Tập 14

Nối tiếp tập trước

Đội trưởng sau khi bước từ phòng của huấn luyện viên ra thì anh vừa đi vừa suy nghĩ đến cả khi Quang Hải và Văn Toàn đi ngang qua cũng không hay biết.

Quang Hải:Anh Toàn, anh Hải nay bị sao á? Làm như không thấy mình hay sao đấy nhỉ?

Văn Toàn : Chắc không gì đâu, anh ấy mới từ phòng huấn luyện viên xuống chắc thầy lại nói gì rồi. Thôi, mình lại đó xem.

Quang Hải:Vâng

Cả hai cùng đi lại vị trí của Quế Ngọc Hải.

Văn Toàn(đặt tay lên vai anh): Có chuyện gì vậy? Sao nhìn anh thất thần như người vô hồn vậy?

Quế Hải(quay sang nhìn cả hai người):À, không gì đâu. Chỉ là sắp tới ta lại phải thi đấu với một đội hết sức mạnh thế nên anh hơi lo lắng một chút.

Văn Toàn:Sao phải lo chứ? Dù thế nào ta cũng phải thi đấu hết mình thôi. Anh không phải lo lắng nhiều đâu.

Quế Hải(xoa đầu Văn Toàn) : Vợ anh nói gì cũng đúng hết. Yêu em.

Văn Toàn:hihi

Quang Hải (vẻ mặt ngán ngẩm) :Hai người đã quên có sự hiện diện của em ở đây hả? Rồi sao cứ phát cơm quài vậy, cơm này không ngon đâu -.-

Quế Hải:Ủa nãy giờ em vẫn ở đây à? Anh lại tưởng em đi rồi chứ.

Quang Hả:Trí tưởng tượng của anh thật phong phú, anh Toàn kéo em xuống đây rồi em không đi với anh Toàn đi em đi đâu?

Văn Hậu (từ phía sau khoác tay lên vai Quang Hải) : Đi với em nè. Thôi hai anh cứ nói chuyện đi, em vác anh bé nhà em đi ăn đây.

Nói rồi Hậu cũng kéo tay Quang Hải đi luôn.

Văn Toàn:Ơ này, anh mới là người rủ Hải đi mà. Hậu... Hậu....

Quế Hải:Thôi em đừng kêu nữa, kệ tụi nó đi, anh dẫn em đi ăn.

Văn Toàn:Vâng😊

Mọi người ngày hôm ấy có một ngày nghỉ ngơi, không phải tập luyện.

Trong tin nhắn group.

Công Phượng:Anh em ơi, nay đi chơi đi

Xuân Trường:Đi đâu chơi hả? Có ngày nghỉ à đi được đâu đâu trời.

Minh Vương: Mà đang tạp trung đội mà huấn luyện viên có cho đi không?

Quế Hải:Nay thì chắc thầy cho đi đó , dù gì nay cũng noel mà

Văn Toàn:Nhanh thật, noel rồi đó à.

Xuân Trường:Đi được đâu đâu, có chỗ đi không mà rủ đó Phượng?

Công Phượng:Đi ra đường chơi nha-.-

Công Phượng:Kì ghê á, cứ mỗi lần rủ đi chơi là lại hỏi đi đâu không. Thì lên hỏi mọi người đi chơi không rồi bàn bạc đi đâu chứ. Hỏi lạ

Xuân Trường:Nay mày bật tao luôn hả Phượng.

Công Phượng:Tao lại sợ mày quá cơ đấy.

Quế Hải:Thôi được rồi không khi nào yên với tụi bây hết.

Duy Mạnh:Không thì tối nay mình ra ngoài ăn rồi đi hát karaoke đi, vậy cũng là đi chơi rồi.

Tiến Dũng:Cũng được đó, lâu rồi chúng ta chưa đi hát karaoke với nhau.

Trọng:Ukm, vậy tối mìn đi đi

Quế Hải:Ý kiến cũng được đấy, vậy đi cho lẹ 🤣

Văn Toản:Hội tụi em không đi đâu

Hồng Duy:Em cũng vậy?

Mạnh:Ủa? Sao vậy anh em

Tấn Trường:Em muốn ăn cơm tró không Mạnh.

Quế Hải :Thôi, đi đi mà, tui thay mặt mọi người hứa sẽ không phát cơm nữa đâu mà.

Văn Toàn :Đúng đó , đi chung cho vui.

Công Phượng: Thôi thì có 1 ngày noel à cùng đi chơi đi.

All:Ukm

Tối hôm ấy, mọi người cùng nhau ra ngoài. Không khí đêm noel tuy lạnh nhưng lại náo nhiệt. Ngoài đường đông đúc người qua lại, ai nấy cũng đều vui vẻ.

Trọng:Anh Dũng, bên kia đẹp quá mình qua bên đó đi.

Dũng:Em đi chậm thôi, không lại lạc bây giờ.

Trọng:Sao mà lạc được chứ, em lớn rồi.

Dũng:Ừ, em lớn rồi mà bữa đi thi đấu mà đi lộn đường không biết đường về khách sạn luôn. Uk, em lớn rồi đấy.

Trọng:Lúc đó em sơ xuất thôi mà.

Dũng:Thôi,lại sơ xuất cơ đấy. Đi chậm thôi không lại lạc nữa.

Từ phía xa, vẫn có người đứng nhìn hai người họ vui vẻ cùng nhau. Tuy có chút buồn trong lòng nhưng anh vẫn lặng lẽ dõi theo từng bước chân của cậu, để ý mọi cảm xúc buồn vui mà cậu để lại, nguyện đứng phía sau để bảo vệ cậu và người cậu thương.

Hồng Duy ( đặt tay lên vai Duy Mạnh) :Eh tên đáng ghét. Sao còn đứng đây. Đi chơi đi chứ.

Duy Mạnh:Cái nhóc này đâu ra vậy, tha cho tôi đi chứ. Tôi đứng đây cũng đâu liên quan cậu.

Hồng Duy:Tự nhiên nay kêu tui là nhóc?

Duy Mạnh:Nhóc cũng nhỏ hơn tôi 1 tuổi đấy.

Hồng Duy:Thì thôi vậy, kêu sao thì tùy...

Duy Mạnh:Ukm

Hồng Duy:Bên ai kia thì vui vẻ, nói chuyện với tôi thì...

Duy Mạnh(lườm) :Thì sao?

Hồng Duy:Không sao hết.

Duy Mạnh:Này nhóc cũng thay đổi cách gọi đi, dù gì anh đây cũng hơn nhóc 1 tuổi đấy.

Hồng Duy: Cũng chỉ 1 tuổi thôi mà

Duy Mạnh chỉ biết lắc đầu và không nói gì.

Duy kiểm tra túi quần thì không thấy điện thoại đâu.

Hồng Duy:Ơ, lại để quên điện thoại rồi. Ông anh lát nói mọi người tôi về lấy điện thoại xong ra liền.

Duy Mạnh:Có cần anh đây đi cùng không?

Hồng Duy:Không cần, cũng gần thôi. Tôi ra liền.

Duy Mạnh:Uk.

Hồng Duy chạy về nhà tập trung. Sau khi lấy điện thoại từ phòng của mình, Duy cũng tranh thủ ra ngoài tập trung cùng đồng đội để tránh họ chờ. Khi đi ngang qua phòng huấn luyện viên sáng đèn, anh chỉ hé cửa xem bên trong có ai không thì có điều gì đó khiến anh cảm thấy bất ngờ, anh cầm điện thoại quay lại tất cả.

👤:Tìm thấy rồi. Haha ta tìm được rồi.

Trong lúc đó, Hồng Duy lỡ va vào chiếc ghế ở kế bên. Người trong phòng cũng nghe thấy tiếng động. Lúc này Duy cũng nhanh chóng cất điện thoại vào và chạy đi.

👤(bước ra và bắt gặp bóng lưng của Hồng Duy) : Ha, Nguyễn Phong Hồng Duy. Tao sẽ khiến mày phải im lặng trước khi trận đấu diễn ra.

Nói rồi hắn ta cười thật lớn.

❤Hết tập 14❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #19-05