Trải nghiệm: Lý Ngọc

Lúc Lý Ngọc mở mắt ra, cả người trong nháy mắt có chút hoang mang.

Cậu đang ở trong một gian ngục giam kín.

Đen nhánh một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón.

Cái hoàn cảnh quỷ dị âm trầm này suýt chút nữa khiến cậu tưởng rằng quãng thời gian tốt đẹp mà mình nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đã kết thúc rồi, bị bắt vào tù.

Cậu dừng một chút, ổn định lại trái tim đang đập như bão táp của mình, gõ gõ cánh cửa làm bằng thép.

"Đông" Một âm thanh vang lên, trong cái không khí yên tĩnh này vô cùng rõ ràng mà phóng đại.

Xem ra cái nơi quỷ dị này chỉ có một mình cậu thôi.

Hệ thống bắt đầu giải thích:

"Lý tiên sinh, trước tiên ngài cần ra khỏi cái ngục giam này, nơi này là mô phỏng ngục giam của Thường Hành, lát nữa sẽ có người tới đưa cơm. "

Lý Ngọc tỉnh táo mà đánh giá chung quanh, không hề tức giận vì trong phòng hẹp hòi tù túng, WC phòng bếp đầy đủ mọi thứ, tông màu chính đều là màu xám âm trầm, màu sắc duy nhất chính là một tấm poster rách rưới, tuyên truyền giá trị hạch tâm của chủ nghĩa xã hội, "Tự Do Bình Đẳng", dưới tình huống này đúng là một sự châm chọc lớn lao.

Cậu ho nhẹ một tiếng, khó chịu nói:

"Vì sao tới lượt tôi còn phải chơi vượt ngục ?"

Hệ thống đồng tình thở dài:

"Bởi vì ngài bị phân đến chỗ Lạc Nghệ. Còn trước tiên phải đối phó với người cha... có chút hiếm thấy nhà cậu ta."

Lý Ngọc cau mày phàn nàn:

"Thế này là có chút hiếm thấy ??? Cái loại hiếm thấy gì mới có thể làm ra cái nơi tồi tàn này."

Đang nói, cửa bị người mở ra, một cái bảo tiêu thân hình to lớn xách theo cà mên mặt không đổi sắc nhìn xem câu.
Ôn Tiểu Huy vừa thấy cái bảo tiêu này liền kinh ngạc hô lên:

"Là tên đó !? Chính là cái thằng đập bể mũi tôi ! "

Lập tức do dự mà nhìn về phía Giản Tùy Anh:

"Giản tổng, Lý Ngọc nhìn ốm yếu như vậy.... Lại tay không tấc sắt......"

Tay không tấc sắt......

Giản Tùy Anh nhớ lại cảnh tượng lúc trước Lý Ngọc đánh đập Giản Tùy Lâm, lòng còn sợ hãi mà sờ lên cái cằm, nói:

"Tiểu Lý Tử, đôi khi đánh nhau rất được đó......"

Ôn Tiểu Huy vội la lên:

"Tôi cũng đánh nhau rất được, nhưng mà vẫn không phải là đối thủ của tên đó. Tên bảo tiêu đó là chuyên nghiệp, tôi sợ Lý Ngọc sẽ chịu thiệt."

Giản Tùy Anh:

"Hệ thống nói sẽ không tạo thành ảnh hưởng thực tế."

Ôn Tiểu Huy mới nhớ tới, cậu chần chờ một chút:

"Nhưng mà đánh vào người cũng sẽ rất đau đó."

Giản Tùy Anh thật sự không thể kéo mặt mũi xuống mà nói mình lúc trước cũng chính là tin cái mặt tà văn văn nhược nhược này, cho rằng Lý Ngọc dễ khi dễ, kết quả chính mình tự đem mình dâng tới cửa.

Anh nghiêng nghiêng đầu, mơ hồ không rõ mà nói:

"Tiểu Lý Tử rất biết đánh nhau, trước kia......Trước kia mỗi lần đánh nhau đều rất mạnh, chưa từng thua ai."

Trong ngục giam một cái thấp một cái cao mặt co quắp bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí dần dần trở nên kỳ dị.
Bảo tiêu dừng một chút, không tình nguyện mà mở miệng:

"Đây là cơm."

Lý Ngọc hỏi:

"Chừng nào tôi có thể đi ra ngoài ?"

Bảo tiêu hừ lạnh một tiếng, Lý Ngọc môi hồng răng trắng, gương mặt tiểu bạch kiểm tiêu chuân, mà hắn trước nay đều xem thường cái loại gay yếu đuối này.

Hắn cười lạnh uy hiếp :

"Lý tiên sinh, tôi khuyên cậu nên an phận một chút, không cần tự mình chuốc lấy đau khổ. Hội trưởng Thường hy vọng cậu có thể hợp tác một chút,  cậu đoán thử coi......cậu ở trong lòng Lạc Nghệ chiếm nhiều ít? "

Lý Ngọc thầm nghĩ mẹ kiếp, đem mình băm thành tương mặt Lạc Nghệ cũng sẽ không động một cái.

Còn có đây đều là mấy cái cốt truyện kỳ kỳ quái quái gì vậy? ! Mấy người trước đó khiêu chiến ít nhất xem ra đều bình thường, như thế nào mình sắp xếp đến Lạc Nghệ thì lại là bắt cóc lại là giết con tin lại là ngục giam, có thể so với phim hình sự gián điệp? Ôn Tiểu Huy đáng thương như vậy sao?

Hệ thống hiểu rõ ý nghĩ của hắn, nhẹ gật đầu:

"Ừ, Ôn tiên sinh đúng là......trải qua khá đặc thù. "

Bảo tiêu không kiên nhẫn mà nói:

"Nhanh lên. "

Lý Ngọc hoạt động một chút gân cốt, nhận lấy cà-mên.

Sau đó cậu đột nhiên đem cà-mên đập về trước một cái, chính xác nện ở huyệt Thái Dương của bảo tiêu. Bảo tiêu vô ý thức nghiêng người.

Mười ngón tay thon dài trắng nõn, nắm đấm cứng rắn ở giữa không trung tạo ra một đường cong xinh đẹp, dùng sức lực mà mắt thường cũng có thể cảm giác được đập vào mi tâm bảo tiêu, cùng lúc đó, chân trái lặng lẽ dùng sức đạp chân bảo tiêu, tay còn trống thì nắm chặt cổ tay tên đó hung hăng gập lại, tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên.
Lý Ngọc thậm chí không có cho tên bảo tiêu cơ hội để thở dốc, quyền tiếp theo mang theo vù vù tiếng gió, trúng chính xác trúng mục tiêu vào mũi, máu tươi trong chốc lát bắn tung toé đầy đất, bảo tiêu khàn giọng mà rống giận muốn đánh trả, giãy dụa giơ tay lên, lại bị đè xuống, một giây sau, đã bị Lý Ngọc bẻ ngón tay tạo thành một bã vụn tanh đỏ sền sệt.

"A...! ! ! " Tên bảo tiêu trừng mắt như muốn nứt ra, trên mặt nổi lên một tầng xám trắng màu xanh, toàn thân kịch liệt run rẩy.

Lý Ngọc trong bóng đêm thờ ơ mà nhìn xuống hắn ta, ánh sáng tái nhợt vòng quanh khuôn mặt tuấn tú, huyết từ giày da lan tràn ra, tựa như hoa tường vi máu nở ra từ địa ngục, một thân sát ý bao phủ toàn thân, ngược sáng, phảng phất là vị thần năm giữ quyền sanh sát trong tay.

Lý Ngọc chẳng muốn đánh tiếp, giật xuống cái chìa khóa bên hông bảo tiêu. Nheo lại mắt nhìn vào cánh cửa, chậm rãi câu môi cười cười.

Từ khi Giản Tùy Anh xảy ra chuyện, cậu  ngày qua ngày sống đều sống trong, khổ luyện quyền anh nhiều ngày như vậy, cuối cùng có thể luyện tập đàng hoàng một trận.

Hệ thống trợn mắt há hốc mồm:

"Đệt......Mạnh quá......"

Bạch Tân Vũ đang thừ người ra, sau nửa ngày, từ trong cổ họng giũ ra một câu nói:
"Anh......Đó là, Lý Ngọc? "

Giản Tùy Anh nhìn không dời mắt khỏi màn hình, nói:

"Nói nhảm, nếu không thì là ai "

"Đệt, Lý Ngọc......ảnh ảnh ảnh mạnh vậy sao ? !"

Bạch Tân Vũ hít sâu một hơi, chà xát mặt bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, thân thủ như vậy, vừa nhìn đã biết là từng chuyên nghiệp khổ luyện, mặc dù ở trong bộ đội, cũng ít có ai lợi hại như vậy.

Giản Tùy Anh nghiêng đầu liếc nhìn:

"Không phải tao đã nói Lý Ngọc rất biết đánh nhau sao? "

Bạch Tân Vũ: "......Thế nhưng em không biết chị dâu lại mạnh như vậy...."

Ôn Tiểu Huy khiếp sợ mà lại vui sướng, cảm thán nói:

" Thế này đúng là quá quá quá quá đẹp trai mà! ! ! Tôi xem thật thích! ! ! Ha ha ha ha thằng nhóc này lúc trước dám đánh tôi, giờ cũng có ngày bị người khác đánh thành chó !"

Bên kia, Lạc Nghệ nhìn xem toàn bộ hình ảnh, rơi vào nghi ngờ chính mình.
Sự tình giống như không thích hợp.
Như thế nào lại không diễn ra như cậu tưởng tượng.

Vả lại..... Đối tượng của cậu thì ra có thể đánh như vậy sao ? Vì sao cậu không biết ? Chẳng lẽ anh ấy cũng là phái diễn xuất, thậm chí còn lừa gạt cả mình ?
Lúc Lý Ngọc mở cửa thì thở phào một hơi, cậu híp mắt làm quen với ánh sáng phía ngoài trong chốc lát, xem ra như là vừa mới thoát khỏi thứ gì đó làm cho người ta khó chịu, đầy người nhẹ nhõm.

Hệ thống nhịn không được hỏi một câu:

"Ngài bị sao vậy? "

Lý Ngọc dừng một chút, xuất thần chốc lát, màu da trắng nõn dưới ánh mặt trời có chút phản quang, sát khí ác liệt như ác ma mới sinh cũng biến mất, có vẻ như đã biến trở về bộ dạng tiểu bạch kiểm thanh tú ban đầu. Cậu nói:

"Trước kia, lúc tôi liều mạng kiếm tiền......sẽ thường mơ thấy anh Giản......cùng với nhà tù."

Cậu dường như tự trào phúng mà ngoặc ngoặc khóe miệng, tựa hồ muốn cong lên thành một nụ cười điềm nhiên như không, nhưng mà ngoặt đến một nửa, lại bỗng nhiên thu vào.

Cuối cùng cậu thở dài, sải bước đi vào khách sạn bên cạnh.

Bên ngoài màn hình Giản Tùy Anh có chút động dung, nhưng lập tức dường như nhớ tới cái gì, cảm động giây lát đã biến mất, lập tức mặt đen nói:

"Đánh rắm! Tiểu Lý Tử cùng lúc mơ thấy tôi với nhà tù ? Em ấy mơ thấy cái gì ? Tôi ngồi tù với em ấy ? Hay là tôi đến thăm tù ?!"

Bạch Tân Vũ hít một hơi, xoa con mắt nhìn về phía anh trai mình:

"Cho nên anh......rốt cuộc anh cùng chị dâu đã trải qua cái gì? "
----------
"Ngài muốn đi gặp Thường Hành?"

"Không thì sao."

Lý Ngọc tức giận mà phàn nàn nói:

"Ông ta vừa mới dùng thiết bị bluetooth kêu tôi đi lên, nếu không sẽ gửi một bộ phận của tôi cho Lạc Nghệ."

Hệ thống nói:

"Vậy ngài cứ nghe lời như vậy sao? "

Lý Ngọc ngừng bước chân, "Hòa ái dễ gần" mà nhìn qua hệ thống:

"Nói thật nhiều nha...."

Hệ thống lập tức tắt tiếng.

Lý Ngọc trầm mặc một đường đi đến tầng cao nhất. Bên cạnh cửa sổ sát đất siêu bự, Thường Hành tây trang giày da, áo sơ mi màu xanh đậm không có một tia cẩu thả, ống tay áo có chút vén lên. Khớp xương tay nhè nhẹ vuốt ve một cái bình sứ, trên bình nghiêng nghiêng nở ra một đóa hoa đỏ như máu. Ông ta cùng Lạc Nghệ như nhau, khả năng diễn xuất đều là hạng nhất, nếu không phải có bối cảnh, mọi người có lẽ chỉ cho rằng ông ta là một ông chủ lớn nghiêm túc ngay ngắn, không màn nhân tình bình thường mà thôi.

Thường Hành nhìn Lý Ngọc, đôi mắt như có chút vui vẻ mơ hồ, như là ánh sáng phản chiếu trên mảnh vỡ thủy tinh.

"Xem ra tôi đã coi thường cậu rồi"

Ông ta nói.

Lý Ngọc gật đầu, bộ dạng thuận theo:

"Không, là tôi coi trọng ông rồi."

Thường Hành cười một tiếng:

"Người trước đó nói với tôi như vậy, bây giờ đã nằm dưới đáy biển rồi. Người trẻ tuổi, không khỏi ăn nói ngông cuồng."

Cánh cửa tầng trệt sau lưng Lý Ngọc ầm ầm đóng lại, cậu trực tiếp bị nhốt trong tầng 19.

Thường Hành không kiên nhẫn phất phất tay,  nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bảy tám cái bảo tiêu đồng thời từ bốn phương tám hướng xông tới.
Lý Ngọc một quyền đấm vào trên mặt một cái trong đó, sau khi quật ngã người lại hăng hái quay người tránh thoát ánh đao sau lưng, lạnh nhạt nói:

"Hội trưởng Thường xem ra quá gấp gáp rồi "

"Ah?" Thường Hành nhướng mày, ý bảo bảo tiêu dừng lại, "Nói một chút coi, gấp chỗ nào? "

"Tạm thời Lạc Nghệ vẫn chưa đồng ý với yêu cầu của ông, cho nên ông không  muốn giết tôi ngay lúc này, muốn từng chút một làm tan rã ý chí sinh tồn của tôi, dùng nhiều người tiêu hao thể lực của tôi, lại đánh gãy vài cái xương, xong rồi mới đem bộ dạng này của tôi gửi cho Lạc Nghệ."

Cậu nói những lời nay rất bình tĩnh lạnh nhạt:

"Trong ngăn kéo của ông có súng, một khi sự tình có biến, tôi sẽ trúng đạn vào vài nơi không quan trọng, sau đó gãy mấy cái ngón tay."

"Đây là một loại chiến thuật tâm lý, khát vọng sóng sót sẽ khiến tôi không ngừng muốn giết ông, mà ông sẽ sau khi cho tôi hy vọng lại tự tay hủy diệt những cái hy vọng này,  nhiều lần nhiều lần, từ đó khiến tôi rơi vào nghi ngờ chính mình, trong áp lực cực đổ trở nên tan vỡ. Đối với Lạc Nghệ cũng là như vậy, ông cho hắn xem, từ đầu chỉ là gãy xương, về sau là mất ngón tay, vỡ vụn lá lách, tinh thần thác loạn......"

Lý Ngọc đùa cợt mà câu lên khóe miệng:

"Đáng tiếc, ông thật sự cho rằng, tôi đối với mấy loạn thủ đoạn này hoàn toàn không biết gì cả, không hề phòng bị sao ? "

Cậu từ trong ngực móc ra một cây súng lục Type 92.

Một hồi lâu lặng ngắt như tờ.

Thường Hành bình tĩnh nhìn cậu, cơ mặt có chút kéo căng, như là kiệt lực chịu đựng cái gì đó.

Ông ta không giận, ngược lại lại cười:

"Tốt lắm. Lạc Nghệ cũng là thông minh, cho cậu cái này."

Lý • người thành thật • công dân an phận tuân thủ pháp luật • Ngọc thành khẩn giải thích:

"Không phải Lạc Nghê cho, bình thường tôi đều mang theo bên người."

"........." Thường Hành rốt cục nhịn không được, theo sâu trong linh hồn phát ra run rẩy hỏi lại.

"Cậu cũng làm nghề này? "

Cửa đột nhiên bị mở ra, một đám cảnh sát được huấn luyện nghiêm chỉnh, chính khí nghiêm nghị phá cửa mà vào, hét lớn một tiếng:

"Không được nhúc nhích! Cảnh sát!"

Một cái trong đó trông thấy cái cục diện này, hoảng sợ nói:

"Còn mẹ nó có súng ! ! Nhanh trở về kêu cảnh sát Cung kiểm tra xem có vật liệu dễ cháy nổ nào không !"

Sau khi bao vây, một người cảnh sát vội vàng nâng dậy tên bảo tiêu bị đánh tới máu tươi đầy mặt ở dưới đất:

"Không có sao chứ? Mau đỡ người bị hại về!"

Thường Hành: "......"

Người bị hại chính thức Lý Ngọc: "......"

Cảnh sát cả giận nói:

"Người báo án Lạc Nghệ tiên sinh nói, các ngươi phạm rất nhiều tội, tàng trữ bom, súng ống vô số kể, còn ngang nhiên uy hiếp người yêu nhu nhược vô tội Lý Tiểu Ngọc của ngài ấy !!!"

Lý Ngọc:

"Ngài cảnh sát......Ngài nghe tôi giải thích, tôi mới là người bị hại......"

Cảnh sát giận không kềm được: "Cưỡng từ đoạt lý! "

Phía sau bọn họ truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Lạc Nghệ đến chiến trường, thần sắc lo lắng ngay lúc nhìn thấy cảnh tượng trước măt thì trở nên cứng ngắc.

Lạc Nghệ phảng phất nhìn như đã nuốt 100 con ruồi, hoặc như là nghi ngờ mình chưa tỉnh ngủ dẫn đến tư duy thác loạn.

Nhưng mà Lạc Nghệ không hổ là Lạc Nghệ, mấy giây sau liền phản ứng nhanh chóng đi lên vài bước, bắt lấy cổ tay Lý Ngọc, rung giọng ôn nhu nói:

" Tiểu Ngọc ca, anh tỉnh táo một chút......Anh tỉnh táo một chút, em đây rồi."

Lý Ngọc liếc nhìn y một cái.

Theo kịch bản mà Lạc Nghệ cho mình bắt đầu quơ quơ thân thể, như là không chịu nổi gánh nặng mà nhăn lại lông mày, sắc mặt trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top