1. Anh ấy lỡ hẹn

Người ta thường nói, nếu đã yêu lâu thật lâu tình cảm sẽ dần trở thành trách nhiệm. Minseok thì chẳng muốn điều đó xảy ra một tẹo nào.

Bởi em, cho đến hiện tại, vẫn cứ thích Lee Minhyeong hệt như ngày đầu tiên.

Minseok không phải kiểu luôn nũng nịu bám dính người yêu, dù em thực sự nhỏ hơn bạn trai và luôn được anh chiều chuộng. Tuy vậy Minseok lại cực kì coi trọng những nghi thức bé nhỏ để kéo dài sự ngọt ngào trong mối quan hệ yêu đương. Như là câu chúc ngủ ngon mỗi đêm, như là nụ hôn mỗi sáng, và cả những buổi hẹn hò ngày sinh nhật hay kỷ niệm.

Nhưng kể từ sau khi tốt nghiệp, Minhyeong bắt đầu bận rộn hơn với công việc. Mặc dù đã dọn ra sống cùng nhau, thời gian anh có thể dành cho Minseok lại ít hơn trước kia rất nhiều. Có những ngày mệt mỏi sau khi tan làm, Minhyeong quên bẵng câu chúc ngủ ngon thường lệ. Thi thoảng những giờ tăng ca cho dự án gấp rút còn khiến anh lỡ hẹn với em.

Hôm nay, nhờ sự yểm trợ của Choi Wooje, giáo sư chẳng biết học trò cưng Ryu Minseok đã trốn ra bằng cửa sau giảng đường.

Khi Minseok về tới căn hộ của em và Minhyeong, những đồ trang trí đặt trên mạng đã được giao đến. Em hào hứng bê thùng đồ to tướng vào giữa phòng khách. Ruy băng, bóng bay, hoa tươi và nến thơm,...đầy đủ những dụng cụ để trang hoàng cho một bữa tối lãng mạn.

Ngày kỷ niệm ba năm hẹn hò của em và Minhyeong rơi vào giữa tuần nên bạn trai không có thời gian đưa em tới một nhà hàng hay khách sạn sang trọng. Cơ mà, Minseok chẳng cảm thấy đây là một vấn đề quá to tát. Vì em hoàn toàn có thể tự tay chuẩn bị một buổi hẹn hò tại gia hoàn mỹ với Minhyeong mà.

Khăn trải bàn trắng ngà, nến thơm thoảng hương gỗ và bình lavender tím biếc đặt ở trung tâm bàn ăn. Trừ miếng beefsteak chín "hơi kỹ" trên chảo, khâu chuẩn bị cho buổi hẹn hò lý tưởng bên ánh nến coi như đã hoàn thành xuất sắc. Minseok tự hào ngắm nghía thành quả của bản thân, trong đầu rà lại một lượt kế hoạch từ bữa tối lãng mạn cho đến bất ngờ nho nhỏ trong phòng ngủ.

Minseok rất mong chờ phản ứng của bạn trai khi trông thấy những thứ em đã kỳ công trang hoàng. Nếu Minhyeong biết khen em giỏi, phần thưởng dành cho anh sẽ là trải nghiệm dịch vụ massage đặc biệt của Ryu Minseok. Ngược lại, nếu Minhyeong dám cười trang trí bàn ăn sến súa hay chê bai món beefsteak em làm, dù có là kỷ niệm ba năm hẹn hò đi nữa thì bạn đồng hành đêm nay của anh chắc chắn vẫn là chiếc sofa nơi phòng khách thôi.

Sau đêm Giáng Sinh bỏ em bơ vơ giữa chừng ở rạp chiếu phim vì có việc gấp, Minhyeong đã hứa sẽ không về muộn ngày hôm nay.

Nhưng hiện tại, có vẻ là anh lại thất hứa.

Năm giờ rồi bảy giờ, Minseok chờ mãi không thấy bạn trai nhà mình trở về. Hào hứng mong đợi dần biến thành bồn chồn lo lắng. Cuối cùng, thứ Minhyeong gửi em cho ngày kỷ niệm hẹn hò, một lần nữa, là dòng tin nhắn xin lỗi.

Minhyeongie quả thực rất bận.

Dù bạn trai chưa từng than vãn lấy một câu nhưng Minseok thừa hiểu lý do cho những lần trễ hẹn của anh. Em cũng rất ngoan mà nhỉ? Minseok chẳng giận dỗi Minhyeongie đâu, vì bạn trai của em đã vô cùng mệt mỏi với công việc rồi.

Cơ mà, không muốn Minhyeong bận tâm chẳng đồng nghĩa với việc Minseok sẽ không tủi thân chút nào.

Mỗi lần Minhyeong lỡ hẹn, lọ kẹo ghi lỗi của anh lại bị em bỏ vào thêm một viên. Minseok từng giao kèo, ngày lọ kẹo hết chỗ cũng là ngày bạn trai hết yêu em. Lúc ấy, Minhyeong chỉ cười xoà, yên lặng nghe em vẽ vời ba hoa về tương lai chẳng cần anh nữa.

Trong suốt ba năm hẹn hò, chiếc lọ thuỷ tinh bé xíu chưa một lần nào có dấu hiệu bị lấp đầy. Thoạt trông Minhyeong chẳng hề bận tâm, nhưng Minseok vẫn nhận thấy một hiện tượng lạ, rõ ràng cứ ít lâu kẹo của em lại bị nhón mất vài viên. Cơ mà dạo gần đây, số kẹo tăng nhanh đến mức sắp kín chiếc lọ.

Có lẽ, người nào kia đã quên mất việc phải làm chúng vơi bớt rồi.

Minseok nhoài người lên bàn ăn. Em nhìn chằm chằm lọ thuỷ tinh chứa kẹo cứng vị hoa quả lấp lánh đầy màu sắc, đắn đo có nên bỏ vào viên kẹo của hôm nay. Những bông lavender bé xíu rải rác trên khăn trải bàn, Minseok tàn nhẫn vặt sắp trụi cả bình hoa nhưng vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Em thở dài, tạm bỏ qua chuyện hũ kẹo vì dạ dày đã cồn cào biểu tình.

Minseok liếc qua đồng hồ. Gần chín giờ, không biết Minhyeongie đã ăn tối chưa nhỉ? Em vừa nghĩ vừa loay hoay cắt miếng beefsteak nguội ngắt. Thịt bò quá lửa trở nên dai nhách, có cạnh còn hơi cháy xém. Minseok bực bội vật lộn với dao nĩa, mãi không thể cắt đứt miếng thịt. Khuỷu tay vung quá đà không may đụng trúng lọ kẹo bên cạnh.

Choang!

Âm thanh rơi vỡ bén nhọn làm Minseok giật mình. Em sững sờ nhìn xuống chỗ kẹo cứng cùng vụn thuỷ tinh văng tung tóe trên sàn gạch sáng màu, vẫn lấp lánh đến chói mắt. Minseok buông dao nĩa, cúi người cố gắng nhặt lại từng viên kẹo. Màu xanh, màu tím, màu cam,...từ lúc nào tầm nhìn của em đã trở nên mờ nhoè, trước mắt lấp loáng chẳng phân biệt được đâu là kẹo, đâu là mảnh vỡ. Có giọt lệ nóng ẩm lặng lẽ trượt khỏi hốc mắt, lồng ngực em trĩu nặng, bức bối.

Khó chịu quá! Tại sao chuyện gì cũng không thuận lợi thế này?

Minseok biết bản thân vụng về. Dù đã luôn cố tỏ ra tự lập và không nhõng nhẽo, nhưng thực tế em lúc nào cũng cần Minhyeong chăm sóc. Em không biết nấu ăn, sinh hoạt hằng ngày cũng lóng ngóng hậu đậu, đi đường hay vấp ngã, dây giày tuột cần nhờ người thắt lại, cầm đũa đúng cách ra sao cũng không biết.

"Lỡ sau này có giận anh, Minseokie cũng đừng trốn đi đâu xa nhé."

Có lần, Minhyeongie trong khi lúi húi buộc dây giày cho em đã bâng quơ nói một câu như thế. Minseok lúc ấy chẳng hiểu gì cũng ngơ ngác gật đầu để rồi bị anh bạn trai nhéo má. Em còn nhớ nụ cười dịu dàng của Minhyeong, khi anh nghiêng người xoa rối mái tóc em.

"Không có anh bên cạnh, Minseokie phải tự biết thắt lại dây giày, nghe chưa?."

Cho đến hiện tại, khi Minseok tủi thân mà bật khóc, em nhận ra bản thân đã luôn dựa dẫm vào Minhyeong đến nhường nào. Là khi trở về thấy căn nhà trống vắng, là khi tự loay hoay nấu những món ăn dở tệ, là khi hụt hẫng bơ vơ trong những cuộc hẹn mà người kia vắng mặt, là khi rối bời vì ý nghĩ bản thân không còn quan trọng với anh... Vào mỗi khoảnh khắc như vậy, Minseok đều thầm ước, giá mà Minhyeongie luôn ở cạnh em.

Anh ơi, lỡ sau này không có anh bên cạnh, Minseok biết phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top