Tập 11
Nối tiếp tập trước
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đội tuyển của chúng ta đã vượt qua mọi vòng loại và tiến vào chung kết của giải đấu vô địch Đông Nam Á. Tại giải đấu lần này, Việt Nam được coi là đội bóng khá là mạnh, một đội bóng đang sở hữu những đôi chân vàng của cả một thế hệ vàng.
Quế Hải:Ah! Nhanh thật đấy, mới đó đã sắp đến chung kết rồi.
Xuân Trường:Đội ta năm nay đá tốt, khiến đối thủ không kịp trở tay
Văn Toàn:Hàng thủ năm nay có thêm Hậu, hàng công lại có thêm anh Vương, bảo sao không hay cho được 🤣
Minh Vương:Nói quá không à, anh nào giỏi đến vậy.
Văn Hậu : Em cũng vậy, mọi người nói quá rồi.
Xuân Trường+Quang Hải:Uk thì không giỏi mà là rất giỏi đúng không?
Hai người đồng thanh nói khiến cả đội đều quay lại nhìn. Cả hai đều nhìn thẳng vào nhau và nói.
Xuân Trường+Quang Hải:Sao em(anh) lại nói theo anh(em)?
Dũng:Rồi gì nay 2 người đồng thanh vậy?
Mạnh:Nay đổi bùng binh cho nhau hả?
Trọng:Ủa, rồi chuyện gì đang xảy ra?
Vương:Tình huống gì đây?
Xuân Trường (dỗ dành Vương) :Thôi không có gì đâu, bé đừng để tâm, lát về anh mua kem cho ăn.
Vương : Ukm 😊
All:Bé????
Công Phượng:Hai bây quen nhau hồi nào vậy?
Toàn:Ủa, chuyện gì đang xảy ra?
Quế Hải:Sao mà hai đứa bây quen nhau rồi, chuyện xảy ra từ lúc nào
Tất cả mọi người nháo nhào lên hỏi chuyện cả Vương và Trường. Những câu hỏi cứ dồn dập ập tới không để cho cả hai kịp nói gì.
Dũng:Thôi, mọi người để cho hai người đó nói đi, chứ hỏi dồn dập vậy cũng không kịp thở luôn đấy.
Vương:Phải, Dũng nói rất đúng, không ai cho tụi tui giải thích gì vậy
Xuân Trường:Giải thích gì nữa đâu, chuyện là vậy đó.
Công Phượng :Vậy đó là cái gì? Điểm mấu chốt là quen nhau hồi nào sao không cho anh em biết vậy?
Xuân Trường:Thì là từ bữa Vương bị trật chân đó rồi thì quan tâm, nhắn tin qua lại rồi biết gì đâu. Thế là yêu luôn chứ sao.
Tấn Trường : Thế là từ nay cơm tró nhân 3 hả?
Văn Toản:Mọi khi nhân 2 thôi nay nhân 3 luôn rồi, chán ghê chưa
Tiến Linh : Thôi, hội độc thân kiếm chỗ mới để ăn cơm đi là vừa không lại cho ăn cơm tró trước khi ăn cơm vào bụng.
Trọng(nhìn qua nhìn lại) :Ủa?
Dũng:Sao vậy Trọng?
Trọng:Mọi người thấy lạ không? Cả đám đang nói chuyện mà Hậu với Hải con đi đâu rồi?
Quế Hải:Hai đứa nó ngồi bên kia kìa(chỉ tay về phía bàn gần cửa sổ)
Văn Toàn:Lại qua bên đó hú hí với nhau à.
Hậu và Hải đều nhìn vào cùng một cái điện thoại và cứ nói chuyện gì đó với nhau. Những người còn lại cảm thấy hiếu kì, đi rón rén lại gần định dọa cho cả hai hết hồn nhưng có vẻ linh cảm của cả hai người này tốt nên cả đội chưa kịp lại gần thì cả hai đã quay lại nhìn. Lúc này, cả đội chỉ biết cười trừ.
Quang Hải:Chuyện gì? Mọi người tính làm gì đây?
Trọng (cười) : Có... Có làm gì đâu?
Quang Hải:Lắp ba lắp bắp rốt cuộc là muốn làm gì?
Quế Hải : Không làm gì thiệt, chỉ là thấy 2 đứa bây sáp nhau quá nên tò mò thôi.
Văn Hậu:À, tụi em đang coi quần áo trên shop này nè, anh Hải đang tư vấn đồ cho em thôi.
Mạnh:Mọi người thì đang nói chuyện bên này, hai đứa bây ngồi bên kia nói chuyện. Rồi hai bây tới với nhau luôn à?
Quang Hải:Tới cái đầu anh đấy, chứ tới gì.
Dũng:Thôi, đùa đủ rồi, mọi người ăn lẹ còn về nghỉ ngơi đi, chiều tập nữa.
Văn Toàn:Đúng đấy.
Trọng:Mai lại sắp đấu rồi, nhanh thật đấy.
Dũng:Thời gian cũng như tách trà.....
Trọng:Nhìn qua nhìn lại, ta đã là của nhau.
Văn Toản : Cơm hết ngon rồi mọi người, em đi về phòng trước đây.
Quang Hải:Nên đi lẹ thôi, chứ ngồi đây ăn cẩu lương dài dài.
Nói xong vài người cũng đứng dậy, đi lên phòng. Quang Hải ra ngoài đi dạo rồi mới về phòng.
Văn Hậu:Anh Hải chờ em đi cùng.
Trọng:Ủa, em nói gì sai ta, sao mọi người đi hết rồi👉👈
Mạnh:Em không nói gì sai đâu chỉ là em nói sai thời điểm 🤦♂️
Trọng:Ủa vậy hả?
Minh Vương:Coi Trọng nó ngây thơ vô số tội ghê luôn.
Trọng:Anh Vương này, sao lại nói em thế.
Những người còn lại cũng nhanh chóng dùng bữa trưa rồi về phòng nghỉ trưa. Còn về phía Hải và Hậu lúc này.
Văn Hậu:Anh Hải, trưa nắng thế này anh lại đi dạo, anh bị ấm đầu à
Quang Hải:Uk, ấm đầu mới biết đến khủng long đấy.
Văn Hậu:Anh nói gì cũng được nhỉ?
Quang Hải:Thích thế đấy.
Văn Hậu:Mà anh lại đi đâu đây.
Quang Hải:Đi đi rồi biết.
Quang Hải dẫn Hậu đến một nơi có khung cảnh vô cùng đẹp. Nơi đây có nhiều cây nên không khí trở nên mát mẻ hơn và không gian cũng rộng rãi hơn.
Văn Hậu:Wow, ở đây mát mẻ và đẹp quá.
Quang Hải:Đúng rồi nơi đây ít người biết đến lắm. Đây là sân sau của khu nhà tập trung nên cũng ít ai để ý đến. Anh lâu lâu rảnh sẽ đến đây tự tập với bóng.
Hậu:Thì ra lâu lâu không thấy anh là anh ra đây à?
Quang Hải:Uk. Mọi khi anh Trường cũng ra đây đánh tennis, chắc là có anh Vương rồi nên không ra nữa🤣
Văn Hậu :Nơi đẹp vậy mà ít người biết quá.
Quang Hải:Rồi từ từ mọi người sẽ biết thôi.
Cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ và nhìn về bầu trời trong xanh, những đám mây đang nhè nhẹ trôi qua.
Văn Hậu : Anh Hải
Quang Hải:Hửm?
Văn Hậu:Nếu có một ngày, có người nói yêu anh thì anh có đồng ý không?
Quang Hải:Cũng phải xem người đó là ai? Là người như thế nào và cũng phải biết tâm tư của bản thân có chấp nhận người đó hay không nữa chứ. Đâu phải ai tỏ tình cũng đồng ý đâu. Phải có tình yêu từ hai phía thì mới có thể đi với nhau lâu dài.
Văn Hậu:Thế...
Quang Hải(không để cho Hậu nói hết câu) : Thôi về thôi, nghỉ ngơi đi chiều còn tập nữa.
Văn Hậu(Trên gương mặt có chút buồn) :Vâng.
Quang Hải: (có thể là sẽ đồng ý nếu là em, nhưng anh vẫn sợ tình yêu lại đến rồi sẽ đi, nó vụt qua như một cơn gió vô hình nhưng lại để lại bao nỗi ưu phiền)
❤Hết tập 11❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top