Chap 11
Là một người bình thường, đôi khi Tsuna cũng có một vài suy nghĩ hơi hoang tưởng, ví dụ như hồi bé cậu đã từng đặt giả thiết liệu có khi nào cậu cũng giống như nhân vật chính trong bộ phim kia, là người thừa kế của một gia tộc Mafia nào đó hoặc là cô gái mà cậu thích hồi trung học cũng sẽ thích cậu.
Nhưng dù có nghĩ thế nào, Tsuna cũng không nghĩ cuộc đời cậu có một ngày sẽ thay đổi đến như vậy.
*
*
*
Đã trôi qua vài ngày kể từ cái lần Hibari ngủ lại nhà cậu. Và tính ra thì cũng sắp đến ngày cậu phải nộp bài cho trưởng nhóm.
Đến hôm nay thì Tsuna hơi nghi ngờ về cái buổi hẹn phỏng vấn mà cậu đã được hứa hẹn trước đó. Cậu cứ nghĩ sắp thì chỉ là một hay hai ngày thôi nhưng đã tận bốn năm ngày rồi mà cậu chẳng nhận được một cuộc hẹn phỏng vấn nào.
Tsuna cứ cố gắng thuyết phục mình chờ đợi, vì Hibari chắn chắn phải là một người giữ chữ tín, một lời nói đáng giá ngàn vàng. Hắn đã nói thì hắn sẽ làm.
Nhưng dường như chờ đợi là mất hút.
Tsuna tự nhủ với bản thân, nếu như mai mà không nhận được liên lạc, cậu sẽ chủ động liên lạc với họ.
Ngay khi cậu vừa nghĩ như vậy xong, điện thoại reo.
"Oa, thiêng như vậy ư?" Tsuna bật thốt.
Nhưng khi nhìn vào số hiển thị trên điện thoại, lại là một số máy lạ hoắc.
"Xin chào, Tsunayoshi xin nghe."
"Xin chào, cậu Tsunayoshi. Tôi biết là hơi đường đột khi gọi điện cho cậu như thế này, nhưng liệu chúng ta có thể gặp nhau được không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Đầu dây bên kia là tiếng nói của đàn ông, trầm thấp và nhã nhặn. Không hiểu sao Tsuna thấy hơi dè chừng với giọng điệu của người đó dù rằng anh ta nói chuyện cực kỳ lịch sự. "Ồ, và tôi mong cậu sẽ không từ chối, vì chuyện tôi muốn nói là về Hibari Kyoya."
'Về Hibari Kyoya ư?' Vốn dĩ Tsuna định từ chối vì người bình thường chẳng ai đi gặp một người lạ chỉ liên lạc qua điện thoại cả. Nhưng khi nghe về cái tên ấy, cậu thật sự rất tò mò và như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, Tsuna đồng ý gặp mặt người kia ngay cả khi trực giác của cậu báo động liên tục.
"Hãy cho tôi thời gian và địa điểm cuộc hẹn."
"Rất vui khi biết được rằng cậu sẽ đồng ý." Người kia hơi cười và thông báo địa điểm cùng thời gian cho cậu. Đó là một quán café khá nổi tiếng và thời gian là sau khi cậu tan làm. "Vậy hẹn gặp, cậu Tsunayoshi."
Chẳng chờ cậu nói thêm câu nào, người đó liền cúp máy.
'Không sao đâu, Tsuna. Cả thời gian và địa điểm đều thuận tiện cho mày mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra với mày đâu, ai mà thèm có ý đồ gì với một đứa như mày chứ.' Đó là những gì mà Tsuna tự trấn an bản thân mình.
*
*
*
Từ lúc nhận được cuộc điện thoại đó, Tsuna cứ bồn chồn không yên. Cậu vừa mong nhanh đến thời gian hẹn, lại vẫn cứ phân vân không biết nên đi hay không.
Cứ như vậy, cả ngày làm việc, Tsuna như người mất hồn. Mất hồn đến tận lúc tan làm.
Đây là lúc quyết định cậu sẽ đến chỗ hẹn hay không. Và cuối cùng, Tsuna vẫn quyết định sẽ đi.
*
*
*
Hít sâu một hơi, Tsuna bước vào tiệm café đã được hẹn trước đó.
"Xin chào quý khách, ngài đến một mình hay bao nhiêu người ạ?" Cô gái nhân viên lịch sự hỏi.
"Tôi có hẹn trước rồi, phòng số 3." Tsuna vội trả lời.
"Vâng, ngài Tsunayoshi đúng không ạ. Mời ngài theo tôi."
Mặc dù là tiệm café nhưng ở đây cũng có các phòng nhỏ riêng dành cho những người thích sự riêng tư.
"Đã đến rồi. Mời ngài."
"V-vâng, cám ơn cô."
Hít sâu một hơi, Tsuna bước vào phòng và thấy đã có người ngồi ở đó.
"X-xin chào, tôi là Tsunayoshi, anh có phải người đã gọi điện thoại cho tôi?"
Người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên và nở một nụ cười lịch sự nhưng Tsuna vẫn cảm thấy hơi ớn.
"Ồ, xin chào cậu Tsunayoshi, thật xin lỗi vị đã hẹn cậu một cách đường đột như thế này. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Rokudo Mukuro, hân hạnh được gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top