Third|Có phải yêu?
Sau ngày hôm đó mỗi khi đi với nhau là chúng tôi chẳng dám nhìn nhau,còn chẳng dám đi gần nữa kìa cứ nghĩ đến cảnh hôm ấy là ai nấy đều đỏ tía tai.......
Hôm nay em đã ngỏ ý mời tôi đến nhà em ăn tối,trước khi sang nhà em thì tôi đã chuẩn bị quần áo tươm tất,sạch sẽ lịch sự nhất có thể và tôi còn kĩ đến mức tắm trước khi đến nhà em nữa,em mời tôi đến nhà vào lúc trưa nên đúng trưa tôi đã đứng trước cửa nhà em.Tôi lấy hết can đảm để gõ cửa,một giọng nói lanh lảnh vang lên lên từ trong nhà
-Ai đấy,vào đi không khóa.
Vừa bước vào nhà cái cảm giác ấm cúng bao trùm lấy tôi,đồ đạc được sắp xếp gọn gàng,ngăn nắp,sạch sẽ vô cùng và cũng rất thoáng nữa.Tôi không thấy em đâu liền đi quanh nhà tìm,đến bếp thì tôi thấy em đang đứng làm bánh ở đấy,vừa bước vào bếp thôi mà đã gửi thấy mùi đồ ăn thơm nứt mũi do em làm rồi,nói em là thiên thần được thượng đế gửi xuống cũng không sai,em giỏi mọi việc,hoàn hảo về mọi thứ,đến dáng vẻ của em khi cặm cụi làm bếp cũng đẹp nữa,bếp em có cửa sổ ánh sáng chiếu vào trông sáng sủa vô cùng,em đang mặc một chiếc đầm liền ray phồng ngắn đơn giản và chiếc tạp dề bằng vải có họa tiết hoa nhẹ nhàng,búi tóc em được quấn lên cao và chắc vì em lo làm bếp mà tóc em hơi rối,ấy vậy mà nhìn em như một công chúa trong truyện tranh ấy,chỉ một tổ hợp đơn giản nhẹ nhàng mà trông em vẫn đẹp như thế.
Ngắm em một hồi tôi mới lên tiếng
-Là tôi đây
Em giật mình quay đầu lại nhìn
-Ra là anh,làm em tưởng ai.À anh ngồi xuống ghế chờ em tí,em làm xong rồi mình ăn luôn
Nói xong em không quên nở một nụ cười tươi ấy
Trong lúc em đang làm em chợt loay hoay tìm thứ gì ấy
-Em đang cần gì à
-Em đang tìm hủ đường mà chẳng thấy đâu
Tôi chỉ lên chiếc kệ kia
-Phải cái hủ đó không
-À đúng rồi
Em đi lấy một chiếc ghế để đứng lên nhưng vẫn với không tới hủ đường,nên tôi đành phải đứng lên giúp em một tay.Sau khi cầm được hủ đường trên tay tôi đưa em,nhưng khi em quay ra chân em bị hụt nên cả hai chúng tôi đều ngã.Tôi mở mắt thì thấy một tình huống khá nhạy cảm ..............là em đang chống tay và nằm trên tôi và còn một điều quan trọng nữa đó là MÔI CHÚNG TÔI ĐANG CHẠM NHAU nói rõ ra đó là HÔN!!!
Tôi rời môi em và em cũng vì thế mà luống cuống vội vàng đứng dậy,cả mặt của tôi và em đều đỏ cả hai ngại không nói nên lời.Tôi và em đứng hình một lúc lâu thì tôi mở lời
-Em làm đồ ăn xong chưa,tôi nghe mùi khét....
Em giật mình quay sang bếp vội vàng lấy chiếc bánh trong lò ra,cái mùi thơm của bánh làm tôi không cưỡng lại được,và.............chiếc bụng của tôi cũng đã kêu rồi
Sau khi em bưng tất cả các món ăn em đã làm sang bàn thì chúng tôi bắt đầu ngồi xuống ăn cùng nhau,vì tình cảnh lúc nãy mà bây giờ không ai dám nói với nhau câu nào.....ngượng quá nhỉ
Tôi mở lời để giúp không khí đỡ ngột ngạt hơn
-Tất cả món ở đây chính tay em làm hết sao
-Vâng,đúng rồi ạ
-Em làm hết sao,giỏi thật đó
-E...em cảm ơn
Tôi mới khen chút thôi mà mặt em đã đỏ lên hết rồi,thật là....................đáng yêu
Sau khi ăn xong chúng tôi cùng nhau dọn bàn,em đem mớ chén,dĩa đó đi rửa còn tôi thì lau bàn.Sau khi lau xong tôi định vào bồn rửa để xả chiếc khăn,thấy em đứng đó tôi tiến lại gần định nói em đi sang một bên,nhưng khi vừa đến gần thì em quay ra làm tôi mất phương hướng mà loạng choạng,tôi chống hai tay lên thành bồn........nói thẳng ra nếu nhìn cảnh này bao quát là tôi đang đè em vào bồn rửa......tôi và em đứng hình nhìn nhau,nắng từ cửa sổ phía bồn rửa chiếu vào chúng tôi thêm không gian yên tĩnh tạo nên một khung cảnh không thể nên thơ lãng mạng hơn...trong một ngày mà có quá nhiều tình huống ngượng ngạo đến thế này thì......
Sau đó tôi bỏ tay ra,tôi và em đều quay mặt đi không ai dám nhìn đối phương,tôi lấy tay ôm lồng ngực cảm giác rằng tim đập rất mạnh tôi có thể nghe rõ nhịp tim của tôi luôn ấy chứ
Lylis
sao tim mình đập mạnh thế này,cả hơi thở cũng nhanh nữa........
-Ờm.......tôi xin lỗi về những việc....hôm nay
-Ơ....không sao chỉ là vô tình,bất cẩn thôi nên không sao.....em không trách anh đâu
*nói lại làm chi ngại quá đi mất*
Tôi tạm biệt em rồi đi về,đến tối khi đang ngồi đọc sách thì những hình ảnh trưa nay lại hiện trong đầu tôi,cứ nghĩ đến cảnh đó là tôi ngại vô cùng ấy,đỏ hết cả mặt,tim lại đập mạnh,miệng cứ cười không thôi
Lylis
Tôi đang tưới nước cho cây và hoa sau vườn thì chợt nhớ đến hình ảnh lúc trưa.........nó thực sự rất là ngại luôn đó
Sao cứ mỗi lần nghĩ đến những cảng có anh hay những tình huống như lúc trưa là mặt tôi đều đỏ và tim tôi đập mạnh thế này cả miệng cũng cười cười nữa.Những biểu hiện này tôi luôn thấy luôn xuất hiện và biểu hiện rõ khi tôi ở bên anh có khi nào đây là .........................yêu rồi
Cả hai đều có những biểu hiện này xuất hiện khi ở cạnh đối phương
Mà những biểu hiện là những biểu hiện khi yêu hoặc tương tư ai đó
Có khi nào cả hai đang có tình cảm với đối phương mà không biết không ........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top