Lee Sanghyeok lang thang không biết bao nhiêu ngày đêm trong sa mạc cằn cỗi, đôi chân đi không ngừng nghỉ bong da tróc vảy, máu thịt lẫn lộn không còn nhìn rõ dáng vẻ ban đầu. Để chống chọi với bão cát và cái rét buốt da về đêm của sa mạc, Lee Sanghyeok chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng xám đã sờn màu rách tươm. Anh thả mình trong biển cát không lối thoát, đôi mắt đã sớm mù lòa vì chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết khắc nghiệt của sa mạc nên chẳng còn biết rõ bản thân đang đi đâu, đang ở nơi nào.

Lee Sanghyeok cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi anh nghe thấy tiếng chuông bạc leng keng.

Lần đầu tiên, một điều gì đó đặc biệt xuất hiện trong chuyến độc hành của anh.

Tiếng chuông mỗi lúc một gần hơn, Lee Sanghyeok dừng chân khi ngửi thấy mùi hoa hồng đã lâu không cảm nhận được. Anh biết phía trước có "người" và có chăng, đây là kẻ cũng chịu tội đày ải giống như anh?

"Đi lâu như vậy, có mệt không?"

Lee Sanghyeok nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ, trong trẻo y như tiếng chuông kêu leng keng ban nãy. Anh cảm nhận được đứa trẻ đang chăm chú quan sát nét mặt của anh, nó vừa đi thành một vòng tròn nhỏ quanh người anh vừa cảm thán, cuối câu còn cố tình kéo dài âm điệu làm vẻ trêu chọc.

"Có đau không vậy? Nhìn ngươi không giống con người tí nào. Để xem..mắt đã mù, tay chân chằng chịt vết thương, từ trên xuống dưới không chổ nào lành lặn."

"Thật đáng thương."

Lee Sanghyeok đứng yên một chỗ nghe tiếng chuông treo trên người đứa trẻ cứ phát ra tiếng leng keng leng keng, thứ đồ vật đó còn khiến anh chú tâm lắng nghe hơn là lời nói đầy độc đoán của đứa trẻ kia.

"Thích chuông của ta hả? Ngươi biết nó được dùng để làm gì không? Chà, có lẽ ngươi không biết đâu nên ta sẽ nói cho ngươi biết nhé."

Đứa trẻ chậm rãi nói từng chữ một, "Chuông, thời, không."

Lee Sanghyeok chết lặng khi nghe thấy cái tên đó, cả cơ thể bất chợt đông cứng đến mức thở thôi cũng thấy khó khăn. Đôi môi anh run rẩy, lắp bắp muốn nói nhưng lại không biết nên nói như thế nào.

Đứa trẻ vui vẻ nhảy chân sáo xung quanh, hài lòng nhìn dáng vẻ không thể thốt nên lời của Lee Sanghyeok.

"Chiếc chuông này của ta rất hay đó nha, chỉ cần lắc nó một cái thì sẽ có thể ngưng đọng thời gian, lắc hai cái thời gian sẽ trôi nhanh hơn. Ngươi đoán xem, lắc ba cái thì sẽ có chuyện gì xảy ra?" Nó nghiêng đầu nhìn anh, ngây ngô nói.

Đứa trẻ chỉ cần nhìn sơ qua liền nhìn thấu tâm tư của anh, nó thở dài, "Chấp niệm đúng là thứ giết chết con người ta. Ngươi tình nguyện chịu biết bao khổ cực cũng không cứu được hắn đâu. Quay trở về đi."

Lee Sanghyeok yếu ớt lắc đầu, chống gượng cả cơ thể chằng chịt vết thương đứng dậy nhưng anh biết rõ, không thể cố nữa rồi.

"Trở về đi, ta không giúp ngươi được đâu." Nói rồi đứa trẻ vung tay hất văng Lee Sanghyeok ra xa, cả người anh lăn lộn trong biển cát, vết thương rỉ máu hòa lẫn với cát đau muốn xé gan xé phổi.

Nhưng Lee Sanghyeok trời sinh tính tình cứng đầu, dù không đi nổi nữa thì cũng phải bò lết về phía trước, mặc kệ có bị đánh trở về hàng trăm hàng ngàn lần.

Đứa trẻ đó không nhìn nổi nữa, nó hừ mạnh, rõ ràng là nó đã xem thường sức chịu đựng của người này. Một kẻ cố chấp thì cho dù có làm gì cũng không thể khiến kẻ đó thay đổi suy nghĩ.

"Ta không thể làm trái ý trời mà giúp ngươi được. Ngươi mau trở về đi." Nó đến gần chỗ của Lee Sanghyeok, khụy gối dịu giọng nói, nếu không lấy cứng đối cứng được thì nó sẽ dùng lạt mềm buộc chặt.

Lee Sanghyeok lại lắc đầu, anh thành khẩn chắp tay van xin, "Cầu xin ngài, dù cho có phải trả giá đắt bao nhiêu tôi vẫn sẽ chấp nhận."

Đứa trẻ bật cười ha hả, nó chỉ thẳng mặt của Lee Sanghyeok, khinh thường nói, "Ngươi có gì để đánh đổi? Một trái tim kiên cường sao?

"Nhưng nếu thực hiện cuộc giao dịch này thì ta sẽ là người thiệt thòi hơn." Nó ngồi xổm trước mặt anh, vừa đánh giá từ trên xuống dưới vừa cân nhắc lợi hại.

Cuối cùng nó tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối, chịu thua trước dáng vẻ chân thành của nam nhân. Thần linh quả nhiên là thần linh, luôn luôn yếu lòng trước những kiếp người khốn khổ, không bao giờ các ngài có thể từ chối lời cầu nguyện từ tận đáy lòng của bọn họ.

"Được rồi, ta sẽ giúp ngươi quay ngược lại dòng chảy của thời gian, thay đổi kết cục cuộc đời ngươi và hắn. Nhưng mà, ta không thể đảm bảo sẽ không có biến số đặc biệt gì xảy ra."

Ngài búng tay, ngay lập tức đôi mắt mù lòa của Lee Sanghyeok đã có thể lấy lại ánh sáng. Vết thương chi chít trên cơ thể cũng biến mất, giờ đây nhìn anh mới có chút dáng vẻ một "con người".

"Tuy ta cai quản không gian thời gian nhưng quyền năng của ta vẫn không tài nào vượt qua khỏi giới luật nhà trời, việc đem ngươi quay trở về kiếp trước là đã phạm vào đạo luật. Vậy nên hậu hoạn sau này là do bản thân ngươi tự gánh lấy, nửa lời cũng không được oán trách."

Ngài xuất hiện trước mặt Lee Sanghyeok dưới hình hài của một đứa trẻ thế nhưng uy lực từ lời nói của ngài vẫn đủ để anh cảm thấy khiếp sợ.

"Ngươi có bằng lòng không?" Ngài hỏi.

Lee Sanghyeok cúi đầu bái lạy, dõng dạc đáp, "Con nguyện ý, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng sẽ cam lòng chấp nhận, tuyệt đối không nửa lời trách than."

Ngài nâng chuông bạc trên lòng bàn tay, theo thần ý của ngài, chiếc chuông rung lắc liên tục ba hồi chuông.

Cơn bão cát bất chợt ập đến cuốn Lee Sanghyeok vào bên trong lòng bão, không gian tối đen như mực. Khi một lần nữa mở mắt ra, Lee Sanghyeok nhận thức được bản thân đang dần chìm xuống đáy biển sâu đen hoắm, anh không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì xung quanh, cơ thể đau nhức không thể động đậy.

Không thở được..

Chẳng lẽ thần lừa gạt anh sao? Ngài gieo rắc hi vọng cho anh rồi lại đẩy anh vào một hố sâu tuyệt vọng khác, cố tình trêu đùa một người khốn khổ như anh.

Lee Sanghyeok buông xuôi bất lực, anh đã quá mệt mỏi để có thể vùng vẫy trong bể sâu tuyệt vọng nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, khi những vì tinh linh nắng của thần mặt trời mạnh mẽ xuyên qua dòng nước đen đang cuồn cuộn chảy xiết để soi sáng cơ thể dần bị biển đen cắn nuốt, Lee Sanghyeok mơ màng nhìn thấy một "lối ra". Anh khát khao cảm giác ấm áp mà tia nắng đem đến, vội vàng dùng chút sự tỉnh táo cuối cùng để rướn người thoát khỏi lòng biển đen, vươn tay chạm đến từng sợi nắng đang ngày càng nhạt dần rồi biến mất hẳn.

Lee Sanghyeok mở mắt trong cơn hoảng sợ, cái cảm giác vùng vẫy trong tuyệt vọng dưới đại dương làm anh choáng váng. Khi đầu óc dần khôi phục sự tỉnh táo thì anh nghe thấy tiếng cãi vã ở sau lưng.

"Dừng tay! Tao sẽ là người săn được nó, mày không thể giành với tao được đâu."

Anh nhíu mày, ở dưới biển còn có người cãi nhau?

"Tao nói mày cút ra!"

"Không!"

"Tránh ra ngay.."

"PHẬP!"

Một mũi tên sắc nhọn cắm thẳng vào thân cây cách vị trí Lee Sanghyeok đang nằm, khoảng cách áng chừng chỉ lệch một nửa gang tay.

Lee Sanghyeok cố gắng mở to đôi mắt, anh phát hiện khung cảnh có chút quen mắt. Phải rồi... vào thời khắc chuyển sang mùa hạ, Lee Sanghyeok lần đầu tiên gặp gỡ Jeong Jihoon.

"Trở về rồi..."

Lee Sanghyeok phát ra tiếng ngao ngao. Bản thể của anh vốn là một con mèo rừng, buổi tối anh ra ngoài tìm thức ăn thì bị hai tên con người bắt gặp và săn bắt. Nhưng may mắn là, có một tên trong số chúng không có ý định muốn bắt anh nên đã ngăn cản tên còn lại.

Vậy nên Lee Sanghyeok đã mang ơn tên thợ loài người Jeong Jihoon, từ đó bắt đầu một mối ràng buột không tên kéo dài suốt nhiều kiếp.

Lee Sanghyeok nhân lúc bọn chúng xô xát vội vã chạy đi trốn, may sao an toàn về đến hang mà không để lại bất kì dấu vết nào.

Meooooo.

"Anh Sanghyeok về rồi!"

Một con mèo rừng mũm mĩm chạy vụt từ trong bóng tối ra đè lên thân mèo Lee Sanghyeok, nó mừng rỡ liếm láp mặt của anh.

"Minhyeong à, anh về rồi." Lee Sanghyeok hơi sựng người khi bị một con mèo rừng khác ập vào người nhưng đã nhanh chóng phát hiện ra là ai, anh dịu dàng dùng chi trước vuốt vuốt em trai nhỏ, lâu lắm rồi anh mới được nghe thấy tiếng meo meo um trời của Lee Minhyeong.

Có những thứ mất đi rồi mới cảm thấy luyến tiếc nhớ nhung không thôi.

"Anh đi đâu vậy? Tối qua em không thấy anh trong hang nên lo quá chừng, còn tính đi tìm anh nữa."

Lee Sanghyeok thấy cay khóe mũi, nhất thời bị cảm xúc trùng phùng bất ngờ làm cho nghẹn lời.

"Minhyeong nè, nếu sau này anh có gặp phải bất trắc gì thì em cũng không được liều lĩnh bảo vệ anh đâu nhé."

Lee Minhyeong nghiêng đầu, mắt mèo to tròn chớp mắt khó hiểu. "Nhưng anh là anh trai của em, không bảo vệ anh thì bảo vệ ai?"

Lee Sanghyeok đánh vào đầu nó nhưng lại không dùng nhiều sức, chỉ như đang gãi ngứa.

"Con nít không được cãi lời."

Lee Minhyeong lăn lộn trên bãi rơm ấm áp, nó ngáp dài. "Anh đánh em, em không nói chuyện với anh nữa! Em ngủ đây."

Cho tới khi nhìn thấy cái bụng đang nằm ngửa của Lee Minhyeong đều đặn phập phồng lên xuống, Lee Sanghyeok mới tiến đến gần, anh vuốt vuốt cái bụng tròn mềm mại của nó, cả cơ thể nó vẫn còn máu nóng thịt ấm bao bọc, không lạnh lẽo xác xơ như trước kia.

"Minhyeong à, anh hứa với em. Sau này không để em chịu khổ vì anh nữa."

Lee Sanghyeok lẩm bẩm rồi mệt mỏi chợp mắt bên cạnh em trai.

Anh thả lỏng tâm trí để xuôi dòng về miền kí ức ngày xưa kia, nhớ lại tất cả mọi thứ đã đi qua cuộc đời anh và có những thứ không biết từ bao giờ đã khắc sâu tận cùng vào tâm can.

Có lẽ anh nên gọi chuyện ngày xưa là kiếp trước thì đúng hơn. Một kiếp sống khổ đau và day dứt chỉ vì yêu.

Kiếp trước, Lee Sanghyeok cũng gặp gỡ Jeong Jihoon vào thời điểm hạ sang như thế này.

Dân gian thường nói, cứu vật vật trả ơn, thanh niên cứu mèo rừng Lee Sanghyeok một mạng, mèo rừng liền bất chấp quy luật "yêu – người" mà giúp đỡ hắn.

Lee Sanghyeok sau khi được hắn cứu giúp, hôm nào cũng chạy vào trong ngôi làng của con người để tìm hắn. Rong ruổi khắp mọi nẻo đường cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ân nhân đang ngồi câu cá bên mặt hồ ngoài làng.

Anh đứng nấp sau thân cây to lớn, lẳng lặng quan sát ân nhân nửa tỉnh nửa mê ngồi câu cá.

"Câu cá mà còn ngủ quên thì cá rỉa hết mồi luôn rồi!" Lee Sanghyeok nghĩ thầm.

Vậy nên nhân lúc hắn còn đang chu du trong cơn mộng mị, con mèo rừng chạy đến phía bên kia hồ bắt vài con cá rồi tha về bỏ vào rổ của hắn.

Lee Sanghyeok nhếch miệng mèo hài lòng nhìn rổ đầy cá, anh ngoe nguẩy đuôi đi đến trước mặt nhìn hắn còn đang say giấc.

Thiếu niên đương tuổi xuân thì, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, da dẻ hồng hào trắng mịn. Vẻ mặt lúc ngủ cũng rất ngoan nữa, làm mèo rừng có chút nhớ đứa em trai nhỏ ở nhà.

Lee Sanghyeok khịt mũi, anh ngửi thấy trên người thiếu niên có một mùi hương rất dễ chịu. Theo bản năng Lee Sanghyeok tiến đến gần, đuôi mèo quấn quýt cọ vào chân hắn.

"Hừm.." Dây câu đột nhiên bị kéo xuống khiến hắn tỉnh dậy, vội vàng dùng sức kéo cần câu lên cao nhưng mồi sớm đã bị đớp sạch chỉ còn lại cái móc không mà thôi.

Hắn gãi đầu thở dài.

"Chán quá."

Jeong Jihoon quấn dây câu vào rồi toan xách rổ lên rời đi nhưng cảm giác cái rổ hình như hơi khác. Hắn nhớ lúc đầu không có nặng tay như thế này. Lúc Jeong Jihoon nhìn xuống rổ cá thì ngạc nhiên.

"Gì vậy? Cá ở đâu ra nhiều thế này?"

Hắn lại gãi đầu, hình như từ lúc hắn ra đây quăng cần đến giờ còn chưa câu được con cá nào.

Lee Sanghyeok đã chuồn đi từ sớm, anh vẫn nấp mình ở chổ gốc cây vui vẻ nhìn hắn bối rối với rổ cá đầy ụ.

"Hừ, ta không giúp thì con lâu mới được như thế."

Jeong Jihoon tự thuyết phục bản thân chắc có lẽ trong lúc nửa tỉnh nửa mê đã câu được số cá này vậy nên hài lòng nhảy chân sáo trở về nhà.

Lee Sanghyeok cũng âm thầm đi theo sau thiếu niên cho đến khi biết nhà của hắn của rồi mới chịu quay về hang.

Nhiều ngày sau đó Lee Sanghyeok đều đặn đứng trên nóc nhà quan sát thiếu niên, tình cờ nghe mẹ của cậu ta gọi tên mới biết hóa ra người này tên Jihoon, một cái tên nghe cũng êm tai đó chứ.

Lee Sanghyeok nằm ườn ở bức tường cạnh nhà Jeong Jihoon ngáp dài. Vừa chuyển mùa nên thời tiết không quá nóng bức, gió cứ hiu hiu thổi khiến mèo rừng không chịu nổi cơn ngái ngủ đang dần ập tới. Miệng mèo cứ thế ngáp dài rồi nhắm mắt nằm say giấc luôn trên tường cao.

"Chà, mèo nhà ai nằm đây vậy nhỉ? Nhìn nó lạ hơn mấy con mèo bình thường thì phải.." Jeong Jihoon phơi đồ trong sân vô tình nhìn thấy tường nhà hàng xóm có một con mèo đang ung dung thả đuôi nằm ngủ.

Hắn cẩn thận đặt giỏ đồ xuống đất rồi rón rén đến gần, bức tường không quá cao nên hắn chỉ cần nhón chân đã có thể chạm tay vào con mèo.

Nhưng mèo là loài động vật rất nhạy cảm và có tính cảnh giác cao, vậy nên trước khi bàn tay của Jeong Jihoon chỉ còn cách thân mèo một chút thôi thì Lee Sanghyeok đã giật mình mở mắt. Theo bản năng anh liền dựng đứng cơ thể phát ra tiếng khè khè cảnh cáo Jihoon, móng vuốt cào vào tay hắn rồi cắp đuôi bỏ chạy.

"Ui da!" Jeong Jihoon bị mèo cào đau nên lùi lại mấy bước, trên mu bàn tay đã hiện 3 vết xước màu đỏ nổi bật.

Lee Sanghyeok vừa chạy về hang vừa thầm hoảng sợ, chỉ vì lơ là nằm ngủ có chút xíu đã để Jeong Jihoon phát hiện ra anh, đúng là hết nói nổi!

Lee Minhyeong đang thong thả gặm đồ ăn trước cửa hang thì thấy Lee Sanghyeok vụt chạy về hối hả rồi đâm thẳng vào trong vì không dừng kịp.

"BỤP"

Lee Minhyeong vểnh tai nghe ngóng động thái ở bên trong, một lúc lâu sau mới nhìn thấy anh trai của nó xuất hiện với cái mũi đỏ ửng.

"Anh, anh gặp phải thú dữ hả?" Nó đi vòng quanh đánh hơi mùi trên người anh nhưng không phát hiện mùi của con vật khác, ngược lại nó phát hiện có mùi của con người phảng phất lưu lại.

Lee Sanghyeok khịt mũi, tự đưa chân lên vuốt vuốt muốn làm dịu đi cơn đau ê ẩm ở mũi. "Không, đói nên chạy về thôi."

Lee Minhyeong nghe vậy liền gặm đồ nó đang ăn dở lại đặt trước mặt anh. "Ngon lắm đó, em mới ăn có một xíu thôi. Anh ăn đi."

Lee Sanghyeok nhìn con ếch bị ăn chỉ còn phần thân trên thì ghét bỏ ra mặt, lắc đầu từ chối. "Em ăn đi, anh thấy em ngủ có một mùa đông thôi mà hơi ốm rồi, ăn nhiều vào nhé." Anh đẩy con ếch đến chổ Lee Minhyeong đang ngồi.

"Em thấy em còn hơi phình ra kia mà.." Lee Minhyeong lăn lộn vài vòng trên đất, cái bụng màu hồng căng tròn lộ ra trước mặt anh trai nó.

Lee Sanghyeok nhếch môi mèo, lấy chân đè lên bụng làm Lee Minhyeong giật thót.

"Sao anh đè bụng em!"

"Thấy ngứa mắt, hình như em chỉ toàn ăn no rồi nằm ngủ đúng không? Bụng to thế này cơ mà." Lee Sanghyeok còn cố tình dùng sức đè xuống nhưng không làm em trai của anh bị đau, ngược lại còn như đang hưởng thụ cảm giác mịn màng của chiếc bụng tròn vậy.

"Anh, dạo này anh hay đi đâu vậy?" Lee Minhyeong liếm miệng nói, nó phát hiện anh trai mấy hôm nay trời vừa sáng đã chạy đi mất, đến gần tối muộn mới chạy về. Hôm nào cũng đi đi về về như thế, Lee Minhyeong định bụng sẽ đi theo sau theo dõi nhưng lúc nào nó cũng ngủ đến khi mặt trời mọc trên đỉnh đầu rồi mới chịu dậy, cho tới lúc đó thì anh trai của nó đã sớm không thấy bóng dáng rồi.

Lee Sanghyeok ngoe nguẩy đuôi suy nghĩ không biết có nên nói thật với em trai không. Anh nhìn nó cứ tròn mắt chờ đợi làm anh không kiềm chế nổi nên đã kể hết cho nó nghe. Lee Minhyeong nghe xong thì nhảy dựng lên ngăn cản không cho anh đi nữa.

"Anh, nguy hiểm lắm, lỡ tên đó có ý xấu bắt anh đi rồi sao?"

Lee Sanghyeok đảo mắt, nhìn Jeong Jihoon cứ đù đù như nào ấy, thật sự không hề có chút uy hiếp nào đối với anh cả.

"Anh, anh chỉ cần luyện tập thêm mấy lần nữa thì có thể hóa thành hình người rồi. Anh đừng lãng phí tâm sức vì con người đó nữa."

Hóa ra hai con mèo rừng này không bình thường một chút nào, bọn nó hấp thụ tinh hoa của đất trời mà lớn lên, sắp có khả năng biến hóa thành nhân dạng nữa.

Lee Sanghyeok là con mèo được trời đất ưu ái, khả năng tu luyện của anh vượt trội hơn so với loài vật khác, chỉ vài chục năm thôi mà đã sắp trở thành con mèo rừng đầu tiên trong loài có thể hóa thành con người.

Còn em trai Lee Minhyeong của anh thì sao? Tất nhiên là cũng rất chăm chỉ tu luyện nhưng mà chắc chắn không thể đấu lại thiên phú của anh.

"Anh, nghe em đi. Loài người rất nham hiểm, nếu tụi nó biết anh là mèo tu luyện thành tinh thì tụi nó sẽ róc da lột xương ăn thịt anh! Sau đó móc nội đan anh đi làm thuốc!" Lee Minhyeong há miệng để lộ răng nanh, hai chi trước dơ lên cao làm ra dáng vẻ dữ tợn hòng dọa cho Lee Sanghyeok biết khó mà lui.

Nhưng nó không biết, dáng vẻ nó làm hùng làm hổ trong mắt anh nó lại không khác gì đang làm trò chọc cười. Vốn dĩ Lee Minhyeong vẫn còn đang trong quá trình trưởng thành, cơ thể không thể cao lớn như anh trai mà trái lại chỉ có chiều ngang là phát triển, có da có thịt hơn người anh gầy gò của nó.

Anh nhìn mèo con chỉ bằng một nửa người anh rào rú rồi nhảy lung tung trước mặt thì phì cười. "Nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn em sẽ bị bắt đầu tiên chứ không phải anh. Nhìn em không có chút sát thương nào hết đó."

Cuối cùng những lời khuyên của em trai cũng không lọt vào tai Lee Sanghyeok, anh vẫn tiếp tục đi theo sau tên con người kia từ ngày này qua khác. Quen thuộc từng hành động, từng ngóc ngách mà hắn sẽ đi qua mỗi ngày.

Jihoon là con trai của một lang y trong làng, sáng sớm sẽ phơi thuốc trong sân, ban trưa thì đi ra ngoài làng tìm thảo dược, xế chiều lại chạy ra bờ hồ câu cá chán chê rồi trở về làng tìm tụi chó hoang, mèo hoang cho ăn. Rất nhàn hạ, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại nên Lee Sanghyeok thấy có chút chán chường. Không có gì quá đặc biệt để anh có thể giúp đỡ hắn cả.

Nhưng Lee Sanghyeok không biết Jeong Jihoon đã sớm phát hiện ra anh.

Dạo rày Jeong Jihoon luôn cảm thấy có thứ gì đó cứ đi theo sau lưng nhìn hắn chằm chằm nhưng khi quay lại nhìn thì chẳng có ai. Nhiều lần như thế khiến hắn bắt đầu cảm thấy lo sợ cho bản thân, lo sợ bởi vì phơi nắng dằm mưa đi hái thuốc nên mới bị hoa mắt chóng mặt gây ra ảo giác. Vậy là hắn không dám ra đường suốt hai hôm, trốn ở trong nhà nằm dưỡng sức.

Cũng nhờ hai hôm đó, hắn vô tình phát hiện có một con mèo cứ lấp ló trên bức tường nhà hàng xóm, đôi lúc nó sẽ chạy lên trên nóc nhà hắn nằm, có lúc sẽ nằm gật gù trên bờ tường. Để kiểm chứng sự xuất hiện kì lạ của con mèo, hắn cố tình ra sân sau trốn trong một góc chờ xem nó có đi theo sau không. Quả nhiên ban nãy nó còn nằm ngủ trên bờ tưởng thì bây giờ đã ngoe nguẩy đuôi ra sân sau! Đôi mắt to tròn của nó nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, cho đến khi Jeong Jihoon bất ngờ nhảy ra khỏi góc khuất nó mới giật mình nhảy ra khỏi bức tường biến mất dạng.

"Nó đi theo mình làm gì vậy nhỉ?" Jeong Jihoon gãi đầu tự hỏi rồi bỏ vào trong nhà.

Ở phía ngoài bức tường, Lee Sanghyeok lông mèo dựng ngược vì bị hắn dọa một phen hú vía. Nhưng may thay anh nhanh nhẹn nhảy xuống, nếu không đã bị Jihoon bắt gặp rồi – mèo rừng Lee Sanghyeok đã nghĩ như thế đó.

Sau lần ấy, Jeong Jihoon liên tục bắt gặp cái đuôi mèo quen thuộc ngoe nguẩy ở gần hắn trong một khoảng cách nhất định. Hắn không biết vì sao con mèo này cứ đi theo sau hắn, Jihoon nhớ trong đám mèo hoang hắn hay cho ăn không có con nào đặc biệt như con mèo này..không con mèo hoang nào có đôi mắt xám ngoét như nó cả. Tất nhiên là Jeong Jihoon cũng muốn bắt con mèo kì lạ đó xem như thế nào nhưng khổ nỗi mỗi lần muốn tiếp cận là con mèo đó lại vụt chạy đi mất.

"Mèo con à, ăn thật ngoan cho mau khỏe nhé." Jeong Jihoon dịu dàng vuốt ve bé mèo hoang trong con hẻm, vài hôm trước hắn bắt gặp nó nằm co ro ở đây, hôm nào hắn cũng đều đặn đem thuốc đến thay băng cho nó và cả thức ăn.

Jeong Jihoon nghe thấy tiếng sột soạt ở gốc cây đằng kia, hắn biết con mèo kì lạ đó tới rồi.

"Mèo con à tao về đây, em ở lại dưỡng thương cẩn thận nhé." Nói rồi hắn xoay người đi thẳng về phía gốc cây.

Lee Sanghyeok thấy hắn đến gần thì nép người sang một góc khác nhưng lại vô tình trượt xchân, anh khè lên một tiếng hoảng sợ. Lee Sanghyeok nhanh chóng được ôm trở ngược lại, hóa ra Jeong Jihoon chỉ vờ rời đi thôi, hắn nghe thấy tiếng động liền lập tức nhào lên kéo ngược con mèo vào lòng mặc kệ cánh tay va chạm mạnh vào gốc cây.

"Có sao không mèo con? Vẫn ổn chứ?" Jeong Jihoon nhấc bổng con mèo lên, xoay tới xoay lui quan sát, thấy con mèo không trầy xước gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon ôm cứng ngắc mà anh cũng không dám động đậy, anh để hắn ôm về tới tận nhà không hề kháng cự một tí nào.

"Nè" Jeong Jihoon nắm hai chân trước của anh lắc tới lắc lui, "tao biết mày đi theo tao lâu lắm rồi đấy nhé, nói coi, theo dõi tao nhằm mục đích gì??"

Lee Sanghyeok lè lưỡi liếm mép trên một cái, vẻ mặt trơ trơ ra nhìn hắn.

Điên à? Kêu một con mèo trả lời? Ân nhân của anh đúng là khờ hết chỗ nói.

"Hử? Không chịu nói hả?" Jeong Jihoon nhướn mày, hắn bắt đầu gãi gãi cằm dưới của con mèo.

Lee Sanghyeok xoay đầu giãy dụa, sau đó không chống cự lại được bản năng loài mèo mà thoải mái híp mắt hưởng thụ cảm giác chưa từng trải qua bao giờ.

"Meo"

"Tao thấy mày cứ đi theo tao như vậy mãi cũng không được. Thích tao đến thế thì ở đây với tao đi, tao nuôi cho béo tròn ra luôn, nhìn mày gầy guộc quá chắc bữa đói bữa no phải không?"

Jeong Jihoon càng nhìn càng thấy thích con mèo này, hắn quyết định sẽ bắt nó ở nhà nuôi luôn. Hắn vui vẻ dụi mặt vào hỏm cổ, tận hưởng sự mềm mại từ bộ lông của con mèo.

Lee Sanghyeok bị hành động bất ngờ của hắn làm cho ngơ người, lần đầu tiên có người tiếp xúc thân mật như thế này với anh ngoại trừ Lee Minhyeong, cảm giác hơi..khó nói. Lee Sanghyeok uốn éo cơ thể chống cự với mấy nụ hôn như trời giáng của Jeong Jihoon, anh với chân vỗ bịch bịch vào đầu của hắn.

Jeong Jihoon bị gõ đau nên không ngửi mèo nữa. "Vì mày đánh tao nên tao sẽ dắt mày đi tắm!" Hắn quyết tâm sẽ nuôi thật tốt con mèo này, một con mèo đặc biệt nhất mà hắn từng thấy.

Lee Sanghyeok biết mình không xong rồi, mấy ngày liền bị Jeong Jihoon o bế, giữ mãi không buông làm anh không cách nào bỏ trốn được, càng lo hơn nữa là không biết em trai nhỏ lâu ngày không thấy anh có lo lắng hay không. Tưởng tượng cạnh Lee Minhyeong vừa khóc bù lu bù loa chạy đi khắp nơi tìm anh, nghĩ thôi đã thấy ê ẩm da đầu.

Lúc này, nhân thời cơ Jeong Jihoon phải đi hái thuốc nên không thể mang anh theo vậy là Lee Sanghyeok liền trốn khỏi nhà chạy vào rừng tìm em trai. Anh còn đang nghĩ ngợi nếu một lát nữa không nhìn thấy nó trong hang thì cho dù có náo động khu rừng một phen cũng phải tha Lee Minhyung trở về. Bảo với nó anh trai của em vẫn sống tốt, em yên tâm.

Nhưng thực tế lại khác xa so với tưởng tượng, Lee Sanghyeok đứng thở dốc trước cửa hang nhìn thấy em trai bên trong đang chơi cùng với một con vật xa lạ!

Khứu giác của loài mèo rất thính, Lee Minhyeong ngửi được mùi hương quen thuộc liền gấp rút bổ nhào ra cửa hàng, mắt mèo ầng ậc nước nhìn anh trai.

"Anh ơi..huhu..em còn t-tưởng anh bỏ em đi luôn rồi."

Lee Sanghyeok âu yếm liếm tai em trai, cọ chóp mũi lên khóe mắt con mèo bé hơn.

"Không bỏ em, anh có việc nên không thể về ngay."

Lee Minhyeong lăn đùng ra ăn vạ, nó đập đuôi bình bịch xuống mặt đất. "Anh hết cần em rồi nên mới bỏ đi đúng không?"

Lee Sanghyeok nhướn mày, em trai của anh hình như vẫn tốt hơn những gì anh nghĩ..nó vẫn sống tốt đấy thôi, có lẽ anh đã lo lắng quá mức không cần thiết rồi.

Sau khi Lee Minhyeong nghe anh trai kể tên loài người kia đã giam giữ anh mất ngày qua, nó liền nổi giận. Muốn anh dẫn nó đến tìm cái đến đó cắn nhau. Lee Sanghyeok thầm cảm thán sao mình lại có đứa trai khờ khạo đến vậy. Jeong Jihoon chỉ cần búng tay một phát nó đã không chịu nổi nói gì cắn nhau.

Lee Minhyeong cứ gặm chặt đuôi không cho Lee Sanghyeok rời đi, nó sợ anh đi thêm một lần nữa thì sẽ không bao giờ trở lại. Lee Sanghyeok thở dài thườn thượt nhìn đứa em vừa ngủ vừa cắn đuôi mình rồi lại trông ra cửa hang, anh trở về đây cũng đã bốn năm hôm rồi, không biết Jeong Jihoon có nhớ tới anh không nhỉ?

Vì hình như anh hơi nhớ hắn rồi.

Mèo rừng Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng quay trở về với cuộc sống thường ngày, sáng chơi đùa cùng em trai, trưa ăn uống no say rồi thì ngủ, tối tu luyện sớm ngày có thể luyện được phép hóa hình, đêm khuya thanh mát thì vì nhớ nhung Jeong Jihoon mà không ngủ được.

Lee Sanghyeok vốn chỉ là một con mèo rừng, anh không biết thứ cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng gọi là gì. Anh chỉ có thể mơ màng cảm nhận nó tựa như mầm xuân mà Jeong Jihoon đã gieo vào lòng anh, ngày càng phát triển rồi bén rễ đâm chồi, mang theo nỗi niềm nhung nhớ ngày một lớn lên.

Trời bắt đầu tắt dần nắng đi, thời tiết ngày càng se lạnh, chớp mắt mà hạ đã chóng rời đi để mùa thu tràn về khắp muôn nơi. Lá dần úa màu rồi ngả vàng, chỉ cần một cơn gió lay nhẹ thì lá đã rời cành trở về với đất mẹ. Xuân đến rồi đi, sang hạ về thu, đông cũng đã sớm tìm đến trước cửa ngỏ chỉ chờ thu đi liền thư thả chào đón vạn vật bằng những cơn giá rét.

Vào ngày tuyết rơi đầu mùa, Lee Sanghyeok nhận thấy cơ thể nóng tựa như lửa đốt, khí nóng bừng bừng từ dưới chân truyền lên đỉnh đầu. Anh khó khăn thở dốc, cơn nóng hừng hực đốt trụi đi chút lí trí còn sót lại, Lee Sanghyeok vội vàng chạy khỏi hang động ấm áp tìm kiếm thứ cảm giác mát lạnh mà tuyết mang lại. Mèo rừng vùi mình vào làn hơi lạnh của mùa đông, bộ lông sẫm màu nổi bật trên nền tuyết trắng tinh.

Lee Minhyeong lo lắng đuổi theo sau, không biết đã lần theo dấu chân chạy bao nhiêu lâu cho đến khi nó nhìn thấy một điểm gồ lên nổi bật giữa mảnh đất trống. Nó ngửi thấy mùi hương thân thuộc của anh trai càng thêm lo sợ, mắt mèo hoảng sợ nhìn cái đồi nhỏ trước mặt.

"Rõ ràng là con người nhưng lại có mùi của anh trai!" Lee Minhyeong dựng lông tơ cảnh giác nhưng vì lo lắng vẫn tiến đến gần để quan sát kĩ hơn.

Nằm giữa mảnh đất trống không phải là đồi núi nhỏ mà chính là một nam nhân với cơ thể lõa lồ, phơi mình giữa trời đông giá rét. Nhưng Lee Minhyeong cảm giác rất quen thuộc..chẳng lẽ đây là nhân dạng của anh trai sao?

Nếu thật sự là như vậy thì nó càng không thể để anh trai nằm ngất xỉu ở đây được, Lee Minhyeong xoắn xuýt nhảy tới nhảy lui xung quanh nam nhân. Cuối cùng vặn hết sức lực biến hóa ra cho anh một cái áo choàng.

"Anh ơi anh ơi"

Lee Sanghyeok lim dim mở mắt, anh trông thấy em trai đang hốt hoảng lay người anh.

"Em làm sao vậy?" Anh hỏi khẽ.

"Anh..anh biến thành hình dạng của con người rồi." Lee Minhyeong sợ hãi nói.

Lee Sanghyeok chống đỡ cơ thể ngồi dậy, mái tóc đen đài như thác nước mềm mại đổ xuống bả vai, anh tròn xoe mắt nhìn hai cánh tay trắng nõn giống như tay của loài người.

Xúc giác mềm mại đem đến một tầng khoái cảm mới mẻ, Lee Sanghyeok dùng ngón tay thon dài chạm đến từng tấc da tấc thịt trên cơ thể rồi lại tự ôm lấy khuôn mặt loài người của chính mình.

Lee Sanghyeok mới đầu còn loạng choạng bò trên đất, một hồi sau đã nghiêng ngả cả cơ thể đứng bằng đôi chân trần, lòng bàn chân tiếp xúc với mặt tuyết, ngón chân co rút vì lạnh làm anh thấy mới mẻ lắm, hóa ra đây là cảm giác đứng bằng hai chân đây sao..Sau khi cả cơ thể đã có thể giữ thăng bằng thì Lee Sanghyeok bắt đầu chập chững tập đi, cũng không hề khó di chuyển như anh đã tưởng tượng, mọi thứ vẫn rất tốt.

Gió bắc rì rào kéo đến, gió lạnh lùa vào bên trong tà áo choàng làm Lee Sanghyeok co ro vì lạnh. Anh vội vàng biến thêm cho bản thân một bộ trang phục ấm áp hơn, kiểu dáng rất giống bộ đồ mà Jeong Jihoon hay mặc.

Lee Sanghyeok bế Lee Minhyeong ôm vào lồng ngực, sưởi ấm cho nó rồi đi bộ trở về hang. Anh thích nghi rất nhanh, trong chốc lát đã có thể điều khiển cơ thể biến trở về dạng mèo, nếu thích liền có thể biến lại thành dạng người.

Lee Minhyeong dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh nó, "Anh Sanghyeok giỏi quá! Em cũng muốn được như anh."

"Em cố gắng tu luyện, đừng lơ là ham chơi là sẽ có thể giống như anh thôi." Lee Sanghyeok nhếch môi mèo nói.

Anh lẳng lặng nhìn về phía cửa hang, bên ngoài tuyết giăng mịt mù. Nếu đã có thể biến thành con người vậy thì anh sẽ bế em trai nhỏ cùng đi tìm Jeong Jihoon, đồng thời có thể báo ơn cứu mạng của hắn dễ dàng hơn là so với một con mèo rồi. Lee Sanghyeok hài lòng với suy nghĩ của bản thân, ngày càng mong chờ cơn bão tuyết sớm qua đi để có thể đi tìm ân nhân của mình.

Cùng lúc đó, Jeong Jihoon ngồi thở dài bên bếp than, vừa gặm khoai lang nóng vừa nhìn ra ngoài sân tuyết rơi trắng xóa. Con mèo kì cục đó nhân lúc hắn không có nhà liền bỏ trốn! Đi một cái là mấy tháng trời không thấy tăm hơi, trời cũng đã vào đông làm hắn càng thêm lo lắng con mèo nhà mình sẽ bị chết cóng ở đâu đó. Nhưng Jeong Jihoon đâu biết rằng con mèo nhà hắn đã sớm tu luyện thành tinh, có thể biến hóa khôn lường, sớm muộn cũng sẽ quay trở về tìm hắn nhưng là dưới một hình dạng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top