sáu.

Gửi : Em.

Haru của anh ngày hôm nay đã tròn mười tám. Tới bây giờ đôi lúc anh vẫn còn nhớ lại về khoảng thời gian đầu tiên mình gặp nhau, lúc em mười lăm, còn anh mười chín tuổi. Vậy mà chẳng mấy chốc, chỉ còn vài tháng nữa em cũng đã bước vào kì thi chuyển cấp rồi, nhanh thật đấy.

Tuổi mười tám, anh chúc Haru thành công đạt được tất cả những mục tiêu mình đã đặt ra. Dù em có làm gì và ở đâu, anh vẫn luôn ở đây ủng hộ em. Một điều nữa, anh biết cố gắng là cần thiết, nhưng khi nào mệt quá vẫn phải giữ sức mình em nhé, đừng tự khiến bản thân trở nên mệt mỏi như em từng hay làm.

Anh đã nói với em phải đợi qua ngày hôm nay mới được đọc thiệp của anh nhỉ? Bởi vì anh không muốn Haru phải buồn vào ngày sinh nhật. Sau này dù mọi chuyện có thế nào, anh cũng luôn hướng về phía em. Cuối cùng, anh chúc em hạnh phúc, với tư cách một người bạn. Viết những lời đột ngột này cho em, anh luôn cảm thấy bản thân mình có lỗi rất nhiều. Mong em sẽ tìm được cho mình một nửa xứng đáng hơn anh. Anh xin lỗi Haru vì tất cả mọi thứ.

Yêu em.


Sau ngày hôm ấy, anh gần như biến mất khỏi cuộc sống của em. Anh đã đọc hết tất cả tin nhắn của em suốt bốn ngày qua, cũng biết em đã hai đêm nay đều đứng chờ anh ở sân chơi gần kí túc xá. Nhưng cuối cùng vẫn không dám đối mặt. Mỗi lần phải lẩn tránh em trên đường đến trường với anh đều thật khó khăn, nói không nhớ em là nói dối, nhưng để trực tiếp nói lời chia tay, anh nghĩ bản thân không thể.

Chắc em khóc nhiều lắm, trong lời nhắn thuê bao để lại, anh nghe giọng em nghẹt cả đi. Van xin, chán nản, cả sự tuyệt vọng, tất cả đều có trong những lời em gửi cho anh. Anh tự hỏi liệu bản thân có đang hành hạ em quá đáng hay không, sau đó bỗng dưng cũng chẳng kìm được nước mắt.

Anh không còn đủ tự tin vào bản thân để có thể ở bên em được nữa. Anh vẫn chưa, hoặc sẽ không bao giờ sẵn sàng để đối diện với em. 


"Alo?"

"Anh, em đây, anh đang ở đâu đấy? Gặp em chút được không?"

Anh dọn bộ hoạ cụ còn đang bừa bộn, khoác theo ống vẽ rồi bước thong thả tới góc sân vắng vẻ của trường đại học. Ngay lập tức anh đã nhìn thấy từ xa bóng dáng quen thuộc trong bộ dạng khá hấp tấp, có vẻ chuyện của hai ta đã trở nên phức tạp hơn một chút, Haru.

"Anh với Haruto chia tay rồi à?"

Chưa kịp để anh lên tiếng, Yoon Jaehyuk vội vã mở lời trước. Chà, đúng là về chuyện của chúng ta rồi.

"Ừ, được vài ngày rồi."

"Sao chẳng ai nói gì với bọn em? Hai người sao thế?"

"Cũng hơi đột ngột nên chắc Ruto không muốn nhắc đến. Còn anh mấy hôm nay bận quá, khoa anh sắp thi rồi nên không có nhiều thời gian."

"Anh đừng cười gượng nữa, trông anh không ổn chút nào. Junkyu, em với anh thân nhau gần sáu năm rồi, anh đừng giả vờ như thế trước mặt em được không?"

Anh hơi đứng hình trước câu nói của đối phương, cũng phải, anh lại làm sao thế nhỉ? Thay đổi tới mức chính bản thân mình còn chẳng hề nhận ra nữa.

"Ừ, anh thấy mệt lắm.. Anh không muốn làm gì nữa."

Đôi mắt sưng đỏ của anh chẳng giấu nổi hàng nước mắt khi nhắc đến em. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian thật dài, anh khóc trước mặt người khác chứ không phải em, khóc về chuyện của hai đứa mình. Có gượng gạo tới mấy thì anh cũng thấy mệt mỏi lắm. 

Anh nhớ em.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top