Chap 17


(Bí ý tưởng quá mấy ông ạ. Tạm thời post chương ngắn đã cho mấy ông đỡ quên truyện của tui :'( Anw, tui đang viết một truyện mới, mấy ông ghé qua đọc ủng hộ tui nhá :)))))) Hí hí)

******************************************


"Mu..Mukuro... nấc." Vì đây là nhân vật gây ấn tượng quá mạnh mẽ với Tsuna nên kể cả khi đang say như vậy thì Tsuna vẫn có thể nhận ra được gã. Cậu muốn đẩy gã ra nhưng bàn tay của gã lại càng siết chặt.

"Mày là thằng đéo nào? Biết điều thì cút đi." Mắt thấy con mồi sắp đến tay lại bị ngăn cản làm tên chặn đường phát điên.

Mukuro miệng thì cười nhưng mắt thì lạnh buốt. Gã nhìn chằm chằm vào những kẻ kia khiến bọn chúng ớn lạnh. Nhận thấy người này không phải dễ chọc, dù tiếc nuối nhưng bọn chúng vẫn quyết định sẽ buông tay.

Trao đổi với nhau bằng ánh mắt, mấy tên đó khẽ chửi rủa rồi rời đi.

"Giờ này hẳn cậu đang nên hạnh phúc bên Hibari-san của cậu chứ không phải lang thang lại còn say rượu như thế này chứ?" Mukuro mỉa mai.

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là Tsuna tự dưng cảm thấy tủi thân vô cùng.

"Tôi không muốn nói chuyện với anh. Tránh ra." Đẩy Mukuro ra, Tsuna loạng choạng muốn đi tiếp nhưng người say như cậu nào phải đối thủ của Mukuro. Gã giữ chặt lấy tay cậu.

"Giữ tôi làm cái gì? Bỏ tay." Tsuna thật sự phát cáu. Lúc này cậu thật sự ước bản thân có khả năng mắng người như Gokudera, cậu sẽ chửi ầm lên cho mà xem. Cái cảm giác tức điên mà không trút ra được thật sự khó chịu. Trong khi Tsuna vẫn còn đang mải giằng co vùng vẫy cùng làu bàu thì Mukuro vẫn cứ bình tĩnh giữ chặt tay cậu và nghiền ngẫm.

Lần đó nếu không phải gã xoá sạch dấu vết thì có khi hôm nay gã đã chẳng thể đứng ở đây. Dù không thể khiến mọi chuyện đi theo đúng như tính toán của gã, nhưng có thể cho tên Hibari đó một bài học cũng đã khiến Mukuro dễ chịu phần nào.

Chỉ cần khiến Hibari khó chịu là Mukuro cảm thấy vui vẻ.

Nhìn chằm chằm Tsuna đang ở trước mặt, Mukuro đột nhiên cảm thấy cậu ta trông cũng có phần dễ thương đó chứ. Có lẽ tên khốn Hibari mê mệt cậu ta ở điểm ấy? Sao cũng được. Gã chợt nghĩ, nếu khiến người mà tên khốn Hibari kia thích chuyển sang thích mình thì sẽ thế nào nhỉ. Ôi chỉ tưởng tượng ra thôi gã cũng cảm thấy thật sảng khoái.

Mukuro thích ý khi nghĩ đến bộ dáng thảm hại của Hibari khi mất đi người yêu khiến gã không tự chủ cười khẽ.

"Kufufufu..."

Ôi mẹ ơi. Giữa đêm trong một con ngõ nhỏ vắng vẻ tự dưng vang lên tiếng cười như vậy khiến Tsuna rùng mình. Uống rượu say đã đủ mệt rồi, giờ còn thêm một kẻ phiền toái khiến Tsuna mệt cả tâm. Ngay lúc này cậu muốn đá văng gã Mukuro kia để được về nhà ngủ.

"Xin lỗi vì sự đường đột này," Sự lịch sự bất ngờ khiến Tsuna giật mình. "Nhưng để tôi đưa cậu về." Kèm theo đó là một nụ cười mà Mukuro tự cho là rất dịu dàng.

Sự thay đổi thái độ đột ngột này của Mukuro thật sự khiến Tsuna ngạc nhiên. Bởi vì quá bất ngờ nên cậu cứ thế để Mukuro đưa mình về nhà, với cái đầu đầy dấu hỏi chấm (?).

Tsuna cứ nghĩ đó chỉ là sự điên rồ nhất thời của gã. Nhưng cậu đã lầm. Những ngày sau đó là một chuỗi những khủng bố đối với hai mươi ba năm cuộc đời của cậu.

Cậu có thể bắt gặp Mukuro ở bất cứ mọi nơi. Gã luôn xuất hiện cùng một nụ cười khiến Tsuna rợn tóc gáy. Mặc dù nụ cười ấy không phải ghê gớm gì nhưng nó khiến Tsuna thấy nó thật sự không bình thường.

"Này Mukuro, rốt cuộc anh đang có mưu đồ gì?" Tsuna cuối cùng cũng quyết định hỏi Mukuro cho ra nhẽ sau một chuỗi những ngày bị làm phiền.

"Ý cậu là sao? Tôi chỉ muốn chúng ta thân thiết hơn thôi."

"Thật sao?" Tsuna đầy nghi ngờ hỏi lại. Thú thật là cậu không tin đâu. Tại vì trực giác của cậu bảo thế.

"Đừng nghi ngờ người khác như vậy chứ."

Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng nghĩ lại thì làm thân với cậu cũng có được lợi lộc gì đâu. Cậu vừa không có tiền, cũng chẳng có quyền, chẳng thể mang lại lợi ích gì. Còn về nhan sắc sao? Haha... Cậu biết cậu không xấu nhưng cũng chẳng đẹp. Người như Mukuro muốn người đẹp như nào chẳng có.

Mà Tsuna vẫn chưa quên những gì gã đã làm với cậu và Hibari-san đâu.

Nhắc đến Hibari, Tsuna lại khẽ thở dài. Không biết anh ấy như thế nào rồi.

"Nghe này Mukuro, tôi không biết anh có ý đồ gì nhưng sau những gì anh gây ra, tôi thật sự chưa thể quên được..." Tsuna bỏ lửng câu nói.

"Tôi hiểu, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu." Mukuro trả lời rồi bỏ đi. Hừ, chừng nào còn chưa khiến cho Hibari ăn quả đắng, chừng đó tôi sẽ không dừng lại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top