Tập 19
Nối tiếp tập trước
Duy Mạnh bắt đầu kể lại những gì xảy ra vào cái ngày mà Duy xảy ra tai nạn.
Duy Mạnh kể lại:
(Duy Mạnh:Này sao cứ nhìn đi đâu vậy? Lo ăn đi chứ.
Hồng Duy:Anh mặc kệ em đi. Hối lắm thế.
Duy Mạnh:Nhìn nhóc lạ lắm, có chuyện gì nói mau. Nhóc không gì giấu nổi anh đâu.
Hồng Duy:Em nói anh nghe cái này, anh khoan đã nói với mọi người nha.
Duy Mạnh:Nói mau, ấp a ấp úng.
Hồng Duy:Anh hứa đi đã chứ.
Duy Mạnh:Được, tôi hứa với nhóc.
Hồng Duy kể lại toàn bộ những gì cậu đã thấy trong phòng của huấn luyện viên. Chính Đông Triều là kẻ đang lục lọi tìm danh sách đội hình chính trong ngày hôm đó.
Duy Mạnh:Không thể để chuyện này xảy ra được. Tôi phải nói với huấn luyện viên.
Hồng Duy:Anh khoan đi đã. Chúng ta không bằng không chứng thì nói ai tin chứ?
Quế Hải:Hồng Duy nói đúng đấy, chúng ta không có bằng chứng để chứng minh cậu ta là kẻ phản bội. Thế nên cứ tự biên tự diễn đã.
Hồng Duy:Ơ... Anh nghe hết rồi sao? Đúng vậy, không chỉ anh mà có cả Xuân Trường, Toàn, Trọng, Dũng đều đã nghe hết rồi.
Duy Mạnh:Sao... Sao mọi người lại...
Tiến Dũng:Sao trăng gì chứ? Chẳng qua là đứa em ở bên câu lạc bộ bọn anh nhắn tin cho anh nên anh mới biết được rằng em đang gặp chuyện.
Hồng Duy:Em sao?
Tiến Dũng(đưa tin nhắn cho Hồng Duy xem) : thằng bé là Nhâm Mạnh Dũng là một cầu thủ trẻ của câu lạc bộ bọn anh. Vì muốn kiếm thêm thu nhập gửi về cho cha mẹ nên đã làm thêm những việc vặt vãnh để kiếm thêm nhưng thằng bé không làm những chuyện xấu. Đáng lẽ ra thằng bé không nhận vụ này nhưng khi xem qua hình của em thì thấy em quen nên nó mới gửi ảnh hỏi anh.
Quế Hải:Đúng vậy. Bọn anh cũng đã có sự sắp xếp cả rồi. Các em chỉ cần làm theo bọn anh, tạo nên một hiện trường giả thôi.
Duy Mạnh:Vậy, kế hoạch là gì vậy anh Hải?
Quế Hải:Mấy đứa lại đây.
Quế Ngọc Hải trình bày rõ ràng và chi tiết từng kế hoạch một cho từng người. Và vụ tại nạn được sắp đặt ấy diễn ra như những gì đã sắp đặt)
Đông Triều:Hay cho một kế hoạch hoàn hảo. Còn mày là tên bác sĩ đã nói chuyện với bọn chúng sau khi xe cấp cứu đưa thằng Duy đến bệnh viện phải không?
Trần Danh Trung:Phải thì đã sao mà không phải thì sao. Rất may trong kế hoạch này lại cần bác sĩ mà bác tôi lại là viện trưởng của bện viện này nên mọi chuyện diễn ra một cách tốt đẹp.
Quang Hải:Cũng không thể tin được, mày lại bỏ thuốc vào đồ ăn của Hậu rồi nhốt em ấy ở đó để em ấy không thể thi đấu.
Hồng Duy:Nhưng may mắn thay khi tao ngồi trên khán đài thì đã thấy mày có chút khả nghi thì liền theo sau, như vậy mới cứu em ấy ra khỏi đó được.
Đông Triều:Thế tại sao tụi mày biết kẻ đứng sau tao là lão ta và cả chuyện mày(chỉ tay vào Quế Ngọc Hải) nói với Quang Hải là Hậu nó mới là gián điệp.
Quế Hải:Từ từ nào anh bạn, từng chuyện một rồi sẽ được bật mí thôi.
Văn Hậu:Thật ra là chuyện của mày với huấn luyện viên là chuyện tình cờ thôi. Mày còn nhớ sau 2 hôm anh Duy nằm viện mà tao đến tìm mày không?
Đông Triều:Thì ra mày đã nghe được hết.
Văn Hậu:Tao không những nghe được tất cả hội thoại trong cuộc trò chuyện của mày và huấn luyện viên mà tao còn quay phim lại nữa cơ. Đây sẽ chính là bằng chứng để bọn mày đối chứng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Đông Triều:Hay... Hay lắm, thì ra tất cả là dàn dựng hết sao? Chúng mày được lắm. Ha, tao lại bước chân vào cái bẫy của tụi bây nữa chứ.
Xuân Trường:Không cần nói nhiều, chờ thanh tra bên liên đoàn xuống rồi nói chuyện tiếp.
Đông Triều:Chuyện của tao coi như chấm dứt. Những gì tao làm dù gì cũng phải trả giá thôi. Nhưng lại đáng tiếc thay cho một kẻ tin người. Quang Hải, người mà mày tin tưởng rồi sẽ phản bội mày thôi.
Quang Hải(nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ) :Mày nói vậy có ý gì?
Đông Triều:Thật ra là...
Văn Hậu:Mày câm miệng lại.
Đông Triều:Sao? Chột dạ à.
Văn Hậu:Dù mày nói gì thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa đâu. Tất cả chỉ là quá khứ rồi.
Quang Hải:IM HẾT!! Rốt cuộc mày muốn nói gì với tao.
Văn Hậu:Anh đừng nghe nó nói.
Quang Hải:NÓI!!!
Đông Triều:Trước đây , người đang đứng cạnh mày chỉ là một tên nhóc trăng hoa. Nó đến cạnh mày rồi sẽ rời xa thôi. Nó nói với tao chỉ cần quen được mày rồi thì sau một thời gian nó sẽ bỏ mày, khiến mày phải đau khổ. Thế nên, tao thấy mày nên suy nghĩ lại đi, không lại bị bỏ rồi lại ngồi khóc.
Quang Hải:....
Văn Hậu:Tất cả đã là quá khứ rồi, anh Hải, em thật sự thương anh mà.
Quang Hải:Cậu ta nói có thật không?
Quang Hải:Đó là ý định của em sao ?
Văn Hậu:Anh Hải, anh nghe em nói đi.
Quang Hải:Tôi cần biết lời cậu ta nói là thật hay giả, sao cậu không trả lời tôi?
Văn Hậu:Em... Em... Đó chỉ là chuyện trước đây thôi.
Quang Hải:Vậy cậu ta nói là sự thật. Được lắm, thì ra tôi chỉ là công cụ trêu đùa của cậu thôi sao? Tất cả chỉ là giả dối. Cái gì mà tình cảm chân thành chứ, chỉ là giả dối thôi. Tôi thật quá tin người mà.
Nói xong, Quang Hải quay người bỏ đi.
Văn Hậu(định chạy theo nhưng bị Duy Mạnh giữ lại) : Anh Phượng, anh đi xem Hải đi. Còn Hậu, em ở đây đi. Em có chạy theo thì thằng bé cũng không nguôi giận đâu.
Quế Hải:Đúng đấy, em ở đây đi để Phượng nó đi an ủi Hải đã.
Đình Trọng:Anh không nghĩ trước đây em lại nghĩ vậy đâu Hậu à.
Văn Hậu:Thật ra lúc đó chỉ là một suy nghĩ bồng bột thôi, lúc đó em còn không nghĩ mình sẽ có tình cảm với anh Hải nữa mà.
Văn Toàn:Đúng thật, tình cảm sẽ không bao giờ nói trước được.
Xuân Trường:Thanh tra bên liên đoàn xuống rồi, mình giao 2 người này cho bọn họ đi.
Quế Hải:Đi thôi.
Cả hai người, đều được đưa về liên đoàn bóng đá Việt Nam chịu hình phạt thích đáng. Còn về vị trí huấn luyện viên còn trống của đội tuyển đã được thay thế vào là một người Hàn Quốc_thầy Park Hang Seo. Từ khi mời thầy về toàn đội dường như được vực dậy. Các trận đấu trong khu vực Đông Nam Á chúng ta chưa từng để thua bất cứ đội bóng nào.
Còn về Hậu và Hải thì sẽ như thế nào nhỉ🤔 Đón xem tập cuối nào.
❤Hết tập 19❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top