(tt) CS bản người thật
( CS là game bắn súng góc nhìn thứ nhất)
Gia chủ đoàn khi chơi trò chơi cực kỳ uy phong, nhưng đến tối, chịu phạt cũng cực kỳ hăng hái. Ngày hôm sau, gia chủ đoàn nằm ngay ngắn trên giường ngủ bù giấc, mà một đám nam đoàn lại tinh thần sáng lán xuống lầu uống trà nói chuyện phiếm.
" Chỗ này cũng được phết "
Thiệu Quần hớp một ngụm trà, thỏa mãn ngồi phịch trên sô pha.
" Y chang một lão già "
" Mày nói ai "
" Trong bình giữ nhiệt quăng đầy cẩu kỷ, anh nói không phải xem "
" Đệt, họ Tống, mày muốn ăn đòn rồi có phải không "
Vừa thấy hai người bắt đầu chửi lộn, mấy người còn lại đều rất tự giác lấy ra nút bịt tai, Nguyên Dương vỗ vỗ cánh tay Triệu Cẩm Tân, dùng ánh mắt ám chỉ cậu ta, Triệu Cẩm Tân đành phải lắc lắc cái đầu, đứng lên ôm lấy eo của Thiệu Quần.
" Anh à, anh mau đi lên coi chị dâu đi, anh ấy chắc cũng sắp tỉnh rồi đó "
Thật vất vã đợi tới lúc mọi người đều đến đông đủ, ăn cơm trưa xong cả đám không có việc gì làm, lúc này quản gia tri kỉ lấy ra một bộ trang bị CS, nói bọn họ có thể chơi thử cái này.
" Không tệ không tệ, chơi một trò vận động cũng rất tốt "
Giản Tùy Anh đặc biệt vui vẻ, cầm súng sơn bắn vào bụng Lý Ngọc một phát, Lý Ngọc cũng vô cùng phối hợp ôm bụng té xuống đất.
" Chúng ta chơi cái này đi "
" Đồng ý ! "
Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, coi như rèn luyện thân thể, tất cả mọi người đều đồng ý, nhưng làm sao chia đội lại là một vấn đề không nhỏ, dựa theo một loại vị trí nào đó mà sắp xếp, Giản Tùy Anh không vui.
" Nguyên Dương, Du Phong Thành từng làm lính, Cung Ứng Huyền mỗi ngày đều cầm cái đồ chơi này, không công bằng "
" Ông đây là bắn đại bác "
Nguyên Dương yếu ớt lên tiếng, nhưng mà không ai để ý tới.
" Vậy bây giờ làm sao ? "
" Bốc thăm "
" Bốc thăm thì bốc thăm "
Cũng không biết ngày hôm đó hướng gió không đúng, hay là thời gian không hợp thế nào đó , dù sao thì cuối cùng, kết quả lại vi diệu mà trùng khớp với sắp xếp ban đầu, Giản Tùy Anh trừng mắt nhìn mẩu giấy nhỏ trong tay, mắt đều sắp bắn ra tia lửa rồi.
Thiệu Quần cười có chút hèn mọn, vỗ bả vai Giản Tùy Anh.
" Mày liền thừa nhận đi, có gì phải xấu hổ đâu "
" Phắn đi, thừa nhận cái đầu mày "
Tuy rằng ngoài miệng hung ác, nhưng cũng không thể không nhận, Giản Tùy Anh chỉ có thể chậm rãi mặc áo bảo hộ rồi hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, Lý Ngọc lắc lắc cái đầu, bước nhanh theo sát Giản Tùy Anh.
" Tân Vũ, anh phải cẩn thận cánh tay của mình đó "
" Em nói nhiều quá đi, em tự cẩn thận chính mình đi, đợi lát nữa anh nhất định sẽ một phát nổ đầu - headshot ! "
Bạch Tân Vũ làm tư thế bắng súng, rồi tiêu sái quay đầu rời đi
" Ông xã ông xã, em xem anh có đẹp không nà ~ "
Ôn Tiểu Huy tay trái cầm súng, tay phải làm động tác yeah, đứng ở trước mặt Lạc Nghệ nhảy tới nhảy lui.
" Đẹp ~ "
" Tí nữa em phải xem anh làm sao mà đại sát tứ phương đó ! "
" Bảo vệ tốt bản thân mới là quan trọng nhất ! "
" Anh biết rồi~"
Tiệu Cẩm Tân từ phía sau ôm lấy eo Lê Sóc, mềm núc ních làm nũng
" Lê thúc thúc~ một hồi nếu em gặp anh thì làm sao đây, anh sẽ không bắn em chứ ~"
"Chỉ là cái trò chơi thôi mà~"
"Nhưng nếu anh làm vậy, em sẽ rất rất đau lòng đó~"
"Vậy phải làm sao bây giờ, em sẽ bắn anh ư ?"
"Đương nhiên là không rồi, em không nỡ~"
"Anh cũng không nỡ~"
Thiệu Quần đầy khinh bỉ mà nhìn thằng em đang làm nũng trước mặt mình, suy nghĩ tí nữa có nên giải quyết cái đôi uyên ương số khổ này trước luôn không, đại nghĩa diệt thân.
"Thiệu Quần, anh, anh không biết"
Lý Trình Tú giật nhẹ tay áo của Thiệu Quần.
"Không sao đâu, bà xã~ tí nữa anh quay lại trốn ở chỗ hồi nãy , ông xã đi tìm anh"
Thiệu Quần giúp Lý Trình Tú sửa lại đồ bảo hộ, tiện tay sờ mó một tí.
"Cư Hàn, lát nữa em phải cẩn thận đó"
"Cục cưng, anh cũng vậy, bắn người cũng không sao, đừng để mình bị thương đó"
Hà Cố gật gật đầu, lấy điện thoại ra chụp cho Tống Cư Hàn một tấm.
"Có đẹp trai không nè~"
"Đẹp! "
"Cục cưng nhà chúng ta cũng rất đẹp trai~"
Cung Ứng Huyền ghét bỏ dùng hai đầu ngón tay cầm áo bảo hộ lên, Nhậm Diệc mười phần phối hợp lấy ra nước sát trùng phun cả một buổi trời.
"Được chưa? "
"Được rồi"
"Súng cũng phải phun.... " Cung Ứng Huyền cầm lấy súng, chớp chớp mắt nhìn Nhậm Diệc.
"Thật khó hầu hạ"
"Anh... Ghét bỏ em? "
"Không có không có, anh nào dám chứ..."
Nhậm Diệc tiện tay cầm lên thuốc sát trùng, tiếp tục trong trong ngoài ngoài phun mấy lần.
Yến Minh Tu đứng ở cạnh Chu Tường, cười hì hì nhìn hắn.
"Cục cưng của anh thật là đẹp trai! "
"Tường ca cũng rất đẹp trai~"
"Cục cưng của anh đẹp trai nhất! "
"Chỗ nào đẹp~"
"Chỗ nào cũng đẹp~"
Yến Minh Tu rướn đầu qua, khẽ cắn lỗ tai Chu Tường.
"Tường ca mới đẹp trai nhất, chỗ nào cũng đẹp~"
Nguyên Dương cầm tay Cố Thanh Bùi, rất nghiêm túc dạy hắn nhắm bắn như thế nào.
"Không thể tưởng tượng được, có một ngày, em vậy mà trở thành thầy giáo của anh"
"Đến, kêu tiếng "thầy ơi" em nghe thử coi"
"Chà, có thể bắn trúng hay không còn chưa biết đâu"
Nguyên Dương cười cọ cọ Cố Thanh Bùi.
"Có trúng hay không, anh thật sự không biết hả? "
Ngay lúc mà mấy đôi kia còn đang tình chàng ý thiếp, dính lấy nhau nói mấy lời sến súa, thì Chu Cẩn Hành đã bị chuẩn bị xong xuôi Đinh Tiểu Vĩ túm ra chiến trường.
"Chu Cẩn Hành, hôm nay hãy để cho chúng ta quyết một trận trống mái! "
"Anh Đinh, chúng ta đều là giống đực"
"Ah, vậy hôm nay, chúng ta quyết một trận trống trống! "
"Anh không có gì để nói với em sao ? "
"Có"
"Cái gì? "
"Anh thắng, em đừng ném tạp chí của anh đi có được không? "
"Anh đi chết đi"
-----------------------
Hai đội phân biệt bị đưa đến những nơi khác nhau, sau khi xuống xe, bắt đầu tự mình chế tạo kế hoạch tác chiến.
"Phong Thành, bên cậu có động tĩnh gì không? "
"Chỗ tôi mọi thứ đều ok"
"Tốt"
Nguyên Dương nửa ngồi xổm, cùng Du Phong Thành lưng tựa lưng ở đằng trước làm tiên phong, đằng sau là 4 người Thiệu Quần, Tống Cư Hàn, Lý Ngọc, Triệu Cẩm Tân, dùng một loại tướng đi giống như Tứ đại tài tử Giang Nam trong Đường Bá Hổ điểm Thu Hương theo sát. Cung Ứng Huyền, Yến Minh Tu, Chu Cẩn Hành, Lạc Nghệ 4 người mặt không biểu tình cản phía sau.
"Ai da, chỉ là chơi đùa một chút thôi mà, mấy cậu nghiêm túc như vậy để làm gì chứ"
"Đúng rồi, chúng ta phải nhường cho bọn họ một tí chứ"
Tống Cư Hàn đang cùng Thiệu Quần kẻ tung người hứng, trò chuyện cực kỳ vui vẻ, thì đột nhiên thấy đầu của mình bốc khói.
"Đệt mẹ nó, chuyện gì vậy? "
Thiệu Quần nhanh chóng nhảy ra sau rồi nằm xuống đất, mọi người cũng nhao nhao gục xuống, chỉ còn lại Tống Cư Hàn trên đỉnh đầu còn bốc hơi nước ngây ngốc đứng đấy.
"Tôi? Chết rồi? "
Trong tai nghe vang lên âm thanh của quản gia, yêu cầu Tống Cư Hàn nằm xuống tại chỗ không được di chuyển.
"Tôi đệt mẹ nó vừa mới bước vào! Trò chơi mới bắt đầu không tới 10 phút! "
"Landing box sao..., trâu bò! "
(Là ngôn ngữ game, chỉ việc sau khi nhảy dù xuống đất trong thời gian ngắn bị tiêu diệt, người chơi bị tiêu diệt sẽ biến thành hộp trang bị)
Cho dù Tống Cư Hàn không dám tin, nhưng không thể không nghe lời nằm vật xuống đất, sau đó ngoan ngoãn đem cây súng mà bản thân một viên cũng chưa được bắn quăng cho Nguyên Dương.
"Nhìn thấy thằng ranh nào bắn chết tôi, nhớ báo thù giùm tôi đó"
"Nếu người bắn cậu là Hà Cố thì sao? "
"Thôi bỏ đi.... "
Nói xong cả đoàn cũng không quay đầu, ném Tống cái hộp lại rồi bỏ đi.
Một lát sau, Ôn Tiểu Huy lén lén lút lút từ bụi cây bên cạnh đi tới, cười hì hì nhìn Tống Cư Hàn.
"Cậu sao mà nghèo quá vậy, cái gì cũng không có... "
"Con mẹ nó chứ... "
Trong tai nghe lần nữa truyền đến âm thanh của quản gia "Hộp không được phép nói chuyện"
Tống Cư Hàn trợn trắng mắt, Ôn Tiểu Huy thấy hắn nghèo khổ như vậy, nhìn cũng không thèm, trực tiếp vẫy vẫy tay, Hà Cố, Lý Trình Tú cùng Nhậm Diệc cũng từ bụi cây bên cạnh chạy tới.
"Cục cưng~"
"Câm miệng, hộp không thể nói chuyện"
Tống Cư Hàn chỉ đành ngậm miệng lại, chớp chớp mắt to nhìn về phía Hà Cố, Hà Cố đau lòng đi lên trước, ừm, tặng thêm một phát đạn lên ngực Tống cái hộp.
"Cư Hàn, em cứ ngoan ngoãn ở lại đó đi"
Nói xong cũng không quay đầu lại chạy đi rồi
.....
Nhậm Diệc chuẩn bị theo sau, kết quả vừa cúi đầu, lại phát hiện mình cũng bốc khói rồi.
"Ai đó! "
Cung Ứng Huyền từ sau một cái cây khác đi tới, cầm súng cười hì hì nhìn Nhậm Diệc.
"Cung Ứng Huyền! Con mẹ nó, em rảnh quá rồi hả, bắn anh làm gì! "
"Anh chỉ có thể do em bắn"
"Bây giờ là cái tình huống gì vậy! "
"Mặc kệ lúc nào, em cũng sẽ không để bất kỳ kẻ nào tổn thương anh"
Nhậm Diệc cảm thấy đầu mình bây giờ đặc biệt đau, đã không có sức lực nào mà nói chuyện với một cái "người sao Hỏa" như Cung Ứng Huyền nữa rồi, ngoan ngoãn quăng súng đi, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất. Cung Ứng Huyền đi qua hôn trán của hắn.
"Cục cưng, thật xin lỗi"
"Cút! "
Kết quả Cung Ứng Huyền còn chưa đi được bao xa, Nhậm Diệc đã nhìn thấy trên người hắn cũng bốc khói, Ôn Tiểu Huy nhảy ra giựt lấy súng của Cung Ứng Huyền.
"Nhậm đội, tôi báo thù cho anh"
"Rất tốt! "
Nhậm Diệc bĩu môi nhìn xem Cung Ứng Huyền cúi đầu đáng thương lê lết tới đây.
"Nhậm Diệc.... "
"Bị bắn rồi à? "
"Đáng đời! "
Bên cạnh Tống Cư Hàn chống nạnh nằm nghiêng, nhìn xem cái đôi đáng show ân ái trước mặt mình, lại nhìn "vết đạn" mà Hà Cố để lại trên ngực mình, càng ngày càng thấy tủi thân....
--------------------
Ba người "Quý phụ đoàn" cầm súng đi ở phía trước, bỗng nhiên Cố Thanh Bùi kéo lại hai người kia.
"Đừng nhúc nhích, hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó"
"Đệt" Giản Tùy Anh lập tức đề cao cảnh giác, quan sát bốn phía, phát hiện ở đằng sau bụi cỏ có lay động rất nhỏ, hắn cùng hai người khác làm ám hiệu, ba người chậm rãi tới gần.
"Đi ra"
"Không đi ra chúng tôi sẽ nổ súng đó"
Lê Sóc dùng súng đẩy bụi cỏ ra, phát hiện là Du Phong Thành và Nguyên Dương đang bị cột lại với nhau.
"Cố tổng, tiểu chó săn nhà anh đang ở đây nè "
Nguyên Dương vừa nghe đến tên của Cố Thanh Bùi, liều mạng lùi ra đằng sau, dù thế nào không thể để hắn nhìn thấy bản thân mình như vậy.
"Tôi nói nè, hai người các cậu đã xảy ra chuyện gì vậy, là bị ai biến thành như này? "
Giản Tùy Anh lôi miếng vải ngoài miệng hai người ra.
"Phì phì phì, còn không phải tại cái thằng ngu Du Phong Thành này"
( trở lại mười phút trước)
Tin tức Cung Ứng Huyền cũng bị Ôn Tiểu Huy bắn thành hộp rơi vào tai những người còn lại, Thiệu Quần lập tức đầy phẫn nộ khiêng súng bỏ chạy, Triệu Cẩm Tân, Lạc Nghệ cân nhắc một hồi cũng đi theo sau, đoàn đội chia năm xẻ bảy, Nguyên Dương, Du Phong Thành, Yến Minh Tu, Chu Cẩn Hành, Lý Ngọc năm người đi về bên phải, kết quả còn chưa đi xa, đã gặp được Bạch Tân Vũ cầm đầu gia chủ đoàn phục kích. Chu Cẩn Hành bị Đinh Tiểu Vĩ bắn thành cái rổ, Yến Minh Tu không nhìn rõ dưới chân, dẫm lên vỏ chuối trực tiếp té xuống trước mặt Chu Tường.
"Anh Tường..... "
"Bái bai"
Chu Tường không chút nương tay loại bỏ Yến Minh Tu, Lý Ngọc tay nhanh mắt lẹ cũng tặng cho Chu Tường một viên đạn.
"Anh Tường... Hì hì hì, anh cũng bị loại rồi"
"Câm miệng.. "
Yến Minh Tu ôm lấy Chu Tường, đầu ở trên vai hắn cọ qua cọ lại.
Nguyên Dương cùng Du Phong Thành mỗi người một cây súng, giải quyết xong Hà Cố, Đinh Tiểu Vĩ, Bạch Tân Vũ dưới sự hỗ trợ của Đinh Tiểu Vĩ , cũng bắn trúng Lý Ngọc.
Cuối cùng bên phía gia chủ đoàn chỉ còn lại Bạch Tân Vũ, Nguyên Dương cùng Du Phong Thành cũng không nóng nảy lập tức chiến đâu, cứ như vậy đi vòng vòng một hồi, Bạch Tân Vũ tức giận, đặt mông ngồi xuống đất.
"Tôi mặc kệ, hai người không thấy chóng mặt hả, không chạy nữa! "
Du Phong Thành tranh thủ thời gian chạy tới xem một chút, Bạch Tân Vũ ngồi một hồi thì bắt đầu hạ giọng làm nũng.
"Phong Thành~ em qua đây đi~"
Du Phong Thành thăm dò đi qua, Bạch Tân Vũ ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, Nguyên Dương đá đá mấy hòn đá nhỏ bên chân.
"Hai ngươi xong chưa vậy, tranh thủ thời gian đi, đang gấp đó"
Sau đó hắn nhìn thấy Du Phong Thành vốn là đang nhíu mày, lập tức mặt mày hớn hở, còn hôn Bạch Tân Vũ một ngụm, rồi quay đầu, dùng không có ý tốt ánh mắt mà nhìn mình.
"Đệt mẹ nó, cậu muốn làm gì? "
"Người anh em, xin lỗi"
Du Phong Thành cười, từng bước một tới gần Nguyên Dương.
"Đệt mẹ, cậu tỉnh táo lại đi! "
Lúc này Bạch Tân Vũ vụt đến, bay nhanh tới bên cạnh Nguyên Dương, Nguyên Dương quay đầu đối phó Bạch Tân Vũ, kết quả là bị Du Phong Thành ném qua vai một cái, té nhào xuống đất.
"Du Phong Thành, tôi đệt cả nhà cậu! "
"Vợ~ được chưa? "
"Còn em nữa nha"
Du Phong Thành đem tay của Nguyên Dương cột chắc, cười hì hì tới chỗ lãnh đạo nhà mình xin chỉ thị, Bạch Tân Vũ rút một miếng vải, cũng đem Du Phong Thành tói lại.
"Qua ngồi đợi ở bụi cỏ bên kia đi, mấy ảnh sẽ qua ngay đó"
Nguyên Dương nghe xong, tức giận muốn phun ra lửa, rầm rì cả buổi trời, vẫn bị Du Phong Thành kéo tới trong bụi cỏ.
( trở lại hiện tại)
"Cho nên.... Hai ngươi, là tù binh của chúng tôi? "
Giản Tùy Anh mười phần khí chất thổ phỉ khiêng súng, Cố Thanh Bùi đẩy kính mắt, đi qua sờ sờ gương mặt ủy khuất của chó con nhà mình.
"Thanh Bùi.... "
"Ừ"
"Anh sẽ không thất vọng chứ"
"Thất vọng cái gì? "
"Đây không phải thực lực chân chính của em đâu, đều tại Du Phong Thành, thằng khùng đó ! "
Nói xong, Nguyên Dương hung hăng trợn mắt liếc nhìn kẻ đầu sỏ ở bên cạnh, nhưng mà thằng này thì đang mang vẻ mặt chờ mong nhìn Giản Tùy Anh.
"Anh Giản, anh có vui không"
"Cũng tạm được"
"Xem ra Tân Vũ nói rất đúng"
"Nó nói cái gì ?"
"Ảnh bắn chết chị dâu, sợ anh sẽ tức giận, cho nên đem em đẩy ra, anh sẽ không đánh ảnh nữa"
"Gì! Lý Ngọc bị nó bắn chết ? "
Giản Tùy Anh còn đang lo không biết là ai bắn chết Lý Ngọc đây nè.
"Ông đây chỉ muốn chính mình ra tay! Đệt, mẹ nó, chỉ có lúc này ông mới có cơ hội khôi phục danh dự, kết quả bị Bạch Tân Vũ cướp mất"
"Chuyện đó... Anh, anh có còn giận không? "
"Giận"
"Vậy làm sao bây giờ? "
"Dễ thôi"
Giản Tùy Anh vỗ vỗ lá cây trên người Du Phong Thành.
"Bọn này cũng không ưu đãi tù binh"
Bạch Tân Vũ núp trong bóng tối, vốn muốn đợi chừng nào anh mình hết giận rồi mới đi ra, giờ thì chủ động giơ hai tay bước ra ngoài, Giản Tùy Anh lệch sang một bên, Bạch Tân Vũ cực kỳ phối hợp đến bên Du Phong Thành, một phát kết liễu.
"Anh đây.... Giữ lại mày, còn có tác dụng"
Bên này Nguyên Dương sợ tới mức miệng cũng không khép được rồi, Cố Thanh Bùi ôn nhu sờ lên cái đầu lông xù của hắn.
"Em sợ"
"Ừ... Anh Giản quá đáng sợ "
"Lại đây nào, Dương Dương, nhìn anh nè"
"Vẫn là Thanh Bùi anh..... " Lời còn chưa nói hết, Nguyên Dương cũng bốc khói.
Cố Thanh Bùi tiêu sái thổi một ngụm khói.
"Anh còn đáng sợ hơn"
Nói xong, "Quý phụ đoàn" cộng thêm Bạch Tân Vũ cũng không quay đầu lại đi mất.
----------------------------------
"Đệt mẹ nó! Du Phong Thành cùng Nguyên Dương cũng bị giải quyết rồi? ! Ai mà trâu bò như vậy" Thiệu Quần vạch tán cây đại thụ ra, rống lên với Triệu Cẩm Tân cùng Lạc Nghệ đang mai phục phía dưới.
"Anh, anh nói nhỏ thôi" Triệu Cẩm Tân cùng Lạc Nghệ bất đắc dĩ liếc nhau một cái.
Bỗng nhiên, Lạc Nghệ nhanh tay giật giật cánh tay của Triệu Cẩm Tân, dùng ánh mắt bảo hắn xem hướng bên phải.
"Ai? "
Triệu Cẩm Tân còn chưa kịp cùng báo cáo với người anh họ đang treo lủng lẳng trên cây của mình, Thiệu Quần cũng đã mở miệng hỏi thăm.
"Cha của anh đó"
"Ôn Tiểu Huy, con mẹ nó cậu nói cái gì? " Thiệu Quần ôm cây cùng với bụi cỏ bên kia rống to.
"Thiệu Quần! " Lạc Nghệ hung hăng mà nhìn chằm chằm vào Thiệu Quần ở trên cây, súng trong tay đã cầm lên.
"Con mẹ nó cậu, chúng ta là một đội đó! "
"Anh mắng Tiểu Huy ca"
"Tôi.... "
"Được rồi, đừng ầm ĩ nữa " Triệu Cẩm Tân vừa mới đứng lên, bên chân đã bị bắn một phát, ngẩng đầu nhìn lên, Lê Sóc cười hì hì ghìm súng, đằng sau đi theo Giản Tùy Anh cùng Cố Thanh Bùi.
"Lê thúc thúc~~~~" Triệu Cẩm Tân dán lên làm nũng, Lê Sóc lần này lại không ăn cái bộ dạng này, dùng hai đầu ngón tay xách hắn ra.
"Cẩm Tân, đây là trận đấu đó"
"Anh nỡ bắn em sao~"
"Ảnh không nỡ không phải còn có chúng tôi sao" Giản Tùy anh cầm súng ép sát bên trái Triệu Cẩm Tân, Cố Thanh Bùi thì đón đầu bên phải, Thiệu Quần ghé vào trên cây kêu to với Giản Tùy Anh.
"Con mẹ nó mày mau thả em tao ra, có ngon thì lại chỗ tao nè! "
Ôn Tiểu Huy giơ súng lên, bắn vào mông Thiệu Quần một phát.
"Ôn Tiểu Huy, con mẹ nó cậu, có bị bệnh không! "
"Thiệu Quần, anh dám mắng Tiểu Huy ca một lần nữa xem! "
Lạc Nghệ cũng cầm súng nhắm ngay Thiệu Quần.
"Fuck, một đám mẹ nó đều là kẻ điên"
Triệu Cẩm Tân giờ hai tay lên, nháy mắt to vô tội.
"Lê thúc thúc, như vậy được rồi chứ"
"Được rồi"
"Vậy anh phải ôn nhu một chút đó~"
"Được, anh nhất định sẽ rất ôn nhu"
Lê Sóc đi đến nhẹ nhàng ôm Triệu Cẩm Tân đi qua, cùng đồng đội của mình làm thủ hiệu.
"Cái này tôi tự mình tới thu thập"
"Lê thúc thúc~" Triệu Cẩm Tân áp vào Lê Sóc "Anh phải thu thập em thật tốt đó! "
"Tân Vũ, Thanh Bùi, chúng ta bắt đầu đi"
Giản Tùy Anh nhìn về phía Thiệu Quần ở trên cây.
"Tiểu Huy, Thiệu tổng giao cho cậu đó, coi chừng cho tốt"
"Giản Tùy Anh, tao đệt cả nhà mày! "
"Đừng kêu, anh xuống đây trước rồi hãy nói"
Ôn Tiểu Huy một người một súng một viên đạn, không thèm bắn mấy chỗ trọng yếu, cứ thích nhằm vào mông, vào chân Thiệu Quần mà bắn.
Bạch Tân Vũ, Cố Thanh Bùi, Giản Tùy Anh làm thành một vòng tròn tới gần Lạc Nghệ, Lạc Nghệ lắc mình một cái, lẻn đến trong bụi cây bên cạnh, vừa nhấc mắt, Lý Trình Tú đang núp ở bên trong ôm chặt súng.
"Lạc, Lạc Nghệ"
Tay cầm súng của Lý Trình Tú còn run nhè nhẹ, chạy ra khỏi bụi cỏ, lúc đi ra, dẫm vào một nhánh cây dưới chân, lảo đảo té xuống đất.
"Lạc Nghệ, out"
"Hả? "
Tất cả mọi người chả hiểu đầu đuôi gì nhìn xem Lạc Nghệ ngực còn đang bốc khói hồng, mà ngay cả Lạc Nghệ cũng vẻ mặt mê man, Lý Trình Tú từ dưới đất đứng lên, nhìn xuống súng của mình.
"Ah? Là tôi, tôi bắn trúng sao? "
"Trình Tú (chị dâu) thật lợi hại! "
Chủ lực cuối cùng của nam đoàn bị đánh bại, Thiệu Quần kẹt ở trên cây, đã không có năng lực phản công, Triệu Cẩm Tân thì sớm không biết bị Lê Sóc đưa đến nơi nào để trừng phạt rồi.
Quản gia tới đây công bố kết quả cuối cùng, một đám ông xã cũng chán chường xuất hiện.
"Anh Giản, vui không? "
"Coi như cũng được thôi " Giản Tùy Anh đâm đâm đầu Lý Ngọc.
"Tiếc nuối duy nhất chính là không thể tự mình bắn chết em"
"Anh nỡ bắn em hả"
"Nỡ, có gì mà không nỡ đâu"
".... Em không nỡ bắn anh" Lý Ngọc dùng đầu cọ vào hõm vai Giản Tùy Anh.
"Em chỉ muốn bắn nhau trên giường với anh thôi"
"Em! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top