[Chu Đinh Cung Nhậm] Những ván game bất ổn (1)

Giới thiệu:
Nhậm Diệc: Anh ơi ~
Đinh Tiểu Vĩ: Này là ờm, Tứ Thủy... Nữ Thần?

Lời của tác giả: Crossover, câu chuyện về Nhậm Diệc và Đinh Tiểu Vĩ đều nghĩ đối phương là trai thẳng, OOC

__________

1. Nhậm Diệc giả giọng trong game gặp phải Đinh Tiểu Vĩ

Hiếm khi mà Nhậm Diệc có được một ngày nghỉ, lại ngay lúc Cung Ứng Huyền có một vụ án khẩn cấp phải ra ngoài, thế là anh đành phải ở nhà một mình.

Đúng là chán muốn chết luôn, anh mở con game trên điện thoại mà lâu lắm rồi chưa ngó ngàng tới, muốn giết chút thời gian.

Vẫn là ID "Nữ Thần Mạn Mạn" quen thuộc.

Nhậm Diệc ngáp một cái, nhìn vào giao diện tổ đội.

"Hửm? ID này trông thật thú dzị" Anh dụi dụi mắt, hào hứng đọc thành tiếng, "Thần Đèn Aladdin".

Nghe có vẻ "cứng" đấy.

Trò chơi bắt đầu.

Nhậm Diệc ngạc nhiên phát hiện ra đồng chí Aladdin chơi cũng không tệ.

"Ấy, ông số 1, để ý đằng sau, ngay sau lưng!"

"Với ông số 4 nữa, lên xe nhanh, đừng có chạy vòng vòng nữa, ông muốn làm cái bia à!"

Aladdin mở mic, giọng nói hết sức hùng hồn, nghe rất nam tính, nhưng lại không thô lỗ. Trong đội có một người cứ liên tục mắc những lỗi sơ đẳng, Aladdin quá lắm cũng chỉ nói nghe có vẻ giận dữ, nhưng cũng không hề nghe anh ta chửi tục chữ nào.

Tuy là giọng nói của một người đàn ông đã chín chắn, nhưng Nhậm Diệc vẫn nhận ra người kia vẫn chỉ là một cậu thiếu niên đơn thuần đang tức giận.

"Số 3, số 3, ờm, Tứ Thủy? Coi chừng sau cái cây."

Nhậm Diệc lập tức giơ súng lên headshot một phát, một bóng người vụt qua sau cây lập tức ngã xuống.

"Cảm ơn anh Aladdin ạ ~" Nhậm Diệc cảm thấy người này thật thú dzị, cố ý cao giọng, dùng âm thanh nam nữ bất phân để cảm ơn.

Người kia rõ ràng bị hù cho hết hồn, anh nghe được tiếng ho khan, có vẻ như đã tự sặc nước bọt của mình rồi.

Một lúc sau Aladdin mới đáp một cách khô khan, "Thì ra là một em gái, hahaha..."

Nhậm Diệc cũng cười theo, tiếp tục giả giọng, "ID của em là Nữ Thần mà, sao có thể là con trai được chứ?" Anh cố ý cao giọng ở âm cuối vừa đáng yêu vừa hoạt bát, khiến người nghe ngứa ngáy trong lòng.

"Haha, tôi tưởng bạn gái của em tên là Tứ Thủy..." Aladdin do dự trong chốc lát, rồi bổ sung thêm một câu, "Hiếm lắm mới thấy con gái mà chơi giỏi như em."

À, phân biệt kỹ thuật chơi game của nam với nữ.

Nhậm Diệc nói thầm, đúng là trai thẳng của trai thẳng.

"Anh có biết bốn chữ thủy ghép lại đọc thế nào không?"

"Cái này thì... không biết thật."

"Là 'mạn' ạ, Nữ Thần Mạn Mạn."

"Ok, đã hiểu rồi," Aladdin đổi cách xưng hô từ Tứ Thủy thành Mạn Mạn, nhưng vẫn cứng miệng không gọi hai từ "Nữ Thần."

Trong lúc chờ thời gian qua màn kế tiếp, Nhậm Diệc gửi lời mời kết bạn cho Aladdin. Người kia đồng ý ngay tức khắc, cũng hẹn lần tới sẽ cùng nhau "ăn gà".

(Nhậm Diệc: Chẳng qua chỉ là một ông trai thẳng thôi mà, chắc Ứng Huyền không giận đâu.
Đinh Tiểu Vĩ: Chỉ là một em gái chơi giỏi thôi mà, chắc Tiểu Chu yên tâm rồi ha.
Cung/ Chu: Không, bọn này cứ giận, bọn này không yên tâm!)

Cung Ứng Huyền phát hiện, tần suất chơi game của Nhậm Diệc dạo này nhiều hơn hẳn, lúc trước chỉ chơi mỗi khi mình không có nhà để cho bớt chán, còn bây giờ có hắn hay không thì Nhậm Diệc vẫn sống chết chơi một ván, khả năng cao là sắp thay cả hắn luôn rồi.

Đồng chí Tiểu Thập vốn không hay cười nay lại càng thêm đen như đít nồi, không được rồi, không thể để Nhậm Diệc mê game thế này được.

Nhân lúc người yêu tắm rửa, Cung Ứng Huyền mở điện thoại anh lên, đăng nhập vào tài khoản của Nhậm Diệc, phát hiện mỗi lần chơi game thì người yêu hắn luôn tổ đội cùng một người cố định lại càng làm mặt hắn đen hơn, sợ hãi, căng thẳng, lo âu dắt theo phẫn nộ cùng nhau ào đến.

Nhậm Diệc! Không lẽ anh thay lòng rồi sao?

Đôi mày chau lại của Cung Ứng Huyền hoàn toàn có thể kẹp chết một con ruồi, ngón tay cầm cốc thủy tinh của hắn bấu chặt đến trắng bệch.

Hắn liếc nhìn đồng hồ treo tường, nhắm chừng Nhậm Diệc còn lâu mới tắm xong.

Hắn dựa người vào đầu giường, cặp chân dài tùy ý bắt chéo, đôi môi nhếch lên, ngón tay run run, Cung Ứng Huyền gửi lời mời tổ đội cho "Thần Đèn Aladdin".

Người kia rất nhanh đã đồng ý tổ đội, nhưng lại không mở mic ngay như thường ngày.

Chỉ trong vòng 20 phút, Cung Ứng Huyền và "Thần Đèn Aladdin" chơi với nhau tổng cộng 15 ván, ván nào cũng chăm chăm nhắm vào động đội của mình mà xử, 15 ván thì có 8 ván làm Aladdin hẹo.

Còn 7 ván còn lại, thì hắn là người tạch.

Tất nhiên, là do Aladdin nổ súng.

Hai người cứ kẻ tám lạng người nửa cân, thành công khiến trò chơi tổ đội cùng nhau ăn gà trở thành trò chém giết lẫn nhau.

Sau hai mươi ván, "Aladdin" đột nhiên mở mic.

Một giọng nói rất êm tai nhưng nồng nặc mùi thù địch vang lên, "Nữ thần Mạn Mạn đúng không? Sau này xin hãy đừng cùng chủ nhân tài khoản này chơi game nữa nhé." Câu chữ rõ ràng, mặc dù có dùng kính ngữ, nhưng rõ ràng không có ý tôn trọng chút nào, lại còn nghe châm chọc hơn.

? Vậy hắn ta không phải là "Aladdin" hàng chính chủ sao?

"Dù sao, đi quyến rũ đàn ông đã có chồng, cũng có vẻ không có đạo đức cho lắm."

Cung Ứng Huyền có hơi bất ngờ, hắn dám khẳng định mình nghe rất rõ năm từ "đàn ông đã có chồng", lẽ nào, quan hệ giữa hai người họ cũng giống mình và Nhậm Diệc?

"Nhậm Diệc không có quyến rũ anh ta." Cung Ứng Huyền vội vàng phản bác, "Anh ấy chỉ yêu một mình tôi thôi!"

"Nhậm Diệc?" Người bên kia dường như chưa từng nghe qua cái tên này.

"... Chính là Nữ Thần Mạn Mạn."

"À ~" Người đàn ông bên kia dường như đã hiểu ra vấn đề, vẻ đề phòng cũng giảm đi đôi chút, giọng nói cũng mang theo ý cười nhẹ nhõm, "Vậy chắc anh chính là người yêu của Nữ Thần Mạn Mạn, hay chính là Nhậm Diệc đúng không?"

"Ừ."

"Vậy mà anh Đinh nói với tôi, Nữ Thần Mạn Mạn là con gái đấy." Nếu Cung Ứng Huyền có thể nhìn thấy vẻ mặt của Chu Cẩn Hành, nhất định sẽ nhận ra nụ cười ấy chẳng có chút ý tốt nào.

"???"

"Nhậm Diệc!"

"Sao vậy Ứng Huyền?"

"... Có phải anh giấu em chuyện gì không?"

"..."

(Nhậm Diệc: Cú tui, sao tui có cảm giác mình đã xuyên vào phim truyện máu chó chiếu lúc 8 giờ trên TV vậy!)

"Anh Đinh, kể anh nghe chuyện này." Chu Cẩn Hành cười đến híp cả mắt.

"Chuyện gì thế Tiểu Chu?"

"Nữ Thần Mạn Mạn kia ấy, là đàn ông."

"??!!"

"Gì? Em nói Mạn Mạn là đàn ông sao?" Trên mặt Đinh Tiểu Vĩ viết rõ bốn chữ "Không thể tin được". Chu Cẩn Hành cười khổ gật đầu.

"Nhưng mà giọng của cô ấy..."

"Chỉ là giả giọng mà thôi. Giọng nam bình thường nếu tập luyện hoàn toàn có thể nói bằng cao độ như giọng nữ."

Đinh Tiểu Vĩ trợn tròn hai mắt, thì ra anh vẫn luôn xem ông bạn mình thành một cô em sao?

"Em còn chưa nhắc đến anh Đinh nữa." Chu Cẩn Hành dùng một tay nâng cằm Đinh Tiểu Vĩ lên, đôi mắt màu trà nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố tình né tránh của người yêu, có chút tủi thân, "Anh chơi game với một người đàn ông xa lạ lâu như vậy, em có nên ghen không đây?"

"Anh cứ tưởng người ta là phụ nữ..." Đinh Tiểu Vĩ lí do lí trấu.

"Ồ?" Chu Cẩn Hành vuốt ve chiếc cằm lún phún râu của anh, cười cười, "Vậy anh chơi game với phụ nữ, không phải là em càng nên ghen sao?"

Đinh Tiểu Vĩ: .... Được, kiểu nào thì em cũng đúng hết.

Nhưng anh Đinh của chúng ta không hổ là người đã có kinh nghiệm kết hôn nhiều lần, với khát vọng sống mãnh liệt, ngay lập tức xuống nước nhận lỗi rồi dỗ ngon dỗ ngọt.

"Vợ ơi, đương nhiên là anh chỉ yêu có mỗi em thôi mà."

"Hừm... Chứng minh đi?" Chu Cẩn Hành cố ý làm khó anh.

"Hả? Còn phải chứng minh nữa à?"

"Thế này đi, anh Đinh, bây giờ anh mời người kia tổ đội, nhưng nói gì làm gì, đều phải do em ra lệnh nhé."

Chu Cẩn Hành vẫn cười dịu dàng, như Đinh Tiểu Vĩ vẫn có cảm giác hắn cứ sai sai thế nào ấy.

Đinh Tiểu Vĩ nằm ườn trên sô pha mở ván mới, có chút áy náy gửi cho "Nữ Thần Mạn Mạn" một yêu cầu tổ đội.

"Diểu Diểu, đang online sao? Duo không?"

Chu Cẩn Hành ở một bên cười như không cười, dùng ánh mắt ra hiệu Đinh Tiểu Vĩ cứ tiếp tục đi.

Đầu bên kia rất nhanh đã phản hồi.

Nữ Thần Mạn Mạn: Ok.

Lần đầu tiên Nhậm Diệc chơi game mà từ thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi đến mức này, chơi game mà như thể ngồi trên đống lửa vậy.

Không biết Cung Ứng Huyền làm sao lại phát hiện ra anh thường xuyên chơi game cùng "Thần Đèn Aladdin", mà bây giờ lại còn bắt mình ngồi ngay trước mặt hắn chơi game với người kia nữa.

Thấy mặt em chồng nhà mình đen như than, rất có khả năng nếu anh không làm theo, hắn sẽ lập tức ôm gối đầu sập cửa bỏ đi trong vòng 1 nốt nhạc.

Nhậm Diệc nghiêm túc nhận ra rằng, dù không sớm thì muộn, kiểu gì cũng phải dỗ hắn thôi, Cung Ứng Huyền là công chúa nhỏ cơ mà.

Ngay lúc đó "Thần Đèn Aladdin" gửi lời mời tổ đội cho anh, len lén nhìn sắc mặt Cung Ứng Huyền, quả nhiên lại đen thêm mất phần.

Nhậm Diệc nặng nề bấm vào nút "Đồng ý".

Lần này ngay khi bắt đầu hai người ăn ý đến lạ thường, cả hai đều im như hến như thể đã hẹn trước, dẫu bản đồ cách nhau đến tận 108 km thì cũng không một ai chủ động lên tiếng, cứ thế mà tập trung tại địa điểm được thống nhất.

Nhậm Diệc: Ha, nghĩ tui mở mic được chắc? Đóng vai em gái trước mặt Ứng Huyền à? Khụ khụ, cái đấy nếu là buổi tối thì cũng...

Đinh Tiểu Vĩ: Ha, nghĩ tui mở mic được chắc? Cứ tưởng đồng đội mình là em gái vừa ngượng ngùng lại vừa khó xử, lại thêm bên cạnh có Tiểu Chu cứ nhìn chằm chằm nữa...

Hai người ở ngoài thinh lặng nhưng bên trong đầy tâm sự mà chiến đấu, quả nhiên rất nhanh đã thua, cùng nhau OUT một cách đầy vinh quang.

Nhậm Diệc như trút được gánh nặng, "Haizz, hôm nay trời không độ rồi, đành dừng ở đây thôi."

Đinh Tiểu Vĩ thở phào một hơi, "Vợ nhìn nè, anh đã chứng minh là anh yêu em nhất rồi đó."

Khóe miệng Chu Cẩn Hành cong lên, đôi mắt sáng rực.

Hắn vươn tay cướp lấy điện thoại của Đinh Tiểu Vĩ, tay còn lại dùng sức kéo mạnh, ôm cả một người đàn ông vào lòng mình.

"Em làm gì..." Đinh Tiểu Vĩ đầy kinh ngạc chưa nói dứt câu đã bị đôi môi mềm mại chặn lại. Chu Cẩn Hành vươn đầu lưỡi ra, tỉ mỉ dùng lưỡi vẽ lại hình dáng đôi môi ngọt ngào của người yêu, tận đến khi đôi môi đầy đặn trở nên trơn bóng rồi tiến thẳng vào bên trong, thăm dò khắp mọi ngóc ngách, quét sạch toàn bộ khoang miệng của Đinh Tiểu Vĩ.

Đinh Tiểu Vĩ bị nụ hôn bất ngờ làm cho ngây người, choáng váng nên không đáp lại. Nhưng khi hàng mi dài của Chu Cẩn Hành chạm vào mi mắt anh, anh đã có được câu trả lời cho nụ hôn mãnh liệt đột ngột này.

Nếu em ấy muốn thì cứ hôn thôi, chính vợ của mình mà còn phải cần lí do sao? Dù sao cũng chẳng mở mic game mà.

Đinh Tiểu Vĩ ôm lấy bờ vai của Chu Cẩn Hành, nhiệt tình đáp trả.

Nhưng nào có biết rằng con mèo cam nào đó đã mở mic từ đời nào rồi.

Bất kì âm thanh nào phát ra đều được truyền một cách trọn vẹn đi xa ngàn dặm, đương nhiên đã lọt vào tai Nhậm Diệc và Cung Ứng Huyền.

Tiếng thở dốc hỗn loạn lại thêm tiếng nước ướt át, hai người đều hiểu quá rõ bên kia đang làm gì.

"Cái này... là Aladdin và bạn gái ổng hả?" Nhậm Diệc không quá chắc chắn, nếu thật là em gái, thì âm thanh phát ra cũng dữ dằn quá rồi.

"Hừ." Cung Ứng Huyền hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, "Là Aladdin và bạn trai anh ta!"

"Bạn... bạn trai?" Nhậm Diệc sửng sốt, gaydar của anh xuống cấp rồi sao.

"..." Cung Ứng Huyền không thèm đáp, lại còn quay hẳn đầu sang một bên, nỗ lực niệm mắt không thấy tim không phiền.

Đầu bên kia vẫn tiếp tục hôn, thậm chí còn truyền đến âm thanh cởi đồ sột soạt nho nhỏ.

Nhậm Diệc cười toe toét: Nhìn bên kia đang khoe khoang kìa, thế thì mình cũng không để bị yếu thế mới được.

Anh nhẹ nhàng mở mic trong game lên, bước từng bước đến trước mặt Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền hờn dỗi mím đôi môi lại thành một đường thẳng, cố ý không nhìn vào đôi mắt đang mỉm cười của Nhậm Diệc.

"Sếp Cung ơi? Ứng Huyền? Lão Cung? Đừng giận nữa mà, nhé?"

Cung Ứng Huyền nhếch miệng lên một chút, nhưng cũng nhanh chóng xụ xuống, hai phiến môi mỏng khẽ mở, chậm rãi hỏi một câu, "Thế nào nữa?"

Ánh mắt của hắn nhìn về phía điện thoại của Nhậm Diệc, tiếng thở dốc xen lẫn âm thanh loạt xoạt vẫn vang lên, khó lòng quên đi được.

Nhậm Diệc cũng nhìn theo ánh mắt hắn, cười còn tươi hơn.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm Cung Ứng Huyền lên, đắm đuối ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ kia, dẫu có thêm chút uất ức và tức giận cũng không thể che lấp được vẻ ngoài tuyệt vời lẫn khí chất cao quý của hắn.

"Chụt." Nhậm Diệc nhẹ hôn lên chóp mũi cao vút của Cung Ứng Huyền, tiếp đến là má, trán, mắt phải, mắt trái rồi vành tai.

"Chụt." "Chụt." "Chụt." "Chụt." "Chụt."

Cuối cùng mới đến môi, "chụt" một tiếng to nhất.

"Thế nào? Đã thỏa mãn chưa nè?" Nhậm Diệc dạng chân ngồi lên đùi Cung Ứng Huyền, hai tay ôm choàng vào cổ người yêu, mũi chạm mũi, cánh môi hờ hững kề sát.

Ánh mắt Cung Ứng Huyền lập tức tối sầm lại, cuối cùng vẫn không nhịn được, ôm chặt gáy Nhậm Diệc, vội vã kề môi mình vào. Tiếng thở dốc hỗn loạn xen lẫn tiếng nước nhớp nháp vang lên.

Cung Ứng Huyền và Chu Cẩn Hành ở hai đầu điện thoại như thể đang thi đấu với nhau, dùng hết sức thể hiện tình yêu nồng cháy của mình để giết đối phương một cách tâm phục khẩu phục.

Đương nhiên là không làm thế được rồi.

Hôn xong, Chu Cẩn Hành vuốt ve đôi môi đã sưng đỏ của Đinh Tiểu Vĩ, cười cười như chú mèo con vừa ăn vụng xong, "Anh Đinh, thật ra lúc em hôn anh là có mở mic đấy."

Đinh Tiểu Vĩ: ...

"Nhưng sau đó thì bên Nữ Thần Mạn Mạn cũng mở, anh ta với người yêu cũng làm thế rồi."

"... Bảo sao anh nghe được tiếng của mình vang lại. Mà em nói là Diểu Diểu và bạn gái của cậu ấy sao...?"

"Không, và bạn trai của anh ta."

"??!"

(Còn tiếp)

__________

Tác giả: Lofter @小羊杯里泡薄荷
Edit: Yogurt Chan

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top