mười hai.

"Anh xuống xe, đứng đây đợi em một chút nhé."

"Sao lại đến nhà thi đấu làm gì, đông người thế?"

Anh nhìn theo hướng em chỉ ngay sau đó, về phía không xa nơi hai đứa mình đang dừng chân là mấy.

"Anh không thấy gì kia à? Idol mở concert mà còn chẳng để ý gì cả."

Ngày 12/2, World Tour của NCT DREAM mở đầu với nhà thi đấu Olympic tại Seoul, cũng là lần đầu tiên anh được trải nghiệm cảm giác náo nhiệt này. Đây thậm chí đã vượt hơn cả hai chữ bất ngờ rất nhiều đối với anh.

"Anh cầm vé với lightstick trước đi, chờ em cất xe rồi chạy ra với anh, nhé?"

"Sao lại có cả lightstick, em lấy đâu ra đây? Bình thường em có để ý đến mấy chuyện này đâu?"

"Ừ, nhưng mà em để ý anh. Thế nhé, đứng yên ở đây chờ em đấy."

Nói linh tinh cái gì thế không biết, ngượng thật đấy! Anh nhìn xuống hai tấm vé vẫn còn mới tinh trên tay. Hình như München đã biến em trở thành ông hoàng chạy việc rồi, anh chợt thắc mắc sao em có thể cùng một lúc lo nhiều thứ tới như vậy được nhỉ? Đừng nói em bỏ cả ngủ luôn đấy nhé.


Anh trải qua buổi concert đầu tiên thật trọn vẹn với em, trông thế mà cũng săn được vé ngồi gần sân khấu cơ đấy. Thật ra tới tận bây giờ khi concert đã kết thúc hoàn toàn, nói anh không còn chút bất ngờ nào sẽ vẫn là nói dối. Anh vẫn chưa tin hết vào những gì đã trải qua vỏn vẹn trong vài giờ đồng hồ vừa qua, những thứ em đột ngột mang tới cho anh.

Bọn mình ghé vào một quán lẩu nhỏ, nó đã trở thành một trong những món em thèm nhất sau khi qua Đức, chỉ đơn giản bởi vì "Ở bên đấy chẳng có tiệm nào ngon như ở nhà cả". Tới khi ăn xong cũng đã chập chờn tối, em rủ anh mua vài cốc trà sữa nóng rồi cùng ngồi bên bờ sông Hàn, nơi này vừa quen nhưng cũng thật lạ với chúng ta, em nhỉ. Bên cạnh đó, thật ra anh nghĩ đi du học một thời gian đã khiến em sắp phát điên rồi ấy, em có biết Seoul buổi tối bây giờ đang là bao nhiêu độ không?

"Anh ăn no không?"

"Sắp ngất ra đây vì no không đi nổi nữa rồi đây này. Sao than thở kêu thèm lẩu mà đi ăn lại cứ ép anh ăn hết thế?"

Em cười mỉm, một cái rất dịu dàng thôi.

"Em thấy ở concert anh thét ra cả lửa luôn ấy, phải ép anh ăn bù lại chứ."

"Đúng rồi, nhưng mà sao em tìm được vé mà mua? Còn cả lightstick, đã dặn em bao nhiêu lần bỏ thói chi tiêu vớ vẩn rồi cơ mà."

"Em nhờ Jeongwoo mua ở Hàn nên đỡ bất cập nhiều thứ lắm. Anh thích người ta mấy năm nay rồi, cả em cũng phải đi một lần cho biết chứ, đúng không? Cái này không phải là em ngẫu hứng lên rồi mua đâu, suy nghĩ nhiều thứ lắm đấy."

"Kể cả vậy, lần sau cũng không cần chi đến thế. Chia bill ra gửi anh đi."

"Không, anh làm sao thế? Coi như quà năm mới của anh."

"Haruto, anh đối với em không còn như trước đây nữa. Đừng cứ đối xử với anh như thế này."

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt em sau đó, dù biết rõ em vẫn chưa hề rời mắt khỏi anh một phút nào. Bầu không khí im lặng kéo dài giữa chúng ta tới vài phút, có vẻ em đã suy nghĩ mất một khoảng, rồi lên tiếng ngay sau đó.

"Kyu, lần này em về cũng không phải chỉ để đi chơi bình thường với anh. Em muốn nói chuyện với anh một lần rõ ràng nhất."

Khoảnh khắc đó, anh có thể cảm nhận được tim mình hẫng mất một nhịp. Nhưng rồi anh tự nói với tiềm thức đang hoảng loạn của mình, cũng chẳng thể trốn tránh được em mãi, việc đang diễn ra bây giờ đây, nó đơn giản chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi.

"Em muốn biết lí do anh đơn phương chấm dứt với em. Ý em là, lí do thật sự ấy, Kyu. Việc của hai đứa mình khiến em suy nghĩ nhiều lắm, nhất là từ ngày em đi du học, chưa bao giờ em ngừng nghĩ đến anh hết. Em muốn nghe anh nói rõ ràng, nếu em có làm gì sai, anh cứ trách em, chỉ cần là anh nói thôi."

Anh đưa mắt nhìn lên khuôn mặt chứa đầy sự đợi chờ của em. Đôi mắt em giờ đây sao còn mang cả chút mang mác buồn nữa rồi?

"Em thật sự không biết? Hay đang giả vờ đấy?"

"Em.."

"Suốt ngần ấy năm yêu nhau, anh chưa từng trách móc em quá năm lần. Chúng mình cũng chỉ cãi nhau lặt vặt vài thứ linh tinh. Em biết mà đúng không? Hồi ấy em từng là ngoại lệ duy nhất của anh. Đối với anh mà nói ấy, Haru, có nhiều khi anh đặt em còn trên cả bản thân anh nữa..."

Anh ngập ngừng một chút. Nắm chặt cốc trà sữa ấm nóng trong tay, anh từ tốn hớp một ngụm nhỏ, nhưng sao vị trà sữa trong miệng lại có chút chua chát. Anh nhận ra trên đôi mắt mình từ bao giờ đã có cả vài giọt long lanh sắp trào ra ngoài mất rồi.

"Nhưng anh dễ tính đến mấy cũng không thể ôm tất cả mọi thiệt thòi về mình. Nhất là với những thứ anh ghét nhất trong một mối quan hệ, anh nghĩ em biết rõ anh đang nói về chuyện gì, đúng không em?"

Em đáp lại anh bằng khoảng không im lặng, dường như em đang thật sự nhận ra chuyện anh muốn nhắc tới.

"Anh có thể bỏ qua mọi việc. Nhưng anh vốn dĩ là người ích kỉ. Anh không muốn phải chia sẻ người mình yêu với bất kì ai khác, lại còn là khi cả hai đang dần có khoảng cách với nhau."

"Kyu..."

"Hôm đó ở trung tâm thương mại, đúng là anh đã nhìn thấy, Haru. Anh thấy hết rồi em ạ."

///

sầu qá tr oiii chẳng lẽ tui bín mất đây 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top