Chương 13

"Chủ nhân, ngài muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác giả vờ như không có chuyện gì, cầm điện thoại di động ngồi trên sô pha bắt đầu chọn món ăn. Tiêu Chiến ánh mắt dại ra, nhìn chằm chằm vào phần thân trên trần trụi của cậu và nghĩ, người này sao lại có thể như vậy chứ?

"Mặc vào không lại bị cảm. Anh vẫn còn chưa khoẻ đâu." Tiêu Chiến nhặt một chiếc áo trên giường ném cho Vương Nhất Bác.

"Anh vẫn còn khó chịu sao?" Vương Nhất Bác vừa rồi chỉ tập trung vào làm phiền Tiêu Chiến mà quên mất rằng anh vẫn còn đang bị cảm lạnh. Cậu đem quần áo ném sang một bên, khẩn trương đi tới trước mặt Tiêu Chiến, xem xét sắc mặt anh, trừ khuôn mặt đỏ ửng, cái gì cũng không thấy.

Tiêu Chiến lập tức xoay người bước sang một bên vài bước, anh không muốn bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng như vừa rồi. Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng hốt hoảng của anh lại cảm thấy buồn cười.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác kêu tên anh, từ phía sau bước tới dán sát vào người anh, "Anh Chiến, kể cả anh như vậy em cũng có thể..." Vương Nhất Bác nói xong, cảm giác được thân thể Tiêu Chiến đông cứng lại. Tiêu Chiến quay người, nhanh chóng lui về phía sau một khoảng. Đùa với lửa một lần là đủ rồi, anh không thể chịu đựng thêm một lần nữa.

"Anh muốn ăn gì? Vẫn không có cảm giác ngon miệng sao?" Đùa giỡn xong, Vương Nhất Bác nhận thấy khí sắc của Tiêu Chiến khá hơn nhiều so với trước khi cậu đi công tác.

"Thịt xiên nướng." Tiêu Chiến không chút do dự nói ra. Anh đã rất lâu rồi không ăn thịt xiên. Dù là lẩu thập cẩm hay thịt xiên nướng, trước khi gặp Vương Nhất Bác thì đã lâu lắm rồi anh không ăn những thứ này. Ăn một mình thường rất tuỳ ý, những món này phải có người đi cùng mới có thể ăn một cách vui vẻ.

"Tại sao quản lý Tiêu vẫn ăn những thứ ăn không tốt cho sức khoẻ như vậy chứ!" Vương Nhất Bác trêu chọc, nhưng tay vẫn tìm kiếm nhà hàng kebab nổi tiếng nhất gần đó, "Anh muốn ăn gì nữa?"

"Em đừng gọi anh bằng nhiều tên như vậy được không!" Tiêu Chiến bước tới chỗ Vương Nhất Bác, nhìn vào điện thoại của cậu rồi bắt đầu chọn đồ ăn.

"Vậy thì anh thích em gọi anh là gì?" Lần này không phải cậu cố tình, mà là do Tiêu Chiến lại gần một chút muốn xem đồ ăn trong điện thoại. Khi Vương Nhất Bác quay đầu lại, môi cậu lướt qua má Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, lỗ tai lập tức đỏ lên. Ngay cả Vương Nhất Bác cũng vội vàng quay đầu đi, giả vờ lơ đãng nhìn màn hình điện thoại. Đây là một nụ hôn không có trong kế hoạch, dù chỉ là vào má nhưng vẫn khiến Vương Nhất Bác tay chân luống cuống, gương mặt cũng ửng đỏ.

"Anh muốn ăn thịt gân nướng, tỏi tây và cà tím." Tiêu Chiến nêu ra một chuỗi đồ ăn, "A, đúng rồi, không cần cà tím. Em đừng kéo nhanh như vậy, anh không nhìn rõ có món gì muốn chọn không?"

Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ, tai nạn nhỏ vừa rồi khiến anh nhận ra rằng Vương Nhất Bác cũng có chút xấu hổ. Điều này làm cho anh nhận ra điểm mấu chốt, không thể để cho cậu dắt mũi được.

"Muộn như thế này rồi còn đặt tỏi tây làm gì?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi Tiêu Chiến.

"Ăn, không thì em nghĩ để làm gì?"

"Anh nghĩ gì vậy chứ? Tỏi tây rất khó tiêu hoá. Ăn khuya như vậy có thể kích thích dạ dày." Vương Nhất Bác lại nở một nụ cười xấu xa, "Anh hai, suy nghĩ của anh có hơi nhếch nhác."

"Đã nói rồi, đừng gọi bậy bạ nữa." Tiêu Chiến có chút thẹn quá hoá giận. Anh làm sao có thể luôn thua ở trước mặt Vương Nhất Bác?

"Vậy anh còn chưa nói, anh thích em gọi anh là gì?"

"Muốn gọi thế nào cũng được, nhưng không được thay đổi liên tục như thế. Còn có không được kêu là anh hai." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu.

"Vậy em kêu anh là Chiến Chiến?" Vương Nhất Bác đã nghe được mẹ Tiêu Chiến gọi anh như vậy. Cũng có một người phụ nữ lớn tuổi đã gọi Tiêu Chiến theo cách đó, Vương Nhất Bác đoán đó là mẹ của Dương Tu Kiệt.

"Không biết lớn nhỏ." Tiêu Chiến trách cứ nhưng không hề có lực sát thương.

***

Một bữa ăn kéo dài gần một giờ đồng hồ. Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến nằm trên giường lớn ôm laptop làm việc. Vương Nhất Bác, một người đàn ông cao lớn trên 1,8m lại uỷ khuất nằm trên sô pha, nhìn Tiêu Chiến. Rõ ràng là giường rộng như vậy, dễ dàng ngủ hai người, sao cậu lại không có đủ can đảm trèo lên giường chứ?

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác nhưng anh giả vờ như không thấy, thậm chí còn không nhìn vào ghế sô pha. Sau khi vội vàng trả lời email, anh tắt đèn và nằm xuống.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe thấy bước chân của một số người đi lại ngoài hành lang. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác còn chưa ngủ, trong bóng tối, ánh mắt từ trên ghế sô pha so với trước càng nóng bỏng hơn.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến khẽ thở dài, "Em còn không lên đi ngủ đi." Anh thật sự không định để Vương Nhất Bác ngủ trên ghế sô pha. Giường lớn như vậy hai người ngủ cũng không sao. Chỉ là hôm nay vào cửa nhìn thấy chỉ có một cái giường, anh vẫn có chút không vui. Anh không thích Vương Nhất Bác tự ý quyết định thay mình.

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, Tiêu Chiến biết cậu cố ý làm như vậy chính là muốn anh nói thêm vài câu.

"Ngủ rồi thì thôi, ngủ ngon." Tiêu Chiến trở mình. Vừa dứt lời, người trên ghế sô pha liền nhanh chóng đứng dậy, bay tới chui vào chăn bông.

Tiêu Chiến cảm giác được nhiệt độ của Vương Nhất Bác truyền tới, có chút oán giận, "Như thế nào lại không mang chăn của em qua?"

"Chăn to như thế này, hai người dùng cũng đủ. Lấy thêm một cái chăn bông nữa lại thành hơi chật" Vương Nhất Bác dựa sát vào phía sau Tiêu Chiến.

"Nếu thấy hơi chật thì em quay lại sô pha mà ngủ đi."

"Không được, sô pha lạnh quá, còn giường thì ấm."

Tiêu Chiến nghe xong có chút áy náy, anh lặng lẽ xoay người, trong ánh sáng mờ mờ, chỉ có thể nhìn rõ đường nét của Vương Nhất Bác. Anh vươn tay đặt lên trán Vương Nhất Bác, "Em không sợ bị cảm lạnh sao?"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh kéo đến bụng mình, Tiêu Chiến cũng không giãy dụa, cảm thấy lòng bàn tay thực ấm áp.

"Mẹ em nói khi cảm lạnh hãy đặt một chai nước nóng lên bụng, một lát sau toàn thân sẽ nóng lên." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói. Nhưng Tiêu Chiến nghe xong lại muốn rút tay về, tay anh cũng không phải chai nước nóng.

"Chiến Chiến, để một lúc, một lúc sẽ ổn."

"Sao vậy? Anh còn thuốc cảm, hay em uống trước một viên để đề phòng?" Tiêu Chiến đặt tay trên bụng Vương Nhất Bác một lúc, vẫn cảm thấy không yên tâm mới nhớ ra phải uống thuốc, "Nếu không anh ngủ trên ghế sô pha đi, anh vẫn còn cảm lạnh. Nếu anh lại lây bệnh cho em thì làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, "Anh đi rồi, giường lạnh hơn. Nếu anh ngủ trên ghế sô pha mà cảm lạnh càng nặng thì sao?"

"Thân thể anh cũng không có kém như vậy." Tiêu Chiến phản đối.

"Sức khoẻ của em cũng không tệ!" Vương Nhất Bác như một đứa trẻ muốn so tài, thậm chí định bật dạy xuống giường làm vài cái chống đẩy để chứng minh cho Tiêu Chiến thấy.

Tiêu Chiến không thể nhịn nổi cười. Qua những khoảng hở trên rèm cửa, anh có thể nhìn thấy những cành cây rậm rạp bên ngoài đang đung đưa theo gió. Anh thành thật nằm trở lại chỗ của mình.

"Anh Chiến, anh nghĩ khi nào thì chúng ta có thể bay?" Vương Nhất Bác muốn bay, tích cóp thêm mấy tiếng đồng hồ, và ở lại đây với Tiêu Chiến thêm vài ngày nữa.

"Ngày mai hoặc ngày kia."

"Nhanh như vậy?"

"Quá nhanh à? Không muốn bay sao?" Tiêu Chiến quay đầu lại liếc cậu một cái.

"Không, tất nhiên là em muốn bay. Phi công nào mà không muốn bay chứ? Em chỉ nghĩ rằng quản lý Lương Vũ làm việc thật hiệu quả."

"Không thành vấn đề. Lương Béo tuy ngoại hình chỉ ở mức trung bình, nhưng khả năng giao tiếp của anh ta rất mạnh, nếu không, tất cả da thịt trên người mọc ra vô ích à?" Tiêu Chiến cười nhẹ.

"Ôi chao, Chiến Chiến, anh thật sự nói xấu người khác sau lưng nha." Vương Nhất Bác xấu xa cười một tiếng.

"Hừ, em đừng nói bậy bạ." Tiêu Chiến có chút ảo não, cùng Vương Nhất Bác nháo lên, nhất thời quên mất thân phận. Loại lời nói này không thể tuỳ tiện nói ra.

"Chiến Chiến, anh bây giờ không giống lần đầu tiên em gặp!" Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

"Khác như thế nào?" Tiêu Chiến quay lại và nhìn chằm chằm vào đường nét khuôn mặt mờ mờ của Vương Nhất Bác.

"Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã nghĩ anh rất giỏi mới có thể đạt được vị trí này khi còn trẻ như thế. Em hi vọng khi mình ở tuổi 30 cũng có thể được như anh."

"Sẽ được thôi, thời điểm em 30 tuổi khẳng định so với anh càng ưu tú hơn."

"Vâng, em sẽ nỗ lực, nỗ lực trở thành người xứng đáng với anh."

Tiêu Chiến có chút sững sờ trước đòn đánh bất ngờ của Vương Nhất Bác, ho khan một tiếng, "Em nói tiếp đi."

"Sau này khi anh cho em ở tạm nhà anh, em cảm thấy rất may mắn vì gặp được một người lãnh đạo tốt. Em nhất định sẽ rất vui nếu sau này được làm việc tại Đông Á. Lúc đó em cảm thấy hình tượng của anh tốt đẹp hơn nhiều, trong lòng cảm thán tâm hồn và diện mạo của anh giống nhau, đều rất thiện lương."

Tiêu Chiến nghe thấy vậy có chút xấu hổ, lấy chân đá nhẹ vào Vương Nhất Bác một cái, "Nói năng hẳn hoi, đừng tâng bốc người khác."

"Trong thời gian sống chung với anh, em thấy anh rất tiết kiệm..."

"Ý em đang muốn nói rằng anh rất keo kiệt phải không?" Giọng Tiêu Chiến mang theo ý cười, nhưng trong căn phòng tối lại mang theo ý vị doạ người.

"Không phải. Lúc đầu em tưởng gia đình anh gặp khó khăn, hoặc phải tiết kiệm tiền mới cưới được vợ. Nhưng sau này em mới biết là anh..." Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể Tiêu Chiến đông cứng lại. Cậu vốn không định nói rằng cậu đã sớm biết về Dương Tu Kiệt, nhưng đã nói đến đây rồi, chỉ có thể tiếp tục thôi.

Vương Nhất Bác thở dài quay người lại, đối mặt với Tiêu Chiến. Cậu thậm chí không thể nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt anh. Trong lòng cậu không biết được, liệu anh có cảm thấy rằng cậu đã vượt quá ranh giới khi nói ra lời này hay không. Vương Nhất Bác từ từ vươn tay ra, Tiêu Chiến cho rằng cậu sẽ chạm vào mặt mình, còn đang do dự không biết có nên né tránh hay không thì bàn tay Vương Nhất Bác đã dừng lại giữa không trung, vạch theo lông mày, đôi mắt, cái mũi cùng môi của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, em có thể đợi anh cho đến khi anh nguyện ý. Em cũng có thể cùng anh chăm sóc cha mẹ anh ấy." Vương Nhất Bác biết Dương Tu Kiệt ở trong lòng Tiêu Chiến đã lâu không có người thay thế. Cậu không cần anh quên đi quá khứ, chỉ cần cho cậu một cơ hội mà thôi.

"Chờ khi nào em lên được cơ trưởng thì hãy nói lại chuyện này." Sau một hồi im lặng, Tiêu Chiến cũng biết hôm nay Vương Nhất Bác nhất định sẽ không để anh chạy thoát. Anh không ngờ cậu lại biết về quá khứ của mình. Tuy người bạn nhỏ nói nguyện ý cùng anh gánh vác, nhưng lòng người dễ thay đổi. Hơn nữa, Vương Nhất Bác còn trẻ như vậy, dựa vào cái gì mà anh lại lôi kéo cậu xuống cùng mình? Điều này không công bằng với cậu. Anh chỉ có thể lấy cớ như vậy để xoa dịu Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhớ rằng Dương Tu Kiệt đã từng nói với anh rằng khi cả hai trở thành cơ trưởng sẽ nói với cha mẹ về mối quan hệ của họ. Không dễ dàng gì để cha mẹ hai bên đồng ý, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau. Nhưng ít ra, anh cũng thành cơ trưởng, có năng lực thay thế Dương Tu Kiệt phụng dưỡng cha mẹ anh ấy. Bất kể là cuối cùng anh và Vương Nhất Bác có ở bên nhau hay không, việc cậu sớm trở thành đội trưởng cũng là điều tốt cho sự phát triển sự nghiệp sau này.

Vương Nhất Bác rõ ràng là sững sờ khi nghe những lời của Tiêu Chiến. Cậu không nghĩ như anh, cậu sớm muộn gì cũng sẽ làm cơ trưởng, nói cách khác, Tiêu Chiến sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận cậu.

"Được." Vương Nhất Bác gật đầu trong bóng tối.

***

Trưa ngày hôm sau, Tiêu Chiến nhận được thông báo rằng bộ phận an ninh đã dỡ bỏ các hạn chế đối với nhà chứa máy bay của Đông Á, và họ có thể bay. Vương Nhất Bác tràn đầy năng lượng. Cậu vốn là hi vọng có thể tích luỹ được thật nhiều giờ bay. Tối hôm qua Tiêu Chiến đã hứa hẹn rồi, và Vương Nhất Bác hận không thể một ngày 24 giờ đều sống trên máy bay, một ngày cũng không thể chờ đợi được.

Cậu đã tính toán rằng Tiêu Chiến lên cơ trưởng trong vòng chưa đầy hai năm. Khi đó Đông Á đang trên đà phát triển, tuy không có nhiều nhiệm vụ như bây giờ nhưng lại thiếu nhân lực. Nghiêm khắc tính toán theo thời gian, Tiêu Chiến thật ra chỉ dùng chưa đầy một năm đã nhận chức cơ trưởng ngôi sao. Vương Nhất Bác tự cho mình một năm rưỡi để trở thành cơ trưởng của Đông Á, nếu mất quá nhiều thời gian, cậu sẽ cân nhắc đổi chiếc ghế sô pha trong nhà Tiêu Chiến sang một chiếc sô pha giường mềm mại.

Sau bữa trưa, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác lên máy bay. Anh đã từng nhìn thấy Vương Nhất Bác bay một mình trong nhiệm vụ phun thuốc nông lâm nghiệp trước đó, mặc dù là loại máy bay khác nhau nhưng Tiêu Chiến vẫn tin tưởng giao cho cậu vị trí lái chính và tự mình ngồi vào vị trí phụ lái.

"Anh không định mang em bay thử sao?" Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến sẽ không yên tâm về mình.

"Có cần không? Nếu em cảm thấy cần thiết thì cũng không phải không được." Tiêu Chiến cố ý xấu xa nhìn Vương Nhất Bác.

"Không cần." Vương Nhất Bác nói xong liền cúi đầu xuống bàn điều khiển, trong lòng còn thầm oán trách Tiêu Chiến vài câu.

Vương Nhất Bác đẩy cần lái, trực thăng lơ lửng một lúc rồi bay lên. Mặc dù loại 171 này Vương Nhất Bác lái chưa nhiều nhưng vẫn rất thành thạo. Tiêu Chiến ngồi bên ghế phi công phụ, cảm thấy có lẽ Vương Nhất Bác sẽ nhận chức cơ trưởng sớm hơn cả anh trước kia.

Toàn bộ khu danh lam thắng cảnh của hồ Thanh Đảo thực sự rất đẹp, Vương Nhất Bác chưa bao giờ đến đây, không nghĩ tới lần đầu tiên lại có thể ở trên trực thăng chiêm ngưỡng. Diện tích rừng cây không lớn, phần lớn thời gian là muốn phối hợp với đài truyền hình quay chụp cảnh hồ Thanh Đảo để tuyên truyền, thời gian sáng trưa chiều đều phải có. Quá trình quay chính thức sẽ diễn ra trong hai ngày, và ghế chính trong quá trình này dự kiến không được giao cho Vương Nhất Bác.

Chỉ trong vòng 10 phút, Vương Nhất Bác đã đậu máy bay ổn định trên đường băng, tắt máy, nhưng không vội vàng mở cửa cabin.

"Thế nào?" Vương Nhất Bác tháo tai nghe, quay đầu hỏi Tiêu Chiến.

"Tốt lắm, lát nữa bảo Tiểu Dương kiểm tra lại động cơ. Lúc nãy bay lơ lửng trên không trung, anh cảm thấy động cơ có vấn đề nhỏ." Tiêu Chiến chuẩn bị mở cửa sập đi xuống.

"Tiêu Chiến, em có thể lái chính vào ngày ghi hình chính thức không?" Vương Nhất Bác vội vàng túm lấy tay Tiêu Chiến.

"Không được, em ngồi ghế phụ." Tiêu Chiến kiên quyết nói, "Sau lần bay thử này, em có thể dẫn đường cho phi công chính." Tiêu Chiến cười cười, đẩy tay Vương Nhất Bác ra, xuống trực thăng.

***

Quản lý Lương và quản lý Vương sau khi ăn cơm trưa liền cùng nhau trở về Thượng Hải. Đội bay đều là người trẻ tuổi, không có nhiều quy củ, liền kết bạn rủ nhau đi ăn cơm. Họ không muốn ở lại khách sạn ăn cơm hộp.

Vương Nhất Bác muốn ở trong phòng khách sạn đợi Tiêu Chiến trở về để ăn tối cùng nhau, nhưng Tiểu Dương bên đội bảo trì lại năn nỉ cậu đi cùng, cố gắng cứu cậu ta khỏi móng vuốt của đội trưởng. Người này quả thật rất ngốc nhưng lại thích ở gần lãnh đạo.

Tiêu Chiến kiểm tra xong trực thăng, lại cùng khách hàng xác nhận thời gian bay và lộ trình xong mới trở về khách sạn. Vương Nhất Bác đã gọi bữa tối cho anh, đó là một bát mì gà.

"Em vừa mới mang lên thì anh đã về rồi. Anh ăn mì gà cho nhiều nước, bù lại mấy hôm bị cảm mạo." Vương Nhất Bác đẩy tô mì đang mở ra trước mặt Tiêu Chiến.

Trước khi Tiêu Chiến kịp nói chuyện, điện thoại di động liền vang lên.

Đó là cuộc điện thoại của cơ trưởng Kiều, mà nhiệm vụ lại là trên hết. Vương Nhất Bác lắng nghe Tiêu Chiến nói chuyện, lặng lẽ đậy nắp tô mì.

Ngoại trừ Kiều Đan, các cơ trưởng khác trong bộ phận đều lớn tuổi hơn Tiêu Chiến, nhưng tất cả mọi người đều tuân theo sự sắp xếp của anh. Ngoài việc anh quản lý bộ phận một cách gọn gàng, anh còn luôn đứng ở vị trí của từng cấp dưới mà suy nghĩ cho họ. Phi công chính là dựa vào phí theo giờ để được trả lương cao hơn. Mặc dù lương cơ bản của Tiêu Chiến tăng lên với vai trò quản lý bay, nhưng do công việc của bộ phận và các cuộc họp liên miên nên thời gian bay của anh giảm đi rất nhiều. Mức lương cuối cùng thường không thể so sánh với những cơ trưởng bay bên ngoài hàng ngày. Quản lý bộ bay nghe có vẻ hay, nhưng nhiều cơ trưởng cảm thấy phiền phức và quá nhiều ràng buộc bởi những vấn đề vặt vãnh nên không muốn làm.

Tiêu Chiến cúp điện thoại, trở lại bàn, cau mày mở tô mì ra.

"Chiến Chiến, tại sao anh lại muốn làm quản lý bộ phận bay? Không phải rất cần tiền sao?" Vương Nhất Bác nghi ngờ hỏi.

Tiêu Chiến dừng đũa, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Anh không nghĩ cậu sẽ hỏi vấn đề này.

"Lúc ấy sư phụ anh muốn về hưu, nếu anh không làm thì không ai nguyện ý làm cả."

"Chỉ vậy thôi?"

"Nếu không, sẽ có các cuộc họp vô tận với ban lãnh đạo và các mối quan hệ giữa các cá nhân của các bộ phận khác nhau để giải quyết. Bộ phận bay là bộ phận kinh doanh nhưng lại có rủi ro tương đối cao. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên." Tiêu Chiến bĩu môi tiếp tục cúi đầu gắp mì trong bát.

"Anh đã làm rất tốt, mọi người đều rất thích anh." Tuy rằng với thân phận học viên mà nhận xét về lãnh đạo là không thoả đáng, nhưng cậu chỉ muốn động viên Tiêu Chiến nhiều hơn. Cho dù Tiêu Chiến có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ đứng sau ủng hộ anh vô điều kiện.

"Còn em? Em đã bao giờ nghĩ đến việc trở thành quản lý chưa?" Tiêu Chiến thản nhiên hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ đến điều đó sau khi tốt nghiệp trường hàng không, cậu chỉ toàn tâm toàn ý muốn bay. Hầu hết những người tham gia vào ngành này đều khao khát tự do trong tâm hồn họ. Tiêu Chiến là thầy dạy của cậu, nếu một ngày nào đó anh muốn giao lại vị trí này cho cậu, cậu nghĩ rằng sẽ làm theo mà không chút do dự. Nhưng hiện tại, Vương Nhất Bác chỉ muốn trở thành cơ trưởng càng sớm càng tốt, trước tiên biến người quản lý bay thành gia đình của chính mình, sau đó mới tính đến chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top