Ấn ký đêm hè
•Giấc mơ thứ 19 - thomattrang139•
*
- Mấy đứa ơi, mình về được không?
Kim Hyukkyu nắm góc áo hai đứa em nài nỉ.
Trần đời Kim Hyukkyu không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nhất là ma, vậy mà hôm nay em lại đồng ý đi cùng hai đứa em đến một căn biệt thự bỏ hoang.
- Giờ mà về là đóng tiền học lại đó anh.
Kim Hyukkyu hai năm giành danh hiệu sinh viên năm tốt, xui rủi năm ba lại dính phải ông thầy quái gở, chèn ép sinh viên không được đi theo lối mòn, các em phải bứt phá, bứt phá lên!
Han Wangho đi trước dẫn đường, Kim Kwanghee đi sau nắm tay Kim Hyukkyu để ông anh bớt sợ.
- Tại sao cái nhóm ba đứa nhát cáy lại đi chọn cái chủ đề này vậy hả...
Kim Hyukkyu run lẩy bẩy nép vào người Kim Kwanghee.
Han Wangho nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa biệt thự.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, mang theo một luồng gió lạnh buốt khiến cả ba rùng mình.
- Thôi em đi về đây.
- Nào, đứng lại!
Han Wangho quay người tính sủi nhưng bị Kim Kwanghee kéo lại.
- Xin đấy kỳ này mà ăn con D nữa thì 10 cái thẻ ngân hàng cũng không kham nổi đâu!
Kim Kwanghee chắp tay.
Cuối cùng những sinh viên chiến đấu vì lý tưởng cao cả nói không với học lại dìu dắt nhau bước vào trong biệt thự.
- Nhưng mà sao cứ nhất thiết phải đi ban đêm vậy hả mấy đứa...
Kim Hyukkyu sắp xuất hồn đến nơi, từ lúc bước qua cánh cửa em đã có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, rõ ràng là đêm hè oi nóng, vậy mà bước vào bên trong cứ như là đang ở trong kho đông lạnh.
- Thôi tranh thủ đi mọi người ơi, chụp lẹ lẹ còn về.
Cả ba chia nhau ra chụp ảnh dưới tầng một, không dám đặt chân lên tầng trên vì quá sợ hãi.
Kim Hyukkyu bước đến trước một bức ảnh chân dung, trong ảnh là một người đàn ông đang vuốt ve một con mèo, ánh mắt chòng chọc của nó như nhìn thấu tâm hồn em, khiến cả người em sởn gai ốc.
- Mình có nên chụp bức này không đây...
Kim Hyukkyu cầm máy ảnh do dự, nghĩ ngợi tầm năm giây rồi vẫn nâng máy lên bấm "tách" một cái.
Bộp.
Máy ảnh còn, người mất.
- Hyukkyu ơi, anh đâu rồi?
Kim Kwanghee và Han Wangho chụp ảnh xong, quay người đã không thấy Kim Hyukkyu đâu.
- Ơ, máy ảnh?
Han Wangho nhặt chiếc máy ảnh của Kim Hyukkyu lên, bức chân dung cỡ lớn đập vào mắt.
- Sao người này lại giơ tay giữa không trung nhỉ? Trông như đang vuốt ve gì đó?
Bức ảnh còn, mèo mất.
Han Wangho mở máy ảnh, Kim Kwanghee cúi đầu nhìn.
- Ơ bức này có con mèo...
Kim Kwanghee và Han Wangho đổ mồ hôi hột nhìn nhau.
- Aaaaaaaa! Có maaaaaa! Ma bắt anh Hyukkyu đi rồi! Huhu...
Cánh cửa biệt thự đóng sầm lại, một cơn gió lạnh thổi qua, Kim Kwanghee và Han Wangho chìm vào giấc ngủ.
Kim Hyukkyu bừng tỉnh.
Em choáng ngợp bởi khung cảnh huyền ảo trước mắt. Ánh nắng rực rỡ len lỏi qua tán lá, quả là một cánh rừng đẹp nên thơ.
Mình đang ở đâu vậy?
Tiếng động sột soạt vang lên, Kim Hyukkyu giật nảy mình vội nhắm tịt mắt.
Cổ tay bị thứ gì đó mềm mại quấn lấy, nó dụi dụi vào cánh tay em.
Kim Hyukkyu xám hồn, trong đầu không ngừng suy đoán thứ này là gì, đừng bảo là rắn nhé...
Thứ trên cổ tay siết chặt hơn, như thể nó muốn kéo em về phía trước.
Kim Hyukkyu lấy hết can đảm mở mắt, một con mèo lông vàng xuất hiện trong tầm nhìn, trông nó thật quen mắt.
Bản năng của dân yêu mèo trỗi dậy, Kim Hyukkyu đưa tay còn lại gãi cằm con mèo, trông nó có vẻ rất hưởng thụ cái âu yếm của em, còn meo meo mấy tiếng.
- Mèo ơi, nói cho anh biết anh đang ở đâu được không?
Kim Hyukkyu bất chợt hỏi, rồi tự bật cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của chính mình, làm sao mà mèo nghe hiểu tiếng người được chứ.
- Ngươi đi theo ta là biết.
Tiếng nói vang lên, Kim Hyukkyu sững sờ. Em nhìn chằm chằm vào con mèo, không tin vào tai mình.
C-con mèo biết nói?!
Kim Hyukkyu hét lên một tiếng rồi ngất xỉu lần hai.
Ánh sáng trong khu rừng dần biến mất, cả cánh rừng chìm trong màn đêm đen tối.
Một bóng người tiến đến gần Kim Hyukkyu và con mèo.
Kim Hyukkyu được người đó bế lên.
- Hư quá, dọa sợ con mồi của ta rồi.
Người đàn ông nói với con mèo đang quấn lấy dụi dụi vào chân hắn. Hắn phất tay, con mèo cũng biến mất.
Người đàn ông nhìn Kim Hyukkyu nằm trong lòng một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt hắn lóe lên sự thèm khát. Hắn liếm môi, đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm no nê.
Kim Hyukkyu bừng tỉnh lần nữa.
Nhưng lần này em không còn ở trong khu rừng ngập nắng mà là một căn phòng rực rỡ ánh sáng đỏ quỷ dị.
Kim Hyukkyu khóc đến nơi rồi, em đang ở chỗ quái quỷ nào vậy, ai đó cứu em với.
Kim Hyukkyu quyết định không thể ngồi chờ chết, em lấy hết can đảm mở cửa phòng. Cánh cửa mở ra, trước mắt em là một khung cảnh lộng lẫy như cung điện hoàng gia. Trên ngai vàng phía xa, một bóng người uy nghi đang khoác long bào.
- Lại đây nào, con mồi của ta.
Giọng nói đầy quyền lực vang lên, não em không còn làm chủ được đôi chân bước từng bước tiến về phía ngai vàng.
Miêu Vương vươn tay nắm lấy eo Kim Hyukkyu, cả cơ thể em mềm nhũn ngã vào lòng hắn.
- Em muốn chạy đi đâu?
Hơi thở nóng rực như lửa đốt phả vào tai Kim Hyukkyu. Miêu Vương cong đuôi khoá chặt eo em, đuôi lông mềm mại chen vào trong lớp áo thun mỏng manh cọ lên da thịt ngưa ngứa. Kim Hyukkyu sợ hãi vươn tay muốn đẩy đuôi mèo ra, nhưng cổ tay nhỏ xinh lại bị nắm lấy, Miêu Vương lè lưỡi liếm dọc những ngón tay trắng trẻo, chiếc lưỡi thô ráp liếm ướt mài đỏ da thịt em.
- Ư-ưm... đừng liếm mà...
Kim Hyukkyu khóc nấc van xin.
Miêu Vương như càng bị kích thích, đuôi mèo lướt dần lên trên vờn đùa quả anh đào đỏ hồng trước ngực. Chiếc đuôi quần quanh đầu ngực, ấn mạnh rồi lại xoa xoa.
Kim Hyukkyu ngửa cổ thở dốc, khẽ rùng mình trước cái đụng chạm da thịt. Đầu ngực bị chơi đùa đỏ ửng dựng đứng, dưới thân cũng bắt đầu có những phản ứng khác lạ.
Quần đùi ngắn mỏng manh bị xé rách, đuôi của Miêu Vương không ngừng vờn đùa, vuốt ve từng tấc da thịt, từ eo thon, hông nở đến bờ mông cong mẩy. Đuôi mèo lượn lờ quanh hõm Venus xinh đẹp, Kim Hyukkyu cong lưng thành hình vòng cung, dương vật xinh xắn phía trước ngẩng đầu rỉ nước.
- Để ta làm em thoải mái nhé?
- A... ha... k-không... tha tôi... ứm!
Chiếc đuôi tinh nghịch uốn éo cọ xát lỗ huyệt mấp máy, nước dâm trào ra thấm ướt lớp lông.
- Em làm bẩn đuôi ta rồi này, hư quá, phải phạt.
Miêu Vương nhấc bổng người Kim Hyukkyu, đuôi mèo đen tuyền như con rắn nước chen vào trong chọc ngoáy vách thịt ướt át. Kim Hyukkyu xụi lơ như con búp bê mặc người chơi đùa, huyệt dâm co rút hút chặt đuôi mèo, ngực mềm ưỡn lên lộ ra đầu ti sưng cứng sau lớp áo, miệng rên rỉ chẳng khác nào một kẻ dâm đãng thích thú hưởng thụ khoái cảm từ món đồ chơi tình dục mới mua.
Miêu Vương bất ngờ rút đuôi ra khỏi huyệt động nhẹp nước, cảm giác trống rỗng ập đến, Kim Hyukkyu nức nở.
Miêu Vương khẽ hôn lên giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp, môi mọng bị miệng mèo mút lấy, răng nanh cạy mở khoang miệng, lưỡi luồn vào trong quấn quýt trao đổi nước bọt, ngăn lại tiếng khóc nỉ non của Kim Hyukkyu.
Cảm giác mất mát trống trải, huyệt dâm ngứa ngáy râm ran, em muốn, muốn thứ gì đó lớn hơn lấp đầy em.
- Aa... cho... cho tôi...
Miêu Vương nhếch mép cười khẩy.
- Em muốn gì nào?
Kim Hyukkyu gấp muốn chết, lỗ dâm đói khát cọ lên đũng quần phồng cộm của Miêu Vương.
- M-muốn ngài mèo... đâm vào trong... hức...
Thèm khát đến lu mờ lý trí, Kim Hyukkyu lớn mật chủ động cởi khoá quần Miêu Vương, dương vật gân guốc bật ra dựng đứng.
- To quá...
Dục vọng làm con người ta mờ mắt, Kim Hyukkyu chạm vào thứ cứng rắn nóng bỏng tay, lỗ huyệt lại ọc nước dính nhớp dâm dục.
Miêu Vương cứ nghĩ mình phải dụ dỗ, thậm chí là ép buộc con mồi dâng mình cho hắn. Nhưng con mồi này thật sự khiến hắn mê muội, thật ngoan cũng thật dâm.
Miêu Vương lật người Kim Hyukkyu, hắn phất tay, một chiếc gương lớn treo lơ lửng phản chiếu cảnh tượng đáng xấu hổ dưới ánh trăng.
Miêu Vương cọ đầu dương vật trước cửa huyệt rồi đâm vào lút cán. Kim Hyukkyu lại lần nữa được lấp đầy, sung sướng há miệng thở gấp. Lưỡi hồng lè ra bên ngoài, hai mắt thu trọn hình ảnh dương vật thô to ra vào lỗ nhỏ ướt mèm của mình.
Dương vật của Miêu Vương mài sâu vào bên trong, vách thịt đỏ hồng bị chịch nhão nhoét, đỉnh đầu chọc đến điểm G, Kim Hyukkyu ngửa cổ hét lên một tiếng sung sướng.
- Aaa hức... chọc đến bụng... bụng em rồi...
Kim Hyukkyu chạm ngón tay xinh đẹp lên vùng bụng gồ lên. Miêu Vương hóa Quỷ Vương.
Miêu Vương hôn lên gáy em, lướt xuống mút cắn vào hõm vai, lưu lại những dấu hôn đỏ chót.
Dương vật chăm chỉ nắc giã trong lỗ huyệt, bụng mềm gồ lên hình dáng doạ người của nó, Kim Hyukkyu chỉ biết ưm a rên rỉ, ngoại trừ sướng thì chẳng còn nghĩ được gì nữa.
Ngay dưới lỗ rốn xinh đẹp dần xuất hiện một ấn ký, Miêu Vương thúc vào nhanh hơn, hắn gầm gừ một tiếng xả dòng tinh dịch trắng đục đút no bụng nhỏ căng phồng. Ấn ký trên bụng cũng hiện lên rõ nét.
Kim Hyukkyu bị chịch đến bắn tinh tung toé lên trước gương trước mặt, lỗ huyệt cũng ọc nước hoà cùng tinh dịch chảy dọc đùi non, cảnh tượng dâm dục đến cực điểm.
Kim Hyukkyu mệt mỏi ngất lịm trong vòng tay Miêu Vương, hắn sờ lên ấn ký màu đen trên làn da mềm mại, ghé vào tai người đang mộng mị thì thầm.
- Cảm ơn đã hoá giải phong ấn cho ta, hẹn gặp lại em sớm thôi.
Kim Hyukkyu choàng tỉnh trong căn phòng ngập mùi thuốc tại bệnh viện.
- Hyukkyu! Anh tỉnh rồi huhu...
Han Wangho và Kim Kwanghee ngồi bên giường oà khóc khi thấy anh mình đã tỉnh.
- Đợi em đi gọi bác sĩ.
Kim Kwanghee chạy vội ra ngoài, Han Wangho nắm tay Kim Hyukkyu, giọng run run.
- Anh ơi anh có bị sao không? Anh có nhận ra em không? Huhu...
Kim Hyukkyu ngơ ngác nhìn cậu em nước mắt tèm lem, ký ức chợt ùa về, em đỏ bừng mặt thở hắt.
- Anh về bằng cách nào vậy?
- Về? Về đâu cơ? Anh đi siêu thị với bọn em, rồi nhảy ra cứu đứa bé nên mới phải vào bệnh viện, bọn em sợ lắm đó! Cũng may là anh tỉnh rồi huhu...
Kim Hyukkyu ngẩn người, vậy ra tất cả những chuyện em phải trải qua đều chỉ là một cơn ác mộng thôi ư?
Kim Hyukkyu chợt thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ đến kiểm tra, Kim Hyukkyu đã ổn và có thể xuất viện sau hai ngày.
Hai ngày trôi qua thật nhanh chóng, Kim Hyukkyu trở lại trường đại học vào ngày thứ hai đầu tuần.
- Anh nghe gì chưa, hôm nay lớp mình có du học sinh mới về nước chuyển vào đấy!
Kim Hyukkyu tháo tai nghe ngẩng đầu, ánh nắng hạ chợt rọi vào gay gắt, một chàng trai bước vào trong lớp.
Bụng Kim Hyukkyu bỗng nhói lên đau đớn, em vén áo, dấu vết kỳ lạ này có từ bao giờ?
- Chào mọi người, mình là Lee Sanghyeok, mong mọi người giúp đỡ.
Giọng nói ám ảnh ập vào màng nhĩ Kim Hyukkyu, em run rẩy ngẩng đầu, một chàng trai có ánh mắt sắc bén và khuôn miệng mèo.
Nhớ ta chứ, Kim Hyukkyu?
-Fin-
•Giấc mơ thứ 21 - @harligthetrung•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top