Trải nghiệm: Thiệu Quần

Hình ảnh thay đổi, bây giờ trên màn hình chính là gương mặt đẹp trai kèm theo chút tà khí của Thiệu Quần, dùng một loại tư thế vô cùng càn quấy, nghiêng nghiêng ngã ngã ngồi trên ghế salon.

Lý Trình Tú ngẩng đầu, nhẹ nhàng "A.." một tiếng.

Lê Sóc tỏ vẻ vô cùng trông mong được nhìn thấy bộ dạng tức giận của Thiệu Quần, hôm nay có thể vui vẻ hơn nhiều.

Cửa đột nhiên mở ra, người đàn ông xuất hiện trước mặt Thiệu Quần mày kiếm mắt sang ngũ quan sắc nét, ngẩng đầu cực kỳ kiêu ngạo liếc nhìn hắn.

So với khuôn mặt tiêu chuẩn hệ thống làm ra, càng khiến mọi người chú ý chính là đầu tóc dài uốn lượn có thể đi quảng cáo dầu gội đang phiêu du trong gió.

......, tóc dài ?

Hà Cố nhướng mày, có chút kinh ngạc.
Thiệu Quần bị đưa tới chỗ Tống Cư Hàn.

Giản Tùy Anh dựa vào hiểu biết nhiều năm đối với người anh em của mình, đã đoán được két cục, thở dài xa xăm:

"Haiz"

Tống Thiên Vương vừa vào cửa, nhìn thấy tư thế ngồi cùng khuôn mặt mất kiên nhẫn của Thiệu Quần, nhíu mày, không vui nói:

"Chuyện gì đây? Thấy tôi vào cửa con mẹ nó anh cũng không biết phát ra cái âm thanh ?! Điếc sao? Hay bữa nay gan lớn rồi, muốn giở chứng ?!"

".......Đệt! Mày dám nói chuyện với ông kiểu đó ?!" Thiệu Quần từ trên ghế salon nhảy dựng lên, mở to hai mắt, sắp mất kiểm soát.

"Tích tích tích tích tích tích!" - Tiếng cảnh báo chói tai của hệ thống vang lên, "Thiệu tiên sinh, mong ngài làm theo nguyên tác, ôn nhu ẩn nhẫn, đi tới giúp cậu ấy sửa sang quần áo."

"Đĩ mẹ mày chứ ẩn nhẫn." - Thiệu Quần nói.

"Tôi mà nhịn tôi là con trai cậu ta"

Hệ thống có chút bất đắc dĩ:

"Chỉ nhịn một lát thôi, Thiệu tiên sinh, mong ngài hãy kiềm chế tính nóng nảy của mình"

Thiệu Quần liếc mắt, nổi giận đùng đùng, vẻ mặt đầy sát khí đi tới chỗ người mô phỏng, vương tay nhận lấy áo khoác, rồi treo lên giá áo.

Động tác bình thường, cúi đầu cũng xem như có 1 tia ẩn nhẫn.

Đó là nếu như chúng ta bỏ qua tiếng xé quần áo vô cùng vang dội kia.

"Con mẹ nó, anh có biết treo quần áo không vậy ?!"

Tống Thiên Vương vừa quay đầu đã thấy chiếc áo da âu yếm của mình cổ áo bị xé thành chữ v nhỏ.

"Tôi nói cho anh biết, Thiệu Quần, cái áo khoác này của tôi trị giá 30 vạn, một phút biểu diễn của tôi là 8 vạn, tôi ở với anh một giờ, cả đời này anh đều không trả nổi !!!"

Thiệu Quần khiêu khích nhìn hắn, tiện tay đem chữ v xé thành áo ăn mày lộ lưng gợi cảm, cười nhạo một tiếng:

"Ồ, hóa ra cái loại biểu diễn ngu vcl đó dễ kiếm tiền vậy sao, bây giờ ông lập tức trả tiền, tao cho mày 200 vạn, mày phắn sớm một chút, được không ?"

Tống Thiên Vương xông lên phía trước, tức tới đỏ mắt:

"Tôi cho anh mặt anh cũng đừng không biết xấu hổ, anh sao ?! Anh cũng dám !!! Họ Thiệu, tôi nói cho anh biết, cô đơn thì tự tìm cây gậy chơi đi, con mẹ nó chứ, tìm vịt còn biết điều hơn anh !!! Tôi cần anh làm gì...!"

Thiệu Quần quất tới một cái tát, giọng nói lên cao:

"Tao đệt 18 đời tổ tông nhà mày !! Mày cái thằng háo sắc còn đi tìm vịt ?! Vịt đều biết nói chuyện hơn mày !!!!"

Hai người rất nhanh đánh thành một đoàn, màn hình bị cái gạt tàn thuốc Thiệu Quần ném ra đập trúng, một mảnh đen kịt.

Hệ thống: "........." Cảm thấy rất ...

Lê Sóc cùng Cố Thanh Bùi rất hài lòng.
Hà Cố trung lập bình luận:

"Cảm giác trao đổi rất mạnh, xưng hô cũng được thay dổi"

Lý Trình Tú nói khẽ:

"Cảm giác, là lạ, nhưng là thật thú vị. "

Hệ thống đắc ý nở nụ cười:

"Hà tiên sinh cùng Lý tiên sinh thấy vui là được rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top