Tập 10
Nối tiếp tập trước.
Mọi người kết thúc luyện tập thì đều về phòng nghỉ ngơi, Quang Hải vẫn ngồi thẫn thờ trước cửa sổ đưa mắt nhìn điện thoại rồi lại nhìn về phía khoảng trời xa.
Lúc này Phượng đi lại.
Công Phượng:Sao vậy? Sao ngồi thẫn thờ ra thế?
Quang Hải:À, không có gì đâu anh. Ta đi xuống ăn thôi không mọi người chờ.
Công Phượng: Uk, đi.
(Công Phượng:Lạ nhỉ? Tự nhiên cái nay thằng này trầm tư thế nhỉ?)
Mọi người đều xuống phòng ăn dùng bữa tối chỉ riêng Hậu và Vương không xuống, hai người họ vẫn còn tập luyện riêng với huấn luyện viên trưởng.
Xuân Trường: Sao không thấy Vương với Hậu đâu thế?
Dũng: Hai người đó vẫn còn tập mà, họ tập gì chúng ta cũng có biết đâu.
(Quang Hải:Trời rõ trễ rồi, sao thầy chưa cho họ nghỉ nữa😔. Còn nhóc này cả ngày không nhắn lấy một tin)
Trọng:Ơ, Quang Hải, sao nhìn mặt cau có thế? Lại có chuyện gì à?
Quang Hải (giật mình) :Nào có chuyện gì đâu, tui bình thường mà
Mạnh:Em không hề bình thường mà là rất bất bình thường luôn
Văn Toàn: Đúng vậy, nay thấy Hải lạ nha. Có chuyện gì sao? Suốt buổi tập ít nói hẳn, giờ lại ngồi thẫn thờ ra
Quế Hải:Hay là cãi nhau với Hậu tiếp vậy. 🤣
Quang Hải: Nào có cãi nhau, mà em với nhóc ấy có nói gì cả ngày đâu cãi
Dũng:Hóa ra là không nói chuyện cả ngày nên tương tư chứ gì
Quang Hải:Ơ hay, bọn em bình thường mà có gì đâu? Mấy anh cứ sao á. Thôi, em ăn no rồi em ra ngoài trước đây, tạm biệt các anh
Trọng:Ơ này cho tui đi với.
Dũng:Trọng, em đi đâu đấy.
Trọng: Em ra ngoài chút, chút qua phòng các anh chơi sau
Dũng:Đi ra ngoài nhớ cẩn thận.
Trọng:Vâng
Nói rồi, Trọng chạy theo Hải ra ngoài.
Trọng:Ơ, chân ngắn mà đi lẹ vậy, đâu rồi ta.
Trọng : À, bên kia kìa.
Trọng liền chạy lại chỗ Quang Hải.
Trọng(vỗ vai Quang Hải) : Này
Quang Hải:Sao cậu ra đây, không ở lại với mọi người à?
Trọng:Thấy cậu lạ lạ nên đi theo thôi, có chuyện gì à?
Quang Hải:Không có gì đâu.
Quang Hải:Trọng này!
Trọng:Có chuyện gì?
Quang Hải :Cảm giác thích một người là như thế nào nhỉ?
Trọng:Ơ, sao nay Hải con nhà ta lại hỏi vậy nhỉ? Khai thật mau thích ai rồi
Quang Hải:Không, chỉ là có chút thắc mắc thôi. Mà cậu có trả lời không?
Trọng:Ờ thì.... Tùy vào mỗi người thôi, đối với tôi thì chỉ cần người đó hạnh phúc là được, thích người đó đâu hẳn phải có được họ.
Quang Hải: Thế cũng có được đấy 😅
Trọng:Chắc do tui hên thôi, vớ được luôn anh Dũng làm người yêu.
Trọng: Mà sao cứ thấy rầu rĩ thế Hải?
Quang Hải: Không sao, chỉ là cả ngày không có ai làm phiền nên hơi lạ lẫm tí.
Trọng:Là Hậu chứ gì🤣
Trọng: Kiểu này là thích thằng nhóc ấy rồi chứ nhỉ.
Quang Hải: Tôi... có... đâu... Mà thôi cậu đừng nói nữa.
Trọng: Thôi thì không chọc nữa, sợ có ai kia giận tui luôn giờ 🤣
Quang Hải:Nên thế
Còn Hậu vẫn tập luyện riêng cùng với Vương tại phòng tập riêng của huấn luyện viên trưởng. Họ vẫn cật lực tập luyện để có được cơ hội ra sân thi đấu.
Buổi tập kết thúc
Vương:Về thôi Hậu
Hậu:Dạ, anh Vương chờ em chút
Vương:Sao thế?
Hậu:Em gọi cho anh Hải, cả ngày tập luyện nên em quên gọi cho anh ấy.
Vương:Vậy em gọi đi, anh về trước đây.
Hậu:Vâng ạ.
Vừa bước ra khỏi cửa, Vương thấy Trường đã đứng sẵn ở đấy.
Vương:Ơ, sao anh lại ở đây?
Xuân Trường:Anh đến đón em á, tối rồi về một mình lỡ có chuyện sao?
Vương:Ơ.....
Xuân Trường:Ơ gì mà ơ, đưa balo đây anh cầm cho, về thôi.
Nói rồi, Trường cầm balo của Vương đi trước còn Vương vẫn đứng thẫn thờ ở đấy.
Xuân Trường:Này, sao em còn đứng ở đấy, có đi về không?
Vương(giật mình) :Có , anh đợi em với.
Còn lại mình Hậu ở lại phòng tập. Cậu vẫn ngồi lại, lấy điện thoại ra và gọi cho Hải.
Tít... Tít... Tít...
Công Phượng:Alo!
Hậu:Ơ, sao anh cầm điện thoại của anh Hải thế? Anh ấy đâu rồi?
Công Phượng:Hải hả? Anh không biết, lúc ăn cơm thì đi ra ngoài cái để quên điện thoại ở phòng, không đem theo.
Hậu:Vậy ạ, em cảm ơn! Để em đi kiếm anh Hải. Bye anh
Công Phượng: Ukm... À mà...
Chưa đợi Phượng nói hết câu Hậu đã tắt máy, mang balo chạy ra khỏi phòng tập. Cậu cứ chạy theo cảm giác của mình đến nơi cậu và anh đã từng đến. Quả thật Quang Hải đang ở đấy, đôi mắt của anh nhìn về phía bầu trời xa xăm đầy sao. Hậu bước lại từng bước nhẹ nhàng đứng bên cạnh anh. Một lúc sau khi cảm thấy đã trời cũng khuya nên Hải cũng định về phòng thì lại giật mình khi phát hiện Hậu đang đứng cạnh mình.
Quang Hải:Này, đứng ở đây lúc nào đấy, mà sao em biết anh ở đây?
Văn Hậu: Em đứng đây nãy giờ rồi, còn anh ở đâu mà em không biết được chứ, hihi
Quang Hải:Giỏi nói lắm, mà nay tập nhiều chắc mệt lắm nhỉ?
Văn Hậu:Không sao, gặp anh là em hết mệt rồi
Quang Hải:Thôi đi ông, cái gì cũng nói được hết.
Văn Hậu:Mà sao anh lại ra đây thế, có phải nhớ em không?
Quang Hải:Ảo tưởng à? Tại đây đẹp thì ra ngắm, đi dạo một chút rồi về thôi.
Văn Hậu:Em không tin, anh nói điêu thôi.
Quang Hải:Kệ em, liên quan gì anh.
Văn Hậu: Anh cánh cụt thích em nên mới ra đây rồi, anh đừng giấu nữa, em biết hết rồi (nói xong Hậu chạy đi)
Quang Hải:Này, đứng lại đó, em im lặng ngay cho anh, đừng có mà ảo tưởng sức mạnh nhé ông tướng. Để anh bắt được là đánh cho e một trận đấy
Văn Hậu:Em không sợ đâu, muốn thì lại đây bắt em nè. Anh không đuổi kịp em đâu 🤣
Quang Hải:Này...
Có lẽ tình cảm của hai người đã dần bước qua khỏi mức gọi là tình bạn, những bước tiếp theo không ai biết được rằng họ sẽ ra sao, họ sẽ như thế nào.....
❤Hết tập 10❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top