#ctdct
Chiêm ngưỡng nhật thực lần trước: glubglubs_
Chiêm ngưỡng nhật thực tiếp theo: meiharu01
----------------
Moon Hyeonjoon - 20 tuổi vừa bước chân vào năm ba đại học đã bị tống khỏi kí túc xá của trường do quy định oái oăm 'KTX chỉ dành cho sinh viên năm nhất và năm hai' - đang chật vật tìm kiếm roommate mới để có thể chia sẻ tiền thuê trọ giữa thành phố đắt đỏ như Seoul. Thực ra thì Hyeonjoon cũng không phải thuộc dạng tài chính khó khăn gì, chỉ là căn phòng mà cậu ưng ý có hẳn hai phòng ngủ. Vậy nên việc có thêm một người nữa ở cùng vừa đỡ lãng phí vừa giảm thiểu được khá nhiều chi phí cho chàng sinh viên năm ba.
Tiêu chuẩn chọn roomate của Hyeonjoon cũng không cầu kì, chỉ cần là người, nắng biết che chắn, mưa biết tìm chỗ trú là ổn thoả. Nếu có thể thì nên gọn gàng và sạch sẽ một chút vì cậu không thể sống trong một bãi rác bừa bộn được. Nhưng mà việc tìm kiếm cũng khá là khó khăn vì lúc Hyeonjoon tìm được phòng vừa ý thì cũng khá muộn, hầu hết các sinh viên và ngay cả bạn cùng KTX cũ của cậu cũng đã có chỗ ở rồi. Cũng có một vài người đã liên hệ với cậu, nhưng mà họ đều không đủ tiêu chuẩn của Hyeonjoon. Người thì trông bẩn bẩn, người thì trông như xã hội đen, người thì ki bo so đo từng đồng tiền một,... Khiến Hyeonjoon rất đau đầu trong việc tìm kiếm, cậu cũng không hiểu sao mình toàn gặp những cái loại người gì đâu haiz.
Khi đang vắt não suy nghĩ có nên nhắm mắt chọn bừa một trong số những người đã liên hệ trước đây thì Ryu Minseok xuất hiện như một vị cứu tinh. Đây là một trong những roommate cũ của Hyeonjoon khi còn ở KTX, nhưng mà đã quyết bỏ rơi cậu mà dọn ra ở cũng với em người yêu của mình. Cũng may là Minseok còn tí lương tâm khi đã giới thiệu cho cậu một người tên Lee Minhyung. Theo như được kể thì Minhyung có tính cách tốt, hiền lành, gọn gàng, hơn thế nữa bạn này còn là họ hàng với Lee Sanghyeok, một vị tiền bối cùng khoa rất nổi tiếng của Hyeonjoon. Chỉ cần nghe vậy là cậu đã cộng cho Lee Minhyung thêm 5 điểm uy tín rồi và không chần chừ nhiều, cậu đã nhờ Minseok liên hệ hẹn Minhyung qua xem phòng.
Hôm nay là ngày hẹn đến xem phòng của Minhyung. Từ sáng Hyeonjoon đã dậy sớm để dọn dẹp qua lại các phòng, cậu cũng muốn hắn có ấn tượng tốt mà quyết định vào ở luôn để cậu đỡ phải tìm kiếm thêm. Đang loay hoay lau nốt cái bàn uống nước ngoài phòng khách thì tiếng chuông cửa vang lên, Hyeonjoon vội vàng chỉnh chu lại bản thân rồi chạy ra mở cửa.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau và theo ấn tượng của Hyeonjoon thì cậu bạn tên Lee Minhyung này khá là cao, có lẽ còn cao hơn cậu một ít, vì trời hôm nay nắng to nên Minhyung vừa đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang, rất phù hợp với tiêu chuẩn 'nắng biết che chắn'. Khi thấy Hyeonjoon mở cửa hắn liền cúi chào rồi mới bỏ đồ trên mặt ra, điều này khiến tim cậu đập nhanh một nhịp. Để nói rõ thì Hyeonjoon không phải là gay nha, chỉ là Lee Minhyung này cũng có chút đẹp trai, có chút nam tính, mìm cười chào cũng có chút dễ thương (xin nhắc lại Moon Hyeonjoon không có gay nhé).
Mải mê ngắm người trước mặt khiến Hyeonjoon đơ ra một lúc, phải để Minhyung lên tiếng gọi "Cậu ơi?" mới giật mình cười giả lả mời hắn vào nhà.
"Cậu ngồi tạm ở đây để mình đi lấy cốc nước."
Lúc mang nước ra thì thấy Minhyung đang nhìn ngắm xung quanh phòng khách và trông cũng có vẻ vừa ý (không uổng công cậu dậy sớm dọn dẹp). Đặt cốc nước xuống bàn, Hyeonjoon nở một nụ cười thân thiện nhất của mình rồi nói.
"Cậu uống nước nhé. Chắc cậu cũng đã nghe qua Minseok nói thì mình tên Moon Hyeonjoon, hiện đang là sinh viên năm ba khoa kinh tế của đại học Seoul."
"Còn mình tên Lee Minhyung đang học năm ba khoa công nghệ thông tin cũng thuộc địa học Seoul luôn." Minhyung vừa uống nước vừa nói.
"Ồ vậy ra bọn mình chung trường này, thế mà mình chưa gặp cậu bao giờ nhỉ?"
"Ừ thì cậu cũng biết đó, trai IT thì thường chỉ cắm mặt vô máy tính chứ cũng chả giao tiếp nhiều haha."
Điều này khiến Hyeonjoon cũng bật cười nhẹ, cả hai đã trò chuyện một lúc để hiểu rõ hơn về đôi bên. Sau cuộc trò chuyện nhỏ thì Hyeonjoon cũng chấm điểm người bạn này khá cao, khá là vừa ý cậu và có thể thử ở chung.
"Về căn này thì mình đã hoàn tất thủ tục thuê rồi, nếu ưng thì cậu có thể dọn vào ở luôn. À căn này có hai phòng ngủ riêng, cách âm cũng khá tốt nên nếu cậu có cày bài đêm thì cũng không ảnh hưởng đâu."
"Vậy mình đi xem qua phòng nhé?"
"Oke để mình dẫn đi."
Hyeonjoon đã dẫn Minhyung đi xem toàn bộ căn nhà, bao gồm một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh chung.
"Nếu có gì bất tiện thì là chỉ có một phòng vệ sinh thôi, nhưng mà hai thằng con trai thì cũng thoải mái thôi nhỉ?"
"Ừm, mình cũng nghĩ thế."
"Ngoài điều đó ra thì mọi thứ khác đều oke lắm, đường đi học thuận tiện, xung quanh cũng có cửa hàng tiện lợi với siêu thị đầy đủ tiện ích. Cậu có thể xem xét cân nhắc nhé vì để tìm được căn này cũng khá là khó khăn đấy."
"Oke vậy mình chốt luôn nhé." Sau khi thăm quan một vòng và nghe Hyeonjoon giới thiệu thì Minhyung cười nói.
"Chốt nhanh vậy đó hả?"
"Đúng rồi mình đâu thể bỏ lỡ được một nơi thuận tiện và 'xinh đẹp' như này được chứ." Hắn cố tình nhấn mạnh hơn từ xinh đẹp khi nhìn thẳng vào Hyeonjoon.
Nhưng mà người vô tư và ngơ ngác như Moon Hyeonjoon đâu có hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn đâu, cậu chỉ thấy nhanh chóng chốt được deal với người trước mặt là rất tốt rồi nên hí hửng xin thông tin liên hệ để gửi hợp đồng qua.
"Bao giờ cậu dọn vào được?"
"Chắc khoảng hai ngày nữa, mình đang dọn nốt đồ bên chỗ ở cũ."
"Oke vậy cứ liên hệ với mình khi chuyển vào, mình sẽ giúp cậu dọn đồ nhé."
"Vậy thì phiền cậu quá."
"Không vấn đề, hẹn gặp lại sau hai ngày. Bye bye."
"Ừm hẹn gặp Hyeonjoon nhé. Mình về đây, bye."
Sau hôm đấy, Hyeonjoon đã nhắn tin cho Minhyung đầy đủ về hợp đồng thuê cũng như những yêu cầu của cậu khi ở chung và hắn cũng vui vẻ đồng ý hết. Điều này khiến cậu cảm thấy khá may mắn khi có thể tìm được một roommate tốt như vậy.
Thấm thoát thì cả hai đã ở cùng được một tháng, mặc dù thời gian khá ngắn nhưng Hyeonjoon thấy rất ưng roommate này, cả hai sống chung rất thoải mái và vui vẻ. Minhyung còn biết nấu ăn và thi thoàng hắn sẽ nấu cho cả hai, điều này khiến cho điểm số của Minhyung lại càng tăng trong lòng Hyeonjoon. Họ cũng đã nói chuyện thoải mái hơn, nhanh chóng lược bỏ kính ngữ và chuyển qua xưng hô 'mày-tao' cho thân thiết.
Tuy chỉ mới vào đầu năm học nhưng do Moon Hyeonjoon tham gia vào câu lạc bộ Sự kiện của trường nên cậu phải cùng chuẩn bị cho lễ chào tân sinh viên mới khiến thời gian ở nhà cũng ngắn hơn. Lee Minhyung thì đang làm thực tập sinh tại một công ty chuyên về IT gần đây nên cũng không ở nhà nhiều. Vậy nên thời gian chạm mặt của hai người cũng ít đi, thường thì lúc Hyeonjoon về nhà thì Minhyung đã ngủ hoặc ngược lại. Các cuộc trò chuyện hàng ngày chuyển dần qua các tin nhắn, và bởi vì đã thân nhau hơn nên cũng than thở với nhau nhiều hơn.
Cả hai có một quy định chung đó là sẽ báo qua lịch trình của mình cho nhau và nếu có việc đột xuất không ở nhà thì sẽ nhắn trước một câu. Vậy nên theo như lịch thì thứ ba là Hyeonjoon sẽ về muộn vì có cuộc họp câu lạc bộ và chỉ có Minhyung ở nhà thôi.
Hôm nay thì lại khác, bởi vì chủ tịch clb có việc gấp nên lịch họp được rời lại vào hôm khác. Vì vậy khi trong tiết cuối lúc 17h30, Hyeonjoon đã hí hửng chạy qua quán gà rán yêu thích mua hai hộp gà về để rủ Minhyung ăn cùng. Xong xuôi về đến nhà là tầm 6h30 vừa tầm chuẩn bị ăn tối và cũng để coi như là tạo một tý bất ngờ thì cậu quyết định không nhắn báo trước cho Minhyung.
Và đây có thể là quyết định thay đổi cuộc đời Moon Hyeonjoon.
Khi vừa mở cửa nhà, Hyeonjoon đã gửi thấy một mùi gì đó hơi tanh tanh, cậu lần theo mùi hương dẫn vào bếp. Vào đến nơi thì thấy Minhyung đang quay lưng ngửa cổ nên uống gì đó. Hyeonjoon thấy làm lạ liền gọi một tiếng.
"Minhyung ơi?"
Nghe tiếng gọi Lee Minhyung giật mình quay lại và vừa nhìn thấy mặt hắn Hyeonjoon đã giật mình sợ hãi mà đánh rơi hai túi gà rán đang cầm trên tay.
"Mày...mày...mày..."
Trước mặt Moon Hyeonjoon bây giờ là một Lee Minhyung khác biệt với đôi mắt chuyển qua màu xanh dương, miệng thì dính một chút chất lỏng màu đỏ đậm, trên tay thì cầm mọt chiếc túi nhựa trong suốt đựng thứ màu đỏ đó. Minhyung cũng giật mình khi nghe thấy tiếng của Hyeonjoon vì hắn mải mê làm quá mà không nghe thấy tiếng mở cửa. Nhìn một Hyeonjoon đang sợ hãi trước mặt, hắn vội vàng muốn tiến đến giải thích.
"Hyeonjoon bình tĩnh đã."
Vừa nhìn thấy hai chiếc răng nanh dài nhô ra dính đỏ khi Minhyung mở miệng nói chuyện thì đầu Hyeonjoon như vừa nổ đến bùm một phát. Cậu chỉ kịp mở to mắt nhìn người trước mặt đang đến gần lần cuối trước khi mọi thứ xung quanh chuyển qua màu đen. Suy nghĩ cuối cùng còn lại trong đầu Hyeonjoon đó chính là 'Thôi bỏ mẹ rồi, Lee Minhyung là vampire'.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Moon Hyeonjoon phát hiện mình đang nằm ở trong phòng ngủ, ngồi dậy nhìn ngó xung quanh không có gì thay đổi. Cậu lắc lắc đầu nghĩ rằng có lẽ điều vừa rồi chỉ là mơ thôi, làm sao Lee Minhyung lại có thể là vampire được cơ chứ. Điều này thật nực cười. Hyeonjoon đã tự trấn an bản thân mình như vậy cho đến khi cửa phòng bật mở và Minhyung bước vào vẫn với bộ quần áo đó và chiếc răng nanh lấp ló trên miệng.
Cậu nhìn hắn dần tiến lại giường mình rồi bật cười sau đó liền thay đổi 180 độ qua mếu máo mà chắp hai tay lại hướng đến Minhyung.
"Mày ơi à không đm bạn ơi, bạn tha cho mình nhé, bạn đừng hút máu mình, mình thề là máu mình nó đéo ngon đâu. Đến muỗi cũng chê máu mình bạn ơi, người ta bảo là máu độc thì muỗi không đốt vậy nên máu mình độc lắm bạn, đm nhỡ đâu bạn uống vào bạn lại có vấn đề về sức khoẻ đấy. À mình còn bố mẹ già, mình còn chị gái nhỏ, mình còn cần học thật tốt để kiếm tiền nuôi gia đình..."
"Hyeonjoon."
"...mình mà chết thì gia đình mình sẽ buồn lắm. Còn nữa, anh Sanghyeok cũng sẽ buồn lắm khi biết họ hàng của mình lại là kẻ sát nhân hút máu bạn cùng nhà. Còn nữa Ryu Minseok cũng sẽ đau khổ lắm khi biết chuyện. Vậy nên bạn Minhyung đẹp trai ơi, bạn thương tình mà đừng hút máu mình nhé..."
"Hyeonjoon à."
"... hay là đề mình giới thiệu cho bạn con mồi khác nhá, mình có biết mấy đứa sống hãm lắm, bạn hút máu chúng nó thay mình nhé..."
Nhìn người trước mặt cứ chắp tay mếu máo nói liên tục, mắt thì như sắp khóc đến nơi khiến Minhyung cũng bất lực mà thở dài. Moon Hyeonjoon thường hay bảo bản thân giống hổ nhưng nhìn cậu bây giờ có giống hổ tý nào không hay là một con hổ bông không có tý sát thương nào cả. Không để Hyeonjoon liên thuyên mãi, hắn liền tiến đến ngồi xuống giường rồi nhanh tay bịt mồm cậu lại.
"Moon Hyeonjoon, có thể bình tĩnh nghe tao nói không?"
Bị bàn tay to đùng bịt miệng khiến cậu chẳng ú ớ thêm được gì, dù sao thì sức của vampire cũng khoẻ hơn người bình thường, đành ngoan ngoãn gật đầu để nghe hắn nói. Minhyung thấy cậu đã bình tĩnh hơn thì cũng bỏ tay ra.
"Nghe này, thứ nhất, tao không có ý định hút máu mày. Thứ hai, tao cũng không hề có ý định sẽ đi cắn người lung tung. Cái mày vừa thấy chỉ là do hàng tháng đến kì để tránh việc chết đói thì tao sẽ đến trung tâm hiến máu tình nguyện để lấy máu uống. Tao thề là tao chưa đi cắn ai hết, mày tin tao chứ?"
"O-oke."
"Tao cũng không cố ý giấu mày đâu nhưng mà mày biết đấy, việc này để nói ra cũng khó. Vậy nên tao xin lỗi vì đã giấu mày bây lâu nay, nếu mày thấy khó chịu thì tao có thể dọn ra chỗ khác ở."
Nghe thấy giọng nói ỉu xìu của Minhyung khiến cho Hyeonjoon có hơi mềm lòng, nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng không có làm bất kì hành động nào muốn gây thương tổn cho cậu cả.
"Thôi, mày không cần dọn ra. Chắc là tao chỉ cần thêm thời gian để tiếp nhận sự thật này."
"Thật sao?" Minhyung ngước lên nhìn Hyeonjoon với một ánh mắt long lanh và nếu như hắn là người sói thay vì ma cà rồng thì có lẽ cái đuôi sau lưng sẽ không ngừng vẫy rồi.
"Thật, tao chỉ là bị giật mình thôi chứ cũng không ghét bỏ hay kì thị gì mày cả."
Vừa dứt câu thì Lee Minhyung đã ôm chầm lấy cậu "Cảm ơn Hyeonjoon rất nhiều."
Đây là lần đầu tiên cả hai ôm nhau, hay nói chính xác là Minhyung ôm Hyeonjoon nên lực tay chưa kiểm soát tốt khiến Hyeonjoon tý thì tắc thở.
"Đụ má, m-mày làm tao nghẹt thở."
"Ah, tao xin lỗi, mày có sao không vậy." Minhyung vừa bỏ tay ra thì Hyeonjoon đã bắt đầu ho khụ khụ, hắn vội vuốt lấy lưng cậu.
"Thôi, tao ổn, tao ổn. Vậy mày bị như này từ bao giờ?"
"Tầm năm tháng trước, hôm đấy tao có tham gia một buổi liên hoan của khoa. Lúc về cũng có chút say, tao không nhớ rõ là ai cắn mình nhưng mà lúc tỉnh dậy tao thấy mình đang nằm thoi thóp trong một con ngõ nhỏ gần quán nhậu. Cảnh sát bảo là tao may mắn vì tên ma cà rồng kia đã truyền độc qua chứ không bây giờ chắc tao đang ngồi trên bàn thờ ngắm gà khoả thân rồi. Sau đấy thì cảnh sát cũng bắt được hắn, đó là một đàn anh trong khoa vì đói quá cộng thêm say rượu đã không làm chủ được bản thân."
Những lời của Minhyung khiến cậu có chút đau lòng, hoá ra hắn không hề muốn bị như vậy và có lẽ cũng đã rất đau khổ, sợ hãi khi phải trải qua sự việc như vậy.
"Tao xin lỗi."
"Điên à, có gì mà xin lỗi, mày có lỗi gì đâu. Tên kia cũng đã bị bắt rồi, bố mẹ hắn cũng đã tìm đến nhà tao và bồi thường. Hiện nay tao vẫn sống được là may rồi."
"Chỉ là..."
"Yên tâm, tao không sao. Làm vampire cũng không khác biệt mấy, chỉ là ra nắng phải che chắn kĩ hơn một chút nếu không da sẽ nổi ửng đỏ, cũng như không được ăn quá nhiều đồ ăn bình thường nếu không sẽ khó tiêu hoá, à lâu nhất 1 tháng phải nạp máu một lần nếu không sẽ chết đói. Ngoài ra thì nó cũng có cái hay, ví dụ như mạnh hơn, tai cũng thính hơn nữa.
'Ừm. À mà khoan, mày vừa nói là thính hơn ý hả?"
"Ừ, tao có thể nghe thấy mọi động tĩnh bên ngoài nhà khi ở trong phòng."
"V-vậy là mày cũng nghe được từ phòng tao?"
"Yes."
"Ôi vãi l*n"
Nhìn thầy mặt Hyeonjoon bắt đầu đỏ lên khiến Minhyung thấy làm lạ nhưng mà hắn cũng nhanh chóng nhớ ra chuyện gì mà nở một nụ cười đểu.
"À Hyeonjoon nhà mình đang nhớ lại những lần làm mấy chuyện không đứng đắn trong phòng đúng không? Yên tâm." Vừa nói vừa áp sát vào bên tai của cậu mà thì thầm "Hyeonjoonie rên nghe êm tai lắm."
"Cái đm cút ra ngoài ngay Lee Minhyung." Moon Hyeonjoon đỏ bừng mặt mà chui lại vào trong chăn, chân thì cố đạp hắn xuống giường.
"Rồi rồi, tao đùa thôi haha." Hắn vừa cười vừa nắm lấy bàn chân đang đạp lung tung trong chăn của cậu "Chúng ta vẫn sẽ như bình thường chứ?"
Hyeonjoon hé mắt ra khỏi chăn đối mắt với ánh nhìn đầy mong chờ của Minhyung.
"Ừ yên tâm, vẫn sẽ như cũ."
Đáp lại cậu là mọt nụ cười thật tươi của Lee Minhyung.
Sau đó, mọi chuyện thật sự vẫn diễn ra như bình thường, Hyeonjoon thì tập trung vào sự kiện chào tân sinh viên, Minhyung thì chuẩn bị kết thúc kì thực tập. Cuộc sống của cả hai vẫn yên bình trôi qua.
Cho đến một ngày.
Khi Hyeonjoon về đến nhà thì thấy mọi thứ tối đen, cậu cứ tưởng là do Minhyung chưa về, nhưng mà theo lịch thì hôm nay Minhyung sẽ ở nhà từ chiều. Lúc chuẩn bị về phòng thì cậu nghe thấy những tiếng rên nhỏ phát ra từ phòng Minhyung liền tò mò mà tiến gần đến. Càng gần cửa tiếng càng rõ, nhưng mà tiếng rên rỉ này có phần đau khổ, Hyeonjoon liền gõ cửa phòng hắn hỏi thăm.
"Minhyung ơi, có chuyện gì thế? Mày đau ở đâu à?"
"T-tao không s-sao." Tiếng Minhyung vang lên đầy khó khăn kèm theo tiếng thở dốc.
"Có chắc không đấy, hay tao vào nhé?"
"Đ-đừng vào."
Vừa dứt lời thì một tiếng rầm vang lên khiến Hyeonjoon lo lắng mà vội đẩy cửa đi vào, rất may là cửa không khoá. Trong phòng Minhyung cũng không bật điện, khi đèn sáng lên cũng là lúc cậu thấy hắn đang gục xuống ở một góc phòng. Hyeonjoon vội vàng chạy đến đỡ hắn dậy.
"Này, mày sao đấy Minhyung?"
"Đ-đói." Minhyung thì thào nói.
"Hả? Mấy tháng rồi mày không ăn vậy?"
"T-từ lần trước."
"Vãi thế chẳng phải gần 2 tháng rồi sao? Soa mày không ăn mày bị điên à?"
"S-số lượng m-máu ít quá, h-hiến không đủ."
Đúng là dạo gần đây trên tivi cũng đề cập đến việc số lượng trong ngân hàng máu còn rất ít, chính phủ cũng đang khuyến khích người dân có thể đi hiến máu. Số lượng dùng trong y tế còn ít thì tất nhiên những người như Minhyung đều phải xếp số chờ hoặc là kiếm một người cung cấp máu riêng. Nhưng mà hắn vẫn còn hơi kinh khi nghĩ đến việc đi cắn một ai đó và cũng khó để có thể tìm được người có đủ sự tin tưởng mà giao phó bản thân. Vì vậy Minhyung đành chịu đựng.
"K-không sao, nghỉ tý là ổn t-thôi."
"Như này mà không sao hả, trong mày xanh xao như sắp tạch con mẹ nó luôn rồi đấy." Suy nghĩ một hồi Hyeonjoon liền quyết tâm "Này Lee Minhyung, cắn tao đi."
"Hả?"
"Tao bào là mày cắn tao đi, hút máu tao đi."
"Mày điên à?" Minhyung cố hết sức để tỉnh táo khi nghe được những lời từ cậu.
"Tao không điên. Tao chỉ có tâm hồn của một vị thánh nhân, và tao đéo thể để cho mày chết trong nhà tao được."
"Tao không c-chết được, chỉ cần đợi t-thêm ít ngày thôi."
"Ít ngày là bao lâu, một tuần hay một tháng? Đến lúc đấy khéo mày chỉ còn cái xác khô thôi. Tao bảo rồi để mày cắn một cái tao cũng không chết được."
"Nhỡ tao k-không dừng được là m-mày sẽ chết đấy."
"Nhìn tao này." Cậu đưa tay nâng mặt Minhyung lên "Tao tin mày."
Ánh mắt đầy kiên định cũng như lời nói của Hyeonjoon như tiếp thêm sức mạnh cho Minhyung vậy 'Moon Hyeonjoon tin mình'.
"M-mày tin tao?"
"Đúng vậy, tao tin Minhyung sẽ không để tao chết. Vậy nên cứ cắn đi."
"Được rồi."
Hít một hơi thật sâu, Minhyung có chút run rẩy tiến về phía chiếc cổ đã được lộ ra khi Hyeonjoon nghiêng đầu qua một bên. Hắn có thể nhìn được mạch máu ẩn dưới lớp da mỏng manh kia cũng như mùi hương đầy quyến rũ và mời gọi hắn đến nếm thử. Khi đôi môi lạnh của Minhyung chạm vào cổ khiến Hyeonjoon rùng mình một cái.
"Tao bắt đầu đây."
Dứt lời thì hai chiếc răng nhô ra đã cắm xuyên qua làn da của cậu. Lúc đầu khá đau khiến Hyeonjoon có hét lên một tiếng nhưng ngay sau đấy được thay thế bằng cảm giác nâng nâng, sự kích thích chạy dọc theo người cậu khiến những tiếng rên rỉ nho nhỏ không tự chủ bật ra. Hyeonjoon cảm giác như quá trình này kéo dài mất mấy tiếng vậy, cậu vội dơ tay lên đập vào vai Minhyung.
Bên này Minhyung cũng như bừng tỉnh mà dừng lại rút ra, có vẻ như là lần đầu được trải nghiệm máu tươi ấm nóng cũng như đã bị đói quá khiến hắn không kiểm soát được mà hút hơi nhiều. Nên khi vừa bỏ ra cũng là lúc Hyeonjoon đổ gục vào ngực Minhyung mơ màng ngất đi vì mất máu quá nhiều.
Khi cậu tỉnh dậy liếc qua đồng hồ thì đã là nửa đêm, đầu cậu vẫn còn choáng váng và cơn đau cũng truyền đến từ vết cắn ở cổ. Minhyung cũng biết cậu đã tỉnh mà bê vào một mâm cơm khá đủ chất để cậu ăn luôn trên giường.
"Đây ăn đi để hồi sức."
"Cảm ơn" Hyeonjoon cũng không ngờ giọng mình khi cất nên lại yếu ớt như vậy.
"Cảm ơn gì, phải là tao nói mới đúng. Cảm ơn mày và cũng xin lỗi. Vì là lần đầu nên tao đã không kiểm soát được khiến mày mất máu hơi nhiều."
"Không sao, nhiều rồi sẽ quen." Hyeonjoon thản nhiên vừa ăn vừa nói.
"Hả? Mày còn định có lần sau à?" Minhyung tròn mắt nhìn người trước mặt.
Đáp lại hắn là một ánh mắt đầy vô tội và ngơ ngác của cậu "Chứ sao, mày nghĩ là đùng một cái số lượng máu hiến tặng sẽ tăng lên để đến lượt mày à?"
"Tao..."
"Tao tao cái đéo gì. Nói cho mày biết, mày chắc phải có phúc đức ba đời mới được thưởng thức máu của tao đấy. Vậy nên biết điều mà chăm sóc tao cho tốt vào."
Minhyung liền bật cười khi nghe những lời như vậy, đúng như Hyeonjoon nói thì hắn cũng biết rõ là sẽ không thể đủ máu. Vậy nên thay vì để đến mức đói lả như hôm nay thì việc được ăn đúng bữa sẽ tốt hơn rất nhiều.
"Vậy là Joonie định làm người cung cấp máu của riêng tao hả?"
"Nói cái mẹ gì nghe đéo hiểu, nói chung là tao sẽ cho mày hút máu còn lại tất cả các việc trong nhà cũng như cơm nước phục vụ tao là do mày đảm nhận hết, oke không?"
Vừa nói cậu vừa giơ ngón út ra và ngón út của Minhyung cũng quấn lấy nó "Chốt."
Hai người từ bạn cùng phòng bình thường nâng cấp lên thành mối quan hệ chăm sóc từng bữa ăn cho nhau, một bên là nấu một bên là dùng thân mình.
Sau mọi chuyện thì cả hai lại càng trở nên thân thiết hơn, mọi bí mật đều đã đực bộc lộ khiến cuộc sống lại càng thoải mái. Hyeonjoon sẽ để Minhyung hút máu mình 2 lần một tháng để đảm bảo hắn duy trì được sức khoẻ và số lượng máu hút cũng sẽ không quá nhiều.
Chẳng mấy chốc đã đến cuối năm, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon cũng đã sống cùng nhau được 6 tháng và duy trì việc hút máu được gần 4 tháng. Số lần Minhyung hút máu cậu đã chuẩn bị lên con số 8, lần nào xong việc thì vết cắn ở cổ Hyeonjoon cũng hiện rõ như những dấu hickey, cũng may là đã bước vào mùa đông chứ không bạn bè của cậu cứ trêu chọc mãi về chuyện này. Họ cứ nói Hyeonjoon có người yêu mà giầu xong nào là người yêu cậu có tính chiếm hữu cao quá, lúc nào cũng phải đánh giấu chủ quyền mới chịu được. Nghe những lời vậy Hyeonjoon cũng chỉ biết ngại ngùng mà chửi bới một chút chứ cũng làm gì được vì có ai sợ cậu đâu (Nhưng mà ý tưởng về người yêu nghe cũng êm tai phết.)
Đợt này cậu đang cùng clb chạy event mừng Giáng sinh, mọi người dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc vào đêm Noel. Vậy nên Hyeonjoon lại tất bật chạy qua chạy lại để tổ chức sự kiện, thời gian ở nhà của cậu cũng ít đi. Minhyung thấy vậy thì liền bảo sẽ chỉ hút máu mọt lần trong tháng này và vào cuối tháng thôi vì hắn sợ Hyeonjoon sẽ mệt mỏi. Cả hai quyết định sẽ làm chuyện đó vào buổi tối hôm diễn ra tiệc.
Ngày 24 tháng 12 cũng đến, mọi người đều diện đồ thật hoành tráng để tham dự bữa tiệc. Bởi vì đã phụ trách việc chuẩn bị nên Hyeonjoon sẽ không cần làm gì vào buổi tiệc, cậu có thể tham dự như các học sinh bình thường, chỉ cần giúp đỡ việc tiếp đón khách lúc đầu thôi.
Hôm nay, Hyeonjoon diện một bộ vest màu be kết hợp với bộ tóc mới nhuộm bạch kim của cậu lại càng thêm nổi bật, áo sơ mi được mở hai cúc khiến xương quai xanh lấp ló hiện ra. Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới có thể thoải mái để lộ cổ như này, vết cắn của Minhyung đã mờ chỉ cần che khuyết điểm một chút là hết. Hầu hết mọi người khi thấy Hyeonjoon ở sảnh tiếp đón đều phải ngoái lại nhìn.
"Hello Hyeonjoonie."
Giật mình vì giọng nói, cậu ngước lên nhìn thì thấy Minhyung đang mỉm cười ở trước mặt. Hôm nay hắn cũng rất đẹp trai, trên người diện một bộ vest đen đơn giản những lại rất tôn dáng, tóc cũng được vuốt lên một cách bảnh bảo. Hyeonjoon cũng phải công nhận là Lee Minhyung nhìn rất ngon trong tối nay.
"Đến rồi đó hả? Check-in rồi vào đi."
"Bao giờ mày xong?"
"Chắc tầm 15 phút nữa."
"Oke vậy tao vào trước, tý gặp."
"Ừ tý gặp."
Buổi tiệc diễn ra rất thành công, cả hai đều chơi rất vui vẻ với những người bạn của mình. Gần cuối là khoảng thời gian cho khiêu vũ, Hyeonjoon đang vui vẻ đứng trò chuyện với bạn thì nghe được mọt giọng nói nhỏ nhẹ gọi tên mình, cậu quay lại thì thấy một cô gái xinh xắn đang ngại ngùng đứng sau.
"Có chuyện gì thế?"
"Ừm không biết mình có thể nhảy cũng Hyeonjoon một bài được không ạ? Mình đã hâm mộ cậu từ hồi năm nhất rồi."
Xung quanh vang nên những tiếng hò reo của đám bạn khiến cậu cũng có chút ngại ngùng, bây giờ mà từ chối con gái nhà người ta thì cũng khó, vậy nên cậu đồng ý, dù sao cũng chỉ là một điệu nhảy thôi mà. Chỉ là khi Hyeonjoon tiến đến năm tay cô gái kia thì cậu cảm nhận đực một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình khiến cậu lạnh gáy. Quay lại thì bắt gặp Minhyung đang nhìn mình, cậu đành nở mọt nụ cười với hắn rồi quay đi.
Điệu nhảy cũng diễn ra nhanh chóng và vì quá ngại ngùng nên cậu với cô gái kia cũng không nói thêm được câu nào. Xong xuôi cô gái kia liền cảm ơn cậu rồi cả hai tách ra. Khi Hyeonjoon quay lại chỗ đám bạn thì cả lũ đều trêu trọc hết mức chỉ có Minhyung vẫn im lặng cho đến hết buổi tiệc.
Sau khi giao việc cho ban hậu cần để dọn dẹp qua sau bữa tiệc, Hyeonjoon đi ra cửa thì thấy Minhyung đang đứng đợi mình, cậu mỉm cười bước về phía hắn.
"Về thôi, đm lưng tao sắp gãy mẹ mất rồi."
Minhyung chỉ gật đầu mà không nói, cả quảng đường về hắn cũng không hé răng nửa lời, còn Hyeonjoon thì đã quá mệt để nghĩ, lên xe một cái là nhắm mắt ngủ.
Khi cậu mơ màng bước vào nhà chỉ vừa cởi giày thì đột nhiên bị Minhyung đè vào tường và cắn phập một cái ngay cổ khiến cậu hét lên vì đau.
"Ah đm mày làm cái đéo gì đấy?"
Minhyung vẫn không đáp, nhưng mà hắn không hề hút máu cậu, chỉ cắn rồi buông ra xong lại di chuyển qua chỗ khác rồi để lại dấu răng, chẳng mấy chốc đã tràn đầy quanh cổ Hyeonjoon. Bên này, cậu vừa đau vừa ngứa khi bị làm vậy, cậu cũng có giơ tay lên muốn đẩy hắn ra nhưng sức cậu làm sao so được với Minhyung.
"Đm phát điên cái đéo gì thế? Hút máu thì làm nhanh con mẹ mày lên, cắn xung quanh làm đéo gì?"
Minhyung cuối cùng cũng tha cho cái cổ đáng thương của cậu. Hắn nhìn tác phẩm của mình mà mỉm cười nhưng khi nghe Hyeonjoon nói thì mắt hắn liền tối lại.
"Mối quan hệ chúng ta chỉ có vậy thôi hả?"
"Chứ muốn cái đéo gì nữa?"
"Nào nào miệng xinh không chửi bậy."
"Cái đm, nói con cặc gì vậy? Buông tao ra."
"Không."
Minhyung lại vòng tay qua kéo cậu vào lòng rồi vùi mặt xuống cổ cậu, hai răng nanh cứ di qua di lại làn da của cậu rồi đưa lưỡi liếm mẹ lên chỗ vừa cắn khiến Hyeonjoon không kìm được tiếng rên rỉ.
"Hyeonjoon à."
"Sủa."
"Tao không thích mày đến gần người khác. Sao mày lại đồng ý nhảy với cô ta vậy?"
"Thì cô ấy mời tao nhảy thì tao nhảy thôi chứ tao có mời người ta đéo đâu."
"Nhưng mà tao không thích."
"Vì sao mày không thích?"
"Vì tao thích mày."
"H-hả?" Hyeonjoon mở to mắt khi nghe được câu vừa rồi, cậu có chút không tin vào tai mình.
Lúc này Minhyung đã ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tao thích mày Moon Hyeonjoon, vậy nên tao không thích mày tiếp xúc quá gần với người khác. Vốn dĩ tao định là sẽ tặng quà sinh nhật trước rồi mới tỏ tình nhưng mà tao không kìm được. Moon Hyeonjoon, em có đồng ý làm người yêu của tao không?"
"Mày bỏ tao ra đã."
Cả hai hiện nay đã đứng mặt đối mặt với nhau, mọt người đang tiêu hoá nốt thông tin vừa nhận, một người thì bên ngoài bình tĩnh đợi nhưng bên trong lại lo lắng đến phát điên.
"Mày thích tao?"
"Đúng vậy, thích rất nhiều."
"Từ lúc nào?"
"Tao cũng không biết, có lẽ từ lần đầu tiên gặp em chăng, em xinh tươi như này thì ai chẳng thích."
"Đm nói đàng hoàng" Hyeonjoon vỗ bốp một cái vào vai người trước mặt.
"Rồi rồi, cảm nắng em từ giây đầu tiên là thật. Sau khi trải qua những ngày tháng sống cùng tao lại càng thích em hơn. Khoảng khắc em nói rằng em tin tao thì trái tim và trí óc tao đã định sẵn là chỉ dành cho em thôi."
"Ew sến sẩm." Mồm thì chê nhưng hai tai của cậu thì đã đỏ lên từ lúc nào không hay.
"Sến với mình em thôi." Minhyung mìm cười đưa tay lên vuốt vành tai ửng đỏ của Hyeonjoon "Vậy em có đồng ý làm người yêu tao không?"
"Ừ thì cũng được."
Chỉ cần nghe có vậy là Minhyung đã vui vẻ bế thốc cả người Hyeonjoon lên.
"Ê ê đm ngã tao bây giờ."
"Hì chỉ là do tao vui quá thôi."
"Được rồi, bây giờ có hút máu không để bố này đi ngủ này."
"Dạ có có chứ, à nói cho em một bí mật."
"Gì?"
Hắn nghiêng người nghé vào tai Hyeonjoon rồi thì thầm "Thực ra độc từ răng nanh của ma cà rồng không chỉ có tác dụng giảm đau mà còn là chất kích dục đấy, em có muốn thử khai thác tác dụng còn lại không?"
Nghe vậy mặt của Hyeonjoon liền đỏ bừng mà vội đẩy hắn ra, cậu vừa chạy về phòng vừa hét lên.
"Đm sau này bố mày kệ mẹ cho mày chết đói luôn đi."
Minhyung cũng nhanh chân đuổi theo "Êy êy, em đâu thể để chồng mình chết sớm được đúng không? Mà thử đi Joonie ơi, tao muốn nghe em rên tên tao."
"Đm đồ biến thái, cút xa tao ra, bố đéo cho mày cắn nữa đâu..."
Về sau không chỉ cổ Moon Hyeonjoon có những vết cắn mà khắp người cậu đều có dấu răng của Lee Minhyung, đáng nhẽ hắn ta phải là con chó chứ ma cà rồng cái mẹ gì!
--------------
Cảm ơn mn đã đọc đến đây 💗
Fic by _Meoonbush_
Beta by Meiharu01 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top