no it isn't
ryu minseok không đến.
"đồ dối trá"
jeong jihoon bực bội nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà. hắn thực sự đã tin lời của em nhỏ mà chờ đợi em hai đêm liên tiếp mặc cho lý trí của hắn mách bảo rằng đêm hôm đó chỉ là một trong những giấc mơ truỵ lạc của hắn mà thôi vì cảnh tượng đêm đó quá mức hoang đường.
nhưng hắn vẫn đợi, hệt như hắn vẫn luôn trong bốn năm qua.
và ryu minseok là đồ dối trá.
em bảo em sẽ đến, nhưng em lại nuốt lời một lần nữa. nó làm jihoon nhớ đến câu nói trước khi cả hai chia xa vào bốn năm trước.
"dù cho tụi mình khác đội thì tụi mình vẫn đi ăn với nhau được mà"
thế mà đến cả một ánh mắt em cũng không hề trao cho hắn. chẳng có một bữa ăn nào, cũng chẳng có cái nhìn nào. cả hai cứ như người xa lạ, thậm chí người ta còn chẳng biết bọn họ từng chung đội với nhau. jeong jihoon cứ thế nhìn em vui vẻ cạnh bên những người đồng đội quen thuộc trong khi hắn đã phải chia xa từng người một sau những thất bại liên tiếp.
giờ đây khi hắn tưởng rằng em vẫn chừa cho hắn một vị trí nào đó thì ryu minseok lại tạt cho hắn một gáo nước lạnh khiến jihoon bừng tỉnh. ánh mắt hắn thẫn thờ và mệt mỏi, trước khi chìm vào giấc mộng hắn vẫn lẩm bẩm ba từ " đồ nói dối".
—
"jeong jihoon, bỏ ra!"
ryu minseok vùng vằng cổ tay bị nắm chặt bởi người đi đường giữa của geng, em chỉ định đến cửa hàng tiện lợi dưới trụ sở mua nước thôi mà tự dưng bị ai đó kéo lại vào một con hẻm nhỏ trên dường về.
có trời mới biết hỗ trợ nhỏ đã hoảng hốt thế nào đâu, em vừa định hét lên thì bị người đằng sau bịt miệng bằng một tay còn tay còn lại nắm chặt eo em. ngay khi minseok xoay người, đập vào mắt em là khuôn mặt đã lăn giường với mình vào ba hôm trước khiến minseok chết lặng.
chết tiệt, mình chỉ muốn tìm người khác có tinh khí mạnh hơn thôi mà.
"em nhún cho đã rồi muốn chối bỏ là được hả ryu minseok? em giả vờ cái gì? đến cả một cái liếc mắt em cũng chẳng thèm trao cho anh ở phòng chờ hôm nay"
"hẹn cái gì chứ? em chỉ coi anh là chỗ phát tiết của em thôi à, hả? bây giờ em thoả mãn rồi nên cái gì cũng không nhớ có đúng không?"
"vậy để hôm nay anh nhắc lại cho em nhớ cơ thể này đã dâm đãng như thế nào nhé"
nói xong, chưa kịp để người nhỏ hơn phản ứng, jeong jihoon đã ấn em lên tường rồi kéo quần minseok xuống để lộ dương vật bé xinh và cái lỗ không biết đã rỉ nước từ bao giờ.
"ha, xem cái lỗ này háu ăn chưa kìa! anh còn chưa chạm vào đâu đấy"
ryu minseok rùng mình, em cố dùng chút sức lực nhỏ bé để đẩy hắn ra mặc cho cơn đói tinh của đang ngày một mạnh mẽ hơn. em cần tinh mỗi ngày, ai cũng được nhưng không phải hôm nay, không phải jeong jihoon.
"jihoonie...xin anh"
ngay khi câu cầu xin vừa được thốt ra, một ngón tay dài đã đâm vào hậu huyệt ướt đẫm của em. minseok không dám rên lên vì đang ở ngoài đường, nếu bị ai phát hiện thì sự nghiệp của cả hai đi đời luôn mất. trời ạ, đường giữa của geng và hỗ trợ của t1. quả là một tin tức chấn động.
jeong jihoon phớt lờ sự chống cự trong vô ích của em nhỏ, chen thêm một ngón vào nữa để khuếch trương bên trong em. mặc dù ryu minseok rất nhiều nước nhưng hắn vẫn muốn đảm bảo em không bị đau. có ai muốn người mình thương cảm thấy đau khi làm tình cùng mình đâu chứ.
"a...sâu quá jihoonie...đừng mà anh...hức..."
không ổn rồi, em càng ngày càng bị lún sâu vào hố đen tình dục do jihoon tạo ra rồi, bản năng của một incubus bảo rằng em hãy để người đàn ông này chiếm lấy em đi.
hút cạn tinh khí của hắn đi ryu minseok.
ngay khi minseok định dùng chút lý trí còn sót lại để thốt ra lời cầu xin thì người đối diện đã chen phần quy đầu của mình trước lỗ nhỏ rồi chầm chậm đẩy vào khiến em có chút bất ngờ mà thít chặt khiến hắn không di chuyển được. jihoon xoa vú em cách một lớp áo rồi thủ thỉ:
"miseokie... thả lỏng nào em. em có muốn ăn tinh của anh không nào?"
câu hỏi đánh vào tim đen của minseok ngay lập tức khiến em đơ người ra. đã hai ngày rồi em chưa được ăn no vì lịch trình kín mít của cả đội và giờ đây khi đang trong cơn đói thì lại có người tự nguyện cho em ăn thì còn gì bằng. tự an ủi bản thân rằng mình chỉ đang đói quá thôi, sau đêm nay em sẽ xoá hết kí ức của jeong jihoon và hai người sẽ quay trở lại thành đồng đội cũ.
thế là ryu minseok thả lỏng để jihoon dễ dàng di chuyển đồng thời rướn người lên để hôn môi hắn khiến jeong jihoon mừng phát điên. hắn cứ như kẻ hành khất giữa sa mạc tìm được nước sau nhiều ngày mà lao vào nút lưỡi điên cuồng khiến nước bọt tràn ra ngoài khóe miệng. vì quá mải mê hôn môi nên em không để ý đến thứ đang ra vào bên dưới mình cho đến khi nó thúc vào điểm gồ lên tận sâu bên trong minseok mới hoảng hồn mà vô tình rên lên một tiếng lớn rồi chột dạ ngậm miệng lại.
jeong jihoon thấy thế thì đâm ra thích thú lắm, hắn cứ liên tục rút ra rồi dập mạnh vào chỗ đó khiến minseok sướng trợn mắt mà không dám rên. nhìn em lườm mình như mèo con mà lòng hắn mềm nhũn lâng lâng, được nước làm tới nên hắn cứ giã ngày một nhanh. tiếng da thịt hai người chạm vào nhau vang lên trong con hẻm nhỏ kích thích thính giác người nghe vô cùng.
đang đê mê trong cơn khoái lạc thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện rôm rả. hỗ trợ nhỏ giật mình mà nép vào trong lòng người lớn hơn, miệng thì cầu xin hắn dừng lại.
"được rồi mà jihoon, dừng lại đi anh... hic... sẽ có người thấy mất"
"đến nước này mà em còn dám bảo anh dừng lại à ryu minseok?"
sau đó không những di chuyển nhanh hơn mà jeong jihoon còn dập mạnh hơn khiến cơ thể em nảy lên nảy xuống. tiếng trò chuyện thì ngày một gần, minseok căng thẳng mà siết chặt lỗ nhỏ làm người phía trên khẽ rít lên, hắn không kiêng nể gì mà vỗ vào mông em một cái rồi tiếp tục nắc.
nhận ra cả hai đang làm nơi công cộng khiến em lo được lo mất, những một phần nào đó trong em cảm thấy kích thích không thôi, lỗ nhỏ bên dưới ra nước ngày một nhiều khiến âm thanh làm tình của cả hai trở nên nhớp nháp hơn. ánh mắt ryu minseok híp lại đê mê, không biết do nóng hay do ngại mà cả cơ thể em nhuốm màu hồng phấn trông đáng yêu hết nấc, sắc đỏ lan ra cả tai và xương quai xanh của em khiến cảnh tượng trước mặt jeong jihoon trông hư hỏng cực kì. đôi chân gác lên vai jihoon cứ lắc lên xuống không ngừng, ai nhìn vào cũng biết người ta đang có một trận yêu cuồng nhiệt mà.
"minseok, anh nhớ em chết mất"
nói rồi hắn nâng một chân em lên mà đưa đẩy, mỗi lần hắn đẩy vào là một lần em nghe càng rõ tiếng của người bên ngoài. minseok một tay bịt chặt miệng một tay thì giữ lấy vai jihoon, đến khi em cảm nhận được cả hai sắp đến giới hạn thì jeong jihoon kéo áo em lên rồi mút mạnh ngực em, bên dưới thì giã mạnh sau đó bắn thẳng vào tận sâu bên trong. cao trào đến không báo trước khiến mười ngón chân minseok quắp hết lại vào nhau, cơn sướng sau khi được đút no làm em phê đến trợn mắt nhưng vẫn không dám bỏ tay ra khỏi miệng.
jeong jihoon thỏa mãn nhìn em xụi lơ trong vòng tay mình, môi mèo nhếch lên nói vào tai em trước khi đưa người đẹp về kí túc xá.
"ryu minseok, em đừng hòng thoát khỏi anh"
__
"mày nhìn gì trong đó thế?"
"không có gì, chắc nãy uống nhiều quá nên tao bị hoa mắt"
rõ ràng là mình vừa nhìn thấy có người trong đó mà ta...
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top