Trải nghiệm: Lạc Nghệ

Hệ thống nói:

" Tiếp theo là lượt quyết đấu của Chu tiên sinh và Lạc tiên sinh."

Ôn Tiểu Huy cong cong con mắt:

"Rốt cục đến em ấy rồi ha ha ha ha ha, tôi cười sớm một chút. "

Hệ thống dừng một lát, hắn nói:

"Xin mọi người chờ trong giây lát."

Hệ thống gọi một cuộc điện thoại:

"409, chỗ tôi cần 1 ít tường lửa mã hóa, cùng với nâng cấp vài trang bị bảo vệ, đề phòng bị hack."

Thanh âm bên kia trong trẻo lạnh lùng, có chút bất đắc dĩ: "Sao vậy?"

Hệ thống bi thương thở dài, dùng một loại giọng điệu giải quyết việc hậu sự mà nói:

"Hai ngày này, khách hàng một cái khó chơi hơn một cái, lần trước, cái người kêu Tần Xuyên không biết vì sao đột nhiên biến mất, trước đó còn có một cái họ Mặc, tự nhiên lại nổi điên, mém nữa là phá hủy tôi luôn rồi."

409: "Không phải cậu vừa nâng cấp sao?"

Hệ thống triệt để tan vỡ nói:

"Trước mặt Lạc Nghệ có rắm dùng! Cậu không xem cốt truyện của cậu ta sao ?"

409 im lặng một lát:

"Có xem. Xin lỗi, vừa rồi bị khách hàng túm lấy kể chuyện nên quên mất."

Hệ thống từ một dãy số liệu biến thành hình người, mọi người đều có chút ngoài ý muôn. Hình người của hê thống là một chàng trai, mặt em bé , đôi mắt to tròn ngập nước. Toàn thân bao trùm một vâng sáng màu xanh da trời, chỉ chốc lát sau đã trở nên cao lớn không ít.
Sau khi hệ thống trở về hình dạng cũ, màn hình mở ra, Lạc Nghệ bị đưa vào không gian giả thuyết.

Lạc Nghệ nhìn có vẻ vô cùng bình tĩnh,, đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh, nhấc chân bước vào công ty của Chu Cẩn Hành.

Lễ tân hỏi:

"Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn tìm ai?"

Lạc Nghệ mỉm cười, trịnh trọng nói:

"Chu tổng, mặc dù không có hẹn trước, nhưng có tôi có chuyện quan trọng cần nói trực tiếp với ngài ấy."

Lễ tân có chút khó xử nói:

"Việc này.....Tiên sinh, Chu tổng đang làm việc, ngài ấy có nói là sẽ không tiếp khách."

Lạc Nghệ ôn nhu cười, nụ cười này giống như đêm xuân trăng thanh gió mát, khóe mắt đuôi mày đều hiện rõ bốn chữ "Khéo hiểu lòng người"

Ôn Tiểu Huy vỗ bàn một cái, lập tức nhìn ra chiêu trò của Lạc Nghệ:

"Bắt đầu rồi! Bắt đầu diễn rồi!"

Cậu có chút xin lỗi mà khom người, trong đôi mắt xinh đẹp rải đầy ánh sao, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, cực kỳ giàu tính lừa gạt. Cậu chần chờ chớp mắt một cái, lập tức cô đơn thở dài:

"Nếu như có thể, tôi cũng không muốn làm phiền Chu tổng, chẳng qua là đang có chuyện quan trọng......Cô cứ nói cho Chu tổng tôi họ Lạc, nếu như Chu tổng không thể kịp thời biết được tin tức này, tôi nghĩ ngài ấy sẽ rất khổ sở. "

Cậu rũ mắt xuống, không tiếng động nhíu mày, nhìn nhìn đồng hồ, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch.

Lễ tân bị cái nụ cười này làm choáng váng con mắt, rồi còn bị cái biểu cảm lo lắng bất đắc dĩ này lừa gạt, tin tưởng không chút nghi ngờ. Cô lập tức nói:

"Được, tôi sẽ đi thông báo ngay. "

Lạc Nghệ lại cười cười, chẳng qua là dáng tươi cười lần này miễn cưỡng rất nhiều, cậu buông lỏng vai tựa vào tường, vuốt vuốt huyệt Thái Dương, bộ dạng mỏi mệt:

"Làm phiền cô rồi."

Lễ tân càng thêm áy náy, cô cảm thấy mấy câu hỏi của mình làm chậm trễ thời gian của vị tiên sinh này, nên mới khiến cậu ấy gấp gáp như vậy.

"Chu tổng, nơi này có một vị tiên sinh muốn gặp ngài, cậu ấy nói có việc gấp, rất quan trọng...... Họ Lạc...... Vâng, tôi biết rồi. "

Lễ tân dựng lên thủ thế:

"Tiên sinh, mời, Chu tổng mời ngài đi lên."

Lạc Nghệ quay người vào thang máy.
Ngay lúc cửa thang máy vừa khép lại, lo lắng cùng mệt mỏi trong mắt biến mất không còn dấu vết, khôi phục gương mặt không biểu tình trước sau như một. Lạc Nghệ ngẩng đầu đánh giá camera của thang máy, ánh mắt có lay động tích tắc.

Ra cửa thang máy, cậu đã treo nụ cười lên lần nữa, dáng tươi cười lần này lại cùng vừa rồi có chút khác nhau, bĩnh tĩnh lại che giấu mũi nhọn, trong mưa phùn lại ẩn giấu một chút cảm giác áp bách, là nụ cười cực kì thích hợp cho việc đàm phán.

Cậu tự tay đẩy ra cửa thủy tinh: "Chu tổng. "

Chu Cẩn Hành ngẩng đầu, thấy là Lạc Nghệ,  mấy ngón tay đang đánh bàn phím dừng lại, tao nhã lịch sự mà lễ phép hỏi:

"Xin hỏi, ngài tìm tôi có chuyện gì không? "

Hệ thống hợp thời chiếu một đoạn lời thuyết minh:

# XUẤT HIỆN RỒI ! ẢNH ĐẾ QUYẾT ĐẤU ! #

Lạc Nghệ ngồi xuống đối diện Chu Cẩn Hành, âm thanh lạnh nhạt hỏi:

"Chúng ta không phải người quen cũ sao? Cậu nói xem, tôi tìm cậu có chuyện gì? "

Chu • người quen cũ • Cẩn Hành không hề lay động, điều chỉnh biểu cảm, nghi ngờ liếc nhìn cậu ta, mở miệng nói:

"Tôi không nhớ chúng ta đã từng gặp nhau. Sao có thể nói là người quen cũ ? "

Lạc Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt điềm  nhiên bình tĩnh, nhìn kỹ còn có mấy phần thương cảm, tiếp lời:

"Không nhớ rõ? Ah, lần trước tôi có nghe Chu tổng nói ngài có chứng mất trí nhớ có chọn lọc, thì ra là phát bệnh. Hiểu mà hiểu mà. Loại bệnh này phải điều trị kịp thời nha, nếu để chậm thì sẽ không kịp đâu."

Nói xong lời cuối cùng, còn nhìn như đau lòng bỏ thêm một câu:

"Chu tổng tuổi trẻ tài cao, sao lại mắc phải chứng bệnh quái ác này chứ. Thật đáng tiếc mà. "

Chu Cẩn Hành: "........." Nghe giọng điệu của ngài, nếu không biết còn tưởng rằng tôi chết rồi đó chứ.

Mười ngón tay thon dài xinh đẹp của Cẩn Hành nhẹ nhàng đan vào nhau, nụ cười của hắn bình tĩnh mà......cứng ngắc.

Lạc Nghệ như cũ là bộ dạng bình tĩnh khiêm tốn, phảng phất cậu chẳng qua là đi ngang qua nơi đây, thuận tiện ghé vào nói chuyện phiếm. Nhưng mà nội dung chuyện phiếm thì......

"Chu tổng không biết tôi cũng không sao, ngài biết đoạn ghi âm này chứ? "

Chu Cẩn Hành biến sắc.

Lạc Nghệ cười cười với hắn, nhấn mở cây bút trong tay, thanh âm bên trong rất rõ ràng là Chu Cẩn Hành:

"......sổ sách giả làm rất tốt, trước.........Đúng, thông tin lộ ra ngoài cần dùng tốc độ nhanh nhất bóp chết, lúc cần thiết có thể dùng một ít thủ đoạn.... Chuyện cổ phiếu anh không cần lo, nếu hắn ta thích chơi thật thật giả giả.... Lúc đó người mua cổ phiếu bị kích động, dư luận xôn xao, phá sản ngồi tù xem như là nhẹ nhàng."

Ánh mắt Chu Cẩn Hành chìm xuống:

"Sao anh có đoạn ghi âm này ?"

Lạc Nghệ mỉm cười:

"Máy nghe trộm thật sự rất có ích, nhất là máy nghe trộm mini tôi đặc biệt chỉnh sửa. Không cần tốn sức, chỉ cần giấu trong dây sạc, nhân lúc sạc pin thì theo chỗ cắm điện đưa vào điện thoại là được rồi."

Cậu thưởng thức nụ cười bị kéo căng vì tức giận của Chu Cẩn Hành, không nhanh không chậm nói thêm một câu:

"Còn rất tiện lợi. "

Hệ thống lạnh run, do dự một chút xem có nên hỏi hay là không nói:

"Lạc tiên sinh......Không, Lạc lão đại, sao cậu có đoạn ghi âm đó vậy ? ?"

Lạc Nghệ giương mắt:

"Tất cả chỗ này cũng chỉ là một đám số liệu mà thôi, kể cả vị Chu tiên sinh này, chắc chắn cũng sẽ có khác biệt so với người thật, trải qua vừa rồi tôi quan sát mô phỏng của Triệu Cẩm Tân và Thiệu Quần, người máy chỉ biết lặp lại lời nói cùng hành động của họ, phục chế lại một phần tính cách, ở mấy chi tiết nhỏ cũng không linh hoạt bằng người thật. Tôi tính toán đơn giản một chút, loại mô phỏng này độ chính xác vào khoảng 95.93%, lỗ thủng rất dễ dàng phát hiện. "

Hệ thống: "............"

Xin mời các vị thưởng thức vở kịch lớn năm nay:

《Tính toán đơn giản》《Dễ dàng phát hiện》

Chu Cẩn Hành hít sâu một hơi:

"Ra giá đi, bao nhiêu tiền, đem ghi âm xóa bỏ ?"

Lạc Nghệ nghe thấy những lời này, cười càng thêm sáng lạn:

"Không nhiều lắm đâu. Ba trăm triệu là được rồi."

Phản ứng của gia chủ đoàn khi nghe được câu này:

"Ôi!!!" Đinh tiểu Vĩ vốn là run lên, sau đó cười ha ha, "Ông chủ Lạc thật sự là công phu sư tử ngoạm, trâu. Ha ha ha ha ha. "

Lê Sóc khó nói lên lời, không biết là đang cảm thán Lạc Nghệ hay là đau lòng Ôn Tiểu Huy năm đó bị ép tới cùng đường.

Cố Thanh Bùi: "........." Đệt mẹ nó không nhiều lắm ba trăm triệu.

Ôn Tiểu Huy một bộ thói quen là tốt rồi, trong phần đông gia chủ, ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh tự nhiên, biểu cảm rõ ràng còn ăn khớp với Lạc Nghệ, nhìn qua còn có chút tang thương.

Nghe xong mấy lời giải thích của Lạc Nghệ, lông mày cậu run rẩy, sắc mặt đột nhiên trở nên quái dị.

Cậu chậm rãi giơ điện thoại lên, không có gì bất ngờ mà nhìn thấy trong lỗ sạc có một cái đồ chơi nhỏ lóe lên lóe lên sáng lóng lánh.

Ôn Tiểu Huy:

".........Mẹ nó, Lạc Nghệ. "

Hệ thống nhìn thoáng qua khóe miệng mỉm cười Lạc Nghệ.

Cậu ta hoàn toàn không biết, lúc mình đang hố người khác cũng tiện tay đem mình chôn cùng rồi.

Giọng của Chu Cẩn Hành trở nên có chút gấp gáp:

"Ba trăm triệu? Ngài đừng nên nói đùa, cho dù đoạn này ghi âm có bị lộ ra thật, thì thiệt hại của tôi cũng không lên tới con số này. "

Lạc Nghệ nhẹ nhàng gật đầu.

Cậu cười khen ngợi nói:

"Chu tổng nói không sai, cho nên tôi còn giữ lại một chiêu. "

Cậu giơ tay lên:

"Bất động sản của ngài ít nhất cũng tầm ba trăm triệu nhỉ?"

Mí mắt Chu Cẩn Hành nhảy lên.

Lạc Nghệ một bộ thong dong mà nói hưu nói vượn:

"Cho nên trước khi tôi đến, đã tiện thể nhờ người đến tất cả bất động sản của ngài, tặng một món quà nhỏ."

"Là loại rất đúng giờ đó nha."

"Còn lại......Hai mươi phút."

Mi tâm Chu Cẩn Hành hung hăng nhảy dựng, im lặng.

Hệ thống:

"......Ngài gài boom khi nào vậy."

Lạc Nghệ mặt mày ôn hòa:

"À, tôi diễn thôi."

Hệ thống:

"Ngài không sợ anh ta không tin sao?"

"Đối với cái này loại sự tình này, vì mong ổn thỏa... Anh ta sẽ không không tin. Người mô phỏng vốn là không quá thông minh, thiếu thốn trí nhớ, huống chi tôi đã dùng một đoạn ghi âm làm giảm tính cảnh giác của anh ta."

Lạc Nghệ gõ cái bàn, rốt cục mở miệng oán trách một câu:

"Lúc nào có thể kết thúc? Tôi nhớ Tiểu Huy ca. "

Bên ngoài màn hình, Ôn Tiểu Huy lạnh lùng vô tình, mặt mũi viết tràn đầy ba chữ, đĩ mẹ mày:

"Nhớ cái rắm. Trong thời gian ngắn, ông đây hễ nhìn thấy cậu ta thì dạ dày lại đau"

Lê Sóc tỏ vẻ bội phục, Lạc Nghệ thật sự là người chơi tự bạo tốt nhất hôm nay.
Hệ thống bất đắc dĩ nói:

"Được được được, nếu ngài có thể rời đi mà không bị camera giám sát quay được thì coi như kết thúc"

Lạc Nghệ liếc mắt nhìn hệ thống.
Tòa nhà này, ngoại trừ văn phòng tổng tài ra, bên ngoài chỗ nào cũng có camera, yêu cầu của hệ thống thật làm cho người ta cảm động.

Cậu hỏi:

"Vì sao yêu cầu của tôi lại khác với Triệu Cẩm Tân ?"

Hệ thống nghiêm túc lấy lòng nói:

"Bởi vì ngài là lão đại. Lão đại thì phải có cửa ải lão đại phải vượt qua"

Lạc Nghệ cười lạnh một tiếng.

Cậu cùng Chu Cẩn Hành ném một câu ngài cứ suy nghĩ đi, liền xoay người kéo cửa.

Toàn bộ quá trình nhìn không một cái chớp mắt, quang minh chính đại đi qua camera, thần thái tự nhiên, bình tĩnh lạnh nhạt. Nhìn kỹ còn có chút khinh thường.

Sau đó cậu đi vào phòng giám sát, nhập vào một chuỗi số liệu, lưu loát dứt khoác hack vào hệ thống.

Thao tác kế tiếp vô cùng thành thạo.
Cắt một đoạn giám sát trước đó, đem đoạn có hình ảnh của mình thay thế, sau đó làm giả thời gian trên màn hình.
Nhìn qua thật giống như chưa ai từng đến.

"Xong rồi."

Hệ thống run rẩy: "........."

Phải nhanh chóng trả người về mới được, để tránh Lạc Nghệ... không... vui đi hack mình.

Ôn Tiểu Huy rốt cuộc biết vì sao mỗi lần Lạc Nghệ lén theo mình đi công tác, camera trong Studio đều không quay lại được. Cậu tức giận trợn trừng mắt với Lạc Nghệ trong màn hình.

Cậu sẽ chia tay với Lạc Nghệ hai giờ ! ! !

Là loại dỗ thế nào cũng dỗ không được !!!

Lạc Nghệ có làm gì cũng vô dụng.

Một giây sau, chỉ thấy Lạc Nghệ phảng phất biết rõ Ôn Tiểu Huy đang nghĩ gì, thanh âm ôn ôn nhu nhu từ trong ống loa ở truyền đến, giọng điệu trong trẻo ngọt mềm, như là tình nhân nỉ non nức nở:

"Tiểu Huy ca, thật ra......Em là cố ý. Em chỉ hy vọng anh có thể biết em lo lắng cho anh, muốn mỗi phút mỗi giây đều nhìn thấy anh. "

Hừ.

Quá phận.

Ôn Tiểu Huy mới không chịu nhận là lòng mình đã mềm nhũn rồi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top