Chap 15




(Thân tặng kagashimi. Hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé.)

*********************************


Không tốn quá nhiều công sức để Hibari hạ gục những tên râu ria còn lại trong phòng. Hiện tại chỉ còn Hibari, Tsuna và Mukuro.

Mukuro vẫn luôn bình tĩnh theo dõi từ đầu đến cuối và trên môi vẫn luôn treo nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Giờ thì chỉ còn mình ngươi. Đã nghĩ ra muốn bị cắn chết như thế nào chưa?" Hibari nhìn chằm chằm Mukuro.

"Ôi kìa. Tự tin và ngạo mạn làm sao..." Mukuro không hề nao núng trước khí thế của Hibari. "Nhưng đáng tiếc, đối thủ hôm nay ngươi gặp lại là ta." Gã bước chậm rãi về phía Hibari cùng vũ khí không biết xuất hiện trên tay từ lúc nào.

Với một đòn tấn công không hề báo trước, Hibari mạnh mẽ lao vào Mukuro.

KENG!

Tiếng vũ khí va chạm vang dội khắp căn phòng. Đòn tấn công của Hibari khiến Mukuro hơi bị lùi lại. Chẳng kịp để Mukuro kịp phản ứng, Hibari liên tiếp tấn công, nhưng Mukuro chỉ hơi khựng lại trong thoáng chốc, ngay sau đó gã cũng nhanh chóng đỡ được những cú ra đòn của Hibari. Mukuro vậy mà trông dường như không hề tốn sức, ngược lại có vẻ như khá thoải mái.

Tsuna vẫn bị trói chặt ở ghế, mặc dù nhìn như Hibari đang chiếm lợi thế nhưng Tsuna vẫn luôn có cảm giác bất an. Cậu không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra.

"HỰ!"

Đi kèm với tiếng kêu là tiếng ngã như thể có một vật nặng rơi xuống.

Khi Tsuna nhìn kỹ lại đã thấy Hibari ngã gục trên mặt đất.

"Hibari-san!" Tsuna hét lên, cùng với đó là càng thêm điên cuồng giãy giụa.

Dù sau đó Hibari đã đứng dậy trở lại nhưng chỉ bằng mắt thường cũng thấy rõ chuyển động của hắn chậm chạp hơn rất nhiều và sắc mặt cực kỳ tệ.

Chỉ mới vài phút trước trông Hibari còn mạnh mẽ không gì cản nổi, vậy mà bất ngờ lại yếu đi rất nhiều. Dù là kẻ ngu cũng biết có chuyện xảy ra.

"Hibari-san, anh làm sao vậy?" Tsuna lo lắng

Lúc này Hibari không còn tâm sức để ý đến Tsuna nữa, hắn cứ chỉ nhìn chằm chằm Mukuro bằng ánh mắt điên cuồng.

Trước cái nhìn của Hibari, Mukuro bất chợt cười phá lên.

"Có lẽ thuốc cũng ngấm rồi."

Đúng vậy, Mukuro thừa biết Hibari mạnh mẽ đến như thế nào, những tên tay sai kia nào phải đối thủ của Hibari. Nhưng kể cả một kẻ vô dụng nhất thì vẫn có giá trị của kẻ vô dụng. Chắc hẳn Hibari không thể ngờ được những tên tay chân mà hắn đụng độ kia, trên người đều tẩm thuốc mê, chỉ cần tiếp xúc ở một khoảng cách nhất định là đủ để bị ngấm thuốc. Thuốc mê này có tác dụng chậm, vì nếu tác dụng mạnh thì chẳng phải những tên tay sai kia cũng dính luôn thì còn làm ăn gì được nữa.

"Mukuro! Tên bẩn thỉu!" Tsuna không thể ngờ được tên đó lại có thể đê tiện đến như vậy.

Vì thuốc mê bắt đầu có tác dụng, Hibari cảm thấy đầu óc dần trở nên choáng váng, tầm nhìn càng lúc càng quay cuồng. Hắn trông thấy Mukuro từ từ tiến tới nhưng hắn gần như không thể cử động thêm một chút nào, để đứng được cũng đã là rút toàn bộ sức lực của cơ thể.

"Đúng ra ngươi nên làm theo những gì ngươi nên làm. Nhưng vì ngươi, nên ta phải thay đổi kế hoạch. Xem nào, để cậu chủ của tập đoàn Hibari làm con một rối, cũng hay mà đúng không?"

Khi vừa kết thúc câu nói, Mukuro trực tiếp giáng một cú đấm vào mặt Hibari khiến hắn ngã đổ về một bên. Lúc này Hibari đã hoàn toàn không còn sức, chỉ cứ thế nằm bẹp dưới đất. Nhưng như vậy cũng không khiến Mukuro dừng tay. Gã tiến đến đá mạnh vào bụng Hibari. Không chỉ là một cú, mà là nhiều phát như thể trút giận.

Mukuro quá chú tâm vào Hibari mà quên mất sự tồn tại của Tsuna. Dây trói của Tsuna đã lỏng ra, cuối cùng thì cậu cũng đã thoát khỏi trói buộc.

Chưa bao giờ Tsuna tức giận như lúc này. Ngay cả khi bị bắt nạt cũng chưa bao giờ khiến cậu quá tức giận. Nhưng hiện tại, trông thấy Hibari như vậy, Tsuna như cảm thấy trái tim cậu đang rít gào vì đau đớn, vì phẫn nộ.

"Mukuro!" Tsuna hét lên và lao về phía Mukuro.

Mukuro quay người lại, khi chưa kịp nhìn rõ, gã đã lãnh trọn ngay một cú đấm trời giáng của Tsuna.

Sự tức giận, phẫn nộ sục sôi như khiến đôi đồng tử màu nâu của Tsuna chuyển sang màu cam đỏ. Đôi mắt đó đột nhiên khiến Mukuro dấy lên sự đề phòng.

Gã có thể cảm nhận được cơn tức giận của cậu.

Không những thế, cú đấm của Tsuna thật sự khiến gã giật mình. Gã không nghĩ, một kẻ trông yếu đuối dễ bắt nạt như Tsuna lại có thể tung ra cú đấm mạnh mẽ như vậy.

Loạng choạng đứng dậy, lau đi vết máu ở khoé môi. Mukuro cười lên thích thú.

"Kufufu... Cậu khiến ta bất ngờ đấy, hay thật." (Cô gái em thật thú dzị, em phải là của tôi!!! =]])

Mặc cho Mukuro lảm nhảm, Tsuna tiếp tục lao tới nhằm tặng thêm cho gã một cú đấm. Cậu muốn trút giận thay Hibari!

Nhưng vì đã có sự đề phòng, Mukuro tránh được cú đấm đó, dù cho khá chật vật.

"Vì ta sơ suất nên mới để cậu thành công, nhưng giờ thì không dễ như vậy đâu."

Công bằng mà nói, giá trị vũ lực của Mukuro ngang ngửa Hibari, thậm chí có phần trội hơn, vì gã là một kẻ xảo quyệt. Thêm vào đó, sức lực của Tsuna cũng hơi có phần hao mòn sau khi thoát khỏi dây trói, có thể dễ dàng thấy quần áo của Tsuna bị rách khá nhiều và tay chân có phần xước xác khá chật vật. Mukuro cũng không khá hơn gì, cú đấm của Tsuna thực sự đã ảnh hưởng đến gã. Thực lực của cả hai hiện tại có thể nói là tương đương.

Nhưng nếu về lâu về dài, Tsuna sẽ không phải là đối thủ của Mukuro. Nhân lúc gã còn chưa phục hồi, Tsuna quyết định sẽ đánh nhanh thắng nhanh.

Tsuna mạnh mẽ ra những đòn dứt khoát nhưng Mukuro cũng không vừa, gã phòng thủ quá chặt chẽ. Càng lúc, Tsuna càng nóng vội. Và rồi, cơ hội cũng tới, Mukuro đã để lộ ra sơ hở. Tsuna quyết đoán tấn công vào điểm sơ hở đó.

"HỰ!"

Tsuna cả người bay thẳng vào tường.

Hoá ra, đó là thủ đoạn của Mukuro. Gã cố tình tỏ ra như để lộ sơ hở, nhưng thực tế đó là một cái bẫy. Gã nhận ra sự nóng vội của Tsuna và dụ cậu sập bẫy. Khi cậu tấn công cũng đồng nghĩa lúc đó Tsuna hoàn toàn không phòng thủ, và gã dễ dàng hạ gục cậu.

"Một con thỏ dù có cắn được một phát thì cũng mãi mãi là một con thỏ, vừa ngây thơ vừa ngu ngốc."

Tsuna lúc này hoàn toàn im lặng. Cậu đã quá xúc động, sự xúc động đó đã gây ra sai lầm. Tsuna bình tâm lại. Cậu sẽ hạ gục được Mukuro. Cả cậu và Hibari-san đều sẽ an toàn rời khỏi nơi này.

Hít sâu một hơi. Tsuna đứng dậy.

Nếu lúc trước, trong mắt của Tsuna chỉ có sự phẫn nộ, thì giờ đây nó phản chiếu ý chí cùng sự quyết tâm của cậu.

Mukuro không thích ánh mắt như thế. Gã không hiểu, tại sao có những kẻ lúc nào cũng luôn có suy nghĩ lạc quan đến như vậy, cứ như thể chỉ cần có niềm tin là làm được tất cả. Không đâu, chỉ có quyền lực mới là tất cả. Chỉ có quyền lực mới có thể đạp tất cả mọi thứ dưới chân. Niềm tin là cái gì chứ? Mukuro sẽ bẻ gãy tất cả, sẽ đánh tan cái niềm tin, cái ý chí đấy.

Trong một cuộc chiến, kẻ nào mất bình tĩnh, kẻ đó sẽ thua cuộc.

Tsuna đã lấy lại bình tĩnh, còn Mukuro lại để mất nó.

"Không... Không thể nào... Ta vậy mà lại thua..." Mukuro không thể tin được. Gã đã thua.

Tsuna cũng không buồn muốn để tâm đến Mukuro nữa. Dù sao gã cũng đã hoàn toàn không còn sức để gây thêm sóng gió gì. Cậu cần phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Cậu cảm thấy bản thân mình cũng không có thể trụ được lâu thêm.

Lê bước về phía Hibari, Tsuna dìu hắn dậy, để hắn tựa vào người mình. Tình trạng của Hibari rất tệ, Tsuna muốn đưa hắn đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top