3. Anh ấy kì lạ

Khi Minseok tỉnh dậy, người vốn nằm ngủ bên cạnh em đã đi đâu mất. Chăn gối còn vương hơi ấm, xem ra anh rời đi chưa lâu.

Minhyeong vốn chẳng phải người thích rượu, cũng không phải kiểu bế tắc sẽ tìm đến hơi men. Minseok trước kia chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày được chứng kiến anh say xỉn đến mất tỉnh táo. Bạn trai đêm qua cứ siết chặt tay em không buông, mê man lẩm bẩm những điều gì em chẳng nghe rõ, đôi khi còn vô thức bật khóc.

Tại sao nhỉ? Minseok chẳng có ý nghi ngờ tình cảm của Minhyeong, nhưng việc em rời đi trong vài ngày qua thực sự khiến anh đau khổ đến vậy ư?

Minseok muốn rời giường, chân trần bất ngờ chạm xuống mặt sàn lạnh buốt khiến em nhăn mặt. Ngay lúc bối rối, Minhyeong bước vào cầm theo đôi dép bông em đang tìm kiếm. Anh ngồi xuống cẩn thận giúp Minseok xỏ dép, xong đâu đấy mới ngước mặt, chăm chú nhìn em. Minseok bị ánh mắt nóng rực quan sát nên phát ngại, lí nhí mở lời trước.

"Minhyeongie, sao bạn cứ nhìn em mãi thế?"

"Anh vẫn chưa thể tin được, rằng bạn đã trở về với anh." Minhyeong hài lòng mỉm cười, rất dịu dàng, lại cũng rất nhẹ nhõm.

"Có gì lạ đâu? Đây là nhà của em mà, phải về chứ."

Em phải về với Minhyeongie chứ.

Minseok ngại ngùng đảo mắt. Nhưng bạn trai chẳng cho em cơ hội né tránh, anh rướn người, tặng em một nụ hôn phớt lên chóp mũi. Minseok tròn mắt, tầm nhìn rơi trên đôi môi Minhyeong. Sau thoáng bất ngờ, em vươn tay níu lấy cổ anh, bẹp miệng nũng nịu.

"Minhyeongie, sao bạn không hôn môi em?"

Những tưởng người kia sẽ dỗ dành thuận theo, vậy mà anh lại cười khẽ, trêu chọc.

"Do Minseokie còn chưa đánh răng mà."

Chết tiệt, Minseok cắn môi, bạn trai còn dám chê em kìa! Cơ mà Minhyeong cười thế này đẹp trai quá, không giận nổi. Nghĩ rồi, em bướng bỉnh áp môi mình lên môi anh. Nụ hôn mềm mại như đang nếm một viên kem ngọt ngào, Minseok chủ động mút lấy môi bạn trai, dây dưa quấn quít. Ngay lúc đầu lưỡi bị Minhyeong cuốn lấy như chuẩn bị làm nụ hôn thêm sâu, em rụt người, đẩy nhẹ lên ngực anh. Cảm nhận được em kháng cự, bạn trai thuận theo ngừng lại.

"Em còn chưa đánh răng đâu Minhyeongie." Minseok vừa dứt khỏi nụ hôn đã cợt nhả nhại lại lời vừa nãy của anh. Hơi thở Minhyeong còn gấp gáp, anh gục đầu bên vai em, khẽ thở dài như bất lực. Minseok chợt cảm thấy có thể lý giải nguyên do người này lại khổ sở đến vậy chỉ vì sự biến mất của mình trong vài ngày, khi bên tai vang lên giọng anh tủi thân thầm thì.

"Minseokie, những ngày qua anh đã rất nhớ bạn."

***

Minhyeong nói đã xin nghỉ phép, những ngày tới sẽ ở cùng em. Anh hoàn toàn không đả động chuyện em đã đi đâu, dường như còn nỗ lực né tránh vấn đề này. Minseok rất thắc mắc, nhưng rồi cũng im lặng. Em và anh đều ăn ý lựa chọn phớt lờ khoảng thời gian gần một tuần xa nhau. Minseok giấu nhẹm đi cơn giận hờn tủi thân hôm nào, cũng như Minhyeong, dù không nói gì nhưng từng chút tỉ mỉ dịu dàng của anh lại như hàm chứa lời xin lỗi.

Minseok chẳng biết khi nào Minhyeong sẽ lại phải quay về với công việc bận bịu, em chỉ biết bản thân đang vô cùng tận hưởng sự quan tâm đến từ anh. Tựa như đã trở về những ngày xưa cũ, khi tình cảm đang ở thời kỳ nồng nhiệt nhất, trong mắt đối phương tuyệt nhiên chỉ có mình em.

Ngày trôi qua bình yên vui vẻ. Minseok sẽ cùng anh dạo bước trên nền cỏ xanh mượt ở công viên gần nhà vào buổi sớm. Minhyeong chọc em yếu như sên khi vừa đi được một chút đã thở hổn hển, nhưng chỉ cần em hơi xị mặt, bạn trai sẽ chẳng chút nề hà mà cõng em nốt quãng đường về.

Minhyeong cùng em đến trường, nghịch ngợm lẻn vào giảng đường đông đúc. Minseok đã nói rằng giáo sư có thể nhận ra cơ mà anh bạn trai chẳng quan tâm, cứ lẽo đẽo dính lấy em ngay cả trong lớp học. Đương nhiên, sự xuất hiện của chiếc cựu sinh viên chẳng qua mắt được vị giáo sư đáng kính trên bục giảng, Lee Minhyeong sau đó chịu trận bị thầy bắt bẻ bằng đủ loại câu hỏi khó nhằn. Minseok buồn cười cố ngồi im thin thít, làm lơ bạn trai đang nhăn nhó khều tay em xin trợ giúp. Đáng đời đồ gấu ngốc!

Như để bù đắp khoảng thời gian trước đó, Minhyeong kéo Minseok đến những địa điểm từng diễn ra những cuộc hẹn dang dở của cả hai. Là rạp chiếu phim, nơi em một mình ngồi lại cho đến khi bộ drama tình cảm nhạt nhẽo kết thúc, hay là công viên trò chơi mà Minhyeong bận việc chẳng thể đưa em đến... Tuy Minseok mềm lòng, nhưng em chẳng nói ra câu an ủi vô nghĩa với anh. Những ký ức xấu xí cùng những giận hờn tủi thân của em sẽ không tự nhiên mà bốc hơi, chẳng thà cứ để Minhyeong thay thế chúng bằng những hồi ức mới toanh đẹp đẽ.

"Minseokie. bạn nhớ nơi này không?"

"Đương nhiên rồi, bạn đã tỏ tình với em ở đây mà."

Cả hai hiện tại dừng chân bên đường. Trùng hợp là tuyết đang rơi, và cũng trùng hợp là cửa tiệm quần áo trước kia đang phát lên bài nhạc Miracles in December. Minhyeong vui vẻ lẩm nhẩm theo lời bài hát. Hôm nay anh cũng khoác chiếc măng tô dài, hệt như cái đêm diệu kỳ trong tháng mười hai của ba năm về trước.

"Minseokie hôm ấy đã đợi anh ở chỗ này. Chẳng phải Giáng Sinh nhưng anh nhớ bạn đã choàng một chiếc khăn màu đỏ, xinh lắm. Tuyết trắng xoá khắp nơi, anh còn thấy bạn rất ngốc nghếch khi chẳng chịu nép vào mái hiên, bông tuyết rơi lên người lạnh đến mức gò má cũng tái nhợt, vậy mà cứ như một em bé người tuyết ngây ngẩn nhìn về phía anh."

"Trông ngốc lắm ạ?"

"Ừ siêu ngốc luôn." Minhyeong cười khẽ. "Anh đã nghĩ, lỡ có ai cũng thấy bé ngốc này đáng yêu mà nhanh tay dụ khị bạn đi mất, phải mau mau giữ lấy thôi. Nên là cứ thế tỏ tình, hôm đó anh chẳng hề tính trước sẽ sơ sài như vậy."

Minseok nhún vai, hơi nghiêng mặt về phía anh. "Vừa đủ mà, em thấy lãng mạn lắm. Tâm trạng em lúc đó rất tốt, có lẽ do bên cạnh vừa hay vang lên bài hát yêu thích của em,...và vừa hay là em cũng thích bạn."

"Vậy thì may mắn cho anh quá."

Minhyeong dịu dàng hôn khẽ lên mu bàn tay em, thầm thì.

"Minseokie, anh xin lỗi vì thời gian qua đã vô tâm với bạn. Nhưng anh thật sự muốn nói cho bạn biết, rằng anh vẫn luôn thích bạn, hệt như ngày đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top