6. Đã qua
Mặc kệ Moon Hyeonjun đang quát lên giận dữ, Minhyeong chỉ chăm chăm lo lắng nhìn về phía cửa phòng ngủ.
Nơi đó, Minhyeong trông thấy Minseok của hắn khóc. Khuôn mặt em đẫm lệ, nốt ruồi nơi đuôi mắt ướt nhem và bộ pyjamas mới nãy còn sạch sẽ giờ dính dớp thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi. Những câu van vỉ xen lẫn tiếng nấc nghẹn thốt ra từ môi em lại như lưỡi dao sắc lẹm, từng nhát rạch vào trái tim hắn.
"Minhyeongie ơi, em đau lắm..."
Lee Minhyeong luôn có cách để thoả mãn tâm tư của bạn nhỏ nhà mình. Hắn đủ tinh tế và ở bên Minseok đủ lâu để thấu hiểu nỗi bất an của em. Minhyeong hoàn toàn tận hưởng những nụ hôn trước khi vào giấc ngủ, cũng sẵn lòng tặng em những bất ngờ chẳng vì một dịp quan trọng nào. Bởi em là Ryu Minseok, là tình yêu duy nhất của Lee Minhyeong. Sự nuông chiều hắn dành cho em vốn chẳng cần một lý do hay có một giới hạn.
Nhưng sau cùng Minhyeong vẫn không phải là một người bạn trai tốt. Vì lý do công việc, hắn đã lỡ hẹn với em, hết lần này đến lần khác.
Minseok rất ngoan. Em chẳng bao giờ tỏ ra giận dỗi hay oán trách, cùng lắm sẽ ghi sổ hắn bằng cách bỏ thêm một viên kẹo bé xíu vào chiếc lọ thủy tinh trên kệ bếp. Minhyeong biết em buồn, mỗi lần khuôn miệng xinh xắn ấy gượng gạo mỉm cười và nói rằng " Em không sao", hắn lại cảm thấy vô cùng có lỗi và thầm nhủ sẽ không có lần sau.
Nhưng cái "không có lần sau" này đã tái diễn bao nhiêu thì Minhyeong cũng chẳng nhớ nổi. Giống như ngày kỷ niệm hẹn hò hôm nay, dự án quan trọng lại khiến hắn thất hứa, buộc phải gửi cho bạn trai nhỏ một tin nhắn xin lỗi vì không có cách nào về sớm. Minhyeong liếc đống văn kiện trên bàn, chán nản day day thái dương đau nhức, thật sự muốn nhanh về nhà với Minseokie của hắn quá.
Cặm cụi với công việc, gửi đi email cuối cùng đã là chuyện của mấy tiếng sau. Minhyeong vội vã thu dọn, định bụng sẽ trở về trước khi ngày kỷ niệm hẹn hò qua mất. Tiệm bánh ngọt dưới sảnh vẫn còn sáng đèn, Minhyeong ghé vào, may mắn kịp mua chiếc mousse cuối cùng trong tủ kính. Và còn may mắn hơn nữa, khi bước đến ngã tư đường, Minhyeong trông thấy bạn nhỏ nhà mình ở phía bên kia.
Trời rất lạnh nhưng Minseok chỉ mặc mỗi áo sweater, trên cổ quàng thêm chiếc khăn len to sụ. Khuôn mặt bé nhỏ núp sau lớp khăn xù xù chỉ để lộ mỗi đôi mắt xoe tròn, dễ cưng hệt một bé cún con khiến Minhyeong bất giác mỉm cười.
Minseok chưa thấy hắn. Em đang thẫn thờ ngước nhìn đèn đỏ dành cho người đi bộ, dường như suy tư điều gì. Rất nhanh sau đó, đèn xanh bật sáng cũng là khi bé con bừng tỉnh. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Minhyeong nhận ra cún con nhà mình đang không vui từ khoé miệng hơi trễ xuống. Cơ mà em vẫn cười tươi rói khi thấy hắn, nét buồn rầu thoảng qua tựa ảo ảnh trôi tuột theo cơn gió đông buốt lạnh. Minhyeong quên cả việc phải qua đường, đến lượt hắn đứng ngẩn ngơ, chăm chăm nhìn Minseok tiến lại từng chút một.
Bởi, suy nghĩ hiện tại của Minhyeong đã rối bời.
Hắn biết tiếp theo Minseok sẽ đến bên và nói em không sao. Bé con sẽ trầm trồ đón lấy hộp bánh kem từ tay hắn, híp mắt cười khi hắn quấn em trong chiếc áo ấm áp. Nhưng Minhyeong cũng biết, hắn không thể bỏ ra khỏi tâm trí hình ảnh đôi mắt em thẫn thờ mong mỏi. Minseok vốn nhạy cảm, Minhyeong chột dạ chẳng rõ những lần bản thân thất hứa khiến em phải thất vọng bao nhiêu. Đèn đỏ trên giao lộ sẽ chuyển xanh khi hết số giây đếm ngược, còn những thứ Minseok đợi được từ hắn lúc nào cũng là một lời xin lỗi.
Minhyeong xốc lại tinh thần, mỉm cười vẫy tay với em. Đôi mắt Minseok sáng rỡ, thấy được phản ứng của hắn lại càng khiến em vui vẻ. Bé con xăm xăm bước về phía hắn, hơi vội mà bất cẩn vấp ngã. Minhyeong nhíu mày, chẳng cần nhìn cũng biết bạn trai nhà mình lại quên thắt lại dây giày bị tuột. Hắn lo lắng dợm bước về phía em, lại chợt nghe âm thanh động cơ rền rĩ rất gần và tiếng mọi người xung quanh náo động.
Minseok ngã đau. Minhyeong thấy vạt khăn len trắng của em đã bị lấm bẩn. Và trong ánh đèn pha chói loà, hắn thoáng nhận ra em đang gọi tên hắn, ngay trước khi chiếc xe mất lái lao tới...
Bên tai Minhyeong có tiếng hét thất thanh, cũng có tiếng còi xe ầm ĩ. Khung cảnh xung quanh nhốn nháo lại như thước phim quay chậm xám xịt, duy nhất in sâu vào đáy mắt hắn là màu đỏ chói của thứ chất lỏng đang lan tràn trên mặt đất, dưới đầu xe ô tô móp méo.
Minhyeong tự nhủ đây chỉ là mơ.
Đầu gối run rẩy gần như muốn khuỵu xuống, móng tay trong vô thức đã ghim chặt vào lòng bàn tay nhưng cơn đau chẳng giúp Minhyeong tỉnh giấc. Mọi người bắt đầu ùn ùn vây đến bên chiếc xe gây tai nạn, hắn cũng bị xô đẩy mà tiến về phía trước, chuệnh choạng như kẻ mộng du. Rồi đập vào mắt Minhyeong lại là vạt khăn len trắng. Nhưng lúc này ngoài vết bẩn nó còn nhuốm đầy máu đỏ, hệt như chủ nhân bé nhỏ của nó, người đang nằm im trên mặt đường lạnh ngắt.
Minhyeong như phát điên đẩy những người tò mò chắn ở phía trước ra mà nhào đến. Hắn ôm lấy Minseok, máu tươi ấm nóng tuôn sau gáy em dính dớp qua kẽ tay. Toàn thân Minhyeong run lên bần bật, hắn sục sạo tìm điện thoại trong túi áo, vì mất bình tĩnh nên mãi không thể mở khoá. Trong đám đông đã có người hiểu ý rút ra điện thoại gọi cấp cứu, cũng có người lại gần hỏi han. Đầu óc Minhyeong trống rỗng, hắn nhìn vầng trán Minseok bết máu, từng ngón tay luống cuống hết nâng lên lại hạ xuống không biết nên làm gì. Nỗi sợ hãi bủa vây trong lòng Minhyeong. Hắn muốn gọi tên em nhưng cổ họng nghẹn ứ chỉ có thể phát ra những âm thanh đứt gãy tựa tiếng rên rỉ.
Từng phút sau đó dài như cả thế kỷ, ký ức của Minhyeong chỉ còn lưu lại toàn những hình ảnh lờ mờ vụn vặt, tiếng còi xe cấp cứu và ánh đèn trắng loà nhức mắt của bệnh viện.
Hắn ngồi lặng trên băng ghế lạnh lẽo nơi hành lang. Vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cởi mũ và thông báo điều gì đó. Minhyeong thấy những người thân bạn bè bắt đầu khổ sở gào khóc, ồn ào và hỗn loạn đến mức khiến tai hắn ù đi. Màu vải trắng phủ trên băng ca khiến mắt Minhyeong đau nhức. Nhịp đập của trái tim trong lồng ngực đã trốn đi đâu chẳng rõ, không khí xung quanh dường như quánh đặc cacbon dioxide khiến hắn choáng váng ngộp thở.
Cơn ác mộng này vẫn chưa chịu kết thúc sao? Bánh kem hắn mua cho Minseok rơi mất rồi. Giờ này còn tiệm nào mở cửa nữa nhỉ?
Vai bỗng bị vỗ nhẹ, Minhyeong giật mình ngước lên, đụng phải ánh nhìn của Hyeonjun. Mắt thằng bạn hoe đỏ, nói với hắn bằng giọng khản đặc.
"Lee Minhyeong, em ấy đi rồi."
Minhyeong tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào, dù là ở địa điểm hoả thiêu, ở nhà thờ, hay ở trước mộ phần của Minseok. Có điều gì đó vẫn khiến hắn tin rằng mọi thứ chỉ là một trò đùa dai, mãi đến khi nhìn thấy lọ kẹo vỡ tan trên sàn nhà bếp...
Minhyeong không tìm thấy Minseok, ngoài đời và cả trong mộng. Hắn mơ thấy cybercafe nơi lần đầu gặp em, mơ thấy chiếc bàn cạnh khung cửa sổ ngập nắng trong thư viện, mơ thấy giai điệu Miracles in December của cửa tiệm thời trang trên phố, mơ thấy cả bộ phim tình cảm nhạt thếch trong rạp đêm Giáng Sinh. Từng khoảnh khắc diễu hành trong tâm trí Minhyeong lại thiếu vắng đi khuôn mặt của người hắn mong mỏi muốn thấy.
Minseok nói được làm được. Khi những chiếc kẹo lấp đầy bình thuỷ tinh, em cũng chẳng cần hắn nữa rồi.
***
Trên phố có một cửa tiệm thời trang nho nhỏ, cô chủ chỗ này là một người rất lãng mạn.
Vào một ngày cuối năm vài năm về trước, cô từng chứng kiến hai cậu trai hôn nhau giữa cơn mưa tuyết trắng xoá ngay dưới biển hiệu nhà mình. Cậu bạn bé nhỏ nép mình trong vòng tay của bạn lớn khôi ngô, gò má ửng hồng thẹn thùng. Dưới ánh đèn vàng cam cùng giai điệu Miracles in December dịu dàng, cô chủ cũng cảm thấy khung cảnh trước mắt quá đỗi diệu kỳ và ấm áp.
Hôm nay lại là một ngày Seoul có tuyết rơi. Cô chủ nhận ra có dáng hình quen quen khoác áo măng tô màu đen đứng dưới mái hiên cửa tiệm. Nhìn bóng lưng cao lớn cô độc, cô chủ chợt nhớ ra điều gì, lẹ tay bật lên giai điệu Miracles in December năm nào. Cậu bạn bé nhỏ đáng yêu không xuất hiện, cô chủ nhìn thấy đôi vai cậu trai lớn khẽ run rẩy, chẳng rõ là vì lạnh hay đang xúc động.
Giai điệu kết thúc, cô hơi nuối tiếc nhìn chàng trai rời bước. Vậy là chẳng có khung cảnh diệu kỳ lãng mạn như phim truyền hình tái diễn.
Sáng ngày hôm sau, cô chủ thấy người ta xì xào về vụ tai nạn kinh hoàng đêm qua trên giao lộ gần đấy. Nghe nói có chiếc ô tô mất lái đã đâm trúng một người qua đường, và nghe nói nạn nhân là một cậu trai cao lớn, khoác áo măng tô dài màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top