạc Quan Sơn xua tay.
Cậu trai tóc đỏ cũng không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy buồn cười. Khó mà mường tượng được một Hạ Thiên lúc nào cũng bám cậu chặt hơn keo chó sẽ mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, sẽ lấy vợ và sinh con...
Mạc Quan Sơn chợt giật mình. Hạ Thiên lấy vợ và sinh con, đó mới là viễn cảnh chính xác, còn việc hắn bám lấy cậu mãi không rời mới là thứ không thể hình dung được.
Chẳng phải "buồn cười", mà là "nực cười".
*
Hạ Thiên mở mắt, đối mặt với một khung cảnh lạ lẫm.
Vào rồi, hắn thở dài, sau đó lập tức đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Lần này, Mạc Quan Sơn không tới quá trễ mà xuất hiện sau Hạ Thiên chỉ vài phút. Do đã có kinh nghiệm từ trước, họ lẳng lặng đứng tại chỗ, mau chóng làm quen với tình huống hiện tại.
Nhóm Hạ Thiên không phải những người đến sớm nhất. Dư Mỹ Liên - bạn cùng phòng của Ninh Hinh đã chết - vốn là nữ sinh đầu tiên có mặt tại "sảnh chờ". Gặp được người quen, Dư Mỹ Liên nén vui mừng, rụt rè vẫy vẫy tay. Không mấy khi tỏ ra hào phóng, Hạ Thiên bèn nở một nụ cười đáp lễ.
"Hạ Thiên! Mạc Quan Sơn!" Một giọng nữ lảnh lót vang lên. Từ phía xa, dáng dấp của Phương Giai Kỳ dần trở nên rõ nét. Cô nàng chẳng kiêng kỵ gì mà bổ nhào về phía họ.
Hạ Thiên có chút buồn cười. Cá tính hoạt bát không đổi của Phương Giai Kỳ vẫn luôn là một trong những thắc mắc nhức nhối nhất của hắn. Hắn thực lòng cảm thấy may mắn cho cô bạn này, vì chẳng mấy ai trải qua những điều kinh khủng kia mà còn giữ được nét linh động trong đôi mắt họ, ngay cả Mạc Quan Sơn - vốn là một thiếu niên có cá tính mạnh - cũng bị vài ngày dưới địa ngục bào mòn đi ít nhiều. Nhớ tới vẻ lặng lẽ của cậu trai tóc đỏ trong những buổi chiều chơi bóng gần đây, đáy lòng Hạ Thiên chợt xót.
Trước khi Mạc Quan Sơn kịp đưa tay ra đỡ nữ sinh đang lao thẳng về phía mình kia, Tiêu Quân Dao đã kịp thời xuất hiện. Cô túm ngay lấy cổ áo Phương Giai Kỳ, để cô nàng đứng ngay ngắn bên cạnh mình, sau đó mới gật đầu chào Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn. Trước cử chỉ của Tiêu Quân Dao, Hạ Thiên mỉm cười.
Tương tác giữa hai người được Mạc Quan Sơn thu hết vào trong mắt, cậu cau mày đầy bối rối. Mạc Quan Sơn luôn có cảm giác Hạ Thiên và Tiêu Quân Dao sở hữu mối liên kết gì đó rất kỳ lạ, chưa tới mức tâm linh tương thông nhưng cũng gần như chẳng bao giờ lệch tần số. Giống hệt như... ra-đa giữa đồng loại với nhau vậy.
Nếu có thể nghe được suy nghĩ của Mạc Quan Sơn lúc này, Hạ Thiên nhất định sẽ mỉm cười đầy sâu xa, sau đó nói với cậu rằng: "Tinh mắt đấy.", nhưng hắn không nghe được, nên chỉ có thể nhìn vẻ mặt mịt mờ của Mạc Quan Sơn mà suy tư.
Một lát sau, Bách Điền và Tử Sâm cũng tới. Trông thấy nét chờ mong trong mắt năm người còn lại, Bách Điền thở dài, rồi mỉm cười một cách bất đắc dĩ: "Chẳng biết nó có gây nguy hiểm cho chúng ta không đây."
Nói đoạn, cậu xòe tay, trong lòng bàn tay lấp lánh một chiếc chìa khóa.
Trước khi vào sách, họ đã nhận được lời nhắn từ Hạ Thiên, rằng có lẽ chiếc chìa khóa kia cũng có thể được mang trở lại nơi này cùng họ. Vậy là suy đoán của Hạ Thiên đã được chứng thực.
Hạ Thiên lắc đầu: "Chắc là không đâu. Nếu gặp nguy hiểm, có lẽ chúng ta cũng sẽ được cảnh báo như các chương trước, nên mọi người đừng quá lo lắng."
Thực ra, khi đem theo chiếc chìa này, chính hắn cũng chưa dám đảm bảo cho an toàn của tất cả bọn họ, nhưng trực giác của hắn mách bảo rằng có lẽ nó sở hữu một công năng rất đặc biệt nào đó mà họ có thể lợi dụng. Trong những tình huống ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, trực giác của Hạ Thiên vẫn luôn rất nhạy bén.
Một vài tiếng kêu hoảng loạn bất chợt cắt ngang cuộc thảo luận của họ. Hạ Thiên cười khổ. Tình cảnh này quả thực quen đến không thể nào quen hơn được nữa.
"Người mới..." Sáu thiếu niên đồng loạt thở dài. Họ cũng không chủ động bắt chuyện với những học sinh nọ, chỉ khéo léo lờ đi.
Tuy là thế, vẫn có vài học sinh tinh mắt, vừa nhận thấy vẻ bình tĩnh khác thường của sáu người bạn liền lập tức chạy tới hỏi han. Lần này, Phương Giai Kỳ tiếp tục lãnh trách nhiệm phổ cập tình hình, đây đó lại có Tử Sâm xen vào hỗ trợ. Không để tâm tới những nội dung nghe đã sớm mòn tai nọ, Hạ Thiên chỉ tập trung phân tích hoàn cảnh hiện tại. Chương trước đã mất ba người, cộng với một kẻ giả mạo nữa là bốn, tương ứng sẽ có bốn người tham gia mới cho lần này.
Chẳng biết Kiến Nhất và Triển Chính Hi sẽ ra sao đây, hắn sốt ruột tự hỏi.
Ngoài dự đoán của hắn, người cuối cùng gia nhập đội ngũ người chơi lại là Hâm Bằng - bạn cùng phòng cũ của Nghiêm Bác Văn. Sau khi trải qua một lần cận kề sinh tử, khí chất của Hâm Bằng thay đổi hẳn, không còn vẻ hoảng loạn nóng nảy như những ngày đầu mà đã trở nên trầm tính hơn rất nhiều. Bằng một cách nào đó, hắn và Dư Mỹ Liên đã kịp tổ đội với nhau. Cả hai người họ đều tỏ ý hợp tác công bằng với nhóm Hạ Thiên và Phương Giai Kỳ, sáu thiếu niên cũng không từ chối.
Đối với liên minh đầy bất ngờ giữa Hâm Bằng và Dư Mỹ Liên, Hạ Thiên cảm thấy trong lòng có chút lấn cấn. Sau những trải nghiệm khó quên của chương trước, hiện tại hắn đã vô tình hình thành dị ứng với hai thứ: một là mùi thịt nướng, và hai là các cặp đôi. Nhưng xem ra hai người kia cũng không hẳn là cặp kè với nhau mà chỉ đơn thuần quen biết dựa trên quan hệ hợp tác. Cũng phải, làm gì còn kẻ nào quái dị hơn cặp đôi nọ nữa?
Ngẩng mặt lên nhìn trời, Mạc Quan Sơn than thở: "Hai con gà Kiến Nhất với Triển Chính Hi kia vận may không tệ, vậy mà thoát được cả hai lần. Nếu lần này vẫn có thể trở ra, bố đây nhất định sẽ đập tụi nó ra bã."
Vờ ra vẻ cung kính, Hạ Thiên bóp vai cậu trai đứng cạnh: "Anh Mạc không cần vất vả, mấy chuyện động tay động chân này cứ để em làm cho."
Mạc Quan Sơn rất phối hợp mà gật gật đầu, tỏ ý hài lòng: "Được, anh nhờ cả vào chú."
"Sáu nam sáu nữ, đủ rồi đó." Tiêu Quân Dao bình tĩnh thông báo. Những thiếu niên còn lại lập tức khôi phục trạng thái nghiêm túc, cảm nhận sự nặng nề quen thuộc của thảm kịch tiếp theo lờ mờ xuất hiện trên đầu vai.
Lần mở đầu này khác hẳn so với chương trước, không có ai chặn họ trước cổng trường, một đường thuận lợi vào tận bên trong. Tuy đã tiên đoán được sự khác biệt này, Hạ Thiên vẫn không khỏi cảm thấy bồn chồn, chân mày cau lại trong vô thức.
Vấn đề đầu tiên đã xuất hiện: mười hai thiếu niên mới tới đóng vai trò gì trong vở kịch này?
Không chỉ Hạ Thiên, dường như những người khác cũng có cùng một thắc mắc. Nơi họ đang đứng là một khoảng sân rộng, diện tích bằng hai sân bóng gộp lại. Xem ra quy mô của ngôi trường này không lớn, vì ngoài khu nhà ba tầng hình chữ L nằm ngang trước mặt họ - theo như dự đoán của Hạ Thiên - là khu lớp học ra, thì phía bên trái là sân bóng rổ, còn hướng tay phải dẫn tới hai tòa nhà nhỏ hơn, có lẽ là ký túc xá.
Tuy diện tích không đạt tiêu chuẩn của đa số những ngôi trường cấp ba, nhưng ngôi trường này có một điểm nhấn vô cùng đặc biệt. Tọa lạc ngay giữa sân trường là một bức tượng cao gần năm mét. Tượng thạch cao trắng uy nghiêm sừng sững, khắc họa một vị học giả khoác áo bào, đầu đội mão. Tay trái vị học giả cầm cuộn giấy, còn tay phải nâng về phía trước, chỉ vào không trung.
Điều kỳ dị nhất nằm ở chỗ: bức tượng không hướng mặt về phía cổng trường mà được đặt theo hướng ngược lại, cánh tay đang nâng lên kia chỉ thẳng vào khu lớp học. Những đặc điểm trên đều là do họ phải vòng từ sau lưng tượng ra trước mới quan sát được.
Các học sinh mới tham gia chỉ thấy là lạ, nhưng nhóm người chơi cũ ngay lập tức tiến nhập trạng thái đề phòng, tập trung quan sát bức tượng.
Từ lúc họ bước vào cho tới bây giờ, sân trường vẫn luôn nhộn nhịp người, nhưng Hạ Thiên chưa bao giờ cảm thấy những "nhân vật" ở quanh họ kia thực sự có sinh mệnh. Không chỉ hiện tại, mà ngay từ chương trước hắn đã có linh cảm như vậy. Đối với hắn, đứng giữa một đám đông tại thế giới này cũng chẳng khác gì đứng một mình nơi đồng không mông quạnh.
"...Ngoài việc bị xoay ngược thì cái tượng này còn bất thường ở chỗ nào nhỉ?" Hạ Thiên nghe thấy Mạc Quan Sơn đứng cạnh lẩm bẩm.
"Ai biết, phỏng chừng đến đêm 'người ta' lại tự xoay ra ngoài đó." Hắn đáp, bình tĩnh hứng chịu ánh mắt hoảng hốt của Mạc Quan Sơn và những thiếu niên còn lại.
Theo thói quen, Hạ Thiên đưa mắt tìm kiếm tấm bảng dán danh sách lớp, nhưng bao quát toàn bộ sân trường mà vẫn chưa hề gặp dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ sớm tới được nơi cần đến. Trong lúc đoàn người còn đang luống cuống, một giọng nữ lảnh lót vang lên.
"Tiêu Quân Dao!"
Nữ sinh được gọi tên giật mình. Không để tâm tới ánh mắt dò xét của Hạ Thiên, cô xoay người, hướng về phía tiếng gọi.
Cô gái mới tới cột tóc đuôi ngựa, đuôi tóc vung vẩy theo từng bước chân. "Tóc đuôi ngựa" vẫy tay với họ, mỉm cười: "Chờ mấy cậu mãi, lên lớp thôi."
Nói đoạn, cô nàng rất tự nhiên mà khoác tay Tiêu Quân Dao, kéo cô về phía khu lớp học. Tiêu Quân Dao nhíu mày, khẽ liếc Phương Giai Kỳ, nhưng rồi cũng không rút tay ra, nhanh chóng đi theo nữ sinh tóc đuôi ngựa.
Cuộc đối thoại, hay đúng hơn là độc thoại, diễn ra rất nhanh, nhanh tới nỗi Phương Giai Kỳ - người mà vỏn vẹn vài giây vừa rồi còn đứng cạnh Tiêu Quân Dao - và những học sinh còn lại đều chưa kịp hồi thần. Vẫn là người đầu tiên kịp thoát ra khỏi phút ngạc nhiên ban đầu, Hạ Thiên lập tức kéo Mạc Quan Sơn đi theo. Những thiếu niên khác thấy vậy cũng không chần chừ thêm, nhanh chóng bám gót họ.
Nắm nhẹ cổ tay Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà thiết lập nhân vật của họ không thay đổi. Càng dành nhiều thời gian nghĩ về những sự kiện đã qua, hắn càng nhận ra rằng ngoài những thứ yêu ma quỷ quái và một số thiết lập bắt buộc để cốt truyện xảy ra, dường như quyển sách vẫn luôn cố gắng đảm bảo rằng vũ trụ của chính nó luôn bị trói buộc trong một hệ thống các quy tắc thì phải.
Nếu như vậy, chẳng phải nó sở hữu ý thức độc lập, có thể tự đưa ra những chỉnh sửa đối với thế giới trong sách hay sao? Khủng khiếp hơn nữa, một thực thể giống trí thông minh nhân tạo như vậy, là "nhân tạo" hay vốn là một tồn tại riêng biệt, tự xuất hiện và tự thao túng thế giới này mà không cần người chỉ đạo?
Vẫn còn ôm nỗi băn khoăn nọ, Hạ Thiên cứ như vậy bước qua cửa lớp lúc nào không hay. Lần này, đổi lại thành Mạc Quan Sơn ỷ vào lợi thế chân dài, nhanh chóng chọn một bàn gần cuối lớp, tự giác nhường vị trí sát tường cho Hạ Thiên. Đáp lại ánh mắt của cậu trai tóc đỏ, Hạ Thiên mỉm cười.
*Tâm sự của tác giả:
XIN CHÀO MN I'M BACKKK ĐỢT VỪA RỒI BẬN QÁ H MỚI NGOI LÊN ĐƯỢC ;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top