Chương 7
Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, bên ngoài trời đang mưa. Đèn trong phòng rất tối, rèm cửa cũng không kéo. Tiêu Chiến ngồi ở bàn ăn đọc sách.
Cậu sờ điện thoại liếc nhìn thời gian, trong lòng chợt thấy xót xa.
"Xin lỗi, em dậy muộn quá." Vương Nhất Bác vội vàng ngồi dậy khỏi ghế sô pha.
Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của cậu liền quay đầu lại. Thể chất Vương Nhất Bác dễ bị phù nề, nửa đêm qua mất ngủ, nửa đêm còn lại mơ màng, ngủ đến chiều, toàn thân sưng phù.
"Sao em lại sưng lên như một chú heo con vậy?" Tiêu Chiến cười nói.
"Sưng rồi sao?" Vương Nhất Bác thô bạo xoa xoa mặt.
"Này, đừng chà xát mạnh như vậy." Tiêu Chiến cau mày.
"Xin lỗi, anh Chiến, bây giờ em sẽ thu dọn đồ đạc và đi siêu thị." Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sô pha.
"Ồ, hiện tại trời vẫn đang mưa, ngày mai đi thôi. Thực ra anh cũng vừa mới ngủ dậy." Tiêu Chiến cũng vội vàng từ bàn ăn bước lại.
"Anh không khoẻ sao?" Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác khi nghe Tiêu Chiến nói rằng anh vừa tỉnh dậy liền nhớ tới vẻ khó chịu của Tiêu Chiến trước khi chìm vào giấc ngủ.
"Không sao đâu. Hôm qua có lẽ ăn nhiều quá nên mệt mỏi. Buổi sáng tỉnh dậy, thấy thời tiết bên ngoài không tốt nên nằm xuống ngủ tiếp." Tiêu Chiến cũng có chút xấu hổ. Đây là lần đầu tiên anh ngủ một giấc dài như vậy kể từ khi 20 tuổi. Có lẽ khi sống cùng với một thanh niên, thói quen của anh cũng đã trở nên trẻ trung hơn.
"Mà thôi, thực xin lỗi, anh Chiến, anh vẫn chưa ăn gì sao? Em sẽ gọi món anh muốn ăn." Vương Nhất Bác đã định mời anh ăn lẩu vào buổi chiều.
"Em không ăn lẩu à?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười xấu xa.
"Bữa trưa cũng ăn lẩu?" Vương Nhất Bác liếc nhìn thời gian, "Lúc này cũng không phải là không được. Đi ra ngoài ăn hay là ở nhà?"
"Đương nhiên là ở nhà, em thật ngốc, bên ngoài đang mưa to như vậy."
Tiêu Chiến đến gần Vương Nhất Bác, đặt món lẩu với cậu trước, sau đó để cậu đi tắm rửa. Anh mở TV lên, đột nhiên cảm thấy muốn hưởng thụ kiểu sống này một chút, đã hai năm rồi, anh đã lâu không được sống cuộc sống cuối tuần nhàn nhã như vậy. Là cơ trưởng, anh gần như quanh năm suốt tháng đều lao đầu từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác. Thậm chí, trưởng phòng hành chính còn chế nhạo anh rằng ký túc xá mà công ty sắp xếp cho anh là một sự lãng phí. Từ khi tiếp quản bộ phận bay vào nửa năm trước, nếu không phải vội vàng đi giao nhiệm vụ thì cuối tuần cũng nhận nhiệm vụ để chia sẻ với cấp dưới, hoặc đi họp, không thì đi tự học.
Dường như anh nên tận hưởng cuộc sống cho tốt. Những năm tháng cuối cùng của tuổi đôi mươi, anh đã dành hết tâm sức cho công việc. Đời sống giải trí vẫn lạc hậu như xưa. Anh chợt nghĩ đến bộ phim Vương Nhất Bác đã chọn trước đó liền mỉm cười. Ở khía cạnh này, tại sao Vương Nhất Bác, một thanh niên mới 24 tuổi lại giống như một ông già?
"Vương Nhất Bác, cuối tuần nếu em không có việc gì, cùng nhau ăn cơm đi."
Ngay khi Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng tắm và nghe thấy những lời này của Tiêu Chiến, cậu đứng sững lại bên ghế sô pha.
"Ăn một mình chán quá, một bữa cũng chỉ có thể ăn vài món thôi. Hai người có thể ăn nhiều món ngon. Hơn nữa..." Tiêu Chiến dừng lại.
"Sao nữa?" Vương Nhất Bác lau tóc và nhìn anh.
"Dường như em không bận tâm rằng anh đã ba mươi tuổi chút nào. Chẳng lẽ vì anh là cấp trên nên em mới đối xử với anh như thế?" Tiêu Chiến biết rằng Vương Nhất Bác không thể thừa nhận điều này, nhưng anh vẫn muốn kiểm tra một chút.
"Em không phải loại người như vậy. Và em cũng không nghĩ rằng anh đã 30 tuổi. Hơn nữa, tuổi tác không quan trọng chút nào, và việc kết bạn cũng không phụ thuộc vào tuổi tác." Vương Nhất Bác giải thích.
"Tại sao lại không?" Tiêu Chiến nhanh miệng, chưa suy nghĩ đã nói ra trước.
"Vậy anh nói cho em nghe đi." Vương Nhất Bác nhìn anh.
Tiêu Chiến cắn môi dưới tức giận. Anh không thể nói với Vương Nhất Bác rằng anh đã nghĩ quá nhiều, không phải tình yêu mới không phụ thuộc vào tuổi tác sao?
"Còn bao lâu nữa mới đến bữa ăn? Anh đói quá." Tiêu Chiến nhanh chóng rũ mắt xuống, đổi chủ đề.
"Đã ở dưới lầu rồi." Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động ra, nhìn lướt qua ứng dụng giao đồ ăn rồi chạy xuống dưới.
***
Bữa ăn đầu tiên của Vương Nhất Bác sau khi thức dậy là lẩu. Trước đây Lý Giang sợ tăng cân và nổi mụn do ăn lẩu, mà cậu lại là người không có nhu cầu ăn nhiều, ăn lẩu một mình cũng không tiện lắm. Sau một thời gian sống với Tiêu Chiến, cậu nhận thấy rằng anh rất thích ăn lẩu, mà cậu thì cảm thấy ăn lẩu cũng ngon, có rau, thịt, đồ ăn kèm, cũng có thể làm hài lòng những người có khẩu vị khác nhau.
"Anh Chiến, có phải anh là người Tứ Xuyên nên mới thích ăn lẩu có phải không?" Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt bò kiểm tra xem chín chưa, sau đó bỏ vào bát của Tiêu Chiến.
"Không phải chỉ có người Tứ Xuyên và Trùng Khánh mới thích ăn lẩu." Tiêu Chiến đưa miếng thịt bò mà Vương Nhất Bác gắp cho vào miệng.
"Vậy anh Chiến là người ở đâu?"
"Người Trùng Khánh."
"..."
Tiêu Chiến bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của Vương Nhất Bác.
"Thôi nào, ăn đi." Tiêu Chiến nhanh chóng gắp một đũa rau mùi bỏ vào bát Vương Nhất Bác.
"Cảm ơn anh Chiến."
"Không cần cám ơn, chỉ là rau mùi trong nồi quá nhiều." Tiêu Chiến mím môi nín cười.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lên giọng, có chút tức giận.
"Ôi, Vương Nhất Bác sao lại nhỏ nhen như vậy chứ? Đừng tức giận." Tiêu Chiến nhanh chóng đặt bộ đồ ăn xuống, dí sát mặt vào mặt cậu, đóng giả một cô gái nhỏ, anh nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác và lắc từ bên này sang bên kia.
Vương Nhất Bác muốn cười, nhưng lại mím môi quay đầu sang bên. Thấy vẻ mặt cậu đã buông lỏng, Tiêu Chiến nhanh chóng mím môi và lắc mạnh hơn nữa cánh tay của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác quay đầu lại và nhìn Tiêu Chiến lúc này, vô tình nghĩ rằng anh đã uống rượu. Điều cậu không ngờ là vẻ mặt nũng nịu giống cô gái nhỏ của Tiêu Chiến như vậy mà lại hoàn toàn hài hoà, thậm chí rất đáng yêu.
Vương Nhất Bác đưa tay ra, đặt lên nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến, lau nhẹ. Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, trên mặt dần dần đỏ bừng. Vương Nhất Bác không giải thích, ánh mắt hai người giao nhau, cậu không biết mình đang suy nghĩ gì mà lại làm ra hành động mập mờ như vậy.
"Em làm gì vậy?" Tiêu Chiến đỏ mặt vội quay đi.
"Lá rau mùi dính trên miệng anh." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt mờ mịt.
Tiêu Chiến đưa tay lên chạm vào chỗ mà Vương Nhất Bác đã chạm vừa rồi.
"Không còn nữa, em đã lấy đi rồi. Ăn tiếp đi." Vương Nhất Bác nói xong liền lấy đũa gắp một ít thịt trong nồi, đặt vào bát Tiêu Chiến.
"Cảm ơn." Tiêu Chiến có thể cảm thấy mặt mình đang nóng bừng bừng, cúi đầu bắt đầu ăn những món trong bát của mình.
Bầu không khí vốn thường nói cười vui vẻ bỗng chốc trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng bếp từ hoạt động và tiếng nồi nước đang sôi.
"Anh Chiến." Vương Nhất Bác cảm thấy nên nói cái gì đó, "Nhiệm vụ lần sau của em khi nào mới có? Anh có thể nói trước cho em, để em chuẩn bị sớm hơn không?" Vương Nhất Bác cho rằng với mối quan hệ của mình và Tiêu Chiến thì hỏi câu này cũng không tính là đi cửa sau.
"Muốn làm nhiệm vụ sớm sao?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Chà, tuy còn trẻ nhưng em vẫn phải kiếm nhiều tiền hơn và tích luỹ nhiều giờ bay hơn chứ." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.
Tiêu Chiến như nhìn thấy chính mình trong Vương Nhất Bác, người vừa đến Đông Á ở độ tuổi đôi mươi.
"Chà, hiện tại không có nhiệm vụ nào phù hợp với em cả. Em nên tập bay với cơ trưởng Yasen một thời gian. Hãy làm tốt các thủ tục giấy tờ quan trọng." Khi nói về công việc, Tiêu Chiến liền trở lại bộ dạng quản lý Tiêu của mình.
"Được rồi. Vậy còn anh thì sao? Anh sẽ đi công tác à?" Vương Nhất Bác thản nhiên hỏi.
"Uh, là nhiệm vụ mới của cơ trưởng Kiều, anh phải đi theo giúp đỡ nhưng sẽ trở lại sau một hai ngày."
"Ồ." Vương Nhất Bác thản nhiên đáp.
Lại có thêm một khoảng im lặng. Tiêu Chiến ăn những thứ trong bát với đầu óc trống rỗng, còn Vương Nhất Bác thì suy nghĩ một lúc lâu trước khi hỏi anh.
"Anh Chiến thích người phụ nữ như cơ trưởng Kiều sao?" Vương Nhất Bác do dự hết lần này đến lần khác, nghĩ rằng không nên đặt ra một câu hỏi như vậy dựa trên mối quan hệ hiện tại của mình và Tiêu Chiến.
"Hả? Tại sao lại hỏi thế?" Tiêu Chiến bật cười. Anh không thể tưởng tượng sẽ có người hỏi anh rằng anh có thích Kiều Đan hay không.
"Chà... ừm, em cảm thấy mối quan hệ của anh với chị ấy rất tốt." Vương Nhất Bác cảm thấy hơi xấu hổ khi hỏi như vậy.
"Ồ, không đâu. Cô ấy giống như chị gái của anh, và anh đã săn trộm cô ấy từ một công ty khác. Em nghĩ rằng anh thích cô ấy sao? Anh nhìn cô ấy bằng ánh mắt yêu đương à?"
"Không... không... Cảm giác của em sai rồi, thực xin lỗi anh Chiến." Vương Nhất Bác có chút sợ hãi trước sự chất vấn của Tiêu Chiến, hình như anh ấy giận mất rồi.
"Không sao đâu." Tiêu Chiến rũ mắt xuống có chút oán hận.
"Chà, không phải chị ấy trẻ hơn anh sao?" Vương Nhất Bác rụt rè ngước mắt nhìn lên.
"Học bay sớm hơn anh." Tiêu Chiến không khỏi trừng mắt nhìn cậu.
***
Cả bữa, hai người nghiến ngấu bữa ăn cho đến tối mịt. Khi đã ăn no, trí não hoạt động chậm lại, Tiêu Chiến nép mình vào ghế sô pha xem chương trình tạp kỹ trên TV và bắt đầu ngáp dài. Sau khi Vương Nhất Bác dọn dẹp đồ ăn thừa, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh anh.
Đèn trong phòng khách vẫn chưa sửa, đèn tường màu vàng ấm áp chiếu sáng cả căn phòng. Vương Nhất Bác đang mải mê xem TV, đột nhiên cảm thấy bả vai chìm xuống, quay đầu lại đã thấy Tiêu Chiến ngủ gật dựa vào vai mình.
Vương Nhất Bác cũng cảm thấy buồn ngủ, ban ngày dù có ngủ bao lâu, ban đêm ngủ không ngon thì vẫn cảm thấy ngủ không đủ giấc. Có Tiêu Chiến cận kề bên cạnh, cậu cảm thấy ấm áp và buồn ngủ. Vương Nhất Bác hơi điều chỉnh cơ thể và ngủ trên ghế sô pha. Ánh sáng và bóng tối trên TV luân phiên chiếu vào mặt hai người đang ngủ ngon lành trong căn phòng thiếu ánh sáng.
Tiêu Chiến cũng không ngủ quá lâu, khi tỉnh lại liền thấy mình đang dựa vào vai Vương Nhất Bác, tay vẫn nắm chặt gấu áo của cậu. Anh cảm thấy đầu của Vương Nhất Bác đang nhẹ nhàng chạm vào đầu mình, và cậu có lẽ cũng đang ngủ. Anh không dám cử động vì sợ sẽ đánh thức Vương Nhất Bác, nhưng nửa người bên trái càng lúc càng tê dại. Tiêu Chiến khẽ nhúc nhích người, nhưng kết quả là thân thể Vương Nhất Bác suýt chút nữa trượt xuống, Tiêu Chiến nhanh chóng duỗi tay ra ôm lấy eo cậu. Với cái ôm này, tư thế của hai người càng trở nên mờ ám, cứ như thể anh đang ôm Vương Nhất Bác trong tay.
"Anh tỉnh rồi?" Giọng nói khàn khàn của Vương Nhất Bác từ đỉnh đầu truyền đến.
"Anh đánh thức em sao?" Tiêu Chiến rút lại cánh tay, cũng không ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Vâng." Vương Nhất Bác trầm giọng nói.
"Còn muốn ngủ thêm một chút?"
"Được."
Tiêu Chiến không nói nữa, nhìn chằm chằm chương trình tạp kỹ vẫn đang chiếu trên TV, hoàn toàn không xem, nhưng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vương Nhất Bác cũng không ngủ mà nhìn chằm chằm vào TV, cảm thấy có chút bối rối, không biết tại sao mình lại như thế này. Rõ ràng là cậu có thể dậy, nhưng cậu vẫn nói với Tiêu Chiến rằng mình muốn ngủ thêm một chút nữa.
"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi cậu.
"Sao vậy?"
"Anh muốn đi vệ sinh." Tiêu Chiến thì thào có chút ngượng ngùng. Anh cũng không biết tại sao mình lại xấu hổ.
"Chà." Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi dậy.
Tiêu Chiến thoát ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, không thèm nhìn cậu, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Khi nhìn lướt qua điện thoại trong phòng tắm, Kiều Đan đã gửi tin nhắn Wechat cho anh nói rằng sẽ đến địa điểm nhận dự án chậm nhất là vào thứ ba. Tiêu Chiến trả lời ngắn gọn, không bước ra ngoài ngay và còn đứng bên bồn rửa một lúc lâu.
"Vương Nhất Bác, thứ ba anh đi công tác. Ngày mai anh có thể phải ra ngoài, không thể cùng em đi siêu thị, xin lỗi. Nếu em muốn tiếp tục sống ở đây cũng được, chỉ e rằng ngủ trên sô pha sẽ không được thoải mái. Em có thể thu dọn đồ đạc từ từ, hoặc đợi anh trở về sẽ cùng em đi siêu thị." Tiêu Chiến đứng ở mép ghế sô pha nhìn Vương Nhất Bác.
"Ồ, không sao đâu, ngày mai em sẽ tự đi. Anh chỉ cần nói cho em biết anh muốn mua gì, em sẽ mang về cho anh."
"Không có gì để mua. Vậy thì ngày mai em hãy tự lo liệu nhé. Anh sẽ về nhà vào buổi chiều."
"Được."
Tiêu Chiến nói xong liền quay người lên lầu hai. Anh ngồi trên giường với cuốn sách đang đọc dở, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn ở dưới lầu nhìn chằm chằm vào TV, lâu lâu lại quẹt điện thoại.
Cậu ngẩng đầu lên liếc nhìn Tiêu Chiến trong khi anh không chú ý, thấy anh đang đọc sách, lại quay đầu tiếp tục nhìn TV.
***
Hai người cả đêm không nói một lời. Ngày hôm sau khi Vương Nhất Bác còn đang mơ mơ màng màng đã nghe thấy tiếng đóng mở cửa. Cậu từ từ mở mắt, sững sờ nhìn lên giường của Tiêu Chiến.
Sau khi Tiêu Chiến ăn sáng ở căng tin xong, anh ngơ ngác ngồi vào bàn làm việc. Hôm nay thực ra cũng không có việc gì, chỉ là anh không muốn cùng Vương Nhất Bác đi siêu thị mua chăn ga gối đệm, cũng không muốn cùng cậu dọn dẹp ký túc xá đối diện. Vương Nhất Bác sống trong nhà của anh trong một khoảng thời gian ngắn, và anh dường như đã quen với việc có thêm một người nữa ở nhà. Lấy cớ đi công tác, anh ích kỷ hi vọng Vương Nhất Bác có thể ở lại thêm vào ngày. Anh không muốn nhìn thấy một căn phòng trống khi đi công tác trở về, cho dù chỉ có một lần.
Vương Nhất Bác nằm trên ghế sô pha đến khi bụng réo lên mới đứng dậy. Đang đứng bên bồn rửa mặt và đánh răng, cậu chợt nhớ ra cái tên mà Tiêu Chiến đã gọi trong giấc mơ đêm hôm trước. Bây giờ cậu mới nhớ ra. Một tay cầm điện thoại, tay kia cầm bàn chải đánh răng, cậu gõ từ Dương Tu Kiệt vào công cụ tìm kiếm.
Nội dung kết quả tìm kiếm khiến cậu ngạc nhiên. Chắc chắn cậu đã từng nghe qua cái tên này. Hai năm trước, hãng hàng không Tân Nam gặp tai nạn, đây là vụ tai nạn máy bay lớn nhất năm đó. Cơ trưởng Dương Tu Kiệt, phi công phụ và một thành viên phi hành đoàn bất ngờ bị hỏng động cơ khi trực thăng bay lên độ cao 1.823,6m, khiến trực thăng rơi thẳng xuống từ trên không. Người ta nói rằng Dương Tu Kiệt là một cơ trưởng xuất sắc được giới chuyên môn ưu ái lúc bấy giờ, và các phương tiện truyền thông liên quan đến hàng không cũng đưa tin rộng rãi về vụ việc sau khi vụ tai nạn xảy ra. Thời điểm đó, hãng hàng không Tân Nam còn nổi tiếng hơn Đông Á bây giờ, nhưng vì sự cố này mà hai năm qua Tân Nam cũng lỗ nặng.
Khi đó, Vương Nhất Bác vừa đi du học, và cậu đã rất run khi xem được tin tức này. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy phi công kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng trong thế giới này, rủi ro và phần thưởng thường tỉ lệ thuận, và ngành này cũng là một ngành có rủi ro cao. Mẹ Vương lúc đó cũng không biết xem tin tức ở đâu, cho dù không đặc biệt chú ý tới chuyện này, bà đã xem trên kênh tin tức hai ngày rồi.
Lúc đó, Vương Nhất Bác nghĩ rằng mẹ Vương gọi điện cho cậu để nói với cậu từ bỏ việc học và trở về Trung Quốc, nhưng không ngờ là mẹ Vương chỉ an ủi và dặn dò cậu phải cẩn thận trong mọi việc. Sau đó, vụ tai nạn dần dần bị người trong cuộc lãng quên theo thời gian. Hàng năm xảy ra rất nhiều vụ tai nạn hàng không lớn nhỏ, ngay cả khi không có thương vong, nhiều phi công tham gia sẽ gặp khó khăn về tâm lý và không thể bay được nữa.
Đối với những người tham gia kỳ thi lấy giấy chứng nhận ở nước ngoài, huấn luyện viên cũng sẽ đưa ra một số tình huống khẩn cấp. Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, cậu sẽ ghi nhớ vị huấn luyện viên nghiêm khắc đó trong suốt quãng đời còn lại. Vào một ngày nắng đẹp, sau khi hoàn thành xong các thao tác bay do huấn luyện viên giao, cậu chuẩn bị hạ cánh và dừng lại, khi máy bay còn cách mặt đất chưa đầy 100m, người hướng dẫn bên cạnh đã nở nụ cười hài lòng. Đột nhiên anh ta tắt máy.
Thời điểm đó, Vương Nhất Bác toát mồ hôi lạnh, và khi huấn luyện viên gọi cậu "Xuống đi!" với giọng thoải mái bên cạnh, cậu thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến thời gian mắng chửi trong lòng, mà tập trung theo lệnh huấn luyện viên, từ từ dựng thẳng thân máy bay, dựa vào quán tính của cánh quạt, cuối cùng cho máy bay đậu ổn định trên đường băng.
Nhưng gần 2.000m mà động cơ ngừng hoạt động thì dù sao cũng không có cơ hội sống sót. Trái tim Vương Nhất Bác thắt lại, Tiêu Chiến và Dương Tu Kiệt bằng tuổi nhau, trong lòng cậu đã có sẵn một câu trả lời. Cậu cũng nghĩ đến thứ mà mình nhìn thấy bên cạnh gối của Tiêu Chiến, chẳng lẽ thứ đó thực sự là do chính anh sử dụng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top