Khi bão tuyết dần lắng xuống, Lee Sanghyeok vội vã bế Lee Minhyeong rời hang đến ngôi làng con người, đi chưa được bao lâu đã trông thấy bóng dáng thân thuộc đang đứng ở phía xa kia.

Lee Sanghyeok mừng rỡ, sải chân bước ngày càng rộng còn Lee Minhyeong vẫn trong hình dạng nguyên bản là một con mèo rừng thì ngô nghê nằm trong lòng anh trai. Trời vừa rọi nắng thì nó đã bị anh xách đi, trong cơn mơ màng không biết có chuyện gì đã xảy ra.

"N-này"

Jeong Jihoon nghe thấy tiếng gọi thì xoay người lại, hắn ngạc nhiên nhìn nam nhân đang ôm một con mèo trong tay, người này còn đang nhìn hắn chằm chằm.

Hắn ngập ngừng hỏi, "Gọi tôi?"

Lồng ngực của Lee Sanghyeok đập thình thịch, giọng nói run run, "Ừm..gọi cậu"

Jeong Jihoon nhướn mày, hình như hắn chưa từng gặp qua một người nào đặc biệt như người trước mắt. Mái tóc đen dài suôn mượt làm nổi bật lên nước da trắng trẻo tựa ánh tuyết, nam nhân còn mặc trang phục màu trắng, cảm giác rất thanh cao khó gần, rất..không bình thường.

Đôi mắt Lee Sanghyeok cứ chăm chú quan sát nét mặt của Jeong Jihoon, anh lo lắng không biết hắn có nhận ra anh hay không, một nửa là mong chờ hắn sẽ biết một nửa là hi vọng hắn không biết.

"Chúng ta quen nhau sao?" Jihoon gãi đầu nói.

Lee Sanghyeok cười khẽ, mỗi khi không rõ chuyện gì hắn sẽ gãi đầu ngơ ngác như thế, trông cũng đáng yêu lắm.

"Tôi.."

"Anh ơi anh ơi"

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng của em trai nhỏ liền giật mình nhìn xuống, sau đó phát hiện xung quanh vẫn là khung cảnh quen thuộc trong hang động.

Lee Minhyeong tròn mắt nhìn anh nói, "Em đói."

Lee Sanghyeok uể oải ngồi dậy, anh mới chợp mắt có một tí đã rơi vào hồi ức trước kia, câu chuyện cũ của kiếp trước tựa như dòng chảy cuộn xiết ào ạt trở về, không ngừng nhắc nhở Lee Sanghyeok đừng nên dẫm vào vết xe đổ ngày trước.

Anh thở dài, nếu đã được chọn lại một lần nữa anh vẫn sẽ tìm đủ mọi cách để có thể ở bên cạnh Jeong Jihoon nhưng anh sẽ thay đổi tất cả mọi thứ, một kết cục tốt đẹp hơn mà không cần đánh đổi bất kì thứ gì dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất.

Lee Sanghyeok miên man nhớ lại, ở kiếp trước, sau khi dùng hình dạng con người đến tìm Jeong Jihoon đã để lại một ấn tượng khá tốt đẹp cho hắn. Rõ ràng Jeong Jihoon lúc đó đã động lòng trước dáng vẻ xinh đẹp kia của anh, thậm chí anh còn nghe được trái tim đập loạn xạ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh của hắn.

Lee Sanghyeok dùng một cái cớ, anh nói rằng anh mới dọn đến ở ngoài bìa làng vào đầu mùa đông, thế nhưng đến khi bão tuyết đã lắng dần mới có cơ hội để vào làng tham quan. Vô tình gặp hắn ở đầu làng nên muốn nhờ hắn dẫn anh đi dạo một vòng.

Jeong Jihoon nghe vậy thì rất sẵn lòng, thậm chí lúc đó hắn đã quăng việc tìm kiếm con mèo nhà hắn ra xa, trong lòng chỉ mong chờ được nói chuyện cũng với nam nhân bạch y trước mắt.

Hai người xa lạ lần đầu tiếp xúc thế nhưng cứ như đã gặp tự bao giờ, mới đầu còn e ngại nhưng chỉ sau một vài lần đã rôm rả trò chuyện. Một người nói một người lắng nghe, đi hết mấy cung đường, cho đến tận khi chiều dần tàn mới chia tay nhau.

Jeong Jihoon nhìn con mèo Lee Sanghyeok ôm trong tay có chút quen mắt, hắn chợt nhớ ra còn một chuyện quan trọng khác khiến hắn phải rời bỏ chăn êm nệm ấm để ra ngoài đường vào sáng sớm – đi tìm mèo nhà hắn.

"Trùng hợp tôi cũng có nuôi một con mèo nhìn rất giống với con anh đang ôm." Jeong Jihoon thở dài, "Chỉ là nó bỏ nhà đi cũng hai mùa hoa tàn hoa héo rồi, trên đường tới đây anh có thấy con mèo nào lớn hơn con này một chút nhưng gầy hơn không?"

Lee Sanghyeok mím môi, người anh ngày đêm mong nhớ hình như chưa từng quên anh, hắn vẫn luôn đi tìm kiếm anh..

Một dòng cảm xúc ấm nóng len lỏi theo mạch máu đi vào tận sâu trong tim gan của Lee Sanghyeok, trái tim qua mỗi phút giây càng đập càng nhanh, thình thịch thình thịch làm cả người anh cứ nhộn nhạo khó chịu.

Lee Sanghyeok nhớ lại lần đầu tiên nảy sinh cảm giác đặc biệt đó thì mỉm cười ấm áp. Anh cúi đầu gặm cổ của Lee Minhyeong rồi tha ra ngoài hang.

"Anh, anh tính cắp em đi đâu vậy?" Bốn chân mèo con lơ lửng trên không trung, nó quơ quào hai chân trước rồi khó hiểu hỏi.

Lee Sanghyeok gầm gừ từ kẽ răng nói hai từ "Đi ăn"

Sau khi chăm cho Lee Minhyeong ăn no, Lee Sanghyeok canh chuẩn thời gian liền chạy ra bờ hồ ngày trước, khoảnh khắc nhìn thấy Jeong Jihoon vẫn gật gà ngồi ngủ ở ven bờ làm Lee Sanghyeok tim rung mắt mờ.

Lee Sanghyeok nhớ rõ, kiếp trước sau nhiều lần gặp gỡ, anh với hắn đã bắt đầu nảy sinh những thứ cảm xúc khó nói thành lời, mập mờ lưu luyến cứ day dưa không nỡ buông. Nhưng khổ nỗi không ai trong số bọn họ biết "yêu" là gì. Lee Sanghyeok là một còn mèo thành tinh làm sao biết được ở thế gian tình gọi là gì? Còn Jeong Jihoon sớm tối vùi mặt vào dược liệu, chữa bệnh cứu người thì tất nhiên càng không thể biết.

Không nói lời yêu thế nhưng từng chút ánh mắt, từng cái chạm khẽ hay từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất, hết thảy đều là yêu.

Chỉ là bọn họ không phát giác ra, mối quan hệ bạn bè đơn thuần chỉ vì sớm tối gặp nhau đã biến thành yêu không thể dứt được.

Jeong Jihoon vào ngày hoa nở lần thứ hai sau khi bọn họ gặp nhau, hắn nói muốn cùng Lee Sanghyeok sống chung.

Lúc đó anh còn thấy ngạc nhiên, tại sao phải sống chung?

Jeong Jihoon gãi đầu ậm ừ, hắn nói không biết, nhưng lát sau lại nói, "Cảm thấy anh sống một mình ngoài bìa làng hẳn sẽ buồn lắm, dù sao cũng đã thành bạn bè lâu năm, thay vì tiếp tục ở một mình ngoài kia thì chẳng bằng đến ở cùng tôi. Dù sao ba mẹ tôi đã dọn đến nhà anh trai ở làng bên cạnh, tôi cũng chỉ sống một mình một nơi."

Lee Sanghyeok mỉm cười, đem theo sự mong chờ cùng em trai dọn đến ở chung với Jeong Jihoon. Vậy là một người hai mèo cùng nhau chung sống trải qua nắng mưa bốn mùa, an nhàn tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ biết bao.

Nhưng những chuyện tốt đẹp thường không kéo dài được bao lâu, chuyện Lee Sanghyeok là mèo yêu sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ là không ngờ tới nhanh đến mức anh không kịp trở tay.

Anh trai Jeong Jihoon là một vị đạo sĩ, ngày đầu tiên chàng ta đến thăm em trai đã phát hiện ra Lee Sanghyeok không phải là người bình thường.

Lee Sanghyeok ôm Lee Minhyeong từ chợ trở về, vô tình nghe thấy cuộc cãi vả của hai anh em họ Jeong.

Anh trai hắn nói, "Kẻ chung sống với mày không phải là người! Mày đừng để nó dùng yêu thuật che mờ mắt."

Lee Sanghyeok chưa từng nhìn thấy Jeong Jihoon tức giận đến như vậy, hắn còn bực tức hất văng cả sào thuốc bên cạnh.

"Em đã nói chuyện của em anh đừng quản! Anh trở về đi, đừng ở nhà em làm náo loạn nữa!"

"Mày điên rồi, tao sẽ không để nó làm hại em trai của tao đâu. Bây giờ mày còn bị nó dùng phép thao túng, chờ đến khi tao giết nó rồi mày sẽ trở lại bình thường và cảm ơn tao thôi."

Jeong Jihoon nghe không nổi nữa, hắn gằn giọng cảnh cáo, "Anh, sự nhẫn nhịn của em có giới hạn. Từ bé đến giờ cái gì em cũng nhường nhịn anh, mặc cho anh tham lam cái gì của em cũng muốn chiếm làm của riêng. Nhưng hổ không gầm mà anh tưởng là mèo con sao?"

Hắn chậm rãi nhặt thuốc bị mình hất đổ dưới đất lên, dựng lại sào phơi đàng hoàng để một lát nữa Lee Sanghyeok trở về sẽ không nghi ngờ.

"Anh đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì, chỉ cần người ấy mất một cọng tóc, em sẽ dùng cái mạng quèn này liều chết với anh."

Tên đạo sĩ hốt hoảng lùi về sau mấy bước, bị nói trúng tim đen nên chàng ta đỏ mặt tức giận rồi bỏ đi mà không nói gì.

Có lẽ Jeong Jihoo đã sớm biết Lee Sanghyeok không phải người bình thường từ lâu rồi. Không một con người nào giữa đêm trăng tròn lại bỏ trốn ra bìa rừng rồi mọc ra hai tai và đuôi, ngồi ngoe nguẩy nói chuyện cùng con mèo mập hay ôm bên người.

Lee Sanghyeok tâm trạng thấp thỏm, không dám đối diện với hắn suốt một thời gian dài, sau cùng người mất kiên nhẫn trước là Jeong Jihoon.

"Tại sao lại trốn tránh? Sợ cái gì?" Hắn dồn anh vào góc tường, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Lee Sanghyeok nghiêng người né tránh nhưng càng muốn thoát ra thì sẽ càng bị hắn ép sát.

"Nói đi?" Đó là lần đầu tiên Jeong Jihoon mất kiên nhẫn với Lee Sanghyeok như thế.

Lee Sanghyeok bị lời lẽ lạnh lùng của hắn làm cho phát hoảng, môi hồng mấp máy không biết nên nói gì. Cuối cùng Jeong Jihoon không chịu được nữa liền kéo Lee Sanghyeok vào trong phòng, đặt anh ngồi lên giường, còn bản thân thì lôi ra lá bạc hà mèo cất ở trong tủ.

Lee Sanghyeok thầm nghĩ không xong rồi, khoảnh khắc Jeong Jihoon cầm cây bạc hà mèo đến gần thì cả cơ thể anh không tự chủ được mà mềm oặt ngã xuống giường, khuôn mặt đỏ bừng. Anh vội dùng tay che đi khuôn mặt mình nhưng lại bị hắn kéo ra, Jeong Jihoon cúi đầu đối diện với anh với vẻ mặt hài lòng.

"Em biết anh là con mèo trước kia hay theo dõi em."

Lee Sanghyeok hoảng sợ rồi, sau khi nghe câu tiếp theo lại càng sợ hơn.

"Một con mèo thành tinh biến thành hình người đi dụ dỗ đàn ông. May cho anh là gặp em chứ đổi lại là người khác, sớm muộn sẽ ăn sạch anh, móc nội đan của anh luyện thành thuốc."

"Không..tôi không phải.." Lee Sanghyeok lắp bắp nói.

Jeong Jihoon nhếch môi, ngón tay của hắn lả lướt trên gò má đỏ bừng của Lee Sanghyeok, cảm thấy sờ đủ rồi liền chuyển sang vuốt ve mái tóc đen dài của anh. Hắn nâng niu lọn tóc đưa lên môi hôn khẽ, "Dù anh là yêu tinh thì có làm sao? Trân quý của em, anh chỉ cần biết Jeong Jihoon này chưa bao giờ e dè sợ hãi anh mà ngược lại, còn xem anh là giọt máu ở đầu tim."

Lee Sanghyeok – một con mèo rừng vì muốn trả ơn cứu mạng mới tìm cách tiếp cận con người, cuối cùng bị ân nhân của mình kéo vào bẫy tình yêu không thể thoát ra.

Cứ tưởng sau đó cả hai có thể ở bên nhau sớm tối bầu bạn nhưng không ngờ ông trời thật biết trêu đùa người có tình.

Jeong Jihoon phát hiện bản thân mắc một căn bệnh quái ác không thể chữa khỏi, hắn đã cứu không biết bao nhiêu mạng người, đôi bàn tay đã bao lần thành công cứu những sinh mệnh yếu ớt nằm dưới lưỡi hái của tử thần nhưng cuối cùng lại đành bất lực buông xuôi trước bệnh tật của bản thân.

Lee Sanghyeok từ khi sinh ra chưa bao giờ phải trải qua cảm giác sinh mệnh đang dần bị cái chết mài mòn như thế, anh bất lực nhìn Jeong Jihoon ngày một yếu đi còn bản thân lại không giúp được hắn. Cái gì cũng đã thử qua, tìm thầy chạy chữa cho đến khi dùng cả linh lực của bản thân cũng không giúp bệnh tình của hắn chuyển biến tốt hơn, ngược lại ngày càng biến xấu.

Vào ngày đầu năm, Jeong Jihoon gối đầu trên đùi Lee Sanghyeok, đôi mắt đen láy nhìn lên gương mặt hốc hác của anh, hắn khẽ nói, "Trăng đẹp thật đấy, dù cho xung quanh mây đen mịt mù."

Lee Sanghyeok vuốt ve bàn tay gầy guột của hắn, "Có phải mệt quá nên nhìn nhầm không? Hôm nay trời không có trăng, ngay cả một ngôi sao cũng không có."

Jeong Jihoon bật cười nhưng cơ thể vì bệnh tật đã sớm ốm yếu mà chỉ cười vài cái cả người đã đau nhức vô cùng.

"Mặt trăng đang ở ngay trước mắt em này."

Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon giờ phút này còn trêu đùa anh càng không nói nên lời, thế nhưng tận sâu trong tâm vẫn thấy ấm áp vô cùng.

"Tuyết vừa tan anh đã báo tin với gia đình em, họ sẽ sớm đến gặp em thôi." Lee Sanghyeok ân cần vuốt ve lồng ngực nhấp nhô lên xuống không đều của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đặt bàn tay của anh lên che mắt mình, hắn thở dài.

"Biết đâu..anh trai của em sẽ giúp được chúng ta." Anh ngập ngừng nói.

Jeong Jihoon không trả lời, hắn cố gắng điều chỉnh tư thế nằm thoải mái một chút rồi nhanh chóng thiếp đi. Để lại Lee Sanghyeok thao thức với tâm trạng rối bời không yên.

"Mệt quá, ngồi cả buổi cũng chẳng có con cá nào!" tiếng la oai oái của Jeong Jihoon kéo tâm trí của Lee Sanghyeok từ trong hồi tưởng trở về.

Anh chớp mắt mấy cái lấy lại tỉnh táo rồi tiếp túc quan sát Jeong Jihoon từ xa, Lee Sanghyeok đang đắn đo xem có nên bắt giúp cá như kiếp trước hay không thì đã thấy hắn ta đứng dậy quấn câu rồi xách giỏ không ra về.

Lee Sanghyeok ngạc nhiên, kiếp trước lúc nào Jeong Jihoon cũng câu cá đến chiều tà mới chịu về mà bây giờ trời còn đương nắng ban trưa thì đã rũ rượi về nhà rồi. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều liền đuổi theo phía sau.

Dường như cảnh vật xung quanh vẫn y hệt như kiếp trước, nhà của Jeong Jihoon vẫn nằm ở chỗ cũ, trước sân nhà vẫn phơi đầy thuốc và thói quen cho chó mèo hoang thức ăn như xưa.

Lee Sanghyeok nằm phơi mình trên mái nhà quan sát Jeong Jihoon, anh tự hỏi, liệu Jeong Jihoon có giống như sự vật xung quanh không hề đổi thay mà vẫn sẽ yêu anh như đã từng chứ..? Càng nghĩ càng thấy lo sợ, nỗi bất an ngày một tràn dâng trong tâm trí của Lee Sanghyeok, anh sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi như kiếp trước, ám ảnh đến cùng cực.

Nhưng đó đã là kiếp trước còn bây giờ chính là hiện tại, anh tin rằng tất cả mọi thứ chắc chắn sẽ khác!

Các chuỗi sự kiện vẫn lần lượt tiếp diễn y hệt như trước kia cho đến khi Lee Sanghyeok quyết định không dây dưa theo dõi Jeong Jihoon nữa, tạo nên một chuỗi hiệu ứng cánh bướm sau này.

Lee Sanghyeok không bám đuôi Jeong Jihoon mà thay vào đó, anh càng chú tâm tu luyện để đẩy nhanh quá trình biến thành người. Kiếp trước, cho đến tận khi mùa đông đến thì cả hai mới có thể gặp nhau thì ở kiếp này, bởi vì Lee Sanghyeok đã sớm có thể biến thành người nên ngay khi vừa sang thu thì anh đã không đợi được mà đi tìm hắn.

Cuối cùng tìm mọi ngóc ngách cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, Lee Sanghyeok bắt đầu cuống quýt, anh ôm Lee Minhyeong đi cả ngày trời vẫn chẳng thấy hắn. Đến tận khi anh mệt mỏi tựa vào một gốc cây nghỉ ngơi thì lại nghe thấy âm thanh trầm ấm thân thuộc vang lên.

"N-này..anh có sao không đấy? Bị say nắng hả?"

Lee Sanghyeok đỏ mắt, anh ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra, môi mỏng mấp máy không thành lời.

Jeong Jihoon lấy từ trong túi ra một túi đựng nước đưa cho anh, "Đừng lo, cơ thể mệt mỏi vì thiếu nước đó, anh uống cái này vào sẽ đỡ ngay thôi." Hắn còn ân cần mở sẵn nắp túi rồi mới đưa tận tay anh.

Lee Sanghyeok tu một hơi hơn nửa túi nước rồi đút cho mèo con đang nằm ngửa bụng trong lòng, anh nhìn nó hài lòng híp mắt thì mới đóng nắp rồi trả lại cho Jeong Jihoon.

"Cảm ơn, tôi là Lee Sanghyeok, là người ở xa mới đến đây." Anh đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi nói với hắn, "Vì lạc đường cho nên mới ngồi ở chỗ này."

Jeong Jihoon nghe vậy thì gãi đầu cười cười, "Tôi tên Jihoon, là thầy lang trong làng này nè."

Hắn quan sát thấy sắc mặt anh đã đỡ hơn rồi thì cũng yên tâm, vội vàng chào tạm biệt nhưng chưa kịp rời đi đã bị Lee Sanghyeok níu ống tay áo giữ lại.

"Tôi không chưa tìm được nơi tá túc nên có thể đi theo cậu không?"

Mối nhân duyên dang dở của kiếp trước, Lee Sanghyeok bằng mọi giá phải giữ chặt người trước mắt quyết không để hắn bỏ rơi anh vì bất cứ điều gì nữa.

Tối hôm đó, Lee Sanghyeok được Jeong Jihoon cho ngủ nhờ một đêm. Nội thất bên trong căn nhà vẫn giống như kiếp trước không hề thay đổi, đâu đâu cũng gợi lên hình ảnh chung sống hòa thuận ngày xưa của anh và hắn.

Bởi vì không ngủ được nên Lee Sanghyeok đành ra ngoài hiên hóng mát, anh lẳng lặng ngắm trăng sao trên trời, ánh mắt miên man đắm chìm vào khoảng trời rộng lớn ấy. Một lát sau Jeong Jihoon cũng đi đến ngồi bên cạnh anh, hắn còn tiện tay đem theo chăn bông ấm áp choàng lên người anh.

"Có chuyện không vui sao?" Hắn cũng làm theo Lee Sanghyeok hướng mắt nhìn lên trời cao.

"Trăng hôm nay đẹp thật đấy." Anh nhìn hắn rồi nói.

Jeong Jihoon gật gù, "Trăng khuyết rất đẹp, tôi cũng thích ngắm bầu trời về đêm." Nói rồi hắn ngả người về sau, cánh tay kê dưới đầu làm gối tiếp tục ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh mà xa xôi kia.

Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ của Jeong Jihoon lại nhớ tới buổi chuyện trò đêm hôm ấy, sau khi anh gửi bức thư đó không bao lâu thì gia đình của Jeong Jihoon cũng đến tìm hắn, cha mẹ của hắn rất đau lòng, nghe tin con trai mắc bệnh nặng chỉ có thể đau khổ nằm trên giường chờ chết, người mẹ khóc đến thảm thương, nỗi đau mất con còn thứ gì trên đời này có thể sánh bằng?

Anh không biết Jeong Jihoon đã nói gì với cha mẹ của hắn mà hai ngày sau họ đã rời đi, trước khi đi còn dặn dò anh rất nhiều thứ, "Mong con thay ông bà già này chăm sóc cho Jihoon, cùng nó..đi nốt quãng đường này."

Lee Sanghyeok tuy không mang bệnh trên người nhưng lại càng giống người mắc bệnh hơn là Jeong Jihoon, vốn nước da của anh đã trắng trẻo bây giờ càng thêm xanh xao hốc hác. Anh biết rõ, nếu Jeong Jihoon chết đi thì anh cũng chẳng thể sống nổi.

Bởi vì mắc bệnh nặng nên Jeong Jihoon không thể tiếp tục hành nghề kiếm sống, Lee Sanghyeok đành phải tìm cách xoay sở nguồn tiền trong nhà. Số dược liệu sẵn có trước kia sớm đã bị hắn uống hết nên nếu muốn dùng thêm thì Lee Sanghyeok phải đi kiếm tiền.

Lee Minhyeong bấy giờ đã có thể biến hóa trở thành một đứa nhóc áng chừng năm sáu tuổi, nó biết tên loài người mà anh trai mang ơn đang mắc một căn bệnh rất kì lạ nên nó rất hiểu chuyện, thay thế anh chăm sóc cho hắn lúc anh không có ở nhà.

"Anh..có phải anh đem bán móng vuốt rồi đúng không.. em nghe con người nói móng mèo còn được đem đi làm thuốc hoặc là làm trang sức đều rất tốt. Anh có phải đã tự rút móng của mình không?"

Một ngày nọ, Lee Sanghyeok trở về với hai bàn tay băng bó kín mít làm nó hoảng sợ, đôi mắt đỏ hoen chất vấn anh trai.

Anh bật cười vì suy nghĩ linh tinh của nó, anh dịu giọng nói, "Lúc làm việc chẳng may bị thương, em đừng lo."

Lee Minhyeong khịt mũi, nó lấy tay áo lau nước mắt đang rơi lã chã trên gò má mũm mĩm.

"Minhyeong đã vất vả rồi nhỉ, anh có mua mấy cái bánh bao mà em thích đang để trước sân, em ra ăn trước rồi một lát nữa anh ra sau, có được không?" Anh thơm vào mặt của Lee Minhyeong để an ủi nó.

Lee Minhyeong ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy đi. Lee Sanghyeok thở dài rồi vén rèm đi vào trong phòng, nhìn thấy Jeong Jihoon còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì ánh mắt càng thêm xót xa. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, bàn tay băng bó trắng ngoét cẩn thận vuốt ve gương mặt ốm yếu của Jeong Jihoon, cẩn thận đến mức chỉ sợ dùng sức quá mạnh ngay lập tức sẽ khiến người thương vụn vỡ.

"Trân quý của em, đừng vì em mà khổ sở như thế này. Em đau lòng lắm đấy." Jeong Jihoon không mở mắt nhìn anh, hắn đưa tay lên áp vào bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình rồi nở một nụ cười đầy bất lực.

Lee Sanghyeok cúi gằm mặt, anh mệt mỏi gục đầu vào hõm vai của hắn để che giấu dáng vẻ yếu đuối của bản thân.

Jeong Jihoon vuốt ve tấm lưng gầy guộc của anh, hắn thấy cổ áo mình lành lạnh thì càng thêm đau lòng.

"Trân quý ơi, em vẫn ở đây mà." Hắn khẽ nói.

Lee Sanghyeok rút mặt sâu hơn vào hõm vai của Jeong Jihoon, một hồi lâu sau anh mới chịu cất lời, "Nếu lỡ như anh không thể cứu được em thì phải làm sao đây?"

"Em hứa, vào mùa xuân năm sau em nhất định sẽ khỏi bệnh, anh có thể tin em được không anh?" Jeong Jihoon vỗ về anh, cố gắng chịu đựng cơn nôn khan đang lừ lừ trong cổ họng, "Khi xuân đến, em sẽ cùng anh đi ngắm hoa nở."

Lee Sanghyeok nghe đến đây không thể kìm nén nữa liền bật khóc thành tiếng, tiếng khóc day dứt của anh khiến Jeong Jihoon cũng không chịu nổi, đôi mắt hắn đỏ hoe rồi cuối cùng những giọt nước mắt đau đớn rời khỏi khóe mi, lăn dài xuống hai bên thái dương ướt đẫm áo gối.

Lee Minhyeong đứng bên ngoài đã nghe thấy hết thảy, lần đầu tiên nó thấy anh nó khóc, khóc một cách thê lương như thế. Còn nó thì lại chẳng thế giúp được gì cho anh, mèo con cụp tai rũ rượi trở về nguyên hình, tìm một góc nằm co ro tự trách bản thân.

Anh trai nó lại rời nhà đi kiếm tiền mua thuốc, lần này đi đã hai ba hôm không về làm nó đứng ngồi không yên cứ đứng trông ở cửa mãi.

Jeong Jihoon cũng vô cùng lo lắng, hắn cố gắng kéo lê thân thể mỏi mệt ra ngồi chờ trước hiên từ sáng sớm cho đến tận đêm muộn.

Lee Minhyeong nằm trên nóc nhà tìm kiếm anh trai, nó vô tình nhìn thấy cái tên đàn ông lúc trước cãi nhau với Jeong Jihoon hùng hổ đi vào nhà liền dựng người cảnh giác, chỉ cần tên đó dám động tay chân với ân nhân của anh trai thì nó sẽ bổ nhào xuống cào nát mặt hắn ngay!

"Jihoon! Bệnh nặng như vậy tại sao không nói với anh?" Chàng ta tức giận hỏi.

"Không cứu được, anh biết thì có thể làm gì? Đến làm phiền rồi bảo Lee Sanghyeok hãm hại tôi sao?" Jeong Jihoon uể oải dựa lưng vào thành ghế.

Tên đạo sĩ cao giọng quát, "Phải! Chỉ cần móc nội đan của con yêu quái đó ra thì anh sẽ có cách cứu em."

Jeong Jihoon nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng nhìn anh trai hắn vừa thốt ra những lời lẽ không nên nói. "Anh đi đi, tôi không cần."

"Em tin anh, anh thật lòng muốn giúp em, dù sao cũng là anh em ruột thịt chẳng lẽ nào anh sẽ làm hại em sao?"

Jeong Jihoon hít sâu, gắng gượng cơ thể đứng dậy, "Không cần, nếu anh muốn giúp tôi thì chỉ cần đừng động vào người Lee Sanghyeok là được. Dù có chết tôi cũng rất vui lòng nếu anh làm như vậy." Nói rồi hắn xoay người vào trong, bỏ mặc người anh trai đứng như trời trồng ngoài sân.

Jeong Jihoon không để tâm lời chàng ta nói nhưng Lee Minhyeong thì có.

Cho đến khi trời bắt đầu đổ tuyết thì Lee Sanghyeok mới trở về. Lần này anh mang theo rất nhiều thuốc và thức ăn nhưng cơ thể lại càng thêm chằng chịt những dải băng trắng. Jeong Jihoon nhíu mày, hắn quan sát từ trên xuống dưới không chổ nào trên người của anh được xem là lành lặn cả.

"Đủ rồi, số thuốc này đã đủ để giúp em vượt qua mùa đông năm nay và khi xuân về em sẽ khỏe ngay thôi." Hắn cười khổ.

Lee Sanghyeok tựa vào lồng ngực hắn, lo lắng nhìn bếp lửa đang lùng bùng cháy, dù có châm bao nhiêu than gỗ nhưng ngọn lửa vẫn bị khí lạnh của mùa đông ảnh hưởng, dọa nó không thể phừng phực cháy như bình thường mà chỉ có thể lay lắt từng chút một.

Sinh mệnh của Jeong Jihoon giờ đây cũng giống như ngọn lửa ấy, cố gắng giành giật từ tay thần chết từng chút hơi tàn.

Nhưng cuối cùng vào ngày bão tuyết giận dữ kéo đến, Jeong Jihoon đã không giữ trọn lời hứa với trân quý của hắn.

Lee Sanghyeok tuyệt vọng nhìn Jeong Jihoon vật vã với bạo bệnh, đau đớn nằm trong lòng anh. Khi hơi thở của hắn ngày càng yếu đi, Lee Sanghyeok khẩn hoảng cầu xin hắn cố gắng thêm một chút nữa để anh có thể kịp làm thêm một thứ gì đó để kéo dài sinh mệnh của hắn.

Jeong Jihoon mỉm cười, hắn vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn anh, hắn nói, "Trân quý của em, đừng khóc, em vẫn ở đây mà."

Anh lắc đầu, anh biết mùa xuân năm sau hắn sẽ thất hứa, hắn sẽ không khỏe lại và cùng anh đi ngắm hoa nở nhưng anh không cam lòng nhìn hắn từng chút một rời khỏi cuộc sống của anh như thế này.

Có những cuộc gặp gỡ chỉ đơn thuần là gặp gỡ, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ đã gặp liền khắc ghi tận sâu trong tim, day dứt suốt cả một đời.

Anh không muốn hắn chết nhưng lại không nỡ nhìn hắn bị bệnh tật dày vò. Rất nhiều thứ hắn với anh vẫn chưa làm, rất nhiều lời hứa vẫn chưa được thực hiện và cả một chuyện tình đang dang dở bị hắn bỏ lại phía sau.

Jeong Jihoon cứ lặp đi lặp lại tên gọi "trân quý" của hắn cho đến khi không thể gọi nữa, hắn vẫn dùng ánh mắt nồng nàn yêu thương nhìn anh, dùng đôi tay ân cần vuốt ve gương mặt anh, mọi cử chỉ đều đã dùng hết tất cả sự dịu dàng đời mình để đối đãi với anh. Hắn không cam lòng nhưng một con người thấp cổ bé họng sao chống lại được ý trời.

Lee Minhyeong mệt nhọc trở về nhà giữa trời đổ tuyết, khoảnh khắc nó vừa đặt chân lên thềm nhà đã nghe thấy tiếng hét xé gan xé phổi của anh trai. Nó thầm nghĩ không kịp rồi.

"Anh, em..em có cách cứu hắn chỉ là phải chờ người đó điều chế.." nó vội vàng nói, cố gắng tìm chút hi vọng cứu sống Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok nghe vậy thì cười giễu, "Hắn chết rồi! Người đã chết có thể chờ đợi cái gì nữa chứ?"

Lee Minhyeong thều thào, "Anh trai của hắn nói, chỉ cần móc nội đan ra để điều chế thì có thể."

Lee Sanghyeok không để tâm đến lời em trai, anh đờ đẫn ôm lấy thân thể lạnh lẽo của người yêu, nước mắt theo sự phẫn uất rơi mãi không dừng.

"Em..em đưa nội đan của em cho tên đó rồi." Lee Minhyeong đến gần bên chân của anh trai, nó nằm thở dốc. Nó không hề biết việc đem nội đan ra khỏi cơ thể lại đau tới như vậy, bây giờ cả người nó chỗ nào cũng như muốn nổ tung.

Lee Sanghyeong giật mình nhìn xuống mèo con đang nằm co ro bên người, anh run rẩy sờ vào người của nó, "E-em đã làm cái gì?"

Lee Minhyeong bắt đầu nôn khan, cơ thể nhỏ nhắn không chịu được thương tổn to lớn như vậy, "Em đưa nội đan cho anh trai hắn, người đó nói chờ thêm vài giờ nữa thì sẽ có thể cứu hắn.." nói rồi nó nôn ra một bãi máu đen.

Anh đặt cơ thể người yêu xuống nền đất lạnh rồi vội bế mèo con lên, hơi thở của nó ngày càng đứt quãng. Lee Sanghyeok biết đứa nhỏ này sắp không xong rồi, việc nó đưa nội đan ra bên ngoài cơ thể chẳng khác nào tự mình giết chết mình.

"Anh ơi..đau quá, em không biết sẽ đau như thế này..hức."

Lee Sanghyeok khóc nhiều đến mức ướt đẫm cả bộ lông của mèo con, anh cố gắng truyền chút linh lực vào người nó nhằm tiêu giảm sự đau đớn của em trai.

"Minhyeong, nội đan em lấy ra từ khi nào?"

Mèo con cựa mình vì cơn đau, nó nói mới hai giờ trước.

Lee Sanghyeok quặn thắt cả ruột gan, nếu chỉ vừa lấy ra thì còn có chút hi vọng nhưng nếu đã trôi qua quá lâu, Lee Minhyeong làm sao có thể chống đỡ nổi? Em trai của anh chỉ là một con mèo rừng còn chưa thành niên, còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn kia mà.

"Anh ơi..anh mau đi lấy thuốc đi." Mèo con nỉ non nói, "Minhyeong đau quá, em thương anh lắm á, em không làm sai có phải không? Em chỉ muốn giúp anh thôi.." Bởi vì cơn đau mà nó không còn đủ tỉnh táo nữa, từ ngữ nói ra loạn nháo nhào cả lên nhưng lời nào cũng đều là thật lòng.

Lee Sanghyeok gào khóc, mất cùng một lúc hai người yêu quý còn gì tuyệt vọng và khổ sở hơn nữa chứ? Anh chẳng thể làm gì mà chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ lần lượt ra đi trong lòng anh.

Cho đến tận khi trút hơi tàn cuối cùng, Lee Minhyeong vẫn luôn nói xin lỗi anh, một đứa nhỏ hiểu chuyện đến mức làm anh đau lòng không thôi.

Mùa đông năm ấy đã cướp đi hai mặt trời ấm áp nhất của Lee Sanghyeok, đem họ giấu đi để cuộc đời của anh chỉ còn mây mù giăng lối, mãi không thể thoát ra nỗi mất mát to lớn ấy.

.

"Anh khóc đấy à? Vẫn ổn chứ?" Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok vừa nhìn mình vừa chảy nước mắt thì cuống quýt, vội vàng hỏi thăm.

Anh lắc đầu, dùng tay áo lau đi nước mắt trên khóe mắt, "Bụi bay vào mắt thôi."

Jeong Jihoon bất chợt áp sát người Lee Sanghyeok, hắn ôm lấy gương mặt anh rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang ửng đỏ. "Để tôi thổi bụi giúp anh nhé, chắc khó chịu lắm, anh mở mắt to ra một tí tôi thổi phù một cái là hết ngay."

Lee Sanghyeok nghe lời mở mắt to thêm một chút, dù có ở kiếp nào thì Jeong Jihoon vẫn luôn dịu dàng như thế, thật sự khiến anh lưu luyến không thôi.

Jeong Jihoon hơi nâng mặt anh lên, sau khi quan sát không thấy vật thể bất thường nào thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chợt nhận ra khoảng cách hình như có hơi gần gũi quá mức nên ngượng ngùng buông tay, lui về vị trí ngồi ban đầu.

Anh lấy tay chạm mặt, hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn vẫn còn đọng lại trên gương mặt, Lee Sanghyeok càng tham lam muốn được nhiều hơn như thế nữa.

Bầu không khí rơi vào im lặng, Jeong Jihoon vờ ngáp một hơi, chúc anh ngủ ngon rồi vội vàng đi vào bên trong. Lee Sanghyeok cũng chỉ nán ở bên ngoài thêm ít lâu rồi cũng nhanh chóng trở vào, anh nằm trên giường ôm lấy mèo con đang ngủ say, bàn tay dịu dàng vuốt ve cơ thể nó. Cảm tưởng khoảnh khắc Lee Minhyeong lạnh lẽo nằm trong lòng anh ở kiếp trước chỉ như mới vừa hôm qua, nghĩ lại vẫn còn thấy hoảng sợ. Cả cái con người mới nãy còn ngồi trò chuyện với anh ngoài hiên nhà, hắn vẫn còn sống, vẫn tỏa ra hơi ấm khiến người ta nhung nhớ..

Lee Sanghyeok theo dòng suy nghĩ miên man chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, anh lại tiếp tục nhìn thấy những mảnh kí ức vụn vỡ của kiếp trước.

Sau khi chôn cất cho Jeong Jihoon và Lee Minhyeong, anh canh giữ bên cạnh hai ngôi mộ ba ngày ba đêm, mặc cho thân thể bị gió tuyết thổi cho rét run vẫn không hề có ý định rời đi. Bất chợt anh lại nhớ đến những gì Lee Minhyeong đã nói trước khi chết, tên anh trai của Jeong Jihoon..

Khi con người ta đã trải qua quá nhiều mất mát và đánh đổi nhiều đến mức chẳng còn đủ sự tỉnh táo, trong sự phẫn uất dâng lên từ cõi lòng, Lee Sanghyeok quyết định đi tìm tên đạo sĩ chết tiệt kia, bắt hắn nợ máu thì phải trả bằng máu.

Yêu miêu nổi lên sát tâm, ngay trong đêm đi tìm kiếm người anh trai của Jeong Jihoon để trả thù. Anh lần theo sự liên kết còn sót lại giữa anh và nội đan mang khí tức của em trai để tìm đến nơi mà kẻ đó đang lẩn trốn.

Tên đạo sĩ quèn vậy mà đang trốn trong một ngôi nhà nát ngoài bìa rừng, cố gắng từng chút một hấp thu nội đan của em trai để chiếm lợi. Nội đan của một con mèo rừng còn chưa thành niên thì có bao nhiêu sức mạnh mà khiến hắn phải nhọc lòng lừa gạt Lee Minhyeong như thế?

Càng nghĩ càng phẫn hận, Lee Sanghyeok hất tung cánh cửa lớn, thành công dọa cho tên đạo sĩ đang luyện phép kia bị hoảng sợ đến mức nôn ra búng máu.

Đạo sĩ tốn rất nhiều năm mới có được chút công lực ít ỏi, không biết hắn học lỏm ở đâu mà bảo rằng, "Chỉ cần hấp thụ nội đan của tụi yêu quái thì sẽ có thể nhanh chóng đắc đạo."

Vậy nên sau khi phát hiện Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong là hai con mèo yêu liền nổi lên dã tâm muốn giết bọn họ nhưng năm lần bảy lượt đều bị Jeong Jihoon ngăn cản. Nhưng hắn không thể vì bị em trai ngăn cản mà chịu khuất phục được, cuối cùng hắn chợt nhận ra chỉ cần Jeong Jihoon chết đi thì chẳng phải sẽ dễ dàng hơn cho hắn hay sao?

Đạo sĩ canh lúc bệnh tình của Jeong Jihoon chuyển biến xấu nhất để tìm đến, hắn tự mình đóng vai một người anh trai vì thương xót em mình nên mới khuyên can Jeong Jihoon đừng mãi u mê không tỉnh, chỉ cần để hắn lấy nội đan của Lee Sanghyeok thì nhất định sẽ cứu được người.

Lời nói của hắn có câu nào thật lòng muốn cứu người? Tất cả chỉ toàn là những lời dối trá. Hắn chính là kẻ đã dùng bùa đen trù yếm Jeong Jihoon, đẩy em trai của chính mình vào chỗ chết, ngày đêm mong chờ Jeong jihoon chết nhanh một chút để hắn có thể dễ dàng tiếp cận con mèo yêu kia thì làm sao có thể giúp em trai của mình kia chứ.

Nhưng nếu Jeong Jihoon chịu suy nghĩ lại, ít nhất hắn vẫn sẽ niệm tình anh em ruột thịt để nó ra đi một cách thanh thản mà không phải chịu thêm sự dày vò nào nữa.

Lần đó hắn tìm đến muốn đánh đòn bẫy tâm lí lên người Lee Sanghyeok, lợi dụng tâm trạng nóng lòng muốn cứu người để lừa anh tự mình đem nội đan cho hắn. Chỉ là không ngờ lúc đó anh không có ở nhà mà chỉ có Jeong Jihoon, ngay lúc hắn muốn bỏ đi thì phát hiện một con yêu miêu đang nằm bò trên nóc nhà quan sát hắn. Vậy nên hắn thuận gió đẩy thuyền, để cho con mèo đó nghe được cuộc trò chuyện rồi kể lại cho Lee Sanghyeok cũng tốt.

Sau đó vài hôm, tên mèo con đó tự động đi tìm hắn, một đứa con nít chừng năm sáu tuổi dõng dạc nói muốn hắn lấy nội đan của nó để cứu Jeong Jihoon. Đạo sĩ còn khinh bỉ nó tu luyện chưa đến đâu đã đòi cứu người nhưng con mèo lại phản pháo, sức mạnh của nó không thua kém Lee Sanghyeok bao nhiêu, vẫn dùng rất tốt.

Rõ ràng là con mèo ngu ngốc này không biết việc đem nội đan ra khỏi cơ thể chẳng khác nào lấy mạng của nó nên vẫn rất thản nhiên. Vậy thì hắn cũng không nỡ phụ tấm lòng của nó, dù có thể công lực sẽ không bằng con yêu miêu kia nhưng thà có còn hơn không.

Lúc tên đạo sĩ còn đang vui mừng vì sắp hoàn toàn tiêu hóa hết viên nội đan thì Lee Sanghyeok bất ngờ xuất hiện khiến hắn bị phản phệ linh lực, kế hiểm mà hắn dày công tính toán gần như trở về vạch xuất phát.

Lee Sanghyeok nổi trận lôi đình, cả người bổ nhào lên tấn công tên đạo sĩ, dùng hàm răng sắc nhọn cắn xé da thịt kẻ thù. Tên đạo sĩ bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay chỉ có thể bất lực gào thét, từ từ cảm nhận cả cơ thể bị Lee Sanghyeok cắn xé đến khi hắn chẳng thể vùng vẫy nữa.

Lee Sanghyeok nhìn cái xác chết bầy nhầy nằm giữa vũng máu tươi nhưng vẫn không có cảm giác hả hê khi trả thù thành công, anh dùng tay lau đi vết dơ bẩn bám dính trên mặt, dù chà cách mấy vẫn không thể hết.

Trả thù rồi thì sao chứ? Minhyeong cũng không thể sống lại, Jeong Jihoon vẫn mãi mãi ngủ say dưới lòng đất lạnh lẽo. Rốt cuộc người đau khổ nhất vẫn là anh, một cuộc đời dông dài về sau cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Lee Sanghyeok không trở về hang động trước kia, anh cũng không quay về sống ở căn nhà của Jeong Jihoon, nơi đâu cũng có hình bóng của bọn họ, từng chút một đều khiến anh nhớ họ da diết. Nhớ đến mức sống cũng trở thành một loại dày vò.

Mỗi ngày anh đều đến chỗ hai ngôi mộ ngồi thẫn thờ, nhìn bầu trời xanh cao vời vợi thay phiên luân chuyển từ xuân sang hè, rồi hè lại sang thu, thu chóng tàn rồi nhường chỗ cho mùa đông lạnh lẽo. Lee Sanghyeok cứ lượn lờ như một vong linh u uất, tới lui xung quanh mộ người anh yêu.

Lee Sanghyeok không biết bản thân đang tiếp tục sống như thế này để làm gì nữa..là chờ đợi kì tích sao?

Mèo rừng nghe loài người nói, vạn vật sau khi chết đi đều sẽ có sự luân hồi chuyển kiếp, nếu như là đôi uyên ương dang dở kiếp này thì ở kiếp sau nhất định sẽ tìm được nhau để tiếp tục nhân duyên của kiếp trước.

Lee Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn tên Jeong Jihoon được khắc trên bia đá lạnh lẽo, trong lòng bất chợt xuất hiện thêm một sự chờ đợi mong manh.

Hai trăm năm rất nhanh đã trôi qua, Lee Sanghyeok vẫn kiên trì chờ đợi vào câu chuyện kì tích mà con người đã kể. Ngôi làng trước kia mà Jeong Jihoon ở cũng đã sớm phát triển trở nên rộng lớn hơn, không còn là một nhóm nhỏ hợp lại cùng chung sống mà đã trở thành một thị trấn – theo cách gọi của loài người.

Lee Sanghyeok sợ rằng sau khi Jeong Jihoon và em trai luân hồi chuyển kiếp trở về tìm mà nếu không thấy anh, bọn họ nhất định sẽ lo lắng. Vậy nên anh đã xây lại căn nhà tranh ngày trước, biến nó trở thành một quán ăn nhỏ kết hợp với nhà ở, kiếm sống mưu sinh chờ đợi cố nhân quay về.

Nhưng chờ đã hơn hai trăm năm rồi, hi vọng cũng dần bị thời gian mài mòn đi, cứ chôn chân ở đây đợi mãi, đợi từ hoa nở đến khi hoa tàn, mặt trời mọc rồi buông mình khuất sau núi cao.

Cố nhân vẫn không quay về.

Lại thêm một trăm năm nữa trôi qua, Lee Sanghyeok nhận ra dù cho tuổi thọ của anh có kéo dài mãi mãi nhưng niềm tin và sự hi vọng của anh lại không thể trường tồn được như thế.

Anh tin vào câu chuyện cổ, chấp niệm giữ mãi không buông với lời hứa cùng ngắm mùa hoa nở, một niềm tin bất di bất dịch suốt ba trăm năm. Nhưng thủy triều ở biển khơi còn có lúc lên lúc xuống, tâm tính của con người cũng sẽ biến đổi nhưng anh lại kiên định đến mức biến niềm tin của bản thân trở thành một loại dày vò, tự mình hành hạ mình.

Lee Sanghyeok mệt mỏi đứng nhin hai ngôi mộ ngày xưa bây giờ chỉ còn là hai gò đất hơi nhô cao, "Đến cả nơi này cũng sắp bị san bằng rồi, khi nào hai người mới quay trở về?"

Lần cuối cùng Lee Sanghyeok thành tâm cầu nguyện là khi Jeong Jihoon đang vật vã nằm trên giường bệnh, anh nghe loài người nói nếu muốn cầu xin điều gì thì hãy đến miếu thờ vái lạy thì sẽ thần sẽ hiển linh, thực hiện nguyện vọng mà bản thân mong cầu.

Lee Sanghyeok năm ấy không ngại trời sương gió lạnh, thành khẩn quỳ lạy trước miếu liên tục ba ngày, cầu xin ngài cứu Jeong Jihoon, đừng bắt hắn rời khỏi cõi trần thế khi tuổi đời còn quá trẻ.

Nhưng cuối cùng chẳng có vị thần nào hiển linh, bức tượng trong miếu cũng chỉ làm từ thạch cao bình thường, làm gì có đủ quyền năng để cứu người.

Từ đó về sau, Lee Sanghyeok không bao giờ tin vào thần nữa, nếu thần linh thật sự đức độ và có tấm lòng từ bi với chúng sinh như loài người đã nói thì ngài đã không bỏ rơi Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok vào lúc bọn họ cần ngài nhất.

"Ta nghe nói xuôi dòng về phương Nam có một vùng đất bao quanh được bao quanh bởi sa mạc, ở nơi đó có một vị thần đang trú ngụ."

Lee Sanghyeok đến tảo mộ cố nhân thì vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của đám sếu tinh, bọn chúng đang truyền tai nhau lời đồn đại về nơi ở của thần.

"Có thần linh thật hả?" con sếu tinh cao giọng nói.

"Tất nhiên! Con hồ ly ở rừng bên cạnh đã gặp thần ở đó, nó nói nếu vượt qua được thử thách mà ngài đặt ra thì sẽ ngài sẽ xuất hiện và ban cho ta 1 điều ước!"

Đám sếu tinh ríu rít không yên khi nghe câu chuyện, bọn nó hò hẹn khi sau khi sang thu thì sẽ cùng nhau bay về phía Nam, không chỉ tránh rét mà còn tiện đường đi tìm kiếm thần linh. Bọn nó có rất nhiều điều muốn cầu xin thần ban cho, vậy là tụi sếu tinh lũ lượt kéo nhau trở về nhà để chuẩn bị cho chuyến hành trình sắp tới.

Nam nhân lặng người nhìn đàn sếu dần bay đi xa, ngọn lửa hi vọng đang dần lụi tàn bất ngờ bùng cháy dữ dội, giữa con đường mù mịt tăm tối, mây đen giăng lối thì anh lại nhìn thấy một thứ ánh sáng lập lòe chói rọi, soi chiếu cho bước chân vô định của anh.

Lee Sanghyeok nương nhờ chút đức tin còn sót lại của bản thân về đấng thần linh, anh vượt qua mây ngàn núi biếc, xuôi dòng về phương Nam tìm kiếm tia hi vọng cuối cùng. Đi lang thang vô định không kể tháng không kể ngày, không sợ khổ cũng không sợ cực, một lòng kiên định tiến về phía trước.

Khi đã tiến gần đến rìa hoang mạc khô cằn, bất chợt một cơn gió cát ùa thẳng vào người Lee Sanghyeok khiến anh không thể nhìn rõ đường đi phía trước. Một lần nữa gắng gượng mở mắt, Lee Sanghyeok nhìn thấy Jeong Jihoon đang lặng lẽ quan sát anh.

"Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền giấc ngủ của anh." Hắn ngượng ngùng nói.

"Không biết vì sao trời gần đông mà đám hoa tôi trồng tự nhiên lại nở rộ, cảm thấy rất đặc biệt nên muốn cho anh xem nhưng tôi sợ anh không thích.."

Lee Sanghyeok bỗng dưng bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mắt.

"Tôi nguyện ý cùng cậu ngắmhoa nở, dù là đông về hay xuân sang, bất kể thời gian, tôi vẫn sẽ luôn nguyệný."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top