Tập 18

Nối tiếp tập trước

Trước khi vào trận thi đấu.

Đông Triều:Em xin lỗi mọi người, lúc nãy là do em cuống quá nên chuyền sai nhiều.

Quế Hải:Không sao, em cứ tiếp tục thi đấu đi, bây giờ cứ thi đấu như cũ, Hậu cũng đã trở lại nhưng huấn luyện viên vẫn để em thi đấu tiếp thì cứ làm hết sức, cố giữ bình tĩnh nhé.

Đông Triều:Vâng, em biết rồi.

Mọi người vẫn an ủi Đông Triều nhưng vẫn có một ánh mắt lạnh nhạt nào đó nhìn về phía cậu.

Lúc ra sân, cả đội ra trước Đông Triều, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã nói gì đó với cả đội rồi quay sang trách móc Hậu.

Quế Hải:Cũng tại em đấy Hậu, đã bảo không được đi đâu rồi, em lại không nghe anh. Em có coi anh là đội trưởng không?

Duy Mạnh:Thôi anh Hải, tất cả qua rồi, em ấy cũng biết sai mà.

Quế Hải:Anh biết Hậu là người trong câu lạc bộ của em nhưng sai cũng sẽ bị chỉ trích thôi.

Đình Trọng:Anh Hải, sao phải phân biệt ở câu lạc bộ nào làm gì chứ? Chẳng phải đều cùng một đội tuyển sao?

Văn Hậu:Anh Mạnh, anh Trọng lần này là lỗi em, anh Hải nói không sai đâu ạ. Đội trưởng, em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ.

Quế Hải:Mong là vậy.

Đông Triều từ trong bước ra thì trọng tại cũng tập hợp 2 đội lại để bắt đầu trận đấu hiệp 2.

Trong thời gian 15 phút đầu, chàng trai đến từ ghế dự bị vẫn chứng nào tật đó, cậu liên tục chuyền hỏng cho đồng đội, đồng thời cậu luôn nhắm đến Văn Hậu, kéo cả Hậu đi xuống khiến cho cả đội phải trách móc Hậu.

Từ phút thứ 20 trở đi, toàn đội dường như đổi sang một lối chơi mới, lần này vị trí bóng đến với Đông Triều ngày càng ít đi và cả đội liên tục lập công với hai cú đúp của Quang Hải cùng sự phối hợp ăn ý của Văn Hậu.

Ngay cả huấn luyện viên cũng chỉ biết đứng nhìn toàn đội.

Huấn luyện viên:Này, các cậu không làm theo chiến thuật của tôi hả? Sao lại đá lộn xộn thế này?

Mặc kệ sự gào thét của huấn luyện viên, cả đội vẫn tiếp tục thi đấu như những gì đã bàn trước đó.

Huấn luyện viên:Chết tiệt. Bọn chúng đã phát giác ra chuyện gì rồi. Không thể ở lại lâu.

Trên sân lúc này.

Đông Triều:(Sao lại không chuyền cho mình chứ? Chúng nó đã biết gì?)

Trận đấu đã khép lại với sự chiến thắng 3-2 với pha lập công ngay phút bù giờ thứ hai của Công Phượng.
------------------------------------
Tại phòng thay đồ.

Văn Hậu :Tuyệt, thắng rồi.

Quế Hải:Em khoan vội vui mừng, để anh xử lí chuyện này đã.

Xuân Trường:Đúng vậy, tính chuyện với phản đồ đã.

Duy Mạnh:Em quên mất chuyện này luôn 🤣

Tiến Dũng:Em với Trọng lúc nào cũng quên.

Đình Trọng:Em quên bao giờ đâu.

Quang Hải : Thôi được rồi, vào chuyện chính đi mọi người.

Quế Hải:Cả đội đều tin tưởng, đều coi cậu như anh em một nhà nhưng tại sao, tại sao cậu lại đâm anh em chúng tôi một nhát chứ, rốt cuộc cậu muốn cái gì?

Đông Triều:(Bọn họ đang nói ai vậy?)

Quế Hải:Trong chúng ta, có kẻ phản bội, luôn lần này đến lần khác hại các anh em trong đội, thật đáng xấu hổ.

Đông Triều:Đội trưởng , ai lại có thể làm như vậy chứ? Đúng là không có tính người, nếu là em, em sẽ không tha cho hắn.

Văn Toàn:Đừng diễn nữa, tất cả mọi lời nói của cậu chúng tôi không muốn nghe đâu, còn nữa cậu đang tự chửi chính mình sao Đông Triều.

Mọi ánh mắt đều hướng ánh nhìn về phía Đông Triều.

Đông Triều:Mọi... Mọi... người... nhìn... em... dữ ...vậy? Em đâu...đâu có làm gì đâu ạ.

Văn Hậu:Màn kịch kết thúc rồi, đừng diễn nữa, chúng tôi không trả tiền cho vai diễn của cậu đâu.

Lúc này, khuôn mặt của Đông Triều liền thay đổi sắc thái. Ánh mắt sắc bén hơn, nụ cười đầy nham hiểm hơn.

Đông Triều:Hơ, tao lại không nghĩ tụi bây lại có thể điều tra tao nhanh đến thế đaya, nhưng tiếc rằng tên nhóc Hồng Duy xấu số đó lại không ở đây chứng kiến được, hahaha

Duy Mạnh:Khoan đã, tụi tao không những tra ra mày mà còn tra ra cả người đứng sau tất cả âm mưu này là huấn luyện viên hiện tại đấy.

Đông Triều:Thì sao chứ, dù gì lão ta cũng chạy rồi, đâu để cho tụi bây bắt được lão đâu.

👤:Ai nói là lão ta chạy được chứ?

👤:Vô đi.

Huấn luyện viên:Xin... Xin các cậu tha cho tôi. Là tôi nổi lòng tham nên cấu kết với đối phương để kiếm chút lợi thôi. Xin hãy tha cho tôi.

Đông Triều(sững sờ) :Sao... Sao lại là màu? Chẳng... Chẳng phải...

Hồng Duy:Chẳng phải tao vẫn còn ở trong viện sao?

Hồng Duy(tiến lại gần Đông Triều) : Mày làm những gì thì tao đều biết hết, chỉ có điều mày lại nhờ sai người rồi. Những chuyện trước đây chỉ là diễn cho mày xem thôi.

Đông Triều:Diễn? Sao lại như vậy?

Hồng Duy:Hai đứa có thể vào rồi.

Đông Triều:Là mày sao... sao mày lại phản tao chứ?

Nhâm Mạnh Dũng:Xin lỗi nha, ngay từ đầu là tao không theo mày rồi.

Đông Triều: Nhưng tại sao mày lại có thể khỏe mạnh đứng đây chứ? Chẳng phải mày đã bị nó tông sao. Lúc ấy cảnh tưởng ấy là thật mà?

Hồng Duy:Mày nghĩ là thật sao? Tao không ngờ những gì tụi tao diễn mày lại tin là thật đó. Tiếc thay cho một đôi mắt còn tinh tường mà lại không nhìn rõ những gì bọn tao làm trước giờ.

Đông Triều:Rốt cuộc là chuyện gì chứ?

Duy Mạnh:Nếu mày muốn biết thì tao cũng sẽ nói cho mày biết vậy.

❤Hết tập 18❤

Đón xem tập tiếp theo nào 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #19-05