[Chu Đinh Cung Nhậm] Những ván game bất ổn (3)
3. Nhậm Diệc gọi anh Đinh là "chồng"?
Anh Đinh một chữ gọi vợ, Tứ Hỏa một câu kêu chồng, Meo Cam Tiểu Thập thay nhau hết hồn.
Sau khi nhận người quen với "Thần Đèn Aladdin", Nhậm Diệc nhìn đồng hồ thấy vẫn còn đủ thời gian, thẳng tay mở thêm một ván nữa.
Ôm được cái đùi ngon lành như kia thì phải tận dụng hết mức có thể chứ.
"Thần Đèn Aladdin" nhanh chóng đồng ý, dường như sau khi biết anh là nam thì cũng đã thoải mái hơn rất nhiều, mic cũng mở lên, thao tác cũng "chiến" hơn, xông pha khắp hẻm núi Vương Giả.
Nhậm Diệc cũng thuận theo mà mở mic, cùng Đinh Tiểu Vĩ biến thành hai cỗ máy chém, một đường thẳng chạy lên đẩy trụ, áp chế đến mức đội phương dường như không thể nào đánh trả.
Đủ loại âm thanh trong game vang lên liên tục đều đặn sau mỗi giây, các tướng cũng thay phiên nhau đọc thoại xưng danh, cả thể xác lẫn tâm trí của Nhậm Diệc đều tập trung hết vào đợt tiến công cuối cùng này, hoàn toàn không để ý cửa nhà mở ra, Cung Ứng Huyền xách túi rau mà anh dặn mua, từng bước vào nhà.
"Đang chơi game sao?"
Cung Ứng Huyền bất ngờ lên tiếng hỏi làm Nhậm Diệc giật bắn cả mình. Anh thật sự không để ý Cung Ứng Huyền đến đây từ lúc nào.
Trong lúc anh nghệch người đứng yên một chỗ, giọng nói của "Thần Đèn Aladdin" vang lên từ điện thoại: "Một Lòng Một... Tứ Hỏa, để ý bên cạnh kìa... A, vợ?"
Câu nói của anh ta đột ngột dừng ngay tại đó, mà mic cũng rất kịp thời tắt đi ngay sau khi ngắt câu, tuy ngắn gọn xúc tích thế thôi nhưng vẫn kịp đẩy Nhậm Diệc ra đứng mũi chịu sào nơi đầu sóng ngọn gió.
Thấy sắc mặt Cung Ứng Huyền đã bắt đầu bất ổn, Nhậm Diệc không kịp tắt mic, vội vàng nói, "Lão Cung, em nghe anh nói đã..."
Đồng đội 1: Hai người này là sao dị, cái gì mà người gọi vợ người gọi chồng dị?
Đồng đội 2: Là... một cặp?
Đồng đội 3: Là... một cặp gay?
Đinh Tiểu Vĩ tuy đã tắt mic nhưng lại chưa tắt loa. Hai chữ "ông xã" vừa to vừa rõ ràng lại đầy sức sống của Nhậm Diệc truyền thẳng vào lỗ tai anh, đồng thời cũng lọt vào tai Chu Cẩn Hành vừa bước vào cửa.
Đinh Tiểu Vĩ nuốt nước bọt, "Vợ ơi em nghe anh giải thích..."
Chu Cẩn Hành mỉm cười, khoanh tay ngồi tựa vào ghế sofa, hết sức thong thả nhìn anh, như cô vợ bắt gian được chồng ngoại tình tại trận.
Chết tiệt, thế này lại càng khiến Đinh Tiểu Vĩ rối hơn.
Chữ vợ khi nãy đúng là anh gọi Chu Cẩn Hành mà. "Một Lòng Một Diệc" từ đầu trận đến giờ luôn trong trạng thái rất tốt, nhưng ngay đến thời khắc quan trọng lại tự dưng đứng như trời trồng ở đấy, vì lo lắng cho đồng đội cũng như cùng là hai kẻ mạnh cùng chung chí hướng, Đinh Tiểu Vĩ rất tốt bụng mở mic lên nhắc nhở người ta.
Đang nói được nửa câu, Chu Cẩn Hành mở cửa bước vào, thế là anh tự nhiên gọi vợ theo quán tính, tất nhiên không phải là nói với Nhậm Diệc, mà chính là Tiểu Chu.
Miệng nhanh hơn tay, chữ vợ đi trước mic tắt theo sau, lại càng có vẻ không đứng đắn lắm.
Vốn dĩ nếu mọi chuyện dừng ở đây thì Đinh Tiểu Vĩ hoàn toàn có thể giải thích được. Chu Cẩn Hành thông minh như thế, chỉ cần xâu chuỗi đối chứng đầu đuôi câu chuyện, có khi còn chẳng cần đến anh giải thích cũng tự hiểu rồi.
Thế nhưng nhờ từ "chồng" của Nhậm Diệc châm dầu, cộng thêm chữ "vợ" đốt lửa, thành công vứt mọi sự trong sạch của anh xuống vạn dặm Hoàng Hà giữa trời tháng Giêng.
Còn bây giờ anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội nữa rồi.
Khi Chu Cẩn Hành nghe Đinh Tiểu Vĩ giải thích rõ ràng tường tận, hắn còn cố ý chau mày, đôi mắt màu nâu nhạt của hắn ngân ngấn lệ vì giận, nhìn hết sức đáng thương.
Đinh Tiểu Vĩ lại càng thêm cuống.
"Người này là Nữ Thần Mạn Mạn lần trước ấy, không phải lần đó chính em là người phát hiện, cậu ấy cũng có người yêu rồi mà đúng không? Không chừng đó là gọi bạn... khụ, chồng của cậu ấy đó."
Thì ra "Một Lòng Một Diệc" nghe giọng đàn ông đến vậy mà, cũng ở kèo dưới ha.
Hai má Đinh Tiểu Vĩ ửng đỏ, ngồi ngay ngắn nhìn Chu Cẩn Hành.
"Chuyện là vậy đó, tin hay không là tùy em."
Chu Cẩn Hành không đáp, nhìn một lười từ ngọn tóc đến móng tay của Đinh Tiểu Vĩ, biểu cảm uất ức cũng theo đường cong của khóe miệng tan đi, tạo thành một nụ cười đẹp đẽ vô cùng.
Hắn kéo Đinh Tiểu Vĩ đang ngơ ngác vào lòng, cố ý thở vào tai anh, "Em tin anh, đương nhiên là em tin anh chứ."
Hơi nóng bên tai Đinh Tiểu Vĩ vừa tan đi, vành tai lập tức đỏ lên. Đến lúc này anh mới nhận ra, thì ra nãy giờ Chu Lão Nhị diễn với anh đó hả?
Bây giờ anh mới có thể thả lòng, giọng nói cố ý dữ dằn, đấm một phát vào vai Chu Cẩn Hành, "Chu Lão Nhị em được lắm, lại dám làm diễn viên với anh này."
Chu Cẩn Hành vẫn chỉ cười, ôm người trong lòng chặt hơn nữa, đầu tựa trên vai Đinh Tiểu Vĩ, cảm nhận cơ thể ấm áp của người yêu mình.
Đương nhiên là hắn biết Đinh Tiểu Vĩ gọi hắn rồi, giọng nói trong điện thoại kia nghe rất quen thuộc, hắn kiểm tra một lượt trong ký ức, không khó để tìm ra đó là người yêu của tên điên hôm trước vừa ném lựu đạn vào mặt hắn.
Ban đầu là Nữ Thần Mạn Mạn, giờ lại là Một Lòng Một Diệc, không biết hắn đã nhõng nhẽo ăn vạ kiểu gì để vợ hắn đổi tên đây.
Tuy Chu Cẩn Hành tự hiểu ra là một chuyện, còn thể hiện thế nào với Đinh Tiểu Vĩ lại là chuyện khác. Hắn thích dáng vẻ bối rối không biết giải thích cho hắn thế nào của Đinh Tiểu Vĩ, thế này khiến hắn càng cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu của Đinh Tiểu Vĩ dành cho mình.
Dường như trái tim trĩu nặng năm xưa đã hoàn toàn được mở ra, được ngập tràn trong tình yêu thương, khắp nơi đều là sự bình yên.
Chu Cẩn Hành vui vẻ, hy vọng từ tận sâu đáy lòng rằng anh Đinh sẽ thường xuyên dỗ dành hắn nhiều hơn nữa.
Đinh Tiểu Vĩ: ... Tiểu Chu ơi có phải em bị thiếu thốn tình thương quá rồi không?
Đinh Tiểu Vĩ không dễ mới dỗ được người, lúc cầm điện thoại lên, lại thấy Nhậm Diệc gửi lời mời vào trận mới.
Anh chột dạ nhìn Chu Cẩn Hành.
Chu Cẩn Hành cười rạng rỡ, "Nói với anh ta, có em nữa."
Trò chơi bắt đầu, quả nhiên, có cả Cung Ứng Huyền.
Chu Cẩn Hành: Tui biết lắm.
_____
Bây giờ là 6h45 tối, Bành Phóng vào Vương Giả, quyết định chơi mấy ván.
Nguyên Dương không online, chắc là đang đi đón vợ tan làm.
Nguyên Cạnh không online, không biết lại đang làm đề thi thử môn nào, Nguyên Anh cũng không online.
À, hôm nay là thứ 6, quy định chống nghiện game, con bé còn 4 năm 5 tháng nữa mới trưởng thành lận.
*Trung Quốc có quy định về chống nghiện game online dành cho trẻ vị thành niên, ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, chủ nhật) chỉ được chơi game trong vòng 1 tiếng, từ 20h - 21h.
Bành Phóng vừa mở một phòng 5v5 vừa cầu nguyện trong bụng, xin đừng gặp phải thằng cô hồn âm binh nào hết.
Tâm thủ thật ra cũng không vấn đề gì, bọn yêu nhau mới chính là vấn đề đấy. Lần trước gặp phải một đôi cả trận cứ xà nẹo với nhau, thành công kéo tâm trạng đánh game của Bành Phóng xuống âm vô cực. Y tức đến mức nổi điên, rủ Nguyên Dương cùng làm bọn kia buồn nôn lại.
Nguyên Dương gửi mấy dấu chấm hỏi, hỏi mày muốn làm bọn họ buồn nôn kiểu gì?
Bành Phóng trả lời nhanh như chớp: Tao với mày giả làm người yêu đi, cho bọn nó ói chết luôn!
Nguyên Dương: ... Mày là cẩu độc thân, còn tao có thế đâu.
Dứt lời thì ava xám xịt, offline nhanh đến mức chưa kịp làm gì.
Bành Phóng vào Wechat mắng hắn, mày đúng là có vợ quên cha, rồi vội vàng thu hồi trước khi Nguyên Dương kịp mắng y, bổ sung lại thành mày là thứ có bồ bỏ bạn, con ghệ đi trước thằng bạn theo sau.
Nguyên Dương: Cái này thì tao đồng ý. Đương nhiên vợ tao lúc nào cũng phải đứng nhất roài.
Thôi rồi, thằng con trai này hết cứu được rồi, Bành Phóng thầm nghĩ.
"Ting ting" hai tiếng, Nguyên Dương lại gửi tin nhắn đến: Mày tìm Nguyên Cạnh đi, bảo nó chơi tướng nữ diễn vai người yêu mày, chắc chắn nó sẽ vui lòng lắm đó.
Bằng Phóng mím môi, lạch cạch lạch cạch trả lời: Tiểu Cạnh đang học lớp 12, mấy chuyện vớ vẩn này phải hạn chế lại.
Bành Phóng tạo phòng xong thì chạy vào bếp lấy cho mình lon Coca, trở lại thì theo thói quen bật mic lên chọn tướng.
Có hai người dường như có quen biết nhau rồi, cách nói và giọng điệu đều rất thân thuộc.
Trong đó người tên Một Lòng Một Tứ Hỏa luôn dịu giọng nói như đang năn nỉ.
Một Lòng Một Diệc: "Ứng Huyền à, Lars đã chọn support rồi, em đổi tướng khác nhé? Thật ra pháp sư cũng rất đơn giản ấy."
Người được gọi là Cung Ứng Huyền có chiếc ID rất khí phách nhưng cũng rất ngốc nghếch, "Đại Tiểu Thư Giá Lâm."
Bành Phóng trong lòng mừng rỡ: Uầy, có đại tiểu thư cơ à, phải chăng bản mệnh là Tôn Thượng Hương ư? Thế phải chơi xạ thủ chứ, support cđg nữa.
*Tôn Thượng Hương, một người phụ nữ rất mạnh mẽ, là em gái của Tôn Sách và Tôn Quyền, vợ Lưu Bị, bà cũng được gọi là Tôn đại tiểu thư vì là con gái út duy nhất nhà họ Tôn.
Ngay sau đấy lại vội hoảng hốt: Giọng điệu này ID này, hai người này không phải là con mẹ nó một cặp chứ?
Đại Tiểu Thư Giá Lâm: "Không được, em nhất định phải đi bên anh để học hỏi cách chơi, em nhất định phải hỗ trợ cho anh."
Giọng nói vang lên rất êm tai, rất hay vô cùng, không còn chút nghi ngờ gì nữa, là giọng nam.
Bành Phóng thở phào.
Không phải người yêu rồi, không phải người yêu rồi.
Hai ông tướng kia cứ giành giật nhau mãi, thấy đã sắp hết thời gian chọn, Bành Phòng sốt ruột định xen vào.
Lúc này, lại có một giọng nói chen vào, ID tên là "Thần Đèn Aladdin."
Giọng của người anh em này rất thẳng thắn, "Cái đó ừm... Tiểu Chu, em thoát khỏi vị trí support đi, nhường cho ờm... Đại Tiểu Thư, còn em chọn tướng khác mà chơi."
Lars từ nãy giờ vẫn không lên tiếng cũng chịu mở mic, "Không được, support rất quan trọng, em nhất định phải giúp anh. Em chơi Yao, vị Đại Tiểu Thư này không biết chơi nên cứ chọn bừa tướng nào đi ăn bọn lính trụ dưới, không lên cũng được."
Khứa này giỏi, mấy câu kia nghe thoáng qua cũng rất có logic mà cũng lịch sự, mà nghĩ kỹ thì lại thấy cũng cay nghiệt phết, Bành Phóng nghe mà ngẩn ra, cuối cùng là mấy người này nó biết nhau không vậy, hay có thù oán gì chăng?
Bành Phóng hắng giọng một cái vừa định nói chuyện, "Đại Tiểu Thư Giá Lâm" vội vàng đáp trả: "Tôi đi theo Nhậm... Một Lòng Một Diệc chơi rất tốt, tôi nhất định phải chơi Yao."
Thì ra bốn lửa ghép lại đọc là Diệc à?
Thì ra hai người đàn ông nãy giờ chửi nhau um sùm, là vì tranh nhau làm em gái Yao à?
Bành Phóng vừa ngộ ra chân lý từ câu hỏi đầu tiên, lại vì câu hỏi thứ hai mà rơi vào trầm mặc...
(Còn tiếp)
__________
Tác giả: Lofter @小羊杯里泡薄荷
Edit: Yogurt Chan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top