Hạ

Anh hơn tôi hai mươi tư tuổi, là tình đầu của tôi.
Khoảng cách ấy chẳng nằm ở con số, mà nằm ở những giây im lặng rất dài trước mỗi hồi đáp, và ở cách tôi bước vào đời anh qua những lối nhỏ khuất ánh nhìn.
Anh hút thuốc lá cherry. Mùi ngọt gắt quyện vào làn hương nước hoa trầm mặc, cũ kỹ của một người đàn ông đã đi qua quá nhiều mùa mưa. Bám vào làn da tôi. Khi anh vuốt ve mái tóc tôi, những ngón tay di chuyển chậm rãi, vừa vặn một cách tàn nhẫn. Lúc đó, tôi thấy mình được che chở, một sự an toàn giả tạo khiến người ta muốn ngủ quên mãi mãi.
Tôi có mọi thứ, từ một gia thế không thua kém đến một nhan sắc đang xuân thì. Chúng tôi ngang hàng về điều kiện, nhưng lại lệch nhau về vị trí. Trong cuốn tiểu thuyết của đời anh, tôi không có tên. Tôi chỉ là người tình của anh.
Chiếc xe sang lướt đi trong góc phố Hà Thành. Cửa kính đóng kín, tách biệt chúng tôi khỏi dòng người. Ánh sáng vàng vọt trượt trên mặt kính xe, chảy qua đôi vai gầy của tôi dưới lớp vải linen mỏng manh. Tôi ngồi cạnh anh, đủ gần để nghe thấy nhịp thở, nhưng đủ xa để biết mình mãi mãi không thuộc về không gian này. Tôi đủ lộng lẫy để đứng cạnh anh, nhưng chưa bao giờ đủ để được anh gọi tên. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt của người đã thấy quá nhiều vẻ đẹp, còn tôi nhìn anh như nhìn vào một vực thẳm mà mình khao khát được rơi xuống.
Những lúc bên anh, tôi thấy mình nhỏ lại. Anh yêu tôi theo cách người ta yêu một con chim trong lồng: che chở cho nó, nhưng không bao giờ cho nó bay đi.
Thành phố chiều nay nóng và ẩm, không khí đặc quánh như bí mật của tôi, thứ bí mật bám vào da, len vào từng hơi thở. Ánh nắng còn sót lại vỡ vụn trên những ô cửa kính mờ đục hơi nước. Mọi thứ như chậm lại: tiếng xe, tiếng còi, tiếng nói... và cả trái tim tôi, đang đập một cách kín đáo.
Trong không gian chật hẹp của chiếc xe. Tôi nhấc mình, chậm rãi trèo lên đùi anh.
Chiếc váy trắng mỏng manh sột soạt, nhăn nhúm lại dưới sức nặng của cơ thể tôi. Làn da trắng hồng ngây thơ phủ lên lớp quần tây tối màu, phẳng phiu của anh.
Tôi vòng tay qua cổ anh, những ngón tay lùa vào lớp tóc gáy được cắt tỉa gọn gàng. Ở khoảng cách này, tôi có thể thấy rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt anh, dấu vết của thời gian mà tôi chưa bao giờ chạm tới được.
Anh không ngạc nhiên, cũng chẳng vội vã. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt u sầu, đôi mắt của một người đã thấu tận cùng những cuộc vui hoan lạc. Rồi bàn tay thô ráp và ấm nóng, siết chặt lấy eo tôi.
Anh hôn tôi như cách người ta nhấm nháp một loại rượu đắt tiền đã ủ lâu năm, Nó không có sự vồ vập của tuổi trẻ, mà là sự chiếm hữu chậm rãi, sâu hoắm của một người trưởng thành.
Dưới lớp váy nhàu nát, tôi cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh thấm qua làn da mình. Anh vẫn thế, ngay cả khi nồng nàn nhất, vẫn luôn giữ một sự điềm tĩnh đến tàn nhẫn. Anh không nói gì, chỉ dùng đôi mắt ấy nhìn xoáy vào tôi, ánh mắt như đang bao dung cho sự nổi loạn của tuổi mười chín.
Tôi khẽ cắn vào môi anh, một chút hờn dỗi. Tôi nói : "em ghét anh" . Anh cúi xuống, môi chạm rất gần tai tôi, hơi thở trầm ấm: "Mày mà ghét chú thật à..." cái kiểu tự tin của một người đàn ông biết mình đang đứng ở đâu trong đời người khác.
Môi anh dính son, vết son hồng nhoè trên gương mặt phong trần của anh. Một sự phản bội không lời mà anh chưa kịp lau sạch.
Anh vùi mặt vào cổ tôi.
Hơi thở nóng hổi phả lên làn da mỏng manh. Tôi cảm nhận được sự thô ráp của bộ râu đâm nhẹ, khiến tôi run rẩy trong một cơn say bản năng. Anh hôn dọc theo hõm cổ chậm và sâu, như muốn hít hết cái thanh xuân rực rỡ mà anh đã đánh mất từ lâu.
Anh đẩy tôi về lại ghế lái phụ, sự dứt khoát khiến tôi nghẹn lại. Anh cười, nhưng đôi mắt anh thoáng lên sự tủi nhục. Vì anh coi tôi là trẻ con.
Mùi thuốc lá vương vấn, vừa ngột ngạt đến lạ lùng.
Cửa xe đóng lại, thế giới bên ngoài lùi xa. Ánh đèn đường chảy dài trên kính, tiếng động cơ êm ru, và sự im lặng giữa hai ta căng mỏng như một lời thú nhận mãi chẳng thành câu. Tôi ở sát bên anh, nghe rõ từng nhịp thở, nhưng lại thấy mình cách xa vạn dặm.
Tối đó, Hà Nội không nói gì. Chỉ có Thanh Lam hát, và tôi biết mình đang ở trong một khoảnh khắc sẽ theo tôi rất lâu về sau.
Tôi buồn, trống rỗng; không phải vì thiếu vắng tình yêu.
Tôi buồn vì nhận ra, bản thân chỉ là một bí mật đẹp đẽ được anh giữ gìn cẩn thận, nhưng lại chưa bao giờ là sự lựa chọn cuối cùng.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top