Tập 8
Nối tiếp tập trước, Văn Hậu vui đi cùng anh về, sau đó thì tình cảm của hai người cũng ngày càng tốt lên. Cứ mỗi lúc rảnh rỗi, nghỉ ngơi Hậu lại chạy tót qua phòng Quang Hải chơi. Khi thì cậu mang nước uống, khi thì cậu mang đồ ăn . Sự quan tâm của cậu dành cho đàn anh của mình khiến mọi người xung quanh cũng phải nghi ngờ.
Ngày hôm sau tại sân tập.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Mọi người vây quanh huấn luyện viên để nghe thông báo cũng như nghe phổ biến bài tập mới cho buổi tập hôm ấy.
Huấn luyện viên:Được rồi, mọi người lưu ý, cũng như mọi người đã biết thì sau 1 tháng tới chúng ta sẽ có giải đấu đấu lớn thuộc khu vực Đông Nam Á, để có thể đạt thành tích tốt cho lần thi đấu sắp tới thì sau 2 tuần, các cậu sẽ được đấu giao hữu cùng với một câu lạc bộ của Thái Lan nên mọi người cố gắng tập trung chuẩn bị đi nhé.
All:Vâng, thưa huấn luyện viên.
Huấn luyện viên:Được rồi, mọi người chia ra tập luyện đi.
All:Vâng.
Quế Hải:Tập luyện thôi anh em.
Mọi người chia thành các nhóm nhỏ tập luyện các bài tập mà huấn luyện viên phân bổ. Mọi người vừa tập, vừa tíu tít trêu đùa nhau đến nỗi bị thầy phạt mỗi người phải chạy 10 vòng sân.
Dũng:Đấy thấy chưa, đã bảo là đừng giỡn nữa, không nghe đâu, giờ thì bị phạt cả đám luôn
Quế Hải:Chạy chung cho vui thôi, có gì đâu
Dũng:Rồi rồi, đội trưởng nói gì cũng đúng hết, em không nói với anh nữa
Quế Hải : Vậy anh chạy với Toàn, bye
Dũng:Biết thế nào cũng bỏ chạy với Toàn mà, đời thật là.......
Trọng:Thôi đừng nói chuyện như ông cụ non nữa anh Dũng, có em với anh Mạnh chạy cùng anh mà
Mạnh:Phải đó, hay anh không muốn chạy cùng bọn em, anh nói đi
Dũng:Đâu có đâu 🤣 Lâu lâu tự thoại cho không khí nó trầm lắng xíu thôi
Mạnh+Trọng:Anh cũng rảnh ghê luôn
Quang Hải và Văn Hậu từ phía sau chạy lên.
Quang Hải:Thôi lo chạy đi, mọi người nói nữa mất sức đấy
Văn Hậu:Đúng đó các anh
Mạnh:Ủa, nay một người xướng một người bè rồi hả, mọi khi cãi lộn dữ lắm mà.
Trọng:Vậy là anh không biết gì à?
Mạnh:Biết gì là biết gì?
Trọng:Dạo này ấy, cậu nhóc Văn Hậu này cứ rảnh là qua kiếm Quang Hải thôi, chứ có gì đâu. Nghe anh Phượng bảo khi thì đem nước, khi thì đem đồ ăn,... Quan tâm nhau lắm
Mạnh:Quan tâm nhau thế đấy, khai mau hai đứa bây là gì của nhau
Quang Hải: Anh nói gì đấy, bọn em chỉ là bạn thôi mà. Trọng à cậu nói quá rồi đấy, tụi tui có vậy đâu.
Dũng+Trọng+Mạnh:Tụi tui có vậy đâu, gớm...
Văn Hậu:Thôi các anh đừng chọc em với anh Hải nữa. Em với anh ấy chỉ là bạn thôi mọi người.
Dũng:Thì có ai nói gì đâu ta
Trọng:Đúng đúng, không ai nói gì cả.
Mạnh:Thôi được rồi, không chọc hai đứa nó nữa, chạy tiếp thôi, vòng cuối rồi.
Sau khi luyện tập xong, huấn luyện viên và đội trưởng trao đổi với nhau về hướng tập luyện sắp tới để chuẩn bị cho trận giao hữu cũng như mùa giải sắp tới. Kết thúc trao đổi, đội trưởng đi về phía mọi người đang tập trung để thông báo.
Quế Hải:Sắp tới, chúng ta sẽ tăng cường luyện tập với các bài tập cường độ cao nên mọi người cố gắng nghỉ ngơi sớm, giữ sức khỏe luyện tập và thi đấu nhé
All:Đã rõ
Quế Hải:À còn nữa, trận đấu giao hữu sắp tới đối thủ tương đối mạnh nên mọi người tập trung luyện tập, dù là giao hữu cũng phải thi đấu hết mình đấy
Văn Thanh:Anh yên tâm, bọn em đều sẽ cố gắng hết sức mà, sẽ không ai bỏ cuộc đâu vì chúng ta thi đấu vì dân tộc vì đất nước cũng như gia đình chúng ta mà.
All:Đúng đấy đội trưởng.
Quế Hải:Thôi được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi mai bắt đầu tăng cường tập luyện.
Sau khi nghe thông báo xong, ai nấy đều về phòng của mình để nghỉ ngơi, dưỡng sức cho các buổi tập sắp tới. Chiều hôm ấy, vì để mọi người có thêm thời gian nghỉ ngơi nên sẽ không có buổi luyện tập vào buổi chiều. Tận dụng cơ hội đấy Hậu liền nhắn tin rủ Quang Hải ra ngoài đi dạo.
Bên bờ hồ, khung cảnh trở nên thơ mộng, những chiếc lá nhỏ hay những bông hoa bay bay trong gió, hai người cùng bước đi trong khung cảnh ấy, trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ.
Văn Hậu: Anh có biết mỗi vì sao trên trời đều lấp lánh và đẹp đến thế không?
Quang Hải: Anh làm sao biết được, chỉ thấy là nó rất đẹp thôi.
Văn Hậu:Lúc em còn nhỏ, mẹ em từng nói mỗi ngôi sao trên bầu trời kia tượng trưng cho một thiên thần, khi họ ở trần gian đã chịu khổ và làm rất nhiều điều tốt nên họ được thượng đế cho làm những vì sao sáng kia để đưa đến hi vọng và niềm tin cho chúng ta.
Quang Hải:Nghe thì có thể là chúng ta không tin nhưng cũng có thể hiểu như thế, đúng thật những ngôi sao không chỉ đẹp mà còn mang cả niềm tin và hi vọng trong đấy.
Nghe Hải nói Hậu thầm nghĩ trong lòng(Văn Hậu:Em đặt cả niềm tin, hi vọng vào những ngôi sao kia và đặt cả vào anh, em sẽ chờ một ngày em sẽ nói ra hết tình cảm của mình.) rồi cậu lại nhìn lên bầu trời.
Văn Hậu:Ah! Anh nhìn kìa có sao băng là sao băng đấy, mau ước thôi, nghe nói nếu ước nguyện trước sao băng thì điều ước sẽ thành hiện thực đấy.
Quang Hải:Uhm
Hai người nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện. Sau khi ước nguyện xong cả hai đều mở mắt nhìn nhau.
Văn Hậu:Anh ước gì vậy?
Quang Hải:Không nói cho em biết đâu, người ta nói điều ước của mình không được nói ra cho người khác biết vì như vậy, điều ước sẽ không trở thành sự thật đâu.
Văn Hậu:Vậy thôi vậy 😓
Quang Hải:Thôi được rồi, về khu nhà tập trung thôi, về nghỉ ngơi mai tập luyện.
Văn Hậu : Vâng
Văn Hậu: ( Còn em, em chỉ muốn chúng ta luôn ở cạnh nhau, cùng thực hiện ước mơ, cùng chăm sóc cho nhau.....)
Cả hai cùng nhau về khu nhà tập trung, lúc này ánh đèn đã thắp sáng trên cả con phố, người và xe qua lại cũng dần ít đi, một màn đêm tĩnh lặng buông xuống. Hai người cùng nhau trên con đường cũ, cùng nhau đi về.
❤Hết tập 8❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top