Series Gia chủ đoàn bỏ nhà ra đi

Cre: https://pajishiyizhifei.lofter.com/

(Phần 1)
Edit: Kim Ngăn
Gia chủ đoàn và kế hoạch "bỏ nhà theo trai"

10:00

Ôn Tiểu Huy: Tức chết tôi. Tức chết tôi. Tức chết tôi rồi!!

Lý Trình Tú: ?

Lê Sóc: ?

Bạch Tân Vũ: ? ? ?

Ôn Tiểu Huy: Không phải tôi chỉ khen người mẫu kia lớn lên đẹp trai thôi sao, lúc về nhà Lạc Nghệ liền cau có với tôi!

Ôn Tiểu Huy: Phản rồi ! !

Nhậm Diệc: Tôi cũng vậy, ngày hôm qua tôi cùng đồng nghiệp đi ra ngoài uống rượu, đụng phải Kỳ Kiêu...

Nhậm Diệc: Lúc lão Cung tới đón tôi nhìn thấy, cả đêm cũng không thèm để ý đến tôi luôn!

Hà Cố: Cung tiên sinh nhìn có vẻ không giống người như vậy...

Nhậm Diệc: Cái rắm

Ôn Tiểu Huy: Anh nói xem máu ghen của bọn họ tại sao đều lớn thế hả!

13:10

Giản Tùy Anh: Nói đúng đó! ! ! !

Ôn Tiểu Huy: Giản đại thiếu gia đây là.... vừa ngủ dậy?

Giản Tùy Anh: Đệt, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, ngày hôm qua ăn cơm gặp được "tình cũ", kết quả Lý Ngọc em ấy như cái bình gas vừa phát nổ

Cố Thanh Bùi: Tôi hiểu mà...

Lê Sóc: Tôi cũng thế....

Ôn Tiểu Huy: Chúng ta không thể cứ tiếp tục nuông chiều họ như vậy (hình như chúng ta chiều họ quá rồi họ sinh hư)! ! !

Nhậm Diệc: Chúng ta phải phản kích! !

Ôn Tiểu Huy: Chúng ta phải vùng lên! ! !

Bạch Tân Vũ: Phải! ! ! ! ! !

Giản Tùy Anh: Làm thế nào đây?

Ôn Tiểu Huy: Chúng ta ra ngoài chơi đi, không mang theo bọn họ, không nói cho bọn họ biết!

Chu Tường: Tôi đồng ý!

Đinh Tiểu Vĩ: ? ? ? Chuyện gì vậy

Chu Tường: Bị dính scandal cũng đâu phải lỗi của tôi, tôi lại không thích phụ nữ, thế mà dỗ dành em ấy cả đêm còn không chịu

Giản Tùy Anh: Chúng ta không thể để bọn họ có thói quen đó được

Ôn Tiểu Huy: Anh Giản nói đúng!

Bạch Tân Vũ: Anh tôi nói đúng!

Lê Sóc: Vậy chúng ta đi đâu ?

Cố Thanh Bùi: Tôi có quen một người bạn, cậu ấy có cái đảo nhỏ ở Địa Trung Hải...

Ôn Tiểu Huy: Quyết định vậy đi!!

Cố Thanh Bùi: Cậu ấy còn có máy bay tư nhân....

Giản Tùy Anh: Cố tổng chuẩn bị thật đầy đủ

Chu Tường: Nói được làm được, đi!

Giản Tùy Anh: Đi

Bạch Tân Vũ: Anh tôi đi, tôi cũng đi!

Lê Sóc: Tôi sẽ đi

Cố Thanh Bùi: Vậy để tôi sắp xếp, còn ai nữa không?

Nhậm Diệc: +1

Ôn Tiểu Huy: @HàCố @LýTrìnhTú @ĐinhTiểuVĩ

Lý Trình Tú: Tôi, tôi, không đi đâu

Đinh Tiểu Vĩ: Tôi đi, chúng ta đi chơi một chuyến

Ôn Tiểu Huy: Tú Tú à..., chẳng lẽ anh không muốn cho Thiệu Quần ăn chút đau khổ sao?

Lý Trình Tú: Còn Chính Chính, Trà Bôi, thì phải làm sao?

Giản Tùy Anh: Cái này dễ thôi, đưa chúng đến nhà chị của Thiệu Quần cho chỉ chăm sóc không phải được rồi sao?

Ôn Tiểu Huy: Đi đi mà~~ được không, được không Tú Tú~~~

Lý Trình Tú: Được, được rồi

Cố Thanh Bùi: Vậy giờ chỉ còn Hà Cố ?

Hà Cố: Vừa rồi có chút bận rộn, xin lỗi mọi người

Bạch Tân Vũ: Không có chi~ anh Hà Cố, anh đi không

Hà Cố: Ừm..... Cũng được

Giản Tùy Anh: Được rồi, toàn bộ thành viên thông qua, Cố tổng, làm phiền anh rồi

Cố Thanh Bùi: Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà

Ôn Tiểu Huy: Không được nói cho ông xã biết mình đi chỗ nào đó!

Nhậm Diệc: Không được tiết lộ cơ mật!

Bạch Tân Vũ: Ai nói ra người đó là chó!

Bạch Tân Vũ: Không đúng, là heo!
-----------------------
Kết quả là, vào một buổi sáng đẹp trời, thừa dịp mấy ông xã còn đang say trong giấc mộng, các gia chủ cầm rương hành lý cùng nhau chạy như bay đến đảo nhỏ tìm kiếm tự do.
-----------------------
Trứng màu (một mình phỏng vấn Đinh Tiểu Vĩ)

Q: Xin hỏi Đinh tiên sinh biết rõ ý nghĩa của chuyến đi lần này không ?

Đinh Tiểu Vĩ: Ý nghĩa gì? Chẳng phải chỉ đi ra ngoài du lịch thôi sao, có ý nghĩa gì chứ?

Q: À, không có gì đâu...

#################################
(Phần 2)
Khi nam đoàn phát hiện ra bà xã "bỏ nhà theo trai"
Edit: Kim Ngăn

(Thiệu Quần)

*Bẹp bẹp*

"Bà xã~" Sau khi kết hôn với Lý Trình Tú, Thiệu Quần luôn có thói quen đột ngột thức dậy vào lúc 6 hoặc 7 giờ sáng mỗi ngày, giống như một đứa trẻ, phải ôm Lý Trình Tú thật chặt mới ngủ được. Vào lúc này, Thiệu Quần theo thói quen dùng tay kéo nhẹ vị trí bên cạnh, bình thường vốn có thể ôm trọn người vào lòng, nhưng bây giờ đột nhiên trống rỗng, cậu ta bừng tỉnh ngay lập tức.

"Đệt!"

Thiệu Quần tung chăn, nhanh chóng đi xuống nhà bếp, không có ai!

Đi đến phòng Chính Chính, không chỉ Lý Trình Tú không có ở đó, mà cả Chính Chính và Trà Bôi cũng đi đâu mất rồi!

Thiệu Quần đi lòng vòng ở trong nhà trông chẳng khác gì một con ngỗng bự, ngẫm nghĩ lại xem gần đây mình có làm sai cái gì không, cuối cùng vẫn không thể hiểu được chỉ đành cầm lấy điện thoại di động lên hú hét một cách bất lực trong nhóm.

"Đệt mẹ, vợ của tôi đâu mất rồi!"

Vừa dứt lời, điện thoại bắt đầu kêu gào, mở thông báo lên thì nhóm chat sắp nổ tung rồi!

"Lê thúc thúc đi mất rồi!!"

"Anh Giản cũng vậy!"

"Tiểu Bạch cũng theo anh ấy rời đi luôn rồi."

Thiệu Quần nhìn tin nhắn trong nhóm với vẻ mặt không thể tin được.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao vợ của chúng ta đều biến mất cả rồi?"

Lúc này Lạc Nghệ gửi tin nhắn tới, cậu ta nói đã tìm thấy họ trên một hòn đảo nhỏ ở Địa Trung Hải.

Thiệu Quần không nhịn được bật ngón cái, nhưng mấu chốt là tuy đã tìm được, nhưng vẫn không biết tại sao bà xã lại bỏ đi, vậy làm sao mà dỗ về đây?
Khung chat rung lên, là thằng em họ trời đánh của cậu!

"Em làm gì mà khiến tên họ Lê kia bỏ đi vậy?"

"Không, em rất ngoan ngoãn mà" (Little Sheep. Jpg)

"Vậy sao tên đó lại bỏ đi"

"Thế tại sao chị dâu sao lại bỏ đi?"

Thiệu Quần nghẹn họng

"Đệt mẹ nó, làm sao tao biết được chứ."

Lạc Nghệ đã đặt vé máy bay cho cả nhóm.

"Tập trung tại sân bay lúc 10 giờ"

Bất kể ai đúng ai sai, phải đón vợ mình về nhà trước đã.
----------------------------------------------------------
(Sau đây là nhà Chu Cẩn Hành)

Trời vừa lờ mờ sáng, Chu Cẩn Hành đang ngủ mê man thì cảm giác được người bên cạnh có động tĩnh, hé mắt ra đã nhìn thấy Đinh Tiểu Vỹ ăn mặc chỉnh tề.

"Anh đi đâu đấy?"

"À, anh có việc, đi ra ngoài một chuyến."

"Về sớm chút."

"Ừm."

Chu Cẩn Hành trở mình ngủ tiếp, mới ngủ chưa được bao lâu điện thoại lại bắt đầu rung như điên, mở ra xem thì thấy mọi người trong nhóm đều hét thất thanh rằng vợ tôi đi mất rồi.

Chu Cẩn Hành cười nhẹ, vừa định nhắn tin chọc ghẹo mấy tên ngốc đó nhưng lại buồn bực phát hiện hình như là vợ của mình. . . Cũng đi mất. . . Thành thật mà nói, chính mình đã tiếp tay cho bà xã bỏ chạy. . .
---------------------------------------------------------
(Nhà Du Phong Thành)

Du Phong Thành cuối cùng cũng xếp được lịch để nghỉ ngơi một tuần, hành hạ cái mông của Bạch Tân Vũ vừa đủ hai ngày, trời mới biết cảm giác nằm trên giường ấm ôm ấp vợ tuyệt biết bao! !

Nhưng ai mà ngờ. . . ngày thứ ba của kỳ nghỉ, bà xã và anh trai của y. . . chạy rồi. . .thật sự chạy mất rồi...

#################################
(Phần 3)
Khi nam đoàn phát hiện ra bà xã "bỏ nhà theo trai" (2)
E

dit: Mai Anh Vũ
Link bản dịch: https://m.facebook.com/groups/2301848086776380?view=permalink&id=2390027851291736

Nếu bạn may mắn có mặt tại sân bay lúc 10 giờ sáng hôm nay, bạn sẽ được chứng kiến một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. 10 tên nam nhân đẹp trai, cao lớn, khôi ngô xếp thành một hàng ngay ngắn, đồng loạt vững vàng sải bước, biểu cảm trên gương mặt không thể nghiêm túc hơn. Đây có phải là người mẫu của một thương hiệu nào đấy xuất hiện bất ngờ? Không, không, không đây chỉ là 10 tên ngốc mất vợ thôi.

" Đệt, Nguyên Dương, cậu định đi du lịch đấy à? "

Thiệu Quần chưng bản mặt không nói nên lời nhìn cái vali to đùng trong tay Nguyên Dương .

" Anh thì biết cái gì, Thanh Bùi nhà tôi rất kén ăn, tôi sợ anh ấy sẽ không quen ăn đồ bên ngoài. Còn nữa, anh ấy cũng không quen ngủ chỗ lạ, tôi phải mang cho anh ấy một cái chăn, và còn..."

" Ngưng ! " Thiệu Quần không muốn nghe thêm chút nào nữa, một gã đàn ông cao to mà cứ lải nhải như một bà mẹ già, vừa quay sang thì thấy Cung Ứng Huyền vẫn đang yên lặng ngồi đó.

" Cái thùng lớn kia của cậu là gì vậy? "

" Gối "

" Đệt "

Nguyên Dương có vẻ như hiếm lắm mới gặp được một người bạn tâm giao, nét mặt vui vẻ hạnh phúc thoáng sượt qua.

" Vị kia nhà cậu có phải cũng như vậy không, chậc, không quen ngủ ở chỗ lạ, kiểu gì cũng phải tìm mùi vị quen thuộc ấy? "

" Gối của tôi "

" Ầu "

Lý Ngọc ở bên cạnh bực bội nhìn Du Phong Thành, Du Phong Thành cũng phiền toái không kém nhìn cậu ta . Cả hai người bọn họ đều cho rằng vợ mình bỏ trốn không phải do bản thân, mà là vì có sự tác động của kẻ khác .

Trong khi đó Tống Cư Hàn và Yến Minh Tu, cặp đôi hoa tỷ muội làng giải trí đã tự trang bị đầy đủ vũ trang, kính râm, khẩu trang và mũ. Tống Cư Hàn còn mang găng tay cực kỳ quyến rũ, hai người ngồi trên ghế chẳng nói lời nào .

" Anh, tại sao chúng ta phải ngồi hạng phổ thông? "

" Đệt, mày nghĩ anh mày muốn à ??! "

Sự tình là thế này.

Sau khi Thiệu Quần bàn xong việc tập trung tại sân bay , cậu ta yêu cầu thư ký đi chuẩn bị vé . Kết quả như bạn có thể đoán được rồi đấy , hiện tại là mùa du lịch . Đúng vậy mua vé ngay trong ngày , ngay cả khoang hạng nhất còn đông nghẹt , chứ đừng nói đến hạng thương gia .

Thiệu Quần gửi tin nhắn vào nhóm , ngay sau đó hội có máy bay riêng Tống Cử Hàn , Yến Minh Tu và Lạc Nghệ cười nhạo hắn không thương tiếc . Thiệu Quần tức giận đến mức thiếu chút nữa đã đem ba đứa đá ra khỏi nhóm.

Thế nhưng ngay khi đang trong thời gian chờ đợi thì Tống Cư Hàn và Yến Minh Tu lại mang đến " tin tốt ". Một trong những chiếc máy bay riêng của họ đã bị lão bà trưng dụng và chiếc còn lại thì đang được sửa chữa.... Thiệu Quần cũng chả khách khí cười vào mặt bọn họ , và rồi niềm hy vọng cuối cùng của cả đám được gửi gắm vào Lạc Nghệ , người duy nhất vẫn chưa thấy hồi âm . Mười phút sau , Lạc Nghệ quay lại

" Máy bay của tôi thì không có vấn đề gì "

" Có điều cơ trưởng bị ngộ độc thực phẩm còn phó trưởng bị tiêu chảy "

" Vì thế "

" Không thể mở được "

" Cần mấy người dùng làm gì chứ !!! "

Thiệu Quần bất lực gào thét vào điện thoại . Cuối cùng , vẫn là nhờ dựa vào mối quan hệ của Chu Cần Hành , bọn họ cũng kiếm được 10 vé hạng phổ thông .

" Chân ruồi cũng là chân , có thể bắt được vợ thì chính là chân tốt " ( * ) Chu Cẩn Hành an ủi.

( * ) Đại khái là : 10 thằng thiếu gia đi hạng phổ thông làm thường dân , mà cũng truy thế được chứng tỏ năng lực hơn người có )

Chờ đợi hơn nửa tiếng , cuối cùng bọn họ cũng thành công lên được máy bay , nhưng đối với những vị thiếu gia này vốn đã quen ngồi trong khoang hạng nhất và máy bay riêng , khoang phổ thông thực sự là một địa ngục trần gian.

Không thể duỗi chân đã đành , ngay sau Thiệu Quần còn có một bác gái với một đứa trẻ , đứa trẻ ngay khi lên máy bay đã bắt đầu la hét , giọng nói xung quang cùng với những âm thanh hỗn loạn siêu lớn khiến lỗ tai Thiệu Quần như bị hành hạ trong một vòm âm thanh lập thể 3D . Thiệu Quần đang muốn ngay lập tức quay lại chửi rủa , kết quả liền bị Triệu Cẩm Tân kéo lại .

" Anh , nhịn đi , vì chị dâu ! "

Lý Ngọc bên cạnh cũng chẳng dễ chịu gì , thậm chí còn khó chịu hơn , bác gái bên cạnh kéo hắn hỏi đông hỏi tây đã vậy còn tỏ ra hết sức " yêu thích " .

" Chàng trai trẻ , cậu bao nhiêu tuổi , đã kết hôn chưa , làm việc ở đâu , có bạn gái chưa ? "

Du Phong Thành điều chỉnh ghế tựa đang hả hê cười đắc ý . Kết quả lại bị ông chú ở đằng sau đập cho một nhát , bật trở lại .

" Còn chỉnh nữa , đè tới tao rồi "

Yến Minh Tú và Tống Cư Hàn được sắp xếp ngồi gần cửa thoát hiểm . Phía trước , phía sau , bên trái , bên phải đều không có gì kì lạ , điều đó cũng đồng nghĩa với việc các tiếp viên sẽ ngay lập tức xuất hiện để xác nhận nếu họ gặp phải nguy hiểm và nhanh chóng giúp họ trốn thoát .

Cung Ứng Huyền , Chu Cẩn Hành , Nguyên Dương và Lạc Nghệ ngồi cạnh nhau , bốn người bọn họ tự động ngăn cách bản thân với tiếng ồn bên ngoài , chuyên tâm nghĩ lại coi tại sao vợ mình lại bỏ đi .

Lạc Nghệ : Chẳng lẽ . ... là một tên người mẫu nam nào đó ? ( Rõ rồi , đến lúc phải cho tên người mẫu này rời khỏi ngành giải trí )

Cung Ứng Huyền : Chẳng lẽ ... là Kì Kiêu ? ( Rõ quá mà , cần phải để tên này tránh xa khỏi Nhậm Diệc )

Nguyên Dương : Chẳng lẽ ... là Vương Tấn ? ( Quá rõ rồi , nhất định phải khiến cho Vương Tấn phá sản )

Chu Cẩn Hành : Chẳng lẽ . ... Đinh ca muốn đi du lịch ? ( Hiểu rồi , hẳn là cần phải lên kế hoạch cho một chuyến du lịch gia đình )

#################################

Edit: Kim Ngăn
(Phần 4)
Gia chủ đoàn và kế hoạch “bỏ nhà theo trai”~ 2

Trong lúc ông xã sứt đầu mẻ trán, gia chủ đang làm gì?

Trên một hòn đảo nhỏ ở Địa Trung Hải, Cố tổng dẫn mọi người đến trang viên của người bạn mà anh đã giới thiệu.

"Tôi đệt! Anh Cố, bạn của anh làm nghề gì vậy?" Ôn Tiểu Huy nhìn thấy bãi cỏ vô tận trước mặt, sợ tới mức va li rơi xuống đất. . . .

Đến cả Lê Sóc hiểu biết rộng rãi cũng bị kinh hãi trước cảnh tượng trước mặt.

“À, bạn tôi làm việc bên xuất nhập khẩu. Tôi cũng chỉ mới gặp cách đây vài năm.”

Thực ra đây cũng là lần đầu Cố Thanh Bùi đến đây, lúc quay về nhất định phải cảm ơn người ta.

"Khà khà, bạn anh là nam hay nữ vậy, đã kết hôn chưa, thấy tôi thế nào?"

"Tiểu, Tiểu Huy, Lạc Nghệ..." Lý Trình Tú kéo tay áo của Ôn Tiểu Huy.

"Này, em chỉ nói vậy thôi ~"

Cách đó không xa, quản gia dẫn người hầu đi tới, lễ phép chào hỏi.

“Ngài Cố, thiếu gia đã nói với tôi rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về nhu cầu thiết yếu hàng ngày của mọi người trong những ngày này. Bây giờ xin hãy theo tôi về phòng."

Quản gia vỗ tay, người giúp việc phía sau đem hành lý của họ lên xe. Một lúc sau, một chiếc xe tham quan mui trần khác chạy tới, quản gia mời bọn họ ngồi vào.

"Cái này chỉ là xe tham quan thôi sao?!"

Bạch Tân Vũ phấn khích kéo tay anh trai mình.

"Anh à ~ Khi nào thì nhà mình mới có"

"Để anh bán mày đi, rồi sẽ có một cái cho nhà chúng ta"

Đến nhà chính, quản gia đưa cho họ chìa khóa và bản đồ.

"Có trường đua ngựa, trường bắn và trường đua xe kart trong trang viên. Nếu mọi người muốn đi có thể nói với tôi bất cứ lúc nào."

Quản gia cúi đầu lui xuống.

"Tú Tú, anh nhéo em một cái đi, em đang nằm mơ sao?"

Nói xong Ôn Tiểu Huy thật sự nắm lấy tay Trình Tú siết chặt mặt mình

"Đau quá, là thật, là thật"

"Má nó, đây ... đây là thiên đường!"

"Được rồi, tôi nghĩ mọi người cũng mệt, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi."

Tuy là máy bay tư nhân, nhưng bay liên tục hơn mười giờ, mọi người đều có chút mệt mỏi, trở về phòng không bao lâu liền ngủ thiếp đi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Nam đoàn)

Cùng lúc đó, nam đoàn vẫn còn đang “tu hành” ở khoang hạng phổ thông, Triệu Cẩm Tân dùng nĩa nhựa chọt chọt cái miếng dinh dính, liếc sơ qua có vẻ là thịt bò, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng không bỏ vào miệng nổi, ném bữa trưa sang một bên, ôm cánh tay Thiệu Quần khóc thút thít.

"Anh ơi, cơm kiểu gì thế này, ghê quá!"

Thiệu Quần cũng tỏ vẻ không hài lòng. Đứa trẻ ngồi sau lưng cuối cùng cũng nín khóc, thay vào đó tiếp tục dùng chân đập vào ghế của hắn. Hắn quay lại định nhắc nhở nó lại bị mẹ đứa nhóc kia giáo huấn cho một trận.

"Không thích ăn thì khỏi ăn!"

Ngoại trừ Nguyên Dương và Du Phong Thành, những người khác đều không ăn nổi bữa cơm trong cái khoang phổ thông rẻ tiền này, đói bụng bảo vệ tôn nghiêm của mình, kết quả là ngoài hai người đó ra ai cũng mang bụng đói đi tìm vợ. Vất vả đi đến được Hy Lạp, họ mới được biết hòn đảo kia là đảo tư nhân, trừ khi chủ nhân cho phép, nếu không sẽ không có máy bay nào được bay qua.

“Đệt!” Thiệu Quần trong lòng âm thầm chào hỏi hết thảy mười tám đời tổ tông của chủ nhân của hòn đảo tư nhân đó trong lòng, sau đó lại nhìn Tống Cư Hàn.

"Là cậu hả?"

"Tôi làm sao?!"

"Cậu không phải là có một hòn đảo ở Địa Trung Hải sao!"

"Đần độn, nếu họ đến đảo của tôi, tôi còn phải sốt ruột cùng các người ngồi trong cái khoang hạng phổ thông kia chứ ?!"

“Mẹ nó, tên đó rốt cuộc là ai !!” Thiệu Quần bất lực gào to

Lạc Nghệ gõ gõ mấy cái vào điện thoại, quay đầu nhìn Nguyên Dương, làm hắn toàn thân nổi da gà.

"Cậu nhìn tôi cái gì, không phải tôi!"

“Thật sự không phải là anh, là Cố tổng nhà anh.”

Lạc Nghệ tiếp tục nghịch điện thoại, “Anh không làm được”

"Thấy chưa, tôi đã nói là... Này không đúng, họ Lạc, cậu nói ai không làm được!"

Nguyên Dương tức giận nhảy cẩn lên, nhưng bị Du Phong Thành ấn xuống.

"Anh tranh thủ thời gian nghĩ xem Cố tổng quen người nào lợi hại như thế"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Gia chủ đoàn)

Sau một đêm ngon giấc, mọi người ngay lập tức tràn đầy năng lượng, bụng rỗng bắt đầu kêu réo không thôi, lúc này quản gia nhẹ nhàng gõ cửa, nhắc họ bữa tối đã sẵn sàng.

Sau khi tập hợp đủ đến phòng ăn, nhìn thấy trên bàn bày đầy bào ngư, tôm hùm, còn có sủi cảo Trung Quốc, thịt lợn rán và các món ăn nhà làm, Lý Trình Tú chuyên nghiệp nếm thử một miếng liền khen ngợi không ngớt, làm đầu bếp bên này cảm thấy rất vui vẻ. Hai người cứ như tri kỷ lâu ngày không gặp, bắt đầu trao đổi trù nghệ.

Sau bữa tối, Lê Sóc, Giản Tùy Anh và Cố Thanh Bùi cầm một ly rượu vang đỏ ngồi trò chuyện, Ôn Tiểu Huy, Bạch Tân Vũ, Nhậm Diệc và Đinh Tiểu Vỹ thay quần áo, nhảy xuống hồ bơi. Hà Cố và Chu Tường vừa gặp đã thân, hai người chụm đầu yên tĩnh bóc mẽ chồng mình, nói đến quên trời quên đất.

"Không biết giờ họ đang làm gì"

Lê Sóc nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống, trong lòng vẫn nhớ thương cừu nhỏ nhà mình

"Lo làm gì, dù sao cũng không đói chết "

Giản Tùy Anh cởi bỏ hai cúc áo sơ mi, dựa người vào sofa, vừa cúi đầu xuống là đã nhìn thấy một hàng dấu hôn ngay ngắn nằm trên ngực, tức giận đặt ly rượu xuống bàn.

"Đúng đó"

Cố Thanh Bùi đẩy kính xuống, không nhịn được bật cười nghĩ đến "cún con ngốc nghếch" ở nhà đang lo lắng như như thế nào.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Nam đoàn)

Bọn họ nghĩ rằng ngồi máy bay hạng phổ thông đến Hy Lạp đã là khốn khổ cực hạn, nhưng họ không ngờ phía sau còn có những thử thách lớn hơn đang chờ đợi họ. Mặc dù Nguyên Dương đã liên lạc được với người bạn thổ hào của Cố Thanh Bùi ( cái con người bị 10 người họ cho vào danh sách đen), nhưng người bạn này nói Cố Thanh Bùi không muốn bị quấy rầy, nên không cho họ mượn máy bay, Nguyên Dương liên tục gọi lại mấy lần. Cuối cùng, người bạn đó bị làm phiền tới mức không chịu nổi mà miễn cưỡng đồng ý, nhưng phải mất một ngày nữa mới có thể cất cánh.

Đến đây bọn họ đều phải ở lại một ngày, gọi trợ lý đặt phòng, trở về khách sạn đã mệt lử, tắm rửa xong liền nằm trên giường, ai cũng chỉ có một ý nghĩ.

Trình Tú; Hà Cố; anh Giản; Tân Vũ; anh Đinh; Nhậm Diệc; anh Tiểu Huy; anh Tường; Lê Thúc Thúc; Thanh Bùi
Em nhớ anh lắm ! ! ! ! ! !
#################################

Edit: Kim Ngăn
(Phần 5)
Nam đoàn bắt tay vào bước thứ hai – “TRUY THÊ”!

Buổi tối, Ôn Tiểu Huy nằng nặc đòi Lý Trình Tú cùng nhau ra bãi cỏ ngắm sao, thực hiện ước mơ bao lâu nay của mình, Bạch Tân Vũ nghe vậy, liền nhớ lại lần cậu kéo Du Phong Thành lẻn ra ngoài ngắm sao. Nghĩ đến đây, cậu bắt đầu thấy nhớ con lợn của mình, vì vậy cậu chạy tới quấn lấy Giản Tùy Anh muốn anh cùng đi ngắm sao, một cái lại kéo một cái , kết quả, tất cả mọi người đều ôm chăn bông cùng nhau đi ra ngoài.

"Tú Tú, nhìn kìa, ngôi sao đó sáng quá!"

"Ừm, sáng thật"

Lý Trình Tú đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên đến thăm mộ mẹ sau khi ở cùng Thiệu Quần, hắn đứng sang một bên, ôm vai, thề thốt trước mộ mẹ, nghiêm trang và ngoan đạo.

"Trình Tú, bây giờ anh có em rồi"

"Ừm"

"Em sẽ luôn ở bên anh, không bao giờ rời xa"

"Ừm"

"Giống như một vì sao, chỉ cần anh ngước lên là có thể nhìn thấy em!"

Lý Trình Tú lặng lẽ lau nước mắt, trong lòng thầm nhớ đến Thiệu Quần.

Giản Tùy Anh ở bên cạnh bắt đầu buồn ngủ, nheo nheo vài cái mí mắt liền trở nên nặng trĩu, từ từ nằm xuống, nghiêng đầu tìm góc độ thoải mái nhất, nhưng cuối cùng lại thấy không tự nhiên, lẩm bẩm than thở. Lần đầu tiên trong lịch sử, Bạch Tân Vũ nghe thấy anh trai mình làm nũng, dùng giọng đều mềm nhũn gọi "Lý Ngọc".

Nhìn một hồi, Lê Sóc và Hà Cố sợ mọi người cảm lạnh nên gọi bọn họ vào phòng ngủ. . .

Sáng hôm sau, Cố Thanh Bùi nhận được điện thoại từ người bạn cho họ mượn đảo.

"Cố tổng, chó con nhà anh dẫn người đến bắt anh đó. Tôi chỉ có thể kéo dài đến ngày mai thôi. Anh nhớ cẩn thận"

"À, tôi hiểu, phiền anh rồi"

Cố Thanh Bùi cúp điện thoại, nói với mọi người còn đang ăn uống vui vẻ tin dữ họ đã bị ông xã ở nhà phát hiện.

"Đệt, mấy đứa nhóc này đi làm đặc vụ đi là vừa. Mẹ nó, làm cái gì cũng không xong, tìm người thì giỏi nhất!"

Giản Tùy Anh cáu kỉnh chọc cháo trong bát, coi nó là mặt của Lý Ngọc, Bạch Tân Vũ kinh hãi nhìn anh trai, hoàn toàn không có nửa điểm giống người ôm lấy mình làm nũng gọi Lý Ngọc đêm qua. . .

Lê Sóc cười liếc nhìn Ôn Tiểu Huy cúi đầu không nói chuyện, đứa nhỏ này sáng nay vẫn còn líu lo như chim sẻ, nói xem đi đâu chơi, giờ lại co đầu rụt cổ như chim cút.

"Bực quá… sao lại bị phát hiện?"

"Bây giờ phải làm sao đây?"

"Tôi có ý này...."

Cố Thanh Bùi cong môi, giảo hoạt chẳng khác gì hồ ly.

"Muốn tìm được chúng ta cũng đâu có dễ vậy"
----------------------
(Nam đoàn)

Khác với áp suất thấp bên gia chủ, bên nam đoàn cứ như mặt trời chói chang, bầu trời trong xanh, vừa thức dậy đoàn quân truy thê tràn đầy năng lượng, không chờ đợi được máy bay kéo cửa để nhanh nhanh ôm vợ về. Nguyên Dương sáng sớm đã liên lạc với bạn của Cố Thanh Bùi, nói muốn cất cánh ngay lập tức, nhưng kết quả lại phải đợi đến chiều. Thiệu Quần giận đến mức suýt chút nữa đập luôn điện thoại. May mà Triệu Cẩm Tân kịp thời ngăn hắn lại.

Tống Cư Hàn bên cạnh sử dụng kỹ năng trào phúng, cười nhạo Thiệu Quần giống như một đứa trẻ ba tuổi.

“Im đi nhóc con 2 tuổi!"

"Thiệu Quần, mày nói ai!"

"Tao nói mày đó, thì soa nào!"

"Mày bước ra đây cho tao!"

Hai người ngón tay chỉ vào chóp mũi người kia, đứng một bên bắt đầu cãi nhau om xòm. Du Phong Thành ngoáy nguay lỗ tai, liếc nhìn chị dâu bên cạnh, từ lúc xuống máy bay đêm qua, mặt chị dâu lạnh như thép tấm, hắn cũng không dám hó hé câu nào.

Đến chiều, máy bay đã đến, chỉ thấy 10 con chuột giá trị nhan sắc cực cao bò tới, giục cơ trưởng mau mau cất cánh.

Tới trang viên,quản gia đã sớm dẫn những người giúp việc canh gác ở cổng, vừa thấy họ liền cúi đầu lễ phép, sau đó cất hành lý đi. Mấy con người còn đang xoa xoa tay nghĩ xem lát nữa nên ôm hôn vợ mình thế nào thì thấy quản gia cười cười lấy ra 10 cái bịt mắt bảo họ mang vào, 10 con người nghệch mặt như ngốc cả buổi, sau đó phân ra từng nhóm bị “áp giải” lên xe.

Điều bất ngờ nào đang chờ đợi họ? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top