4. Anh ấy khóc

Mặc dù Minhyeong nói với em những ngày này là dành cho việc nghỉ ngơi, nhưng dường như có nỗi bất an nào đó vẫn đeo bám anh không rời.

Minseok không hiểu điều Minhyeong đang sợ hãi.

Em biết anh không được yên giấc. Có đêm Minseok giật mình bừng tỉnh, em thấy làn khói mờ mờ bay lên ngoài ban công, nơi Minhyeong đang thất thần. Nhưng em biết bạn trai sẽ không bao giờ hút thuốc. Thứ bụi xám của nicotin chẳng giúp cho những chuyện buồn của anh trôi qua, thậm chí còn làm Minseok buồn theo. Em là đứa ghét cay ghét đắng mùi hương ngai ngái của thuốc lá, và Minhyeong chắc chắn sẽ không để thứ mùi khó chịu ấy ám vào cơ thể.

Minseok núp trong chăn ấm, chỉ hé mỗi đôi mắt nhìn về phía bạn trai. Điếu thuốc trên tay anh chập chờn trong gió đông buốt lạnh, bền bỉ le lói cho đến khi tàn rụi. Minseok tròn mắt nhìn bạn trai ngồi im lặng như một pho tượng, phân vân chẳng biết có nên gọi anh, cũng tò mò không biết anh đang nghĩ suy điều gì. Cơn buồn ngủ lại kéo đến đậu trên mi mắt nặng trĩu, lờ mờ trước khi thiếp đi, em hình như đã bắt gặp giọt nước long lanh trên má Minhyeong.

Lần nữa Minseok tỉnh lại, trời đã rạng sáng. Ban công lúc này trống trơn chẳng còn dáng ngồi trầm ngâm của bạn trai đêm qua. Có bàn tay từ phía sau nghịch ngợm miết lên vành tai em ngưa ngứa, Minseok quay người, đụng phải ánh nhìn của Minhyeong. Anh đưa tay bẹo má Minseok, mỉm cười trêu chọc.

"Bạn cún cáu kỉnh đã dậy rồi này. Mơ gì mà anh thấy bạn cau mày suốt thế?"

Minseok không trả lời câu hỏi của Minhyeong. Em chăm chú nhìn anh, biết hiện tại bản thân chắc chắn lại cau mày nữa rồi. Minseok nhận ra mình đã chẳng để ý quầng mắt mỏi mệt trên khuôn mặt Minhyeong những ngày này. Bao nhiêu đêm rồi nhỉ? Từ khi em trở về, hay cả trước đó, những ngày em không ở đây?

"Bạn vẫn luôn không ngủ à Minhyeongie?" Suy nghĩ của em vô thức bật ra thành câu hỏi khiến Minhyeong sững sờ. Tuy anh không đáp nhưng biểu cảm lại thoáng nét bối rối, đôi mắt vẫn luôn thích dán vào em bất giác đã cụp xuống né tránh.

Minhyeong không muốn trả lời, đây là kết luận duy nhất của Minseok sau biểu hiện của anh. Em không thể đoán nổi, rốt cuộc chuyện gì khiến bạn trai phải suy tư thậm chí là đau khổ, chuyện gì mà bạn trai phải giấu tiệt sau lưng em? Cơ mà, Minseok đoán bản thân có thể làm tốt một việc...

Trước nay vẫn vậy, em chính là liều thuốc xoa dịu những muộn phiền của anh.

"Minhyeongie làm tình với em nhé."

***

Áo ngủ được lột bỏ, tấm lưng trần của Minseok trực tiếp đè lên chăn lông mịn màng. Không khí lạnh lẽo khiến lớp lông tơ trên người em dựng đứng. Thế nhưng, nhiệt độ cơ thể người kia lại rất nóng. Từng mảng da thịt của Minseok tiếp xúc với anh cứ ửng đỏ như phải bỏng, cơn rùng mình tựa như dòng điện chạy dọc thân thể em sau từng chút đụng chạm.

Minseok không thể phát ra tiếng, lưỡi em đang bị cuốn lấy, dây dưa trong nụ hôn mãnh liệt. Minhyeong như kẻ đói khát đã lâu mà day cắn trên môi em, tiếng môi lưỡi giao hoà ướt át vang lên rõ ràng trong phòng ngủ yên tĩnh. Vài âm tiết vỡ vụn bật ra từ đầu môi, cánh tay Minseok níu lấy cổ anh, ưỡn lưng tìm kiếm hơi ấm từ da thịt trần trụi của người phía trên. Khi hai phiến môi tách rời, em vội há miệng thở dốc. Nụ hôn của người kia lại chuyển hướng tới vành tai nhỏ bé, sau khi nhấm nháp chán chê thì trượt dọc theo cần cổ em, chậm rãi lưu lại từng vết mút.

Những ngón tay mờ mờ vết chai của Minhyeong đang ve vuốt bắp đùi Minseok, đầu ti em nhạy cảm dựng thẳng trong không khí lạnh lẽo bị bàn tay còn lại của anh gảy khẽ. Em đỏ bừng mặt, ngại ngùng nhắm mắt. Trong bóng tối, mọi cảm quan đều dồn về những vị trí đang được anh ve vuốt, cơn ngứa ngáy khi bàn tay nóng rực lướt qua da thịt như được phóng đại cả trăm nghìn lần khiến cơ thể em không tự chủ uốn éo, cổ họng bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt tựa mèo kêu.

Minseok cảm nhận được dương vật Minhyeong đã cương cứng, khẽ cạ bên đùi em. Dịch tuyến tiền liệt trây dính chút ít lên bắp đùi, mách em biết chủ nhân của nó đang rất nhẫn nại. Chân gác lên khuỷu tay bạn trai, lỗ nhỏ phía sau em thấm đẫm thứ dầu bôi trơn mát lạnh đang mấp máy. Ngón tay Minhyeong nhẹ nhàng ra vào, kiên nhẫn mở rộng cho đến khi bên trong mềm nhũn. Rồi đến ngón tay thứ hai, thứ ba cũng trót lọt, điểm nào đó trên vách thịt bị kích thích bất giác khiến sống lưng Minseok tê dại. Cơ thể em bủn rủn, dương vật cương cứng giần giật như muốn xuất tinh. Tay em bấu lấy vai Minhyeong, ngước nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước.

"Minhyeongie...ức...bạn có thể đi vào rồi mà."

Đến giờ Minhyeong vẫn chưa nói một lời nào, anh cúi người, dịu dàng hôn lên mi mắt Minseok. Cùng lúc đấy, dương vật vốn kề sát miệng huyệt dấn vào, từng chút lấp đầy phía trong em. Đôi chân Minseok căng thẳng quặp lấy eo Minhyeong chờ đón khoái cảm được nhồi đầy, nhịp đẩy đưa chậm rãi khiến dương vật to lớn cọ xát từng ngóc ngách sâu trong hậu huyệt ngứa ran.

Một tay Minhyeong đệm phía sau lưng Minseok, em thuận thế ưỡn người, để lại trên yết hầu bạn trai dấu răng mờ mờ.

"Bạn im lặng quá Minhyeongie...Nói thích em như mọi khi đi mà." Minseok nũng nịu lên tiếng.

Minhyeong chặn miệng em bằng một nụ hôn, phía dưới lại bất ngờ thúc mạnh khiến em giật mình cắn vào môi anh. Minhyeong thoáng ngừng lại, vì bị đau mà liếm qua vết rách trên môi. Đoạn, anh vùi mặt vào cổ Minseok, ngoan ngoãn nói ra lời em muốn nghe.

"Anh yêu bạn lắm, Minseokie."

Lời tỏ tình mùi mẫn và từ tốn xen lẫn tiếng thở nặng nề, từng hồi nhấp nhả dưới thân lại vội vã hơn rất nhiều. Minseok nghe thấy tiếng da thịt va chạm lạch bạch, tiếng chất lỏng nơi cả hai kết hợp nhớp nháp, và cả tiếng nhịp tim thình thịch của người phía trên, mãnh liệt đến mức em cũng bất giác run rẩy. Vách thịt gấp gáp co rút như chạy đua, khoái cảm rần rật khiến ngón chân em co quắp. Không khí xung quanh từ lúc nào trở nên nóng rực, Minseok mê man, em vô thức nhếch mông cố hưởng ứng nhịp ra vào dồn dập của người kia.

Minhyeong cứ siết lấy em trong cuộc làm tình mãnh liệt, điểm nhạy cảm bị va chạm làm tiếng rên rỉ của Minseok mất khống chế. Những cơn rùng mình nối đuôi nhau chạy dọc sống lưng, tiếp sau đó là cảm giác ngứa ran khó chịu lan tràn khắp thân thể. Nước mắt đã giàn dụa trên mặt, Minseok há miệng muốn gọi anh nhưng thứ âm thanh bật ra khỏi cổ họng lại là tiếng thở dốc hổn hển. Đôi chân em tuột xuống, đung đưa theo từng chuyển động của bạn trai. Môi Minhyeong lại quay về hôn mút càn quấy trên cần cổ Minseok, tay em bất giác bấu chặt, để lại trên vai anh những vệt hồng hồng.

"A...Minhyeongie..."

Những kích thích cuối cùng cũng đưa Minseok lên đỉnh. Em mất khống chế la lớn, dương vật nãy giờ bị ghẻ lạnh phun ra thứ chất lỏng trắng đục, vương trên bụng em âm ấm. Cơ thể Minseok trân lên căng cứng, người kia cũng tinh tế mà thả chậm nhịp đưa đẩy trong vách động nhạy cảm siết chặt.

Khi cơn khoái cảm dần lui, lý trí Minseok cũng quay trở lại. Dương vật Minhyeong vẫn còn nhồi cứng trong cơ thể em, cơ mà, Minseok nhận ra anh đang khóc. Nước mắt bạn trai từng giọt rơi xuống cổ rồi làm ướt đẫm xương quai xanh của em.

"Em cào bạn đau sao?" Giọng Minseok khản đặc, hỏi xong mới cảm thấy Minhyeong chẳng có khả năng sẽ khóc vì mấy vết cào bé xíu.

Ấy vậy mà bạn trai đáp lại em bằng một chữ "Ừm" líu ríu trong cổ họng.

Nói dối trơn tru thật ấy!

Minseok khó hiểu cau mày. Em xoa xoa mái tóc đang vùi bên cổ mình, nhẹ giọng dỗ dành anh.

"Minhyeongie đừng khóc. Nói cho em biết đi, những điều đã xảy ra khi em không ở đây ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top