Tập 20

Nối tiếp tập trước.

Có thể nói là nền bóng đá của quê nhà chưa bao giờ vượt qua các đội bóng trong khu vực, nhưng từ khi có huấn luyện viên mới về, ông ấy đã làm hết sức đưa nền bóng đá của chúng ta đi lên , các cầu thủ ngày càng được nâng tầm. Quang Hải cũng chính là một cái tên được các câu lạc bộ từ Thái Lan, Hàn Quốc,... mời về thi đấu. Đây là một cơ hội giành cho anh nếu có thể học hỏi thêm từ nước ngoài.

Sau hôm ấy, dường như tất cả mọi điều xung quanh anh đều trở nên vô nghĩa. Dù cho Hậu có nói gì, giải thích ra sao, anh cũng không để tâm đến dù chỉ một mình. Trong đầu anh lúc đó chỉ có bóng đá và bóng đá, anh vùi đầu vào tập luyện để bản thân không được nghĩ gì về cậu. Chính sự cố chấp ấy mà tài năng của anh ngày càng tiến bộ. Các câu lạc bộ lớn từ các nước khác nhau đều ngỏ ý mời anh về thi đấu nhưng nếu là anh trước đây thì anh sẽ còn băn khoăn không biết có nên đi hay không. Còn bây giờ thì chẳng còn gì phải vướng bận, anh đã đồng ý với lời mời của một câu lạc bộ bên Hàn .

Đêm trước khi bay sang Hàn Quốc.

Đình Trọng:Cậu định đi thật sao? Còn em ấy?

Quang Hải:Đi thì sẽ giúp cho tôi có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn. Còn nữa, tôi với cậu ấy kết thúc rồi. Tôi của bây giờ không giống như xưa, không muốn để bất cứ ai trêu đùa nữa.

Đình Trọng:Em ấy là thật lòng với cậu mà, sao cậu không cho em ấy một chút cơ hội đi chứ?

Quang Hải:Thế tôi hỏi cậu, trong một trận đấu thật sự quan trọng thì cậu đã phạm lỗi không thể cứu vãn thì huấn luyện viên có cho cậu cơ hội tiếp tục thể hiện ngay chính trận đó không?

Đình Trọng:Tất nhiên sẽ là không.

Quang Hải:Vậy chuyện của tôi và cậu ấy cũng như vậy, không thể cứu vãn.

Đình Trọng:Ơ này... Hai chuyện này khác nhau mà. Cậu...

Quang Hải:Thôi được rồi, cậu không cần nói giúp cậu ta đâu. Tôi đã quyết rồi, không có gì thay đổi được tôi.

Đình Trọng:Cậu...

Tiến Dũng(cùng mọi người từ bên ngoài bước vào trừ Hậu) : Thôi được rồi, em có khuyên gì thì em ấy cũng không nghe em đâu.

Duy Mạnh:Hải này, mùa đông bên đấy rất lạnh, em nhớ măc nhiều áo ấm vào, thời tiết ở bên đó không như cái rét ở Hà Nội mình đâu.

Quang Hải:Em biết rồi, em cũng chuẩn bị đồ đầy đủ rồi.

Quế Hải:Haizzz, thế là một cầu thủ của chúng ta phải đi à 😔

Văn Toàn(đánh Quế Ngọc Hải một cái rõ đau) : Anh nói gì vậy, em ấy đi chỉ 2 năm rồi về đâu phải đi luôn đâu. Nói lung tung.

Quế Hải(ôm đầu) : Eo ôi, vợ đánh chồng rõ đau.

Xuân Trường: Thôi anh Hải bộ diễn đi , thường ngày thì đánh lộn với em có thấy kêu đâu. Toàn nó đánh cái rất nhẹ đã la đau thiệt không biết nói sao với anh.

Quế Hải:Kệ anh, mày lo cho Vương đi

Văn Toản:Đời tôi cô đơn quá đi mà, toàn ăn cẩu lương không.

Tấn Trường : Đâu phải mình em đâu, cả hội đều ở đây.

Quang Hải:Thôi, cũng sắp đến giờ rồi, chắc cũng nên ra sân bay thôi.

Minh Vương:Để bọn anh phụ đưa hành lí xuống.

Quang Hải: Vâng.

Mọi người đều phụ Hải đem hành lí xuống xe, chỉ riêng cậu là không xuống tiễn anh.
--------------------------------

Tại phòng Văn Hậu

Văn Hậu:(Tất cả có nghĩa lí gì chứ, chẳng phải ngay từ đầu mày chỉ lợi dụng anh ấy sao. Ha, tại sao mày đem lòng yêu anh ấy làm gì? Đúng là chuốc họa vào than mà)

Ngồi bên cửa nhìn chiếc xe di chuyển đưa Hải ra sân bay, lòng Hậu như thắt lại, cậu nhớ lại những lúc cậu và anh ở cùng nhau.

Văn Hậu:(Văn Hậu: Anh Hải, sao anh thấy lùn thế? Cao còn không được 1m8 ấy chứ

Quang Hải: Chiều cao của tôi liên quan đến cậu à, sao cậu phải để ý đến chiều cao của tôi làm gì chứ, tôi đâu ăn hết của nhà cậu đâu-.-

Văn Hậu: Thế em gọi anh là cánh cụt nhé, nhìn anh cũng như con đó vậy á.

Quang Hải: Nè nha, cậu đừng động chạm đến tôi nhá, cậu tưởng cậu cao nên muốn làm gì làm à, nhìn cậu như vậy có khác gì khủng long không? Mà cậu lại đi nói tôi như vậy.
--------------------------------------------

Quang Hải: Nè nhóc, cậu quăng banh cao vậy sao tôi tập, cậu cố tình đúng không?

Văn Hậu: Anh đừng bảo em cố tình do anh lùn thôi, mà em cũng có tên đàng hoàng, anh không kiu cứ bảo là nhóc thế

Quang Hải: Tôi lùn thì kệ tui 😤 mà miệng của tui thích nói gì thì nói, đâu cần cậu quản.

Văn Hậu: Ơ, sao anh ngang ngược thế, thế này thì ai chịu rước anh về?

Quang Hải: Cũng đâu liên quan đến cậu, tôi ngang ngược á, tôi mà ngang ngược thì cậu bướng bỉnh củng không khác gì đâu mà ở đó nói tôi.

Văn Hậu: Anh cánh cụt nay mạnh miệng quá nhỉ, mà em nghe bảo trước đây Quang Hải luôn là người điềm tĩnh nhất đội, sao cứ tập với em là gây với em vậy? Thích em rồi đúng không🤭

Quang Hải: Ai thèm thích người như cậu, ảo tưởng sức mạnh à, nên đi khám bác sĩ đi để lâu quá là không hay đâu, cẩn thận bệnh trở nặng đất -.-

------------------------------------
Văn Hậu:Anh Hải để em cầm giúp cho

Quang Hải:Thôi không cần đâu tôi có thể tự cầm được rồi.

Nói rồi anh bước đi để cậu vẫn đứng ở đấy. Không thấy cậu đi anh liền quay lại hỏi.

Quang Hải: Này, khủng long cậu có về cùng không.

Văn Hậu(với vẻ mặt vui vẻ) : Vâng, có chứ ạ 😊
-------------------------------------

Văn Hậu: Anh có biết mỗi vì sao trên trời đều lấp lánh và đẹp đến thế không?

Quang Hải: Anh làm sao biết được, chỉ thấy là nó rất đẹp thôi.

Văn Hậu:Lúc em còn nhỏ, mẹ em từng nói mỗi ngôi sao trên bầu trời kia tượng trưng cho một thiên thần, khi họ ở trần gian đã chịu khổ và làm rất nhiều điều tốt nên họ được thượng đế cho làm những vì sao sáng kia để đưa đến hi vọng và niềm tin cho chúng ta.

Quang Hải:Nghe thì có thể là chúng ta không tin nhưng cũng có thể hiểu như thế, đúng thật những ngôi sao không chỉ đẹp mà còn mang cả niềm tin và hi vọng trong đấy. )

Văn Hậu:Em xin lỗi, ngay từ đâu là em lừa gạt anh

Văn Hậu vừa nói nước mắt vừa rơi, cậu ấy thực sự đã yêu người ấy không thể buông bỏ. Sau khi Hải sang Hàn Quốc rèn luyện thì Hậu cũng chọn một câu lạc bộ của Thái Lan để học hỏi. Cả hai đều có thành công riêng của mình. Ngày gặp lại cũng không ai nói với ai một câu gì.
------------------------
Sau 2 năm, Quang Hải và Văn Hậu đều trở về với một số thành tích đáng kể, họ đều trở lại cống hiến cho đội tuyển nước nhà. Nhưng vẻ bề ngoài ấy có mấy ai hiểu được trong tâm họ đau khổ thế nào. Một người không thể buông bỏ và tha thứ cho quá khứ, còn một người cứ mãi lo âu, sầu muộn. Phải chăng số trời sắp đặt, không đến với nhau là điều tốt nhất cho cả đôi bên. Phải chăng không quen biết nhau thì sẽ không có sự tương tư lúc này.

"Tôi biết cậu qua muôn ngàn trắc trở
Thương cậu là do tôi tự nguyện
Đến với cậu là duyên số trời ban
Xa cách nhau cũng do trời định
Vậy có lẽ chúng ta không nên gặp nhau
Để rồi phải nhớ mãi mối tình này. "

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #19-05